Chương 10.1
Oscar không hiểu Châu Kha Vũ đang nói cái gì, đối phương vừa đi vừa lắc lư quanh phòng một mình. Sau ngày hôm đó, Oscar cũng chưa nói chuyện lại với Châu Kha Vũ lần nào.
"Thao Thao, anh cũng cảm thấy bất thường." Oscar kích động nhìn Hồ Diệp Thao nói.
Đối phương gật đầu, "Anh có muốn đến nhà cậu ấy lần nữa không? Chúng ta không thể để cậu ấy suy sụp tinh thần như vậy được nữa, cậu ấy đã tranh địa vị lâu như vậy, nếu để ông nội nhà cậu ấy biết, toàn bộ công sức của cậu ấy sẽ bị vứt bỏ mất." Oscar cảm thấy Hồ Diệp Thao nói cũng đúng, "Em có muốn đi cùng không?"
Hồ Diệp Thao lắc đầu, "Em có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, Châu Kha Vũ giao cho anh đấy." Mục tiêu cố gắng của Oscar là không thể để bạn trai của mình thất vọng.
Nhưng có một điểm mà Oscar không biết phải làm thế nào suốt hai tuần qua, câu cuối cùng Châu Kha Vũ nói với cậu phải đi gặp Trương Gia Nguyên là sao chứ.
Oh my gosh! Không phải chứ! Bro! Oscar không dám tưởng tượng, Châu Kha Vũ thật sự sẽ không phạm phải sai lầm gì lớn chứ, chuyện này rất khó để quay đầu lại. Oscar nhớ lại nhịp bước lắc lư và tinh thần không ổn định của Châu Kha Vũ, chẳng lẽ Châu Kha Vũ đã đụng đến thứ không nên đụng rồi sao?
Oscar lập tức nắm lấy tay Hồ Diệp Thao, "Thao Thao! Chúng ta nhất định phải cứu Kha Vũ... anh cảm thấy cậu ấy có thể..."
Sau khi Hồ Diệp Thao nghe thấy điều này, đồng tử lập tức giãn ra, cậu không thể tin được nhìn Oscar, "Anh chắc chắn anh không suy luận sai chứ?... Chuyện này... Anh đi tìm Châu Kha Vũ trước, bây giờ em lập tức đi giải quyết chuyện em cần phải làm đã."
Nói xong, Hồ Diệp Thao đứng dậy cầm balo lên rồi chạy ra khỏi quán trà sữa.
Oscar vô cùng hi vọng suy đoán của mình là sai, nhưng các nhân tố bày ra trước mắt, cậu cũng không thể không tin.
Hôm đó sau khi Châu Kha Vũ đuổi Oscar đi, cậu quay trở lại phòng, thấy đầu lọc thuốc khắp sàn, Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng. Thực ra mỗi ngày Châu Kha Vũ đều ngủ chưa được bốn tiếng. Một tháng sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ thường xuyên không ngủ được, vì vậy về căn bản cậu bắt đầu dựa vào thuốc để điều trị. Lúc đầu để duy trì cho đầu óc tỉnh táo vào buổi sáng, cậu bắt đầu tăng lượng thuốc ngủ lên. Về sau phát hiện chỉ có lúc nằm mơ Châu Kha Vũ mới có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên lại đứng bên cạnh mình một cách sống động, cùng mình cười đùa vui vẻ, cậu bắt đầu trầm mê khoảng thời gian trong giấc mộng. Nhưng thuốc ngủ vẫn có những tác dụng phụ nhất định, người dùng một khi nảy sinh cảm giác phụ thuộc cũng sẽ rất khó để ngừng sử dụng nó.
-----
Oscar vội vàng đến nhà Châu Kha Vũ, không có bất kì tiếng gõ cửa nào mà trực tiếp đi vào nhà Châu Kha Vũ. Phòng khách vẫn là một mớ hỗn độn, Oscar thấy đối phương không mở rèm cửa sổ nên đi tới kéo rèm ra, rồi tiến thẳng vào phòng Châu Kha Vũ.
Giờ này buổi sáng Châu Kha Vũ vẫn chưa về nhà, Oscar chính là muốn tới xem thử có phát hiện ra thứ gì không nên tồn tại ở căn nhà này không. Lục tìm khắp nơi nhưng Oscar cũng không tìm thấy thứ đồ khả nghi nào, ống tiêm gì đó đều không có. Đột nhiên hình như cậu nhớ ra điều gì đó, cậu tìm thử xem có thứ gì tương tự thuốc lá hay không, nhưng cũng không tìm thấy. Cuối cùng thứ đè nặng trong lòng Oscar cũng tạm thời buông xuống. Vậy tại sao cứ đến tối Châu Kha Vũ lại có những hành động giống như tinh thần không tỉnh táo như vậy. Oscar hết sức khó hiểu, nhưng nhìn thời gian trên điện thoại biết rằng đối phương sắp về nhà rồi, cho nên cũng vội vàng rời đi.
Cuộc sống của Châu Kha Vũ có thể nói là một đường ba điểm: đi học, đi thực tập và về nhà. Trông thật sự giống như một người bình thường, nếu có thể bỏ qua sắc mặt nhợt nhạt, quầng thâm mắt nghiêm trọng và vầng trán gầy nhô ra của cậu. Mỗi ngày trước khi về nhà Châu Kha Vũ đều sẽ ghé đến cửa hàng của cô bán kem trước đây mua một hộp kem vị mắc ca, sau đó ngồi bên bờ biển từ 4 rưỡi đến 7 giờ rồi mới về nhà.
"Anh trai, mỗi ngày anh đều tới mua kem nhà em, đã mua... một... hai... ba... ừmm rất nhiều rất nhiều ngày rồi, lần sau có thể đưa anh trai Hawaii tới mua không?"
Châu Kha Vũ nhìn đứa con trai của cô bán kem ngây ngô hỏi, cười khổ nói "Anh... mỗi ngày đều đang đợi anh ấy đây..." Châu Kha Vũ nói xong cầm kem lên rồi lại đi đến bên bờ biển cách đó không xa ngồi xuống.
[Nguyên, hơn hai tháng rồi.]
Châu Kha Vũ bê hộp kem, một tay lấy điện thoại mở Wechat ra, ấn vào khung trò chuyện với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chăm chú nhìn vào dấu chấm than màu đỏ.
6D: Hôm nay anh cũng đã mua kem vị em thích, thật sự rất ngon.
Sau khi Châu Kha Vũ gửi đi, trên màn hình lại hiện thêm một dấu chấm than đỏ, đặt điện thoại xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn những cơn sóng biển đang không ngừng xô vào bờ.
Châu Kha Vũ thật sự không cầu gì khác, cậu chỉ muốn biết Trương Gia Nguyên có sống tốt hay không, nhưng Trương Gia Nguyên block cậu rồi. Mỗi ngày cậu đều sẽ gửi tin nhắn cho đối phương, chỉ hi vọng một ngày nào đó dấu chấm than màu đỏ sẽ không hiển thị nữa. Sự nhớ nhung không thể khống chế được, nhưng Châu Kha Vũ hiểu rằng mình không có quyền gì để đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, bản thân cậu là một "vết đen", còn Trương Gia Nguyên vốn là một tờ giấy trắng nhưng đã bị cậu vấy lên một vết nhơ không thể xoá nhoà.
-----
Ngô Vũ Hằng là người duy nhất biết Trương Gia Nguyên đang ở đâu. Trước đây khi thấy dáng vẻ khổ sở, thất vọng của Trương Gia Nguyên, từ tận đáy lòng cậu lại không hề thấy vui vẻ, hơn nữa mỗi ngày cậu còn thấy Phó Tư Siêu vì sai lầm của mình mà cảm thấy hổ thẹn. Phó Tư Siêu cho rằng hậu quả là do chính tay bản thân gây nên, dáng vẻ không giống người không giống quỷ của Châu Kha Vũ, bắt đầu chuỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt của Trương Gia Nguyên, bản thân chính là một tên đại ác nhân. Ngô Vũ Hằng đau lòng vì dáng vẻ tự trách mình mỗi ngày của Phó Tư Siêu, nhưng lại sợ mở miệng thú nhận, sợ đối phương sẽ căm ghét mình.
Nhưng hôm nay Ngô Vũ Hằng cũng không ngờ được bước ngoặt của mình lại đến sớm như vậy.
"Phó Tư Siêu! Cậu đợi một chút!"
Giọng nói của Lưu Vũ từ phía sau truyền đến, Phó Tư Siêu nghi hoặc quay đầu lại.
Lưu Vũ vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Phó Tư Siêu, một tay đưa kẹp tài liệu sang cho cậu.
"Đây là gì?" Sau khi nhận lấy Phó Tư Siêu liền hỏi.
"Đây là bản báo cáo tài chính các hoạt động của trường trong năm nay mà Châu Kha Vũ đã giải quyết xong mấy hôm trước, cậu giúp tôi đưa cho Ngô Vũ Hằng nha. Cậu đưa sẽ nhanh hơn, vốn là Châu Kha Vũ đưa nhưng cậu ấy đi nhanh quá, tôi nghĩ cậu ấy đã quên mất." Lưu Vũ nói xong một hơi, ánh mắt bất lực nhìn Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu gật đầu tỏ ý mình có thể giúp, suy cho cùng bản thân mới quay về cũng không có việc gì làm.
Từ sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, ban nhạc cũng giải tán, mọi người cũng không thường xuyên tụ tập nữa.
-----
"Cái gì? Cậu nói với tôi Châu Kha Vũ làm sao cơ?"
Phó Tư Siêu còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy giọng nói tức giận của Ngô Vũ Hằng từ bên trong truyền ra, hoàn toàn khác với người cậu biết, cậu chưa từng thấy tâm trạng của Ngô Vũ Hằng biến động lớn đến vậy. Cả người đều đơ ra, đứng bất động tại chỗ.
"Tôi nói với cậu, tôi sẽ không giúp cậu chuyện này đâu, Châu Kha Vũ... à... không đúng, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bọn họ đều phải chịu hậu quả cho những việc bản thân họ đã làm ra, tôi chỉ thúc đẩy bọn họ một chút mà thôi. Châu Kha Vũ không nhất thiết phải đồng ý vụ cá cược của tôi mà, vậy thì cậu ta đã không cần làm tổn thương Trương Gia Nguyên..."
Một tiếng bịch, là tiếng kẹp tài liệu rơi xuống đất.
Ngô Vũ Hằng lập tức đi đến mở cửa, đồng tử lập tức giãn ra, cậu thấy Phó Tư Siêu đang đứng ở cửa nhìn mình. Ngô Vũ Hằng ngay cả điện thoại cũng quên cúp máy, lập tức nắm lấy vai Phó Tư Siêu, kích động nói "Siêu Siêu, cậu... cậu... cậu sẽ nghe tôi giải thích... đúng không!"
Phó Tư Siêu không rõ chuyện này là như thế nào, nhưng cậu biết kết quả của chuyện hiện tại là do Ngô Vũ Hằng lên kế hoạch. Phó Tư Siêu cố gắng thoát khỏi Ngô Vũ Hằng, "Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Ngô Vũ Hằng nhìn bóng lưng rời đi của Phó Tư Siêu, cậu dường như đã hiểu bơ vơ là gì.
Hồ Diệp Thao loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại qua điện thoại của Ngô Vũ Hằng, cậu có lòng tin khiến Ngô Vũ Hằng nói ra hiện giờ Trương Gia Nguyên đang ở đâu.
-----
"Gia Nguyên, cậu nhanh một chút có được không? Lát nữa đến trễ, lương của hai chúng ta đều sẽ bị trừ một nửa đấy." Điền Hồng Kiệt gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên.
"Tiểu Hùng! Tôi ra đây, ra đây!" Trương Gia Nguyên đội chiếc mũ nồi màu trắng ngà, mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu màu kaki và đeo chiếc đàn guitar trên lưng.
"Làm hát chính của cậu thật sự đã khó, còn phải làm đồng hồ báo thức nữa." Điền Hồng Kiệt đẩy Trương Gia Nguyên ra cửa.
"Ấy! Người anh em, không được nói linh tinh, chuyện này cậu mà để Hồ tổng nghe được thì tôi xong đời." Trương Gia Nguyên trêu chọc Điền Hồng Kiệt.
Điền Hồng Kiệt cũng không phản bác, bây giờ Trương Gia Nguyên sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường, cười đùa vui vẻ với mình, Điền Hồng Kiệt đã cảm thấy rất tốt rồi. Vẫn nhớ tháng đầu khi tới Quảng Châu, Trương Gia Nguyên trực tiếp ném guitar xuống gầm giường, mỗi ngày thức dậy hai mắt đều sưng húp. Điền Hồng Kiệt biết cậu ấy lại khóc vì Châu Kha Vũ cả đêm. Lúc đó Điền Hồng Kiệt chỉ cầu mong Trương Gia Nguyên buông bỏ, cậu không đòi hỏi gì khác nữa. Suy cho cùng chỉ có buông bỏ mới là cách tốt nhất để giải quyết chuyện tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro