Chiếc dây buộc tóc nhỏ.
• Tên truyện: 小皮筋
• Tác giả: 不二神
• CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
⭕🐟⭕
Có một chuyện mà toàn trường cấp ba Sáng Tạo Doanh đều tò mò muốn biết, đó là danh tính chủ nhân của chiếc dây buộc tóc đang quấn quanh cổ tay của anh chàng đẹp trai Châu Kha Vũ học lớp 12 ban 3.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà những chiếc dây buộc tóc nhỏ bắt đầu trở nên phổ biến trong trường học. Mỗi nữ sinh đang đắm chìm trong bể tình đều muốn cột chiếc dây buộc tóc bản thân hay dùng lên cổ tay bạn trai mình, đại ý để ngầm khẳng định người này là hoa đã có chủ, đừng ai xuất hiện ý nghĩ muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương.
Trên cổ tay của Châu Kha Vũ gần đây cũng xuất hiện một chiếc dây buộc tóc nhỏ, là loại có kiểu dáng rất phổ biến và đã bị giãn đôi chút. Chiếc dây này mang màu đen tuyền, thân dây khá mảnh và không có hoa văn, tiêu biểu cho mẫu dây buộc tóc đơn giản nhất, chỉ cần dùng ít tiền lẻ là có thể mua một túi lớn. Chiều dài dây vừa vặn quấn trên cổ tay Kha Vũ nhưng thực tế vẫn hơi siết một chút, khi tháo dây ra sẽ để lại vết hằn nhàn nhạt.
Mấy nữ sinh sẽ chẳng có người nào dùng loại dây buộc tóc thế này. Đều là các cô nhóc lớp 12 đang ở độ tuổi thích ăn mặc đẹp, vì tuân theo nội quy nên ngày ngày đều phải bó mình trong bộ đồng phục học sinh, vậy nên chỉ có thể chưng diện thông qua dây buộc tóc và đôi giày bản thân đi. Hầu hết nữ sinh nào cũng đều sẽ đeo những băng đô buộc tóc có màu sắc sặc sỡ như hận không thể đem tất thảy sắc màu trên thế gian đều xuất hiện trên đầu mình.
Chính vì lẽ đó, không ai là không tò mò muốn biết chủ nhân của chiếc dây buộc tóc kia là ai, nhan sắc có thể đẹp đến mức nào mới có thể cùng Châu Kha Vũ yêu đương.
Nói về Châu Kha Vũ, đây chắc chắn được coi là nhân vật nổi tiếng trong trường học. Dáng dấp đẹp trai, vóc người rất chuẩn, giữ vị trị trung phong trong đội bóng rổ của trường. Mỗi lần có trận đấu tranh tài, lấp đầy khán đài là rất nhiều nữ sinh vì Châu Kha Vũ mà đến cổ vũ, ở những thời điểm thiếu niên vô tình vén vạt áo lên lau mồ hôi để lộ ra đường cong cơ bắp trên bụng thì mấy cô nhóc đó sẽ chụm chung một chỗ che miệng ngăn tiếng hét của chính mình.
Luôn có không ít nữ sinh chạy đến đưa nước cho Châu Kha Vũ ở mỗi trận đấu nhưng thiếu niên chưa từng một lần tiếp nhận. Cậu chàng hotboy này quanh năm suốt tháng đều tự mình mang theo bình nước, đi đến đâu cũng đều không quên, cực kỳ hiếm khi giao tiếp cùng các bạn học nữ, càng đừng nói đến chuyện tạo cho họ cơ hội tiếp cận mình.
Mọi người ôm một bụng tò mò lại không thể trực tiếp hỏi đương sự, đành phải nói bóng nói gió. Hôm ấy thừa dịp Châu Kha Vũ đi lấy nước vào giờ ra chơi, hoa khôi lớp bên bèn ôm cốc trà sữa sang và ngồi vào chỗ của cậu ấy.
"Hey Nguyên ca." Cô nàng đẩy cốc trà sữa ra trước mặt bạn cùng bàn của Châu Kha Cùng rồi mở lời, "Em có chút chuyện muốn hỏi anh."
"Có chuyện gì?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập, mái tóc rũ xuống trên trán hơi dài nên chắn ngang tầm nhìn, cậu nhóc liền lắc nhẹ đầu khiến phần tóc chia qua hai bên.
"Anh với Châu Kha Vũ có quen nhau không?"
"Nói nhảm gì đấy, anh và nó là bạn cùng bàn đó." Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm khách khí, tay thoăn thoắt cắm ống hút và hút một ngụm thật mạnh, cơ miệng hoạt động hết công suất nhai trân châu.
"Vậy anh có biết chủ nhân của chiếc dây buộc tóc mà Châu Kha Vũ đeo trên tay không?"
"À chuyện này..." Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hoa khôi lớp bên thấy vậy liền lấy ra từ trong túi áo đồng phục hai chiếc bánh quy nhỏ đặt lên bài, hai tay chắp trước ngực chỉ thiếu điều quỳ xuống tại chỗ cầu xin Gia Nguyên mau trả lời.
"Em năn nỉ anh đó, Nguyên ca nói cho em nghe đi mà, em thật sự rất rất rất muốn biết."
"Anh cũng không biết nên nói thế nào..." Trương Gia Nguyên cầm gói bánh bích quy nhỏ đút vào trong tui của mình, ngón tay gõ gõ hộp bút chì sắt trên bàn vang lên âm thanh đing đing đang đang.
Hoa khôi lớp bên nuốt ngược nước mắt vào trong, đem túi kẹo dẻo phủ đường duy nhất còn sót lại đặt lên mặt bàn của Trương Gia Nguyên, "Em cống hết cho anh gia sản của em rồi đó, xin anh nói cho em biết đi mà~ Em theo đuổi Kha Vũ hai năm không có kết quả, anh nói cho em biết người đã đánh bại em đi."
Trương Gia Nguyên nghe vậy đâm có chút không đành lòng nói cho cô nàng biết sự thật. Cô nhóc này đã kiên trì theo đuổi Châu Kha Vũ tận hai năm, giờ lại kêu mình chính miệng nói em ấy nghe hiện thực tàn khốc, mọe đây là cái nghiệp gì đổ lên đầu cậu vậy. Trong lúc cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên đang cật lực suy nghĩ nên bịa đại cái gì để tránh việc khiến cô nhóc này đau lòng thì Châu Kha Vũ từ cửa sau phòng học bước vào.
Thiếu niên vừa tới ngưỡng cửa liền nhìn thấy cảnh này bày ra trước mặt mình. Trên tay Trương Gia Nguyên đang cầm cốc trà sữa chẳng biết xuất hiện từ nơi nào, trên mặt bàn là túi kẹo dẻo phủ đường, chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về mình lại có sự hiện diện của hoa khôi lớp bên, đã vậy thân thể cô nàng còn sắp dựa vào người Gia Nguyên Nhi. Trong phút chốc Châu Kha Vũ sầm mặt, chân nhanh chóng bước tới.
Hai bình nước Châu Kha Vũ vừa lấy về đập xuống mặt bàn phát ra tiếng vang nặng nề. Cô nhóc kia ngẩng đầu thấy thiếu niên trở về, đang muốn đứng lên trả chỗ, liền thấy người trong mộng của mình giơ tay tháo xuống dây buộc tóc trên cổ tay. Thiếu niên vén tóc mái có chút dài của Trương Gia Nguyên lên, quen tay buộc thành cái chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu rồi dùng mu bàn tay giúp bạn cùng bàn thấm sạch mồ hôi trên trán.
"Biết ngay là em lại quên mang theo dây buộc tóc, may mà anh mỗi ngày đều mang theo giúp em."
Cô nhóc kia sửng sốt mở to hai hai mắt nhìn, ngay khi kịp phản ứng đã như cơn gió mà chạy mất, lưu lại trong phòng học là Trương Gia Nguyên đang ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, nín cười đến mức chướng đau cả bụng.
"Vui đến thế cơ à?"
"Vâng." Trương Gia Nguyên cười khúc khích nhẹ gật đầu. Có bạn trai chu đáo lại thu được cả đồ ăn vặt, chậc, cảm giác này thật quá thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro