Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vẫn đang lạc mình vào trong tấm ảnh , bỗng màn hình nổi lên một cuộc gọi đến , hắn vừa nhìn thấy dòng chữ " Ba " trên điện thoại lập tức díu hàng lông mày , lộ ra vẻ mặt khó chịu , đắn đo một hồi mới ấn vào nghe .

- Kha Vũ à , con đang ở đâu thế , có thể đến gặp ba được không ?

Hắn cười nhếch một cái , hắn biết thừa rằng dạo gần đây ông ta hay dụ ngọt hắn để hắn mềm lòng chuyển nhượng tài sản , hắn làm sao có thể chuyển lại nguyện vọng cuối cùng của mẹ cho ông ta được chứ , xem ra ông ta vẫn là tốn công vô ích .

- Nếu ông vẫn có ý định kêu tôi về quản lí cái cửa hàng nhỏ của ông thì ông nên quên đi , tôi không có thời gian .

- Kha Vũ , nếu con chịu quản lí cửa hàng thì ba sẽ cho con cái cửa hàng đó được không , con không cần phải trả lời luôn , suy nghĩ rồi nói với ba cũng được .

- Tôi nói một lần nữa , " tôi không muốn " ông có nghe rõ không .

Hắn tức giận tắt điện thoại ném thẳng xuống giường , đi thẳng vào nhà tắm . Hắn ngâm mình trong bồn tắm , nghĩ lại những lời nói vừa xong, hắn cảm thấy ghét bỏ vô cùng , lúc mẹ hắn còn sống ông ta lúc nào cũng nói lời ngọt ngào nịnh nọt mẹ hắn , còn sau lưng lại qua lại với những ả đàn bà khác . Hắn bất chợt nhớ lại lúc mẹ hắn sắp qua đời
—-
Mẹ nằm trên chiếc giường trắng , sắc mặt tái nhợt , xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện , mẹ yếu ớt nắm lấy bàn tay nó , dặn dò :

- Tiểu Vũ của mẹ , sau này không có mẹ ở cạnh , con phải thật mạnh mẽ , sống thật tốt , phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt , con nhất định phải cứng rắn lên , sau này bố con sẽ cưới người vợ khác , con không được làm trái ý bà ấy , nếu không bà ấy sẽ đánh rất đau , mẹ sẽ rất đau lòng , Tiểu Vũ hứa với mẹ nhé

- Mẹ , mẹ biết chuyện đó rồi à ?

Ánh mắt nó cụp xuống , tay đang miết bàn tay mẹ khẽ nắm chặt hơn , nỗi lòng của nó bấy lâu chính là điều này , nó thương mẹ lắm , nó sợ mẹ phải buồn , nó sợ mẹ sẽ đau khổ , nó không muốn chút nào .

- Ừm , mẹ biết từ lâu rồi , mẹ cũng biết Tiểu Vũ biết nhưng không nói với mẹ , Tiểu Vũ sợ mẹ buồn nên không nói cho mẹ biết đúng không ? Mẹ không buồn chút nào đâu , bởi vì mẹ sớm đã không còn tình cảm với ông ấy, Tiểu Vũ của mẹ lúc nào cũng ngoan như thế này , điều mẹ tiếc nuốt nhất chính là không thể nhìn thấy con trưởng thành , không thể nhìn thấy con biết yêu một ai đó , không thể nhìn thấy con vui vẻ bên cạnh người mình thương , con chính là điều tiếc nuối duy nhất của mẹ .

Đôi mắt nó long lanh nước , nó buông đôi tay của mẹ mà nhào tới ôm người mẹ , từ trước giờ chỉ có mẹ là yêu thương nó , và mẹ cũng là người nó thương duy nhất , giờ mẹ bỏ nó đi , nó phải làm sao đây .

- Mẹ , mẹ ở lại với Tiểu Vũ được không , Tiểu Vũ thương mẹ lắm , mẹ đừng đi , mẹ đừng bỏ Tiểu Vũ ở lại, Tiểu Vũ sợ lắm

Đôi bàn tay run rẩy của mẹ ôm lấy nó , nước mắt mẹ đã làm ướt đẫm cả gối , mẹ dịu giọng thều thào

- Tiểu Vũ , mẹ đã để lại 2 /3 tài sản lại cho con , con tuyệt đối đừng để rơi vào tay bất kì người nào , cố gắng sống thật tốt , mẹ cũng thương Tiểu Vũ lắm .

Mẹ không trụ được nữa rồi , đôi tay mẹ không còn run rẩy nữa mà từ từ buông khỏi lưng nó , màn hình máy mointor kêu tít tít liên hồi , mắt mẹ đã nhắm lại , trên môi vẫn còn vương lại nụ cười nhẹ của mẹ , nó hốt hoảng vừa gọi bác sĩ , vừa lay mẹ liên hồi

- Mẹ , mẹ ơi , mẹ tỉnh dậy đi , mẹ tỉnh dậy đi , mẹ đừng ngủ nữa , Tiểu Vũ chưa nói chuyện với mẹ xong mà , mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi

Đôi mắt nó đỏ ngầu , mồ hôi rơi trên đuôi mắt của nó, nó thật sự hoảng loạn, nó không tin vào mắt mình, nó không tin vào việc đang xảy ra , nó mất cả lý trí cứ tiếp tục lay người mẹ

Ba người bác sĩ chạy vào , một người đưa nó ra bên ngoài , hai người kia ở trong kiểm tra tình trạng của mẹ , nó ở ngoài run rẩy , tim nó đập liên hồi , hai bàn tay nắm chặt mép áo , nó thầm cầu nguyện cho mẹ nó không sao . Một lát sau hai bác sĩ đó bước ra , nó vội chạy lại hỏi bác sĩ

- Mẹ của cháu sao rồi ? bà ấy tỉnh dậy chưa

- Cháu là gì của bệnh nhân , có người lớn đi cùng không ?

- Không có ai đi cùng cả , cháu là con của bà ấy , bà ấy sao rồi bác nói đi chứ

Bác sĩ nhìn gương mặt hoảng loạn của nó , mắt nó đọng một mảng nước , tay run bần bật , ánh mắt xót xa nhìn nó , bác sĩ nắm lấy đôi tay run rẩy của nó , hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt nó

- Cháu nghe bác nói nhé , mẹ của cháu ... bà ấy .. không qua được, bác biết cháu buồn nhưng ...

Chưa kịp nói xong thì nó đã ngồi thụp xuống đất

- Không thể nào , không thể nào , mẹ cháu vừa nói chuyện với cháu , bà ấy vừa ôm cháu , sao có thể như vậy được , cháu không tin cháu không tinnnnn

Nói rồi nó chạy vô phòng bệnh , mẹ nó vẫn nằm đó , nhưng mẹ không động đậy , nó chạy lại cầm tay mẹ , đôi tay đã lạnh ngắt từ bao giờ , khuôn mặt hiền dịu của mẹ vẫn vậy

- Mẹ ơi , mẹ bỏ Tiểu Vũ đi thật hả , mẹ hết thương Tiểu Vũ rồi hả , mẹ ơi .... Tiểu Vũ thương mẹ lắm

Hai hàng nước mắt cứ chảy liên tục trên khuôn mặt của nó , trái tim co thắt lại, người mà nó yêu nhất trên đời đã bỏ nó đi rồi , nó phải làm sao đây , nó cứ ôm mẹ mãi như vậy , vậy mà bố nó cả tuần nay chẳng thèm vào thăm mẹ , xem mẹ như thế nào , thậm chí có khi còn chưa biết là mẹ đã qua đời , nó bỗng ngồi dậy , tay siết chặt lấy đôi tay của mẹ , ánh mắt nó nhìn vào khuôn mặt mẹ , nó nói với mẹ bằng giọng nói kiên định

- Mẹ , Tiểu Vũ hứa với mẹ , nhất định sẽ sống thật tốt , nhất định sẽ thật hạnh phúc .
—————-
Giọt nước mắt hắn từ khi nào rơi xuống hoà vào nước trong bồn tắm , hắn lại nhớ mẹ rồi

- Mẹ , 15 năm rồi , con nhớ mẹ lắm , không phải mẹ nói muốn nhìn thấy con biết yêu sao ? Mẹ , con trai mẹ biết yêu rồi .

Hắn bước ra phòng , nở một nụ cười dịu dàng , với lấy chiếc điện thoại trên phòng gọi một cuộc điện thoại

[ thế nào , mày có thông tin về bé con đó chưa ]

[ có rồi , đang định đem qua cho mày ]

[ được , vậy qua lẹ đi , gọi cho thằng Hùng sang nữa , tao đãi tụi mày một bữa]

[ á đù , chỉ có vậy thôi cũng mời tụi tao ăn , xem ra nhóc con này quan trọng phết ]

[ nhiều lời , đến muộn thì dẹp ăn nhé ]

[ ấyyy , tao qua liền đây , đợt chút nhé , chụtttt ]

Bên kia nói xong liền vội tắt , chứ còn để vậy nữa thì xác định bị chửi , ở bên này hắn cũng cảm thấy gớm ghiếc , định bụng ném mẹ cái điện thoại đi chứ còn nghe nữa hắn sẽ ói mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro