Chương 9: Tâm sự thiếu niên
Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."
---
Nếu như mùa đông không có tình yêu cuồng nhiệt, vậy thì đem tâm ý gửi đến mùa xuân, cùng mình nhớ về nó nhé.
---
Sáng sớm ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trên bầu trời mù sương có vài ngôi sao treo lơ lửng, Trương Gia Nguyên đã tỉnh giấc. Hôm nay là một ngày không phải lên lớp nên cơn ngái ngủ của cậu cũng theo đó mà biến mất, thay vào đó là cảm giác phấn khích muốn tham gia chuyến dã ngoại huấn luyện.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong Trương Gia Nguyên liền bỏ bữa trưa của ngày hôm nay vào chiếc ba lô thường ngày, mẹ Trương Gia Nguyên cũng ở bên cạnh giúp cậu, hiếm khi hôm nay bà ấy ở nhà, nhưng không ngờ vẫn không được ở bên cạnh Trương Gia Nguyên, cho nên hôm nay bà ấy đặc biệt dậy sớm hơn một chút, vì muốn nhìn ngắm Trương Gia Nguyên nhiều hơn.
"Chớp mắt cái đã cao hơn mẹ rồi."
Trương Gia Nguyên đang thu dọn đồ, nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh, cậu cười đáp lại: "Nhưng vẫn là tên nhóc thối của mẹ mà."
Nói xong liền đeo ba lô lên vai, cầm hai cái bánh bao trên bàn rồi rời đi.
"Chú ý an toàn đấy."
"Con biết rồi."
Cậu đẩy cửa ra đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng cách đó không xa, cậu ấy đeo chiếc ba lô màu đen, trên tay cũng đang cầm bữa sáng.
"Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên chạy về phía cậu, mấy lọn tóc ngố dựng đứng trên đầu lay động theo từng chuyển động của cậu ấy. Lúc chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bị sự đáng yêu của cậu ấy đánh gục, cậu mỉm cười rồi giúp cậu ấy vuốt lại những lọn tóc rối.
"Mau đi thôi, sắp muộn rồi."
"Ừ~"
Nói xong, Châu Kha Vũ nắm lấy ống tay áo của Trương Gia Nguyên chạy về phía trước. Nhà cách trường học không xa lắm, chỉ 10 phút là họ đã đến trường, nhưng vừa mới đến địa điểm tập hợp của lớp bọn họ, Châu Kha Vũ đã bị thầy giáo gọi đi.
Trương Gia Nguyên chỉ đành nhận lấy bữa sáng trên tay cậu ấy, thấy các thầy cô đều đứng ở hàng đầu, thế là cậu lặng lẽ di chuyển xuống hàng cuối, muốn nhân lúc thầy cô không để ý, lén lút ăn bánh bao.
Vừa mới cắn miếng đầu tiên, phía sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ, doạ Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đánh rơi chiếc bánh bao trên tay, cậu xoay người muốn nhìn xem là ai thì chiếc túi trong tay phải lại bị người ta giật lấy.
"Wow, là tiểu long bao, món mình thích nhất."
Tô Lâm đã mở bữa sáng của Châu Kha Vũ ra, đợi đến khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy, những chiếc hộp bên trong đều đã được mở.
Đúng lúc cậu ấy muốn lấy một cái để ăn thử, lúc gần đưa đến miệng thì lại bị một cái bánh bao khác chặn miệng, sau đó, thứ trên tay bị lấy lại, Trương Gia Nguyên vừa gói lại vừa nói: "Đừng có mơ, lớp trưởng của cậu còn chưa ăn, đây là bữa sáng của lớp trưởng đấy."
Nghe thấy tiếng ư ư phát ra từ phía Tô Lâm vì bị chặn miệng, cậu cười rất không tử tế, "Sao, muốn đến cuộc chiến bảo vệ bánh bao với mình hả?"
Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa giơ nắm đấm ra so đo với cậu ấy.
Tô Lâm biết điều nên ngậm miệng lại, suy cho cùng nắm đấm của người trước mặt chắc chắn không phải chuyện đùa, cậu vẫn nhớ cú đấm nhẹ nhàng của người này dành cho mình lúc mới khai giảng, kết quả bản thân đau âm ỉ suốt ba ngày.
Quả nhiên trông càng đáng yêu thì càng đáng sợ.
Nói đến đây, cậu nghĩ thầm: Không phải trước đây Trương Gia Nguyên cũng từng cho lớp trưởng mấy cú đấm, sau đó mặc dù lớp trưởng rất đau nhưng vẫn phải nhịn mà không nói đấy chứ.
Vừa nghĩ đến cảnh này, cậu liền cảm thấy buồn cười, hơn nữa điều này rất có khả năng xảy ra, Tô Lâm vừa nhai bánh bao vừa cười ngốc nghếch, không ngờ người bên cạnh lại đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.
"Cười cái gì thế?" Tay Trương Gia Nguyên vẫn luôn khua khua trước mặt cậu, Tô Lâm mới phản ứng lại, nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân, cậu cười ngượng nghịu rồi liền đổi sang chủ đề khác.
Nhưng thấy Trương Gia Nguyên vẫn nhìn mình với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm, cậu liền muốn nhanh chóng đánh lừa cậu ấy bằng ánh mắt qua loa đại khái. Cậu nhìn chiếc túi trong tay Trương Gia Nguyên nói: "Sao lớp trưởng vẫn chưa tới vậy, bánh bao này đều sắp nguội hết rồi."
"Nguội rồi sao?" Trương Gia Nguyên nghe thấy thế liền định đem túi bánh bao nhét vào trong áo, vẫn may Tô Lâm nhanh tay nhanh mắt kịp thời giữ lại.
"Cái tên nhóc này sao vậy, bánh bao nguội thì giấu vào lòng sao."
Cậu muốn lấy bánh bao ra, nhưng Trương Gia Nguyên rất khoẻ, cậu thực sự không giành được, chỉ đành nói với cậu ấy: "Nói thật, mình nghĩ lớp trưởng có lẽ sẽ không ăn đâu."
"Tại sao chứ?"
"Vì cậu ấy rất bận." Tô Lâm tuỳ ý bịa ra một lý do, sau đó lại tuỳ ý chỉ tay. Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng ngón tay của cậu nhưng rồi lại đơ ra, Tô Lâm thấy cậu ấy đột nhiên giống như bị ngốc, có chút kỳ lạ liền nhìn theo hướng đó.
Nếu như nói mưa sao băng trăm năm mới gặp đã rất hiếm có, vậy bây giờ nhìn thấy Châu Kha Vũ và một bạn nữ cùng nói chuyện cười đùa, ít nhất thì những người xung quanh đều cảm thấy chuyện này trăm năm chưa từng xảy ra.
Tô Lâm thấy vậy trực tiếp bị doạ một phen, nhận ra tâm trạng của Trương Gia Nguyên thay đổi, hận không thể lập tức chặt ngón tay này đi, cậu bỏ tay xuống, chỉ dám lén lút nhìn Trương Gia Nguyên.
Về phía Trương Gia Nguyên, cậu tự cho rằng bản thân chỉ là có chút kinh ngạc, không như Tô Lâm phóng đại như vậy, bởi vì từ nhỏ cậu đã biết, Kha Vũ rất ưu tú, vẫn luôn có rất nhiều người thích cậu ấy.
Và chuyện đúng như trong dự đoán, không nên quá đau lòng.
Cậu nghĩ còn có thể nói đùa với Tô Lâm, nói trước đây mẹ Kha Vũ có một giấc mơ, chỉ là khi cậu mở miệng ra, cậu đột nhiên phát hiện, hình như cậu cũng không muốn đùa như vậy.
Cậu đem túi bánh bao đang ôm trong lòng ra và lại cầm nó trên tay.
"Cậu ấy hình như khá bận."
Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy nên trả lời điều gì đó thì mới thể hiện được là cậu đang rất thoải mái, kết quả đến cuối cùng, cũng chỉ có thể nói ra một câu phụ hoạ theo.
Cậu cảm thấy mình có hơi quá, nhưng cậu thật sự không muốn nói chuyện.
20 phút trôi qua, Tô Lâm cảm nhận được khí áp của người bên cạnh vẫn thấp như cũ, trong đầu thầm biên tập một bài văn một vạn chữ để dỗ dành người khác, học theo dáng vẻ Châu Kha Vũ bình thường dỗ cậu ấy, chọc chọc vào cánh tay cậu ấy, đáng tiếc không có phản ứng gì.
Lại học theo cách Trương Gia Nguyên bình thường làm nũng, lay lay cánh tay cậu ấy, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Lúc đang sầu khổ không biết phải làm thế nào, Cao Địch - bạn cùng bàn của cậu - đột nhiên từ phía trước đi tới, "Gia Nguyên Nhi, lớp trưởng hỏi cậu có muốn ăn snack khoai tây không?"
Gần như là ngay lập tức cậu ấy đã nắm bắt được những từ khoá trong câu nói đó, cậu ấy lập tức phản ứng lại, chỉ là...
Cậu ấy lắc đầu, "Không cần."
"Ồ." Sau khi nhận được câu trả lời, Cao Địch liền quay đi.
Chỉ mấy phút sau, cậu ấy lại tới, "Gia Nguyên Nhi, lớp trưởng hỏi cậu có ăn thạch rau câu không?"
Trương Gia Nguyên vẫn lắc đầu, "Không ăn."
"Ồ."
Cao Địch lại trở về, sau đó mấy phút sau lại tới, "Gia Nguyên Nhi, lớp trưởng hỏi cậu có ăn bánh quy không?"
"Không ăn."
"Vậy chocolate thì sao?"
"Không ăn."
"Thịt bò khô?"
"Không cần."
"Sữa?"
"Không cần."
"Kẹo cầu vồng?"
...
...
Đối thoại như vậy cho đến lần thứ mười, Tô Lâm chịu không nổi nữa, kéo Cao Địch lại hỏi: "Mẹ nó! Châu Kha Vũ mở siêu thị ở phía trước sao?"
Cao Địch nhớ đến chiếc ba lô đen to đùng mà Châu Kha Vũ đeo, "Hình như là vậy."
Cậu nhìn cậu bạn cùng bàn vậy mà thật sự nghiêm túc trả lời mình, vẻ mặt không nói nên lời, liếc nhìn Trương Gia Nguyên ở bên cạnh vẫn đang ngẩn người, liền âm thầm kéo Cao Địch lại gần một chút, "Này, mình hỏi cậu nhé, lớp trưởng đang làm gì ở phía trước vậy?"
"Có phải cậu ấy đang tán tỉnh một bạn nữ không?"
"Không có, đang phát nước thôi mà, còn xếp hàng trước sau gì đó."
"Vậy bạn nữ bên cạnh cậu ấy thì sao?"
"Đương nhiên bạn nữ cũng thế, vậy nếu không còn có thể làm gì nữa." Nghe thấy lời này, Tô Lâm thở phào một hơi, lặp lại câu nói Cao Địch vừa nói với âm lượng gấp mười lần, "Chỉ là vị trí xếp hàng bình thường mà thôi, không làm gì khác cả." Trương Gia Nguyên liền chú ý đến, đối với việc Tô Lâm đột nhiên lớn tiếng như vậy, cậu có chút không hiểu nguyên do.
Tô Lâm thấy Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có chút biểu tình khác, cậu sắp khóc vì vui sướng rồi, chỉ là còn chưa đợi cậu cảm động vì kết quả thì đã nghe được câu nói của người bên cạnh, "Thực ra cũng không phải không làm gì, vài người bọn họ vừa nãy trò chuyện cũng khá vui vẻ."
Để ý thấy biểu tình của Trương Gia Nguyên lại một lần nữa trở nên không tự nhiên, Tô Lâm gần như muốn nín thở, liếc xéo Cao Địch vô tội, "Mẹ nó! Cậu là tên ngốc, mình rõ ràng sắp dỗ xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro