Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trương Gia Nguyên, mình chỉ muốn tốt với mình cậu

Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."

---

Những ngày tháng ở trường mẫu giáo lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, dù sao Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy như vậy, chỉ là những ngày tháng vui vẻ luôn ngắn ngủi, bọn họ vẫn chưa hưởng thụ đủ thì đã phải đối mặt với lễ tốt nghiệp.

Cô Tiểu Ngư phát giấy chứng nhận tốt nghiệp cho mỗi đứa nhỏ, trên mỗi chứng nhận tốt nghiệp đều gửi gắm một thông điệp.

Trương Gia Nguyên mở ra nghiêm túc xem thông điệp: Nguyên Nguyên, con là một đứa nhóc rất giỏi, biết yêu quý tập thể, cũng là niềm vinh dự của tập thể, mặc dù là một đứa nhóc nghịch ngợm hay gây rối, nhưng rất đáng yêu, tốt nghiệp rồi, cô thật sự rất không nỡ xa con, nhưng vẫn phải nói với con một lời tạm biệt, cô Tiểu Ngư chúc cuộc sống ở trường tiểu học trong thời gian sắp tới của con thật vui vẻ!

Cậu xem xong của mình, quay đầu sang muốn xem của Châu Kha Vũ, chỉ là mặt vẫn chưa tiến lại gần, Châu Kha Vũ đã che nó đi, nhưng tay cậu ấy không đủ lớn nên câu cuối cùng đã bị lộ ra.

Trương Gia Nguyên kinh ngạc nói: "Kha Vũ, thông điệp của chúng ta giống nhau vậy, cô Tiểu Ngư cũng chúc cuộc sống ở trường tiểu học của mình vui vẻ."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, đáp lại: "Đồ ngốc, câu này ai cũng đều có."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, sau đó lại muốn gạt tay Châu Kha Vũ ra để xem, nhưng tay vẫn chưa đưa ra, cô Tiểu Ngư đã hô lên: "Các bạn nhỏ trật tự nào, lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi."

Trương Gia Nguyên đành phải thu tay lại và ngồi nghiêm chỉnh.

Trong quá trình buổi lễ diễn ra, đầu tiên cô Tiểu Ngư điểm danh lần cuối, sau đó lại đứng trên sân khấu nói rất nhiều về những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua của bọn họ. Những chuyện này đều khiến Trương Gia Nguyên cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

Châu Kha Vũ hờ hững liếc nhìn Trương Gia Nguyên khóc lóc không ngừng bên cạnh mình, từ trong túi áo lấy ra một gói khăn giấy, "Lau đi."

Trương Gia Nguyên thấy có khăn giấy nên khóc càng mãnh liệt hơn, Châu Kha Vũ thấy cậu ấy rút giấy không ngừng, có tờ vẫn chưa lau mà đã thay một tờ khác, cậu vội nói với cậu ấy: "Dùng chậm một chút, chỉ có một gói."

Trương Gia Nguyên ngơ ra một chút, rồi liếc nhìn gói giấy không còn lại bao nhiêu, sau đó lại cầm lấy tờ giấy vừa lau tiếp tục khóc.

"......" Châu Kha Vũ lặng lẽ ôm trán.

-----

Lễ tốt nghiệp kết thúc sau hai giờ đồng hồ, người lớn đưa con nhà mình ai về nhà nấy. Biết vẫn phải đợi mẹ một lúc nữa, Châu Kha Vũ liền kéo Trương Gia Nguyên vẫn còn đang khóc về nhà trước. Đợi đến khi người đã rời đi gần hết, mẹ Châu Kha Vũ mới lặng lẽ gọi cô giáo lại.

"Cô Tiểu Ngư, trong lòng tôi có chút lo lắng, tôi không muốn cho con lên tiểu học, tôi sợ sau khi đi học con nhà chúng tôi sẽ không hoà nhập được."

Cô Tiểu Ngư có chút nghi hoặc: "Sao có thể không hoà nhập được chứ, Kha Vũ là một đứa nhỏ ngoan và đẹp trai như vậy."

"Tôi chỉ lo lắng chuyện thằng bé không kết bạn, tôi hỏi thằng bé tại sao không chơi cùng với các bạn khác, thằng bé nói với tôi rằng không có hứng thú với các bạn khác. Sau này lỡ như, thằng bé vẫn không hứng thú, vậy phải làm thế nào đây."

Cô Tiểu Ngư mỉm cười, lập tức an ủi bà ấy: "Không sao đâu, mẹ Kha Vũ, ừmm, tôi cảm thấy thằng bé cũng không phải không có hứng thú với bất cứ thứ gì, tôi thấy thằng bé không phải khá có hứng thú với bạn nhỏ Nguyên Nguyên sao, có thể thật sự là chưa đến lúc muốn kết bạn, mẹ Kha Vũ yên tâm đi."

-----

Người lớn vẫn còn đang nói chuyện, nhưng Châu Kha Vũ ở bên này đã đưa Trương Gia Nguyên về nhà. Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên vẫn khóc thút thít, vừa đi vừa hỏi Châu Kha Vũ: "Tại sao cô Tiểu Ngư không thể đi cùng với chúng ta chứ?"

"Vì cô Tiểu Ngư phải làm việc."

"Vậy có phải cả đời này mình không thể gặp lại cô Tiểu Ngư nữa không?" Trương Gia Nguyên tủi thân bĩu môi.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ lại sắp khóc cậu ấy, giúp cậu ấy lau nước mắt rồi nói, "Cô Tiểu Ngư vẫn ở đó sẽ không chạy đâu, đợi cậu nhớ cô ấy, đến trường mẫu giáo gặp là được thôi."

"Vậy đến lúc đó Kha Vũ cũng phải cùng mình đến nhé."

Châu Kha Vũ cố tình trêu chọc cậu ấy, "Sau này hai đứa chúng ta không chắc ở cùng một nơi, sao cùng đi gặp được."

Trương Gia Nguyên nghe có chút nghi hoặc, hỏi cậu ấy: "Nhưng không phải chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?"

Châu Kha Vũ phản bác nói: "Cả đời dài như vậy, ai mà biết được." Cậu nói xong liền đi về phía trước, Trương Gia Nguyên cho rằng bây giờ cậu sắp rời xa cậu ấy, liền đuổi theo hỏi cậu: "Kha Vũ, cậu phải đi đâu à."

Châu Kha Vũ thấy cậu ấy sắp đuổi kịp, cũng chạy về phía trước. Mấy ngày trước trời vừa mưa, vỉa hè vẫn còn vài vũng nước nhỏ, hai đứa nhóc chạy qua làm bọt nước bắn lên tung toé.

"Kha Vũ~ Cậu đợi mình với." Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa gọi.

Hình như trẻ con ở độ tuổi này luôn thích đuổi tới đuổi lui, nhưng Châu Kha Vũ thì có hơi khác một chút, vì mỗi khi cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên đuổi không kịp, cậu sẽ dừng lại đợi Trương Gia Nguyên.

Đương nhiên, lần này, và rất nhiều lần giống như vậy sau này. Châu Kha Vũ dừng lại, xoay người lại xem Trương Gia Nguyên đến đâu rồi, nhưng vừa đúng lúc cậu ấy lao đến.

"Bắt được cậu rồi." Trương Gia Nguyên bật cười ôm lấy Châu Kha Vũ nói.

-----

7 giờ tối, nhà Châu Kha Vũ đang ăn cơm tối, về việc kết bạn mẹ Châu Kha Vũ vẫn không cam tâm từ bỏ liền hỏi Châu Kha Vũ một cách thăm dò: "Ngoài Nguyên Nguyên, con có bạn nào khác ở trường mẫu giáo không?"

Châu Kha Vũ đặt bát cơm đã ăn hết xuống, đáp lại một câu: "Con không nhớ nữa."

Nói xong liền đi lên tầng, trở về phòng mình, sau khi đóng cửa phòng liền lên giường nằm.

Châu Kha Vũ đang nghiêm túc suy nghĩ về lời mẹ nói, nhưng dường như thật sự không có chút ấn tượng gì, cả lớp chỉ nhớ được mỗi bạn học Trương Gia Nguyên. Đột nhiên lại nhắc tới Trương Gia Nguyên, lại nghĩ đến lời cậu ấy nói hôm nay, cậu lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này: Tên nhóc này muốn ở bên cạnh mình cả đời sao? Nhưng nếu cả đời đều dẫn theo cậu ấy, không phải sẽ rất phiền toái sao.

Châu Kha Vũ buồn bực trở mình, cũng không biết đã suy nghĩ bao lâu, chỉ biết trước khi đôi mắt khép lại, cậu đã nghĩ ra đáp án.

Nếu như tên nhóc này biểu hiện tốt, mình cũng có thể miễn cưỡng ở bên cạnh cậu ấy.

Cơn gió nhẹ luồn vào ô cửa sổ chưa đóng kín, Châu Kha Vũ dần dần chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ, cậu trở lại buổi sáng của buổi lễ tốt nghiệp, cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp trường mẫu giáo của cậu, khoảnh khắc mở nó ra, thông điệp mà cô Tiểu Ngư viết cho cậu nằm ngay chính giữa.

Nhưng lúc đó cậu chưa kịp xem xong, Trương Gia Nguyên đã ghé đến gần. Lúc đầu cậu đã thấy trong thông điệp có viết hai chữ "Nguyên Nguyên", sợ sẽ có lời tâm tình gì đó, cậu vội vàng che nó lại.

Mãi sau đó, lúc cô Tiểu Ngư kể chuyện, cậu mới lại lén lút mở ra xem.

Bên trên viết: Quen biết bạn nhỏ Kha Vũ ba năm rồi, lúc đầu nghĩ rằng rất khó tiếp cận, nhưng sau này mới phát hiện ra là một đứa nhóc rất đáng yêu. Sau khi đến trường mới, cô hi vọng bạn nhỏ Kha Vũ có thể kết thêm nhiều bạn mới một chút. Thực ra kết bạn không khó chút nào, giống như con đối với bạn nhỏ Nguyên Nguyên bên cạnh mình vậy, đặt các bạn vào trong tim, tự nhiên sẽ có bạn thôi, bí quyết giao cho con đó, cô Tiểu Ngư chúc cuộc sống ở trường tiểu học trong thời gian sắp tới của con thật vui vẻ!

Châu Kha Vũ xem xong toàn bộ thông điệp, cậu có thể cảm thấy mọi người xung quanh đều hi vọng cậu có thể kết thêm nhiều bạn bè, kiến nghị mà cô Tiểu Ngư cho cậu thực ra cậu cũng đều hiểu, nhưng mà...

Cậu quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang vừa khóc vừa hát bài ca hợp xướng theo cô Tiểu Ngư, "Nhưng con chỉ muốn tốt với Trương Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro