12
Buổi sáng ngày 29 Tết, trời nhá nhem lạnh, mù sương văng khắp chốn. Mấy cành mai, cành quất sớm đã nở rộ. Không khí mùa xuân có mặt khắp ở mỗi ngỏ nhỏ, phiên chợ sáng thậm chí cả trên con đường sỏi đá vào trong ruộng sâu. Mọi người từ sáng đã hì hục bắt gà, làm heo để cúng vái tổ tiên về cùng ăn Tết. Xóm Nguyên cũng như thế, độ tờ mờ mấy cô, mấy dì trong sớm thi nhau ra chợ để mua mâm ngũ quả. Có vài nhà sáng rủ nhau bến xe đón con về cùng ăn Tết, từ hôm bị công an bắt do đánh bài, mẹ cấm Nguyên la cà quậy phá sớm làng, ở nhà phụ mẹ trang trí nhà cửa để chị hai về thấy nhà khang trang cũng yên bụng. Nhưng rồi hồi tối qua, mẹ Nguyên gọi hỏi chị hai muốn ăn gì rồi sẽ nấu cho chị, đợi chị về một bữa thật ngon. Chị hai Mỹ Anh cười buồn, kêu không về được. Nhà chồng tận ngoài Bắc xa lắc xa lơ, cưới hơn ba bốn năm rồi, mà qua hết Tết, tận mùng năm mùng sáu chị mới được về nhà mẹ mình.
Năm nay chị hai bảo bố mẹ chồng đi Hà Giang du hí, nên có thể sẽ về trước giao thừa. Ấy vậy mà kể hoạch vỡ lỡ do một người bác trong họ bị bệnh. Không khí trong nhà Nguyên trầm lắng hẳn xuống, mẹ Nguyên buồn lén lút ra sau nhà ngồi khóc, còn cha Nguyên thích uống trà mỗi sớm mai, vậy mà hôm nay nằm co ro trong mùng mãi không chịu ra. Nguyên có khá khẩm hơn là bao, Nguyên cũng buồn, nhớ chị hai. Bao mùa xuân gia đình này chỉ có ba người cùng nhau quây quần ăn Tết, độ nào cũng nhắc chắc năm sau chị về.
Ấy vậy đó, mà năm sau có vẻ xa vời.
Đâu thể nào trách chị, cái phận dâu con thì phải chịu cảnh này thôi.
Nhà Nguyên buồn một, hẳn chị buồn mười.
Mặt trời lên tới đỉnh đầu, mẹ và cha vẫn đóng cửa kín mít. Nguyên dậy từ sớm, nằm vắt vẻo trên võng nghĩ ngợi lung tung. Tầm hơn chín giờ kém, Vũ mang mớ trái cây mới mua ngoài chợ qua cho nhà Nguyên, sẵn tiện muốn rủ mẹ Nguyên tối qua nhà Vũ gói bánh Tét. Nguyên nằm ở cái võng mắc trên hai cây dừa ở trong vườn nhà, thế mà gọi hoài mãi chẳng thấy Nguyên ngó ngàng. Vũ thấy vậy tự mình đẩy cửa vào luôn, dù sao sớm muộn nhà này cũng sẽ thành nhà Vũ thôi, Vũ tập quen dần trước cho đỡ bỡ ngỡ, nghĩ tới đó mắt Vũ sáng rỡ, cười tới nhăn cả mặt mài.
" Nguyên ơi, sao em không ra mở cửa cho anh? " - Vũ mon men lại gần chỗ Nguyên nằm.
Nguyên đưa mắt ngó Vũ, rồi lắc đầu.
" Nguyên bệnh hả? " - Vũ rón rén lót dép ngồi xuống bên cái võng, đưa tay sờ trán Nguyên.
Không nóng, cũng không lạnh.
Tức không có bệnh nhưng sao mặt Nguyên cứ xanh chành như bị trúng gió.
Vũ thở dài, vươn tay xoa xoa mặt Nguyên, gặng hỏi.
" Bộ Nguyên buồn chuyện gì hả? Nói anh nghe đi, đừng làm anh sợ mà "
" Chị hai tao năm nay không về Vũ à " - Nguyên cười khổ, giọng thiu thỉu buồn hiu.
Vũ tự dưng nghẹn ngào không biết đáp lại Nguyên thế nào, vì Vũ cũng biết được nỗi nhớ thương của Nguyên dành cho chị hai. Với lại đã lâu rồi chị không về, giống như anh hai và anh ba của Vũ, ngót nghét đi học xa hơn hơn bốn năm trời.
Mà mẹ Vũ nói, so với hai anh trai thì chị hai Nguyên đáng thương hơn nhiều, làm dâu xa xứ khổ lắm
Nghĩ tới đó tự nhiên Vũ khóc ngon ơ, Nguyên hoảng hồn ngồi bật dậy.
" Cái tự nhiên khóc hà? Tao không khóc thì thôi chứ mày khóc làm gì vậy? Hai mươi chín Tết gặp bản mặt mày thấy mà ghét "
Miệng mâng chửi vậy thôi chứ Nguyên vẫn dịu dàng chùi nước mắt cho Vũ, vỗ về Vũ.
" Tại anh thương chị hai...hức " - Vũ thút thít đáp.
" Khờ quá à, nín đi đừng khóc nữa. Mới sáng qua đây chi vậy? "
" Đem mớ trái cây qua cho em với rủ em chiều nay sang nhà anh gói bánh " - Vũ chỉ tay vô nhà, ngừng khóc rồi lại cười ngây ngô nhìn Nguyên.
" Chắc chiều tao không qua đâu, mày có gói xong nấu chín đem tặng thì tao lấy "
Nguyên nói đùa bâng quơ vài câu.
" Chị hai không về thăm mình thì mình ra thăm chị hai, buồn chi buồn hoài, anh lo " - Vũ cúi đầu nghịch cọng cỏ lông gà dưới đất.
Nguyên ngẫm nghĩ thấy Vũ nói đúng, nếu chị không về được thì mình ra thăm. Có vậy mà Nguyên nghĩ chẳng ra, có lẽ đầu óc Nguyên phức tạp quá, mấy chuyện cỏn con lại nghĩ to bằng trời, loay hoay mãi không có đường ra.
" Mày muốn đi cùng nhà tao không? " - Nguyên ngỏ lời.
" Đi " - Mắt Vũ sáng rỡ, nắm lấy tay Nguyên cứng ngắt.
" Ừa đi thì đi "
Nguyên kéo Vũ lại gần rồi ôm chằm lấy Vũ.
Vũ ngạc nhiên há hốc mồm, sau đó hiểu được tình hình đang diễn ra, Vũ âm thầm cười hí hí, mấy thời được Nguyên chủ động chớ.
" Bốp "
" Á, sao Nguyên đánh anh " - Vũ ngây thơ vô số tội hỏi.
Nguyên đẩy Vũ ra, lườm Vũ đáp.
" Tao chặt cái tay hư hỏng của mày bây giờ, đi về dùm tao, tao nóng lên tao đá khỏi nhà thì đừng có ở đó mà khóc "
Ban ngày ban mặt dám thả dê người ta. Vũ tủi thân lủi thủi đi về, trước khi về còn quay lại nhìn Nguyên như kiểu Nguyên mới là người sai.
Tối đó Nguyên không qua gói bánh, cũng không ở nhà với cha và mẹ vì sau khi bàn tính chuyện đi ra Bắc thăm chị hai không khả quan, Nguyên hơi buồn nên đi bộ vào trong nhà ngoại chơi. Vũ có qua tìm, rồi thấy Nguyên đang ngồi nghe ngoại hát cải lương, nghĩ mãi cuối cùng Vũ điện thoại xin mẹ hôm nay qua đón giao thừa cùng ngoại và Nguyên, còn nồi bánh...
Để mẹ Vũ tự canh vậy.
" Bà ngoại ơi, con qua rồi nè "
Ngoại cười hiền hậu, vẫy tay gọi Vũ.
" Qua rồi thì vào đây ngồi đi con "
Ầu ơ
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Ầu ơ
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trông về quê quê ngoại ruột đau chín chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro