Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người hàng xóm mới đến rồi!

Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."

---

"Haizz, vốn còn muốn cho cậu một bất ngờ, bây giờ thì hết mất rồi."

"Bất ngờ?" Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, cậu còn cho rằng người nào đó đã hoàn toàn quên mất mình rồi cơ.

"Đúng rồi, vốn muốn bán để có thể đi mua đồ ăn ngon cho cậu." Trương Gia Nguyên nhìn bức tranh bị nước mắt thấm ướt có chút tiếc nuối, âm thầm cảm khái, "Sớm biết thì lúc đó đã lấy tay áo lau đi rồi."

Nghe thấy những lời này, Châu Kha Vũ dở khóc dở cười nghĩ: Xem như tên nhóc này có chút lương tâm.

Cậu nhận lấy thứ đồ trên tay theo thói quen rồi cùng cậu ấy ngồi ở trạm xe bus nghỉ ngơi. Chuyến xe bus có thể đưa họ về nhà rất ít, cho nên thời gian chờ sẽ lâu hơn một chút, sau khi đợi 20 phút, họ mới lên xe trở về nhà.

Sau khi về nhà, Châu Kha Vũ muốn nhanh chóng ăn sáng rồi sau đó tiếp tục ngủ, còn Trương Gia Nguyên vốn định về nhà nhưng nghe Châu Kha Vũ nói nhà cậu ấy có bánh bao thì chạy còn nhanh hơn cả Châu Kha Vũ.

Cửa đang mở, Trương Gia Nguyên đã trực tiếp đẩy cửa vào. Kết quả vừa bước vào đã nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sofa, cậu có chút sững sờ.

Mái tóc xoăn màu vàng kim, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn lúc này đang nhìn cậu chăm chú, thoạt nhìn có hơi giống búp bê mà con gái hay chơi.

"Wow, đáng yêu quá." Trương Gia Nguyên đứng ở cửa với dáng vẻ si mê.

Châu Kha Vũ bước vào sau, không chú ý đến bên đó, cảm thấy khó hiểu trước hành vi của Trương Gia Nguyên, sau đó thuận theo tầm mắt của cậu ấy mới để ý thấy người ngồi trên sofa, "Cậu là ai?"

Mẹ Châu Kha Vũ từ phòng bếp đi ra đúng lúc nghe thấy cậu hỏi, "À, bạn ấy là một bạn nhỏ mới đến tên là Yuli, sống ở bên cạnh nhà chúng ta, vừa mang bánh ngọt đến tặng nhà mình, Nguyên Nguyên, con trai, chào hỏi với người ta đi."

Trương Gia Nguyên vẫy tay với cô ấy, Yuli đáp lại một cách ngọt ngào: "Chào anh."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế thì khó chịu, nhưng Trương Gia Nguyên lại vô cùng thích. Mẹ Châu Kha Vũ ở một bên nhìn tương tác của mấy đứa nhỏ, đôi mắt cười híp lại thành một đường, chỉ là lúc quay lại nhìn thì mới bất giác chú ý đến khuôn mặt đang đen lại của con trai nhà mình ở giữa, mặc dù ảnh hưởng đến cảm quan, nhưng thấy nhóc con buồn bực vẫn khá là vui.

Châu Kha Vũ liếc nhìn người ngồi trên sofa, "Không hứng thú." Sau đó liền kéo Trương Gia Nguyên đang bất động đi tới bàn ăn. Cậu cầm chiếc bánh bao thịt đưa cho Trương Gia Nguyên, nhưng người trước mặt hoàn toàn không có tâm trạng để ăn bánh bao, chỉ là vẫn luôn nhìn chăm chú về phía sofa mỉm cười.

"Bánh bao ngon như vậy cũng không ăn." Châu Kha Vũ cắn một miếng bánh bao, nhìn hai con người đang liếc mắt đưa tình, đột nhiên phát hiện vỏ bánh bao hôm nay rất khó nuốt.

Mẹ Châu Kha Vũ đem một ít đồ ngon đưa cho Yuli. Cô ấy bước xuống ghế sofa, đáp lại: "Con cảm ơn cô."

"Wow, giọng nói cũng thật mềm mại." Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói như thế suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, "Thật sự chỉ có mình cậu nghĩ..."

Trương Gia Nguyên đặt đôi đũa trong tay xuống, chạy đến trước mặt cô ấy, cười hỏi: "Cần mình tiễn cậu không?"

Yuli gật đầu, rồi cô ấy nói một tiếng cảm ơn. Lúc ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy trên tóc Trương Gia Nguyên vướng thứ gì đó, cô ấy liền kiễng chân, giúp cậu lấy nó xuống, Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Sao có thể có một tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy chứ."

Sau khi họ đi, Châu Kha Vũ cũng bỏ đũa xuống rồi đi lên tầng, mẹ Châu Kha Vũ thấy vậy liền hỏi: "Con trai, con đi đâu vậy?"

"Con đi luyện giọng."

Mẹ Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng buồn bực của con trai nhà mình, liền lắc đầu mỉm cười. Chỉ là lúc vừa định đi đến tủ lạnh lấy chai coca, thì lại đụng phải Trương Gia Nguyên quay lại.

"Nguyên Nguyên, sao con quay về sớm vậy." Mẹ Châu Kha Vũ thấy cậu nhóc ở cửa thì có chút ngạc nhiên.

"Nhà cậu ấy ở ngay bên cạnh, con tiễn chút xíu là đến rồi."

"Kha Vũ đâu ạ?"

"Thằng bé hả, đang ở trên tầng luyện giọng đấy."

"Luyện giọng sao?" Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi kỳ lạ, nghi hoặc nhìn mẹ Châu Kha Vũ, bà ấy lại không nhịn được mà bật cười.

"Nào, Nguyên Nguyên." Mẹ Châu Kha Vũ vẫy tay gọi cậu.

"Cô nói với con này, bây giờ đoán chừng ai đó đang trốn trên tầng..."

"Mẹ!" Trương Gia Nguyên vẫn chưa nghe xong thì đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang, cậu đứng ở đầu cầu thang liếc nhìn người phía dưới một cái rồi lại quay trở về phòng.

Thấy vậy Trương Gia Nguyên liền vội vàng đi theo, thành công bước vào phòng Châu Kha Vũ trước khi cậu ấy đóng cửa. Cậu nhìn vẻ mặt lạnh như tảng băng của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, cậu đang giận sao?" Trương Gia Nguyên cẩn thận thăm dò, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu nhưng không trả lời.

Trương Gia Nguyên thấy cậu ấy không nói gì liền biết rằng cậu ấy tức giận rồi, dù không biết tại sao nhưng cậu biết phần lớn là do mình, suy cho cùng thì từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

"Vậy phải làm thế nào mới hết giận đây." Trương Gia Nguyên kéo góc áo cậu ấy, lời nói mang theo chút ý nũng nịu.

Giọng nói của Trương Gia Nguyên mềm mại, Châu Kha Vũ liền nghĩ: Giọng nói này không phải dễ nghe hơn của Yuli sao?

Ánh mắt cậu tối sầm lại, túm lấy đôi tay đang kéo góc áo, rồi ôm người đó vào lòng, "Như thế này thì sẽ không giận nữa."

Trương Gia Nguyên đơ ra, bị cậu ấy ôm lấy liền bất động, cũng không biết là ôm bao lâu, Châu Kha Vũ vẫn không buông tay, Trương Gia Nguyên đứng có chút mỏi chân, nhìn cậu ấy không có chút động tĩnh nào, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Châu Kha Vũ đã ngủ mất rồi.

Trương Gia Nguyên khẽ gọi cậu ấy: "Kha Vũ."

"Hử?"

Nghe thấy Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đáp lại mình, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cậu ấy đã nguôi giận, cả người đều thả lỏng, mở miệng hỏi cậu ấy: "Kha Vũ, cậu ăn táo không, mình đi rửa một quả giúp cậu."

"Thuận tiện lấy một quả cho mình, một công đôi việc." Trương Gia Nguyên âm thầm nghĩ ở trong lòng.

"Đi đi."

Châu Kha Vũ ung dung nói, chỉ là Trương Gia Nguyên một giây sau đã nhảy xuống giường, Châu Kha Vũ liền ôm lấy cánh tay cậu, bước chân cậu liền ngừng lại, "Vẫn may chưa đi."

"Đừng bực mình nha, Kha Vũ." Cậu đi đến bên cạnh giường, lay cánh tay cậu ấy, "Kha Vũ~ Mình không ăn táo nữa, hay là mình ôm cậu, có được không?"

Châu Kha Vũ không đáp lại cậu, nhưng nhân lúc cậu không chú ý liền lén lút liếc nhìn cậu, phát hiện dáng vẻ áy náy của Trương Gia Nguyên, quyết tâm bơ cậu ấy một lúc.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ lại ngó lơ mình thì có chút tủi thân, ngồi xổm bên cạnh giường chọc tay vào lưng cậu ấy, "Kha Vũ, rốt cuộc làm thế nào cậu mới có thể hết giận đây."

Nghe thấy giọng điệu của cậu ấy không đúng lắm, Châu Kha Vũ cảm thấy nếu bơ tiếp thì cậu ấy sẽ khóc mất, đến lúc đó lại biến thành mình phải dỗ cậu ấy, cậu không thể để tình thế biến thành như thế được, nhưng...

Cậu ngồi dậy, để ý thấy ánh mắt mong chờ của Trương Gia Nguyên, "Hay là cậu mời mình ăn 100 triệu cây kem đi."

"Khụ khụ khụ." Đối mặt với cái miệng lớn như sư tử của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình làm sặc chết.

100 triệu! Sao không bảo mình trực tiếp đi cướp ngân hàng đi.

Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thì buột miệng nói ra, may mà cuối cùng kìm lại được, ai bảo đây là hoạ mà bản thân gây ra chứ, nhưng điều này cậu chắc chắn hoàn thành không nổi. Suy nghĩ một hồi, đành phải dùng nụ cười để che dấu đi sự ngượng ngùng. "Kha Vũ, đổi một cái khác đi, cửa hàng kem nhà người ta sẽ mệt lắm, cái này không được đâu."

"Vậy bỏ đi, đi giận tiếp đây." Châu Kha Vũ vừa định nằm xuống, Trương Gia Nguyên liền vội vàng kéo cậu lại, "Cái khác, cái khác đều có thể."

Nghe được lời này của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn giả vờ như rất tiếc nuối, thở dài nói: "Nếu không ăn kem, vậy hay là tối nay cậu ở lại đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro