Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em vào phút cuối xuân.

• Tên truyện: 我爱上他在春天的最后一秒
• Tác giả: 假想富士山
• CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật)

Bản dịch đang đợi sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

⭕🐟⭕

01.
Vào những ngày đông sang, hai chúng tôi ở tại một hòn đảo phía nam Trung Quốc, ngẩng đầu lại không bắt gặp được cảnh tuyết rơi như mọi năm. Mấy người phương Nam sống trên đảo nói rằng bọn họ sống hai mươi năm cũng chưa từng một lần được mục sở thị bông tuyết, tôi và Gia Nguyên nghe vậy liền nhìn nhau cười một tiếng, đây cũng là mùa đông đầu tiên hai chúng tôi không được thấy quang cảnh đầy trời tuyết bay.

Chúng tôi bắt đầu vụng trộm lên kế hoạch chạy trốn khỏi hòn đảo không có tuyết này. Em ấy bảo muốn dẫn tôi về Dinh Khẩu, tôi lại muốn kéo em ấy cùng về Bắc Kinh. Gia Nguyên nghe vậy ngay lập tức kêu không muốn vì mấy trận tuyết ở quê em lớn hơn nhiều, nhất định muốn tôi và em ấy cùng nhau ngắm nhìn.

Tôi nói, "Vậy em nhất định phải hứa với anh một điều."

Em hỏi lại tôi, "Hứa điều gì?"

Tôi nghe thấy giọng mình đáp lại, "Sang năm nhất định phải cùng anh ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh."

02.
Khi đó cảm nhận của tôi về mối quan hệ của hai đứa chính là một đôi châu chấu đậu trên cùng sợi dây thừng. Nhưng hình dung như vậy cũng không ổn, nếu em ấy nghe thấy tôi nói thế chắc chắn sẽ mắng tôi.

Bởi vì trong định nghĩa của em, "chúng tôi" chính là: bạn ở giường trên - dưới, bằng hữu tốt, đồng đội tốt, thầy dạy vũ đạo và học sinh, tay guitarist fingerstyle và người mới học mang trong mình sự yêu thích. À cũng không thể không kể đến, kẻ lừa đảo thích hứa hẹn nhưng chưa từng thực hiện và tên lãng tử thích hứa hẹn nhưng chưa từng nhớ kĩ.

Chúng tôi luôn luôn thuận miệng mà ước định điều này điều kia, ví như em ấy đáp ứng với tôi rằng năm sau cả hai sẽ cùng một chỗ ngắm tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, hay tỉ như đồng ý trở thành đồng đội của tôi vào công diễn 2. Tôi cũng từng hứa với em ấy sẽ không chuyển khỏi phòng 1201, giao kèo sẽ vĩnh viễn trở thành đồng minh của em khi tham gia Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói.

Tồn tại rất nhiều, rất nhiều những ước định thuận miệng nói ra lại không thể thành như thế, tựa như công diễn 2 mỗi người một ngả, tôi cũng đã chuyển ra khỏi 1201 và em ấy chẳng dò hỏi nguyên do. Chúng tôi đều ngầm hiểu rằng những ước định này sẽ chẳng có ai vĩnh viễn nhớ kỹ, cái cả hai trân quý là cảm xúc bùng lên một khắc trong lòng khi nghe được câu trả lời khẳng định của đối phương.

Mùa đông ấy, ta khổ sở vì nhau, tâm phiền ý loạn, tránh không được nỗi tiếc nuối cho nhau. Nhưng hai ta thật càng giống ca từ trong bài hát nọ, "khoảng cách giữa chúng tôi như chợt gần lại chợt xa". Nếu em ấy không tiến thêm một bước, tôi sẽ chỉ có thể dặn lòng rằng chúng ta là bạn tốt.

03.
Sắc xuân gõ cửa, tôi và Trương Gia Nguyên đạt thành tâm nguyện cùng nhau xuất đạo. Hai đứa chúng tôi cùng chuyển đến Bắc Kinh, tiếc thay thời điểm này đã sớm không còn tuyết nữa.

Ngày tháng trên đảo, mỗi ngày tôi và em ấy ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì vì điều muốn nói đã sớm nói hết rồi. Hiện tại trái ngược, hai chúng tôi thậm chí còn chẳng ở chung một tòa nhà, vậy nên thời điểm tôi nằm dài trên giường đầu óc lại luôn nghĩ tới Trương Gia Nguyên.

Tôi thật sự muốn đem hết những chuyện của ngày hôm nay đều kể em nghe, muốn biết em đang làm gì, muốn chọc em cười và đặc biệt muốn gặp em. Lòng tôi hoài mong mỏi được trở về những tháng ngày em và tôi kẻ giường trên người giường dưới, hai ta vẫn là nhân khẩu của phòng 1201.

04.
Xuất đạo chưa được mấy ngày, cả hai bắt đầu bước vào guồng quay tập luyện. Vào ngày đầu tiên, tôi chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Trương Gia Nguyên ngồi trong xe chờ tôi ở ngoài cổng bởi tôi nghĩ chắc em ấy ngồi nhầm xe thôi, ai ngờ được em ấy lại nói em đang chờ tôi.

Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, suốt chặng đường đi làm mỗi ngày tôi đều trở nên đặc biệt vui vẻ vì luôn được ngồi cùng em ấy.

Khi tôi đang chụp ảnh để update instagram, em ấy ở bên cạnh cũng làm điều tương tự. Em là đang muốn up ảnh sao, anh nói nè em có thể chậm một chút chờ anh up cùng được không?

05.
Ngày mùng 2 tháng 5, chúng tôi cùng đi xem concert của nhóm nhạc đàn anh. Trong ánh đèn nhập nhòe mờ ảo, dõi về phía sân khấu xa xa, tôi nghĩ chúng tôi đều đang chìm vào hồi tưởng ở mùa đông không có tuyết rơi kia. Những đêm khuya ấy có hai đứa nhóc chụm đầu thảo luận về tương lai mà nam sinh mười tám tuổi mơ ước, về sân khấu mà mỗi thần tượng ôm mộng thuộc về. Chúng tôi vẫy lightstick tiếp ứng trong tay, buổi tối hôm đó cất chứa những điều cả hai chẳng thể nói thành lời.

Vào thời điểm buổi concert kết thúc, em ấy đột nhiên nghiêng người về phía tôi, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt tôi nói điều gì đó. Đáng tiếc tiếng nhạc lúc ấy quá lớn khiến tôi không nghe được bất cứ chữ nào, đành lớn tiếng hô, "Trương Gia Nguyên, em nói lớn tiếng lên một chút đi anh nghe không rõ!" Kết quả là em ấy trong nháy mắt kia trở lại dáng vẻ cười hì hì ngốc ngếch, hét ngược trở lại, "Không có gì đâu! Anh cứ xem tiếp tục xem đi."

06.
Đến tận khi trở về đến khách sạn tôi vẫn một mực nghĩ về chuyện ban nãy, dưới tay là khung chat với Trương Gia Nguyên đã được mở ra vô số lần, mỗi lần như thế câu chúc "Ngủ ngon" em ấy gửi lúc mười hai giờ liền đập vào mắt, tôi lại tiếp tục bị mất ngủ. Chẳng ngờ được vào lúc hai giờ sáng, em ấy đột nhiên cập nhật bài đăng mới trên instagram.

Là tôi đang chụp ảnh selfie, em ấy thì chụp cả hai chúng tôi.

Trong đầu tôi chợt vang lên một câu, "Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, em ở đây lại đang nhìn ngắm người."

Em nói với anh là mười hai giờ đi ngủ, và cũng nói với anh là chẳng có chuyện gì không phải sao?

Tim tôi lúc này đập gia tốc như muốn thoát khỏi lồng ngực, tay không tự chủ ấn mở khung chat với em ấy. Tôi muốn gửi tin nhắn cho em ấy những lại không biết nên gõ cái gì, trong lòng quẩn quanh suy nghĩ rằng Trương Gia Nguyên dường như tại thời điểm tôi không hay đã đi về phía trước rất nhiều bước.

07.
Suy nghĩ lung tung một đêm, trời sáng cũng là lúc chúng tôi cùng trở lại Bắc Kinh. Mặc dù cả ngày hai đứa đều ở cạnh nhau nhưng tôi cũng không nhắc đến bức ảnh chụp chung kia với em ấy.

Buổi tối về đến ký túc xá cũng đã muộn lắm rồi, em ấy một đường đi thẳng qua tòa B mà chẳng thèm để tâm tôi, tôi cũng không có ý định mặt dày đi theo hay ngăn em ấy lại.

Cục diện ngày hôm sau chính là chúng tôi bận rộn cả ngày vì công việc, mặc dù em ấy không hề thể hiện rõ bản thân tránh né tôi nhưng tôi vẫn nhịn không được tự mình đoán mò, em ấy đã thông suốt như thế còn tôi vẫn mắc kẹt bên trong. Tôi nghĩ rằng tình cảm mà tôi dành cho em ấy dường như đã xảy ra rất nhiều biến hóa.

08.
Đêm ngày mùng 4 tháng 5, tại căn phòng của em ấy ở tòa B, tôi đã nói với Gia Nguyên về hết thảy những chuyện chưa làm rõ ràng diễn ra mấy ngày trước.

Đầu tiên tôi hỏi em ấy về những lời em đã nói với tôi ở đêm concert đó. Tôi nghe được em đáp lời mình, "Tất cả những sân khấu sáng chói ánh đèn kia, tương lai chúng ta cùng nhau làm chủ."

Trái tim tôi được câu nói kia vỗ về dịu lại.

Tôi lại tiếp tục hỏi em ấy, bức ảnh chụp chung kia nghĩa là gì? Em thẳng thắn tỏ bày, "Em thích anh."

Tôi nghe thấy tiếng bức tường bao quanh trái tim tôi ầm ầm đổ sập.

09.
Màn hình điện thoại di động sáng lên, ngày mùng 5 tháng 5, mùa hạ đến.

Tôi yêu em vào giây phút cuối của mùa xuân, và khi những ngày hạ oi ả gõ cửa, hai ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình vĩnh cửu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro