Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng chạy đi, trên mặt để lộ ra nét cười. Nhưng ngay sau đó đã lập tức đổi lại vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, làm sao bản thân có thể quên mất vụ cá cược kia chứ.

Trên đường lái xe về nhà, Châu Kha Vũ nhìn những bóng người muôn hình muôn sắc bên ngoài ô cửa kính xe, nhớ lại lần gặp cuối cùng giữa cậu và Phó Tư Siêu.

-----

Hôm đó, Châu Kha Vũ đã vội vã đến Học viện âm nhạc của trường, đi đến trước phòng 314 và đẩy cửa bước vào, trong phòng có một chàng trai đeo kính đang chăm chú nhìn xuống bản nhạc.

"Phó Tư Siêu, cậu... cậu thật sự phải đi sao?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, có một chút sợ hãi.

"Ừ." Đối phương chỉ trả lời bằng một từ đơn giản.

"Có phải là vì tôi không, cậu không thích tôi cũng không cần làm đến mức như vậy, bạn bè ở đây của cậu nhiều như vậy, cậu đều không cần sao?" Châu Kha Vũ xúc động nói, càng lúc càng tiến lại gần.

Phó Tư Siêu ngoảnh đầu lại, "Cậu đừng qua đây!"

"Tôi không phải vì cậu... cũng không phải... tôi là vì cậu mà đi, nhưng tôi hi vọng cậu hiểu, thực ra tôi thật sự không muốn rời đi."

Châu Kha Vũ càng lúc càng không hiểu Phó Tư Siêu đang nói cái gì, vẫn muốn tiếp tục gặng hỏi. Ngô Vũ Hằng bước vào phòng học, "Tư Siêu! Thầy giáo bảo cậu qua giải quyết một vài vấn đề về du học, cậu mau qua đó đi."

Phó Tư Siêu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi đi một mạch không quay đầu lại.

Ngô Vũ Hằng nhìn Phó Tư Siêu dần mất hút cuối hành lang mới mở miệng nói "Kha Vũ, tôi biết chuyện của các cậu."

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ sắp xảy ra chuyện chẳng lành của Ngô Vũ Hằng, hoàn toàn khác với phong cách chàng trai ngoan ngoãn ngày thường.

"Tháng 8 năm nay sẽ có một chỉ tiêu trao đổi sinh viên nữa, tôi biết cậu rất muốn đi, tôi cũng vậy, vậy nên cá cược không?" Ngô Vũ Hằng đi đến bên cạnh chiếc Cello của Phó Tư Siêu.

Châu Kha Vũ nhìn động tác giữ chiếc Cello quen thuộc của đối phương, liền nhận ra mối quan hệ giữa cậu ta và Phó Tư Siêu không hề bình thường.

"Cá cược cái gì?"

"Cậu theo đuổi bạn của Siêu Siêu, sau đó vứt bỏ, tôi sẽ để cơ hội đó cho cậu."

Châu Kha Vũ hết sức nghi hoặc, "Trương Gia Nguyên sao?"

Ngô Vũ Hằng gật đầu.

Trương Gia Nguyên với bọn họ có quan hệ gì, tại sao phải kéo người khác vào?

Nhưng Châu Kha Vũ nhất thời bị tình cảm chi phối, căn bản không muốn nghĩ nhiều như vậy, một lòng muốn lấy được chỉ tiêu đó, không thể để Ngô Vũ Hằng có được cơ hội duy nhất này.

"Được, tôi đồng ý với cậu."

Ngô Vũ Hằng mỉm cười, "Kỳ hạn 4 tháng, trong tháng 7 cậu phải thành công.". Sau đó liền đeo cây Cello lên lưng rồi rời đi.

-----

Sau khi Trương Gia Nguyên trở về nhà, lấy điện thoại ra mau chóng chia sẻ những câu chuyện drama của mình hôm nay cho người anh em tốt đang ở nước ngoài.

Viên Viên muốn tròn rồi: Siêu! Em kể cho anh nghe, hôm nay em được tỏ tình rồi.

Tôi không phải Phó Tư Kiều: Hả? Ai? Ai nhìn trúng mãnh nam Đông Bắc của chúng ta rồi.

Viên Viên muốn tròn rồi: Nói thật em cũng không tin. Bạn của anh.

Tôi không phải Phó Tư Kiều: Ngô Vũ Hằng????

Viên Viên muốn tròn rồi: Không phải, sao có thể chứ.

Tôi không phải Phó Tư Kiều: Trương Đằng? Không phải chứ.

Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại nghĩ ngợi, não đứa nhỏ này sao lại chỉ có mấy người này chứ? Châu Kha Vũ không trong phạm vi bạn bè sao?

Viên Viên muốn tròn rồi: Để em nói cho anh, là Châu Kha Vũ.

5 phút trôi qua, bên kia vẫn chưa trả lời. Trương Gia Nguyên cũng không đợi nữa, chỉ nghĩ có lẽ do lệch múi giờ nên có thể đối phương đang bận. Đặt điện thoại xuống, tâm trí lại hiện lên hình ảnh Châu Kha Vũ, nhớ đến gương mặt đã nhìn thấy ngày hôm nay lúc cậu ấy cúi đầu xuống, Trương Gia Nguyên lập tức lại đỏ mặt. Trương Gia Nguyên mày là một thẳng nam, đừng để vì nhan sắc mà rơi vào tay giặc. Một giây trước còn nói với chính mình đừng gục ngã, một giây sau đã rất thành thật mở Wechat ra, tìm tên Châu Kha Vũ, người mà mấy tháng trước đã kết bạn nhưng chưa từng nói chuyện. Lướt xem vòng bạn bè của đối phương nhưng mọi thứ lại có vẻ không như tưởng tượng của cậu ấy. Ban đầu Trương Gia Nguyên cho rằng vòng bạn bè của đối phương chắc là rất "sạch sẽ", chỉ đăng sách gì đó, không nghĩ đến nó còn khá sống động.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã đăng một bức ảnh bản thân bên bờ biển một tuần trước, đã ăn mì gà cay yêu thích một tháng trước, còn đặc biệt tự sáng tác nữa. Trương Gia Nguyên cảm thấy thực ra người này còn khá hài hước. Lướt xem một tiếng đồng hồ rồi, lúc lướt đến hai bức ảnh gần cuối, thời gian là 2 năm trước. Sao dáng người mặc áo sơ mi xanh trắng và quần bó đen ngồi trên ghế chân cao chơi guitar lại quen thuộc thế. Trương Gia Nguyên lưu bức ảnh lại, lướt xem một lúc bỗng thấy bức ảnh từ 2 năm trước trong điện thoại mình, aiyaa, người đang đeo mặt nạ không phải là mình sao? Sao có thể xuất hiện trong vòng bạn bè của Châu Kha Vũ được. Trương Gia Nguyên bị doạ, ngay lập tức quay trở lại vòng bạn bè của Châu Kha Vũ xem caption, chỉ thấy trên đó viết "Em là ánh sáng của tôi."

Não Trương Gia Nguyên muốn nổ tung rồi, ngay lúc đó lại nhận được lời chào hỏi từ chính chủ, hoá ra bản thân không cẩn thận nhấn like bài đăng mì gà cay của đối phương.

6D: Trương Gia Nguyên, hoá ra cậu có thói quen lướt xem vòng bạn bè của người khác lúc nửa đêm.

Viên Viên muốn tròn rồi: .....

Vì lượng thông tin quá lớn, Trương Gia Nguyên chỉ trả lời lại toàn dấu chấm. Sau đó liền bật chế độ máy bay, trùm kín chăn xem như cái gì cũng đều chưa nhìn thấy.

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc. Hoá ra người ta thích cậu lâu như vậy rồi, cậu còn ở trước mặt mọi người mắng cậu ấy, Châu Kha Vũ không phải sẽ rất đau lòng sao, sau còn phải đến đưa bản thân mình về nhà. Ấn tượng của Trương Gia Nguyên về Châu Kha Vũ càng lúc càng tốt, mức độ người tốt quả là đã tăng lên khá cao.

Châu Kha Vũ cười nhìn mấy dấu chấm đối phương trả lời, đột nhiên nghĩ tới vòng bạn bè của mình không giới hạn thời gian, lập tức thiết lập chế độ chỉ được xem bài đăng trong nửa năm trở lại rồi đi ngủ.

Trương Gia Nguyên cả đêm đều không ngủ, cậu vẫn cảm thấy bản thân là một thẳng nam sao có thể thoả mãn Châu Kha Vũ đây. Không cam lòng bỏ cuộc nên lại mở điện thoại chuẩn bị xem mấy dòng caption trong vòng bạn bè đó một chút, đọc bình luận xem có phát hiện gì mới không, nhưng giờ chỉ xem được bài đăng trong vòng nửa năm trở lại mà thôi.

-----

Trương Gia Nguyên cứ thế mang đôi mắt thâm quầng đi đến trường, không nghĩ đến việc lại gặp người khiến cậu không ngủ được ở nhà ăn. Thật sự đến miếng ăn cũng phải cản đường sao!

Trương Gia Nguyên lấy cơm xong, chuẩn bị đi đến một chiếc bàn cách xa Châu Kha Vũ một chút, không nghĩ đến vừa mới ngồi xuống, đối phương lại đem trà sữa qua đây rồi.

"Gia Nguyên, cho cậu."

Châu Kha Vũ đẩy cốc trà sữa qua chỗ cậu.

Trương Gia Nguyên rất muốn từ chối, cậu nghĩ Châu Kha Vũ không nên thích cậu, điều này không có kết quả, cậu có lẽ vẫn thẳng. Nhưng mà vẫn nên xin lỗi trước, người ta là một chàng trai tốt.

"Kha Vũ, tôi... hôm qua tôi mắng cậu là đồ thần kinh bệnh hoạn là tôi không đúng." Trương Gia Nguyên thuận tiện đẩy cốc trà sữa trở lại.

"Vậy là cậu chấp nhận tôi rồi sao?" Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt cún con.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hôm nay phải nhận thức lại Châu Kha Vũ rồi, lãnh đạm thờ ơ gì chứ, đây rõ ràng là một chú cún bự.

"Không phải. Người anh em nghe tôi nói này, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm anh em tốt. Tôi biết cậu trước đây..." Trương Gia Nguyên nói được một nửa liền dừng lại, cậu nghĩ sau khi Châu Kha Vũ biết cậu lướt vòng bạn bè mới thiết lập chế độ chỉ được xem bài đăng trong nửa năm trở lại, hoặc có thể đối phương cũng không nghĩ bản thân cậu đã biết đi. Trương Gia Nguyên quyết định không nói gì giả vờ như không biết.

Trong lòng Châu Kha Vũ có chút căng thẳng, Trương Gia Nguyên không phải đã phát hiện ra cậu thích Phó Tư Siêu 2 năm rồi đấy chứ.

"Tôi biết trước đây cậu là thẳng nam, thật sự không phải vì tôi mà cong." Trương Gia Nguyên nói xong còn đặc biệt dùng đôi mắt cảm động nhìn đối phương.

Châu Kha Vũ liền thở phào nhẹ nhõm.

"Gia Nguyên, cậu quên rồi sao? Tôi nói tôi sẽ thích cậu cho đến khi cậu thích lại tôi mà." Châu Kha Vũ nói xong dường như còn cúi đầu tỏ vẻ tủi thân một chút.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ trong lòng xuất hiện một nghi vấn, đây thật sự không phải một chú chó săn mồi Labrador cỡ lớn đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro