Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"1"

Tôi tên Trương Gia Nguyên.

Gia đình tôi không có gì đặc biệt, bố mẹ đều là nhân viên văn phòng, và có một chị gái lớn hơn tôi khá nhiều tuổi. Tôi không nhớ mình có quá nhiều kỉ niệm với chị, vì lúc chị còn nhiều thời gian rảnh rỗi thì tôi còn quá bé, đại khái là não chưa đủ to để nhớ được mớ chuyện khi ấy. Đến lúc tôi bắt đầu có thể sử dụng chức năng ghi nhớ của não, thì chị đi du học, chúng tôi càng trở nên xa lạ. Dường như chẳng còn mối liên kết nào giữa chị và tôi ngoài những cuộc điện thoại chị gọi về cho bố mẹ, còn tôi thì nghe không hiểu những thành tích lớn lao của bản thân tại nơi đất khách mà chị kể.

Tuy vậy, ngày tôi đấm vào mặt chồng chị, tôi vẫn cảm nhận được dòng máu thân thích ruột thịt đang cuồn cuộn sôi sục trong người mình.

Tôi lờ mờ nhớ lại sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh vào ngày đầu tiên chị tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Nhìn anh chững chạc trầm ổn, thật lòng thì vào những năm đầu đi làm, tôi mong muốn được trở thành một người đàn ông như vậy. Nhưng đáng tiếc là tôi lúc ấy còn quá nhỏ, một đứa con trai mười một tuổi vừa trải qua cảm giác lần đầu đội bảng trong lớp. Tôi không rõ về cuộc sống hôn nhân của anh chị, sau đám cưới thì họ đi nước ngoài.

Tôi chỉ nhớ vào một ngày Chủ Nhật năm tôi mười sáu tuổi, chị tôi kéo vali hành lí giữa trời mưa to về nhà, không mang dù cũng không còn gì khác. Quần áo ướt nước dính sát vào người chị càng khiến tôi nhìn rõ vẻ hốc hác gầy yếu, thậm chí xương vai nhô lên thấy rõ. Mẹ đỡ chị vào nhà, bố tôi sốt sắng đi lấy khăn cho chị, nấu cả nước gừng phòng chị cảm sốt. Hôm ấy chị khóc cả đêm, quầng thâm dưới mắt lộ rõ nhưng chị chẳng hề chợp mắt, cứ dựa vào lòng mẹ mà khóc, ban đầu là rấm rứt, và rồi chị vỡ òa.

Tôi tựa lưng ở cầu thang nhìn bố mẹ đang xoắn xuýt lo cho chị từ lúc chị bước vào nhà. Sau đó lại di chuyển đến bàn học hơi bụi của chị trong phòng ngủ, mẹ tôi vừa dọn cách đây vài hôm, chỉ đơn giản là nhìn chị khóc. Tôi thừa nhận mình có hơi ghen tị với chị, là con trai, bố mẹ chẳng bao giờ lo cho tôi đến thế. Ngay từ bé, tôi đã được nghe hàng loạt câu chuyện về người chị có tài của mình, tôi biết mình chẳng được như chị, bố mẹ tôi dần chấp nhận việc mình đội bảng trong lớp. Còn tôi vẫn sẽ vác đàn đi hát cùng với chúng bạn, mặc cho thành tích học tập vốn không còn gì để thụt lùi.

Nói thế nào chị vẫn là chị tôi, tôi với chị xuất xứ cùng một vị trí, dù có ghen tị đôi chút, nhưng em trai thì không được phép nhỏ nhen với chị mình. Vậy nên, nhìn chị khóc đến không thở được như thế, tôi vẫn nổi bão, nhỏ thôi. Tôi không dám hỏi chị nguyên nhân khiến chị về nước đột ngột như thế, tôi sợ chị sẽ cạn kiệt oxi trong phổi ngay khi phát ra chữ đầu tiên của câu trả lời, hoặc có thể là một câu từ chối .

Bố mẹ xoắn xuýt bên chị cả hai ngày trời, không còn thời gian để mắt đến tôi. Bình thường cũng không để mắt đến, bay nhảy thế nào miễn là đừng mang tù mang tội về nhà là được. Bố mẹ rất yêu tôi, từ nhỏ tôi đã nhận thức được, nhưng họ quản không nổi tôi, là đến năm mười lăm tuổi tôi mới phát hiện. Tuy vậy, Trương Gia Nguyên tôi không phải một thằng con trai hư hỏng, càng không phải một thằng tâm thần tính cách đanh đá lúc này lúc nọ. Tôi chỉ cứng đầu, nông nổi và hành động thiếu não một tí tẹo, đôi khi là nhiều cái một tí tẹo.

Hai hôm đấy trời mưa to, nếu không muốn nói là bão.

Bố mẹ cứ vỗ về chị, không sao đâu con gái, mưa qua trời lại sáng.

Sau hai hôm mưa to gió lớn, trời cứ đen kìn kịt, chỉ chờ chực trút xuống một trận bão tố cuồng phong. Cũng phải đến hết tuần trời mới hửng tí nắng sớm, xem như điềm lành.

Tôi bắt một cú điện thoại sang anh rể, gọi anh sang đón vợ anh về, bằng không thì con anh không có mẹ. Nói thế thôi chứ tôi cũng sợ chị bỏ hai đứa nhỏ kia lắm, chị mà bỏ thật, khéo tôi lại mang vạ cả đời. Với tâm lý của một thằng vừa ngông vừa ngu của tôi ở tuổi nổi loạn, tôi không thể nghĩ ra cái gì khác để dọa anh ta sợ cả.

Hôm anh dắt đứa con gái lớn đến trước cổng nhà tôi là chuyện của một tháng sau đó, trên tay nó cầm một que kẹo còn nguyên chưa bóc vỏ. Nói nhẹ đi thì nó trông giống anh rể y như đúc, còn nói nặng hơn thì ngoại hình nó chẳng có tí gì để chứng minh nó là con cháu nhà tôi. Thế nên tôi gai mắt nó, nó không có lỗi gì cả, vì bố nó hại chị tôi khóc sưng cả mắt, mà chị tôi từ ngày về nhà thì sống dở chết dở, về tâm linh thì hồn với xác mỗi thứ một nơi, mà theo y học thì tim chị vẫn đập, các cơ quan hoạt động bình thường.

Tôi giật que kẹo trên tay nó, lột vỏ ngậm vào miệng. Đứa con gái nhìn tôi trân trân, mắt nó tròn xoe, chính xác hơn thì nó nhìn cây kẹo trong miệng tôi. Khóe mắt nó đỏ dần lên, ứa cả nước mắt nhưng không òa lên khóc như phản ứng thông thường của những đứa trẻ khác. Anh rể nhìn tôi, lại nhìn xuống bàn tay tôi đang vò vò cái vỏ kẹo, rồi anh xoa đầu đứa con gái, ôm nó vào lòng dỗ dành, con ở đây chơi với cậu để bố vào gọi mẹ, chốc nữa dẫn hai mẹ con đi chơi. Tôi nhớ như in câu nói ấy của anh, vì đứa con gái sau đó đã đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt, giơ hai ngón tay ra, lần sau bố mua hai kẹo nha, mua cho mẹ, với cả cậu nữa.

Tôi chột dạ giấu bàn tay nắm vỏ kẹo ra sau lưng, đợi anh vào nhà, đi lên cầu thang rồi khuất hẳn, tôi mới lén bỏ vỏ kẹo vào túi quần. Con bé nhìn tôi, gương mặt lem nhem nước mắt, nó nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng bé xíu, con không được ăn kẹo, vì mẹ nói ăn kẹo thì kẹo sẽ ăn mất răng của con. Năm ấy tôi mười sáu tuổi, không hiểu chuyện bằng một đứa con nít chưa đầy bốn tuổi.

Tôi bế nó vào nhà, rút hộp khăn giấy trên bàn lau mặt cho nó, con bé để yên cho tôi lau. Nó giơ tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán tôi lên, cậu như thế này đẹp trai hơn, giống mấy chú ở trên điện thoại của chị hàng xóm, nó lại đặt tay lên má tôi, ấn nhẹ hai bên má tròn tròn, rồi lại dán cặp môi nhỏ xíu của nó lên, thơm thơm cậu, cậu không được ghét con đâu. Hôm ấy tôi lại học thêm được một điều nữa, làm người đừng có cái gì cũng để lên mặt, bằng không đến đứa con nít cũng sẽ có cách khiến bạn xấu hổ.

Con bé chơi rất ngoan, không đòi TV hay điện thoại, cũng không đòi đồ chơi, chỉ ngồi trong lòng tôi nghịch vạt áo thun của tôi. Chốc chốc lại ngó lên tầng trên, tôi biết nó ngóng mẹ. Nó dùng ngón tay vừa nhỏ vừa mềm, vuốt lên đầu ngón tay có vết chai của tôi, cậu ơi mẹ ở nhà có ăn cơm ngoan không, mẹ ngủ có ngoan không. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua, tôi không thể nói dối được, đâu ai muốn nói dối một đứa con nít, huống chi là ở trước mặt đứa bé như nó. Nhưng tôi biết mình không thể nói với nó, mẹ con ăn uống không ra gì cả, thức trắng hai đêm lại ngủ như chết cả ngày sau đó.

Đến lúc nó gục đầu vào ngực tôi ngủ gà ngủ gật, chị tôi mới từ trên cầu thang đi xuống, anh rể ở bên cạnh đỡ chị đi từng bước như sợ chị có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trông sắc mặt chị tươi tắn hơn nhiều, không còn vật vờ như xác sống nữa. Lúc ấy trong lòng tôi ào qua một trận lạnh lẽo, đến khi tôi một lần nữa được trải nghiệm cảm giác này vào năm ba mươi tuổi, tôi biết đó là tôi muốn cười khinh vào mấy chữ tình yêu đôi lứa.

Tôi không muốn tìm hiểu gì tiếp về chuyện của gia đình chị. Chị luôn là chị tôi, nhưng chị cũng là vợ anh, là con dâu nhà họ. Tôi có quyền quan tâm chị, có quyền tìm hiểu và đòi lại hạnh phúc cho chị. Nếu chị đã hạnh phúc và thỏa mãn với điều chị nhận được, tôi không có nghĩa vụ phải đào sâu vào vết sẹo của chị, nhắc cho chị nhớ người ta có thể tổn thương chị lần hai và nhiều lần sau đó. Hơn nữa, tôi tin chị đủ tài hoa, tinh tế và trưởng thành để nhận thức về đối nhân xử thế hơn tôi.

Cháu gái tôi nằm ngủ rất ngoan, bàn tay nhỏ níu lấy áo tôi như sợ tôi sẽ bỏ lại nó và đi mất trong lúc nó không đủ tỉnh táo để canh chừng.

Tôi chỉ hy vọng bố mẹ nó sẽ không giống như tôi, giật mất cây kẹo trong tay con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro