03
Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn ấm, nhâm nhi một chút vị đắng đặc trưng của cà phê mà cậu luôn yêu thích. Một tách cà phê sáng luôn cần thiết cho những con người làm công sở, đặc biệt là với một con cú đêm khó ngủ sớm như cậu. Từ khi ôn tập thi đại học, Gia Nguyên bắt đầu nghiện những tách cà phê đắng ngắt đến nỗi các từng tế bào norton thần kinh cũng phải kéo căng ra làm cho đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết . Nhưng mà hôm nay cậu chắc chắn dù có đổ cả túi cà phê nguyên chất lên đầu thì cậu cũng không thể hết mệt mỏi được. Bởi vì, Trương Gia Nguyên đang có một phiền não lớn.
Đánh mắt sang bàn bên, cậu nhìn các đồng nghiệp của mình đang túm tụm lại thành một đống mà lòng cứ ngầm thở dài không thôi.
" Ôi bé con nhà ai mà đáng yêu thế?"
"Xinh quá đi!"
" Nhìn chỉ muốn đem về"
" Mọi người dừng tranh giành, tôi thấy bé trước nhé."
Sáng sớm đầu tuần nhưng cả đống người lại không có ý làm việc mà lại tụm năm tụm bảy lại một chỗ, ở giữa vòng tròn vây quanh toàn người là người là một bé thỏ nâu bị dọa tới mức nằm co ro lại chỉ lộ ra mỗi hai chiếc tai dài che mất cả đôi mắt tròn. Và người được vinh dự nhận nuôi chiếc thỏ ấy còn ai khác ngoài anh Trương đang ngồi thở dài ở bàn giấy kia?
_______________________________________________________________________
Mấy tiếng trước, Trương Gia Nguyên bế trên tay bé thỏ nâu đến cửa hàng của Phó Tư Siêu. Vì cũng đã mười giờ sáng, Gia Nguyên còn có ca làm buổi chiều nên cậu phải nhanh chóng thu xếp để kịp ca làm lúc một giờ chiều nay. Cậu không chắc có thể đem theo thỏ con đến công ty, cũng không thể để nó ở nhà nên cậu nghe theo ý kiến của Phó Tư Siêu: để nó lại tiệm thú kiểng rồi chiều sẽ đến đón nó sau. Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của Trương Gia Nguyên nếu như...
"NGUYÊN CA!!! XÁCH NÓ RA KHỎI KHUÔN MẶT NGÀN VÀNG CỦA ANH MÀY!"
Nếu như nó không sợ mấy con thỏ trong cửa hàng của anh chủ Phó.
Nghe thì vô lý đấy nhưng cũng khá hợp lý. Một con thỏ lại đi sợ chính đồng loại của nó, phản ứng cũng quá là kịch liệt đi?
" Anh vừa cho nó vào cái ổ chưa kịp đặt xuống nó đã đạp chân phản đối, nhất quyết cào ổ đòi ra rồi còn bám lên khuôn mặt đẹp trai này nữa."- Anh Phó chủ tiệm ôm mặt ủy khuất mà nói.
Trong khi đó nhân vật nhất quyết phản đối chung ổ với đồng loại thì đang bám dính trên mái tóc của cậu, hai móng vuốt mập mập run rẩy bám chặt, cái đầu nho nhỏ vùi cả xuống đống tóc đen mềm. Trương Gia Nguyên ngước lên, thỏ con có vẻ thực sự sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, đôi tai dài cụp xuống, mấy cái râu thỏ cũng run run theo, nom thật đáng thương.
Haizzz... Thôi thì đành mặt dày xin phép sếp một hôm chắc cũng không sao nhỉ?
Thực tế thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Trương Gia Nguyên vội vàng xin nghỉ một buổi sáng rồi lại xách theo cái lồng đựng thú cưng đến vào buổi trưa hôm đó nữa, sếp chưa gọi cậu lên uống trà giảng lý là còn may đó. Và để tạ lỗi với vị sếp đáng kính, Gia Nguyên hiện giờ bận tối mặt giữa hai chồng giấy tờ cao như tài liệu ôn thi đại học năm đó của cậu vậy.
Khi Gia Nguyên giải quyết được gần hết đống giấy tờ cũng vừa kịp lúc tan ca. May hơn nữa là hôm nay sếp bị vợ gọi về sớm, cậu cũng không phải tăng ca bù. Dọn dẹp xong giấy tờ, Trương Gia Nguyên tiện tay xách thỏ nâu về. Một ngày mệt mỏi nữa lại kết thúc, nhưng phiền não của Gia Nguyên thì vẫn còn trên tay.
Trương Gia Nguyên mở lồng thú cưng ra, thỏ con vẫn rụt rè, nép lại một góc trong lồng nhất quyết không chịu thò ra một li. Cậu không hiểu tạ sao nó lại sợ hãi thế, rõ ràng cậu là một người thân thiện dễ mến thế người gặp người thích cơ mà.
Có lẽ nên dùng đồ ăn để gắn kết tình hữu nghị hai bên thôi, dù sao thì con đường từ dạ dày luôn là con đường dẫn tới tình yêu nhanh nhất mà. Nhắc mới nhớ từ trưa đến giờ chưa nạp thêm gì vào bụng, Trương Gia Nguyên cậu cũng đói đến lả rồi. Nói liền là làm liền, cậu đi vào trong bếp lục lọi mộ chút rồi đem ra vài lát bánh mì, rau xà lách, cà chua, thịt gà,..... đều là đồ còn thừa lại của bữa sáng nay, thôi thì ăn đỡ đói cái bụng đã, giờ này mà ra siêu thị mua đồ chỉ có nước đi lên nóc nhà thôi mất vì làm gì còn đường mà đi nữa.
" Này vị huynh đài, có muốn thử chút hương vị của thiên đường không?" Nói rồi liền giơ ra chiếc bánh kẹp với một đống nhân kẹp xiên xiên vẹo vẹo.
Tất nhiên là thỏ con không những không ăn mà còn lịch thiệp từ chối bằng cách quay phắt cái bàn tọa của mình ra trước .
" Hứ, thứ thỏ kiêu kì, để xem mày nhịn đói được đến bao lâu."
Trương Gia Nguyên vừa gặm được miếng bánh đầu tiên thì bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng nhạc phim siêu nhân mà mấy đứa nhỏ hay xem. Mọi người vẫn hay chê rằng cậu đã hai mươi mấy rồi mà vân xem Ultraman, để nhạc chuông là nhạc phim hoạt hình. Trương Gia Nguyên cũng chẳng quan tâm lắm, Ultraman dành cho mọi người mà, có ai đánh thuế sở thích đâu, mà cậu cũng chẳng mong mình lớn lên.
Gia Nguyên một tay cầm bánh kẹp , một tay cầm điện thoại lên, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn cố nói to để trả lời điện thoại:
" Ha lâu a, Kiều hả, em cũng đang tính gọi anh đây"
" Kiều cái đầu mày chứ Kiều, tau lại vớ đôi tông lào phi sang công chiện với mầy giờ. Mà anh nghĩ bây chuẩn bị rút tiền tích cóp mua đồ đi là vừa. Bé thỏ nâu mà sáng nay bây mang đến cửa hàng anh đã đăng lên diễn đàn cho thú cưng rồi nhưng tới giờ vẫn chưa có người đến nhận, toàn thấy bình luận khen các thứ rồi hỏi mua thôi."
"Thì anh nghĩ chưa chắc là thỏ bị lạc đâu, vì nếu lạc thì sẽ có người báo và đi tìm ngay. Mà có rất nhiều bình luận hỏi mua ấy, nếu bây muốn giao nó lại cho người ta thì anh sẽ thương lượng với người hỏi cho. Tùy mầy quyết định ấy, thế nhé, anh đi mua đồ ăn đây."
Trương Gia Nguyên chưa kịp nói thêm câu nào sau một tràng của Phó Tư Siêu đã bị bên kia cúp máy trước liền bĩu môi bất mãn:" Làm cái gì mà vội vàng thế cơ chứ."
Một lúc sau tiếng tút dài, Gia Nguyên mới hoàn hồn lại.
Cậu vô thức nhìn về phía chú thỏ trong lồng.
"Được rồi, tao đã cố xin mớ rau sạch và tươi nhất của dì Vương nhà bên rồi đấy, ăn đi không lại đói lả ra đấy, lúc đấy tau vứt về cửa hàng của anh Siêu lúc nào không hay đâu nhé."- Trương Gia Nguyên dùng cái giọng uy hiếp buộc thỏ con phải ra ngoài. Có vẻ nó cũng đã đói lắm rồi, đôi vuốt nhỏ mon men đi ra ngoài, thấy một bát đầy rau tươi để sẵn trước mặt thì không kiêng dè mà nhai ngấu nghiến luôn.
Nhìn hai cái má bự với chiếc răng thỏ đặc trưng hoạt động hết công sức nhai thức ăn Trương Gia Nguyên vô thức bật cười. Rõ ràng đói thế mà còn cứ trốn mãi thôi.
" Ê ăn từ từ thôi, không ai giành với mày đâu..."
" À mà không thể cứ gọi mày như thế được, để tao đặt cho một cái tên oách xà lách nhá."
Trương Gia Nguyên bắt đầu giở lại vốn từ vựng mà cậu đã tích lũy được trong hơn hai mươi năm nay, vắt óc để cho ra những cái tên mà cậu nghĩ là hay nhất. Nhìn thì có vẻ chuyên nghiệp, ai nhìn vào chắc có khi nhầm là thầy tướng số, ừ thì miễn là không ai biết mấy cái tên cậu đặt cho đám lợn, đám bò ở quê nhà. Điển hình như con Vịt của nhà Gia Nguyên- một chú chó bất hạnh khi được cậu chủ nhỏ đặt cho cái tên khiến người ta dễ hiểu lầm.
" Mày thấy cái tên Jack thế nào?Jack Mặt Sẹo? Uầy nghe chiến nhỉ? Sún Ba Ngón nghe cũng oách lắm chứ, hay lông mày màu nâu mà, Cacao Dừa, nghe nó xoa dịu tâm hồn ăn uống chưa?- Trương Gia Nguyên hào hứng nói những cái tên cậu thấy rất ngầu cho thỏ con, và tất nhiên là thỏ ta đã nhanh trí lủi mất bóng từ lúc nào rồi. Kể cả thú cưng cũng chẳng ai mong mình được gọi bằng mấy cái tên cạn lời như vậy.
________________________________________________________________
22:50
>>Diễn đàn mạng xã hội những người yêu thú cưng<<
_@Kem Dinh Khẩu:
Q: Mọi người thường đặt tên cho thú cưng như thế nào vậy ạ? Chuyện là tôi mới nhặt được một con thỏ nâu hôm trước, có thể là thỏ hoang đi lạc( dưới đây là ảnh của nó). Tuy không phải thú cưng nhà tôi nhưng muốn đặt cho nó một cái tên cho dễ gọi, mong mọi người góp ý cho tôi mấy cái tên , onl chờ.
( Kem Dinh Khẩu đã đính kèm một ảnh)
-> Fl1: Ôi nhìn dễ thương quá đi. Tôi nghĩ với bé thỏ xinh xắn như này thì cái tên Lạc Lạc rất ổn đó chứ? Nhìn bé thỏ là tôi thấy vui vẻ khắp người.
->FL2: Thật sự đáng yêu!!!!!! Chủ thớt nhặt được cục bông này ở đâu thế, tôi cũng muốn có một bé như này, mềm mềm đáng yêu, vậy gọi Bánh Nếp được không?
->Fl3: Tôi nghĩ viết mấy cái tên ra giấy xong để bé con tự chọn cho công bằng, chủ thớt nghĩ sao về việc đặt tên bé là Khỏa Khỏa hay Phi Phi? Bánh Gạo với Anh Anh đều hợp lắm đó.
-> Fln:.................................
_______________________________________________________________________________
00:17
Lý Niên >> Kem Dinh Khẩu
Lý Niên:
Gia Nguyên, em mới nhận nuôi một bé thỏ hả? Lúc nào vậy sao chị lại không biết?
Kem Dinh Khẩu:
À mới gần đây thôi chị, cũng không phải do em nhận nuôi đâu.
Lý Niên:
Vậy là thỏ con chưa có chủ hả? Chị có thể nhận nuôi nó được không ? Em biết chị vốn thích động vật mà, chị hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Kem Dinh Khẩu:
.....
Cái này thì...Em sẽ suy nghĩ về việc này sau, có gì thì em sẽ nói với chị sau nhé.
Lý Niên: Được, chị đợi hồi âm của em nhé.
Kem Dinh Khẩu đã offline
Nếu thích hãy comment và bình chọn để mình thêm động lực viết nhé ( ;∀;).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro