"9"
Vào một ngày trong lòng nổi hứng muốn viết cái gì đó, tôi túm được một cuốn sổ bọc da với thiết khá đẹp mắt trong nhà sách. Nó hân hạnh trở thành cuốn nhật ký đầu tiên trong đời tôi. Từ bé đến lớn chẳng đời nào tôi muốn bắt đầu viết một cái gì đó gọi là nhật ký. Người ta bảo nếu hay quên thì hãy viết nhật ký để ghi nhớ, tôi cũng hay quên, nên tôi có thể sẽ quên mình phải viết nhật ký. Vậy thôi, chẳng viết làm gì!
Rồi tôi lại phát hiện ra, tôi đang dần quên đi rất nhiều thứ. Trước kia chỉ cần gọi một cái tên quen thuộc, gương mặt người đó sẽ hiện lên trong đầu tôi chỉ mất năm bảy giây. Nhưng bây giờ thì không thể nữa, một số người tôi đã chẳng thể mường tượng nổi chân dung họ trông như thế nào, hay cả việc phải mất tận năm bảy phút để nhớ ra tên một đồng nghiệp cũ.
Những điều ấy dần vấy lên trong lòng tôi một nỗi sợ hãi không rõ ràng, biết đâu một ngày tôi sẽ quên đi Châu Kha Vũ. Tôi sợ vậy, nhưng tôi không tin mình có thể quên. Dù thế nào, nỗi sợ vô lý mờ tịt càng lúc càng cắm rễ sâu vào não tôi. Cảm tưởng chỉ một phút lơ đễnh, tôi có thể quên ngay Châu Kha Vũ đã xuất hiện trong đời tôi như thế nào, và sau đó tất cả những kí ức mang tên anh sẽ được tiễn vào một miền xa lạ nào đấy. Chẳng biết mình đã trở nên thiếu cảm giác an toàn thế này từ bao giờ, chỉ là mơ hồ, nhưng tôi sợ.
Thế là tôi lại muốn viết, viết gì cũng được, chỉ cần nó có tên anh, phác lại được hình dáng và nụ cười của anh.
Dù có bao nhiêu tuổi thì tôi cũng vẫn cứ là mang trong mình cảm giác lâng lâng khi cầm trong tay một cuốn sổ hay một quyển vở mới. Cảm giác mình có được thứ hoàn hảo đẹp đẽ nhất trần đời này, cảm giác muốn viết vào đấy những gì tuyệt vời nhất thế gian này. Còn là cảm giác muốn ghi lại trên trang giấy mới tên mình, và đặt vào bên cạnh tên một ai đó.
Tôi viết tên mình trước tiên, ngắc ngứ một lúc, quyết định viết nốt tên Châu Kha Vũ vào vị trí bên cạnh. Tâm hồn tôi không hồng phấn đến mức vẽ vào giữa hai cái tên một hình trái tim nho nhỏ. Nên tôi chỉ viết hai cái tên rồi để đấy, nhìn lại hàng thứ ngày tháng năm mình viết trên đầu trang, lại giật mình nhớ ra, trời sắp trở đông rồi.
Cái mùa rét mướt quái quỷ, ghét chết đi được.
Châu Kha Vũ sẽ lẩm bẩm như thế cả ngày, anh thật sự ghét mùa đông đến thấu xương. Bàn tay cầm bút của anh thỉnh thoảng lại run lên, tay vốn đã lạnh, vào đông càng lạnh. Sau đó anh sẽ ghì ngòi bút xuống giấy, hằn vết đến tận mấy trang bên dưới, và buông cây bút rơi xuống vang lên một tiếng bộp nho nhỏ.
Châu Kha Vũ có hút thuốc, khá ít, hầu như chỉ là những lúc quá mức căng thẳng. Tôi cũng thế. Chỉ khác ở chỗ, anh hút thuốc lá điện tử, tôi thì không. Tôi ghét cái mùi ngòn ngọt của khói thuốc lá điện tử, đặc biệt là cái mùi táo xanh - sự lựa chọn của Châu Kha Vũ, như viên kẹo của một đứa con nít, không có hương vị của một người đàn ông trưởng thành. Mỗi lần ngửi thấy thoang thoảng trong không khí mùi táo xanh nhàn nhạt, tôi đều nhíu mày nhìn anh. Châu Kha Vũ nhún vai đáp lại cái nhìn không mấy ưa thích của tôi.
- Đời quật đủ đau rồi, mấy thứ này nên ngọt ngào đáng yêu một tí để cân bằng.
- Thế sao không uống trà sữa khoai môn?
- Ngọt quá, quen rồi sẽ không thử vị đắng được nữa
Anh cúi đầu lẩm nhẩm lại câu đấy một vài lần. Ngón tay miết lên tay cầm tách cà phê bốc hơi nóng trước mặt, làn khói mỏng tang phả vào không khí mang theo mùi thơm nhẹ. Tôi choáng váng trước một hỗn hợp mùi như vậy, không ra gì cả, cà phê và táo xanh. Nhưng chúng luôn luẩn quẩn trong phòng Châu Kha Vũ.
Tôi đến nhà anh vào mùa hạ năm ngoái, và không có ý định vào phòng ngủ. Đến khi tôi được đặt chân vào phòng ngủ, thì tôi biết ý định ban đầu của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Phòng khách và tất cả những nơi khác trong nhà Châu Kha Vũ đều có mùi trầm hương nhè nhẹ. Tôi đoán được điều này trước cả khi đến nhà anh, trên áo thun của anh ngoài mùi nước hoa dìu dịu mà anh ưa thích, thì có cả mùi trầm.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao Châu Kha Vũ có thể hô hấp bình thường trong suốt khoảng thời gian ở phòng ngủ, hầu hết thời gian trong ngày của anh đều ở đây. Tôi đánh giá cách sắp xếp mọi thứ trong phòng tương đối khoa học và gọn gàng, ít nhất là gọn gàng hơn tôi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Mùi táo xanh, mùi cà phê, mùi hương liệu từ thùng gỗ ở góc phòng, và cả mùi dược liệu từ tây y sang thuốc bắc được xếp gọn trên một mặt bàn tương đối rộng.
- Phòng anh là chốn quỷ nào vậy?
Tôi không nói thẳng ra rằng mình đã suýt ngất xuống sàn ngay khi các phân tử của hỗn hợp khí lộn xộn kia tràn vào mũi, tiếp xúc nhẹ với các mặt đoạn thần kinh khứu giác nằm ở lớp niêm mạc. Tôi hy vọng anh sẽ hiểu ẩn ý tôi gửi đến anh qua câu hỏi tu từ kia, anh hiểu thật.
- Anh chịu, anh thấy nó ổn, chỉ là mùi thuốc bắc thì không.
Tôi nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của anh, lại theo hướng ngón tay anh chỉ nhìn đến một mớ các loại quế chi, sơn trà, cam thảo, mã đề, mã tiền.
- Anh để đấy làm gì, để ra bếp cho đỡ mùi.
- Mẹ bảo để đấy
Phải rồi, mẹ quyền lực lắm, không cãi được.
- Vậy còn thùng hương liệu kia là gì?
- Ngọc Nam để nhờ vài hôm, nó để ở đấy, anh lười.
Châu Kha Vũ khựng lại, đoạn hỏi tiếp một câu nữa.
- Mùi hơi nồng nhỉ?
Hơi nồng là thế nào, nó chỉ gớm thôi. Hương liệu thì thơm, nhưng một mớ hỗn độn quyện vào mùi thuốc bắc và cả thùng như thế kia thì sẽ khiến người ta chết hẳn trong lòng.
Châu Kha Vũ luôn nỗ lực giảm nhẹ mọi vấn đề xung quanh anh. Ở anh có một vẻ gì đấy lạnh nhạt, chẳng để ý đến điều gì. Như thể anh sinh ra chỉ để thưởng thức phong vị nhân sinh, những cái thanh nhã và tinh tế. Còn thế sự phàm tục không thể chạm vào, rõ ràng là một con người trần mắt thịt, lại mơ hồ giữa chốn phàm nhân. Anh đang tu tiên à.
Thực lòng thì khó có thể tưởng tượng ra nổi, nếu anh kể một câu chuyện kinh thiên động địa thì sẽ như thế nào. Dù chưa biết ra sao, tôi vẫn đoán là nó sẽ trở nên bình thường như bao câu chuyện khác.
Tôi đoán đúng.
Mọi thứ qua miệng Châu Kha Vũ đều trở nên nhạt nhẽo vô vị đến đáng sợ. Cùng một câu chuyện hài hước, người khác kể có thể sẽ khiến cả khán đài vỡ vụn thành những âm thanh cười nói. Châu Kha Vũ kể sẽ khiến loài người nhận ra, một chuyện cười rất hài hước hay một câu thả thính tình bể bình, đều có thể bị biến thành một việc bình thường như cốc nước chén trà. Thứ năng lượng nhạt nhẽo này dễ lây lan, tôi của mỗi ngày đều sợ bản thân trong tương lai sẽ trở nên như vậy. Tôi yêu việc khiến người khác cười.
Vậy nên tôi càng yêu việc làm Châu Kha Vũ cười.
Tôi đánh giá thấp độ thú vị trong lời nói của anh. Nó lại không đúng với mọi trường hợp, chỉ có toán mới tồn tại đúng với mọi giá trị, còn vật lý cũng chỉ tồn tại ở mức tương đối. Dù toán với lý thực là có liên kết sâu sắc. Và thế giới này vận hành theo vật lý chứ không phải toán học.
Lời Châu Kha Vũ nói ra cũng sẽ có lúc khiến tôi động lòng. Tính từ lúc quen biết đến giờ cũng chỉ có duy nhất một câu nói đấy.
"Nguyên nhi, Châu Kha Vũ muốn ở bên em"
Anh đã nói như thế với tôi, vào một hôm tối trời, gió cũng se lạnh. Hôm ấy trời vừa vào đông.
Đông về rồi, dường như căng thẳng và áp lực cũng đổ lên người anh càng nhiều. Thuốc bắc không còn ở trong phòng, thùng hương liệu cũng đã mang đi từ lâu. Phòng ngủ lúc này chỉ luẩn quẩn hương táo xanh và mùi cà phê đắng lẫn với vị ngòn ngọt. Tôi thích mùi cà phê pha nóng, sợi khói mỏng tang vươn khỏi bề mặt chất lỏng rồi vỡ thành những hạt nhỏ li ti trong không gian rộng. Nhưng tôi không thích uống chúng, cà phê sữa thì được.
Tôi ghét vị đắng từ bé, chỉ cần chạm vào đầu lưỡi đã không thể chấp nhận được chứ chưa cần kể đến ăn uống bất cứ thứ gì có vị như thế. Vị ngọt là ưu tiên. Trong khi Châu Kha Vũ ghét thức uống vị ngọt, ghét đến cực điểm. Anh không bao giờ bỏ thêm đường hay sữa vào cà phê cả, hoàn toàn uống cà phê đen đặc.
Khi tôi vừa nuốt khỏi miệng một ngụm trà sữa khoai môn ngọt lịm, còn Châu Kha Vũ vừa nhấp trên môi một tí cà phê đen đắng ngắt. Chúng tôi hôn nhau. Trong miệng tôi toàn là hương vị mình ghét nhất, đắng. Nhưng tôi không ghét bỏ vị đắng này, vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận.
- Ngọt nhỉ?
Tôi không biết anh đang nói về cái gì, một trong số đó có thể là dư vị trà sữa còn đọng lại trong miệng tôi.
Tôi hy vọng rằng anh đang nói về thứ khác.
- Đắng, nhưng em thích.
Cà phê vẫn đắng, tôi vẫn thích hôn lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro