Just one
Năm giờ chiều, bầu trời âm u không một tia nắng, chẳng chốc lát, cơn mưa nặng hạt kéo tới khiến những người đi đường xui xẻo không mang theo ô nhanh chóng cuống cuồng tìm chỗ trú. Trương Gia Nguyên trông ra ngoài một cái, rồi lại quay đầu, tiếp tục chăm chú nhìn về hướng bàn số ba trong góc.
Bên tai vang lên tiếng xôn xao, hóa ra là nhiều người vì trú mưa mà vào quán chờ mưa tạnh. Giữa những thanh âm lộn xộn của đám đông, Trương Gia Nguyên vậy mà cứ thế đắm chìm trong thế giới của đáy mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ của người kia. Đến khi người kia ngẩng đầu lên, cậu mới giật mình, vội cúi đầu gặm ống hút. Sợ biểu cảm của mình khiến người ta nhận ra, lại tự tìm đường suy nghĩ đánh lạc hướng chính mình. Cậu thầm nghĩ, quả thật là vẫn thích Coca hơn Trà Sữa.
Ngay khi vừa bước vào quán này, ánh mắt Trương Gia Nguyên đã bị cái người cao cao, gương mặt sáng sủa ở góc bàn số ba thu hút rồi. Nhân lúc gọi đồ uống, còn hỏi thêm vài thông tin về người ta từ chị nhân viên. Cuối cùng biết được người đó mỗi lần đến đây đều uống Trà Sữa Khoai Môn, thế là liền thử một lần từ bỏ Coca để uống Trà Sữa, hay người ta thường gọi là "cheap moment" ấy.
Cơn mưa tạnh dần, mắt thấy người kia cũng rời đi, bất tri bất giác lại đi theo sau lưng người ta. Theo được một đoạn khá xa rồi thì Trương Gia Nguyên mới nhận ra bản thân đang hành động ngớ ngẩn như thế nào, không biết người ta có nghĩ mình là biến thái hay không nữa. Cứ mãi suy nghĩ vu vơ, đến khi hoàn hồn thì bóng người kia đã chẳng thấy đâu nữa, cậu theo thói quen, vô thức giơ tay tự tát mình một cái. Ngu ngốc chết đi được.
Ngay khi cậu còn đang ngó trái ngó phải tìm bóng dáng người kia, phía sau gáy đột nhiên vang lên giọng của ai đó:
"Nhóc con, không ai dạy em là không nên đi theo người lạ à?"
Trương Gia Nguyên bình thường không dễ bị dọa giật mình, nhưng lần này lại là ngoại lệ vì khi âm thanh ấy vang lên, bên tai còn cảm nhận được hơi thở mát lạnh của người đó phả ra. Cậu theo bản năng rụt đầu một chút, mất một hai giây sau mới bình tĩnh lại được mà quay lưng nhìn rõ mặt người kia. Không thấy thì định chửi thằng cha nào mất dạy thế, thấy rồi thì lời vừa định thốt ra bị nuốt ngược trở lại, kèm theo sự xấu hổ không biết giấu đi đâu.
"Em nói em không đi theo anh thì anh có tin không?" – Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu lúng túng, giọng nói lí nhí.
"Anh mà tin thì anh là thằng ngốc rồi." – Người kia vậy mà trả lời tỉnh bơ khiến Trương Gia Nguyên vốn đã xấu hổ, giờ thì chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
"Em không có cố ý mà..."
Đám bạn của Trương Gia Nguyên mà thấy được dáng vẻ lúc này của cậu thì chắc có lẽ sẽ sốc đến xĩu luôn tại chỗ mất. Châu Kha Vũ dù lần đầu gặp cậu bé này nhưng trông dáng vẻ này cũng bất ngờ lắm. Vì trông cậu nhóc khá cao, với lại thấp thoáng sau lớp áo thun trắng dính tí nước mưa, anh có thể thấy được cơ bắp rắn chắc chỗ cánh tay và cả cả cơ bụng năm sáu múi của người ta. Nhưng bấy giờ đây, quên đi đống múi thì Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ hệt như đứa bé làm sai mà nhận lỗi.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ lại đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ đang cúi gầm mặt kia.
"Anh biết rồi, mau về đi nhé, hẹn lần sau gặp."
Nói xong rồi chẳng đợi ai kia trả lời, anh đi thẳng một mạch, không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần. Còn về Trương Gia Nguyên, cậu bị chàng trai lạ kia làm cho ngu người luôn rồi. Thân quen gì đâu mà anh dám xoa đầu cậu chứ? Nếu là người khác có lẽ là cậu đã đấm cho một phát cha mẹ nhìn không ra. Nhưng nói đi nói lại, cậu lại không hiểu vì sao mình không phản ứng gì khi anh làm thế? Anh thì cũng là người khác cơ mà? Lại còn lần sau gặp là thế nào? Cũng không thèm để lại cho cậu thông tin liên lạc, muốn lần sau gặp lại bằng niềm tin chắc?
Rất nhanh sau đó, cụ thể là vào bảy giờ tối chủ nhật, Trương Gia Nguyên bỗng nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ. Vốn định không bắt máy vậy mà lại bấm nhầm thành "chấp nhận cuộc gọi", nhưng về sau cậu lại thấy may mắn vì lần đó mình nhầm.
"Alo?" – Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nửa quen nửa không.
"Ai đó?"
"Gia Nguyên Nhi tối nay rảnh không?"
Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh, lấy điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn lại màn hình một lần, rõ ràng là số lạ cơ mà.
"Tôi hỏi ai vậy?" – Giọng cậu bắt đầu hơi cọc, hỏi ai mà nãy giờ không chịu trả lời lại còn nói năng vớ vẩn.
"Anh... Em quên nhanh vậy? Đã hẹn nhau rồi mà?" – Nghe giọng người kia cọc lên, trong chốc lát, Châu Kha Vũ có cảm giác hơi rén. Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại khí thế của mình mà tỏ vẻ bí ẩn.
"Gì cơ? Hẹn cái gì? Anh là ai? Đừng có nhờn nha, quạo rồi đó."
"Là anh, là anh. Hôm thứ tư em còn đi theo anh tận mấy con phố cơ mà, em quên rồi sao?" – Châu Kha Vũ đành nói thật, anh không thể bày ra vẻ bí ẩn nổi nữa rồi, úp úp mở mở thêm câu nữa chắc người ta chặn số anh luôn.
Đầu bên kia trầm mặc một hồi lâu, Trương Gia Nguyên cố lục tìm trong đống ký ức ngổn ngang của mình. Thứ tư? Đi theo? Cậu có sao? À, đúng là có, chính là cái anh đẹp trai gọi Trà Sữa Khoai Môn.
"Nhớ rồi, nhưng em hẹn với anh khi nào?"
"Là anh hẹn, nhưng em im lặng nên anh xem như em đồng ý."
Chưa bao giờ Trương Gia Nguyên nói chuyện với ai mà lại phải tốn nhiều chất xám như này. Trong đống ký ức lộn xộn, cậu chỉ mơ hồ nhớ được anh có nói một câu "Hẹn lần sau gặp lại", thế hóa ra "hẹn" của anh là như thế này à?
"Cho em một cái lý do chính đáng khiến em phải hẹn gặp anh đi?"
"Em để ý anh." – Một câu thôi đã đủ khiến Trương Gia Nguyên cạn lời rồi, nhưng có lẽ Châu Kha Vũ thấy không đủ, bèn thêm một câu.
"Và anh thì nhìn trúng em rồi."
"..."
Đêm chủ nhật đó, trời không trăng không sao, có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ diễn ra. Đừng có ai hỏi Trương Gia Nguyên rằng chuyện gì đã diễn ra sau đó, cậu có phải bán đi hết đống bạn gái yêu quý của mình cũng sẽ vĩnh viễn không khai ra một lời. Và mỗi khi hỏi đến, thứ bạn nhận lại được chỉ là một cái vành tai đỏ rực như hòn lửa vừa kịp bùng cháy. Cũng đừng ai hỏi đến Châu Kha Vũ, vì được mệnh danh là kẻ "nắm trong tay nửa huyết mạch kinh tế thế giới", anh ta không muốn nói thì chính là không muốn nói. Bạn nghĩ bạn đủ tài để cạy miệng anh ta không? Nhưng yên tâm, bạn sẽ nhận lại được một nụ cười u mê của anh ta cùng cái tông giọng cũng u mê không kém gì:
"Là một cuộc gặp gỡ hết sức tuyệt vời."
Nói chung là bạn có thể biết thế này. Đó là một cuộc gặp gỡ không có bất cứ thứ gì gọi là "sự tình cơ" và người sắp đặt mọi thứ thì không phải Ông Trời hay Nguyệt Lão, cũng như không phải một ngàn lẻ một vị thần khác. Chỉ có vào khoảng thứ tư, một cô nhân viên đã nhầm lẫn vị khách cao cao đẹp trai nào đó với một người khác, nói nhầm món thức uống ưa thích của người ta, cũng đưa sai luôn thông tin. Có một nhóc con tưởng đó là thật, vui vui vẻ vẻ cheap moment như thật. Và có một chàng trai ngồi ở góc bàn thứ ba, năm lần bảy lượt ngẩng đầu liền chạm mặt với một bé con, mỗi lần lại thấy cậu nhóc cúi đầu hút lấy hút để ly Trà Sữa Khoai Môn.
Còn vào cái đêm chủ nhật trời không trăng không sao kia thì có một tên cao cao đi cùng một cậu nhóc trắng trắng chỉ kém mình vài ba phân. Có một người mang vỏ bọc bí ẩn nhưng hóa ra lại trẻ con, gặp gỡ một người tưởng chừng là mãnh nam nhưng mỗi một hành động lại dường như đi kèm với tiếng meo meo. Và có một anh lớn thích Cà Phê, đi cùng em nhỏ thích Coca Cola, nhưng cả hai lại đồng lòng gọi Trà Sữa Khoai Môn.
Và về sau, mỗi khi nhắc lại chuyện những ngày đầu gặp gỡ sẽ có một cậu nhóc đưa tay lên đánh nhẹ đối phương, như một chú mèo con cào nhẹ vào lòng mà thôi, sẽ buông lời mắng:
"Sao hồi đó anh ngốc thế? Cứ không chịu nói ra, làm em mấy tuần liền chỉ uống mỗi Trà Sữa Khoai Môn, ngọt chết đi được!"
Rồi sẽ có một anh lớn hết sức yêu chiều xoa đầu em nhỏ, trả lời một câu bâng quơ:
"Ừ, là do anh ngốc."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro