Chương 2: Không ai được phép bắt nạt Châu Kha Vũ
Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."
---
Thứ năm là Tết thiếu nhi, trường mẫu giáo cho nghỉ một ngày, cho nên khi ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng Châu Kha Vũ, hai đứa nhóc vẫn đang say trong giấc mộng.
"Ư~" Trương Gia Nguyên vươn tay, đập trúng cằm của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, theo bản năng cậu muốn lùi lại phía sau, chỉ là Trương Gia Nguyên đang ôm cậu ngủ theo kiểu bạch tuộc quấn người, cho nên cậu căn bản không lùi được.
Cậu lại nghĩ đến chuyện Trương Gia Nguyên giành chăn với cậu tối qua, đầu óc có hơi choáng váng, "Rõ ràng nhìn trông rất mềm mại, sao lại khoẻ như vậy."
Nhưng bất lực, cậu cũng không có cách nào, vì hiện tại cậu không thể động đậy nổi, chỉ đành đợi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy. Vẫn may một lúc sau liền có người tới đánh thức bọn họ.
Tết thiếu nhi hôm nay đã được dự định từ sớm, kế hoạch ban đầu là đưa bọn họ cùng đi chơi, nhưng vì hôm qua mẹ của Trương Gia Nguyên tăng ca, cho dù đã ngủ thêm một lúc nhưng cũng không có sức cùng bọn họ đi chơi, thế là kế hoạch đi chơi tạm thời đổi thành đến trung tâm mua sắm.
Chỉ là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thấy các bà mẹ đang cười toe toét đến tận mang tai, đột nhiên nhận ra rằng hình như bọn họ bị lừa rồi.
Sau khi đến trung tâm mua sắm, Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cửa hàng thấy hình ảnh trước mặt đột nhiên nghĩ ra, mọi người trong tiểu khu đều biết Trương Gia Nguyên và cậu mặc một chiếc quần mà lớn, không có hàm nghĩa nào khác, chính là mọi người đều hiểu theo nghĩa đen của nó.
Nhưng mẹ của họ không những không cảm thấy không tốt, thậm chí càng cuồng nhiệt hơn, cho nên Châu Kha Vũ lúc này đang mặc chiếc quần yếm màu xanh lá khi thấy mẹ của họ đang cầm lên những chiếc quần giống hệt nhau không biết bao nhiêu lần, cậu liền cúi đầu bất lực.
Rõ ràng mới nói với bà ấy trước khi xuất phát, nhớ chọn mua loại khác nhưng xem ra bà ấy lại quên rồi.
Thấy mẹ của họ vẫn còn đang thảo luận không ngừng, Châu Kha Vũ lặng lẽ đi ra khỏi cửa hàng, tìm một chỗ trên ghế sofa ở trung tâm ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, cậu đột nhiên nhận ra: Ơ, tiểu trúc mã một lòng với đồ ăn của cậu đâu rồi.
Rõ ràng nhớ là vừa rồi vẫn còn nghe thấy Trương Gia Nguyên nói cậu ấy ở bên cạnh ghế sofa chơi một lát, nhưng sao bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, cậu đứng dậy tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không tìm thấy Trương Gia Nguyên. Đột nhiên nhớ ra, vừa rồi lúc lên tầng ba nhìn thấy tầng hai có cửa hàng kem, "Tên nhóc này đoán chừng lại đi ăn kem rồi." Châu Kha Vũ liếc thấy các mẹ vẫn đang thảo luận, "Bỏ đi, tự đi tìm vậy."
Thế là cậu một mình xuống thang máy, đến cửa hàng kem ở tầng hai.
Trương Gia Nguyên ở bên này thực ra vẫn đang ngủ gật trên ghế sofa trong cửa hàng, vừa nãy chơi mệt liền leo lên ghế sofa ngồi nghỉ một chút, kết quả một lúc sau đã ngủ mất tiêu, lúc đang mơ màng nghe thấy có người đang gọi tên cậu, cậu liền tỉnh dậy.
"Nguyên Nguyên, đừng ngủ nữa, phải đi thôi."
Cậu dụi dụi đôi mắt lim dim, phát hiện hoá ra là mẹ mình đang gọi, chỉnh lại quần yếm của mình một chút rồi cùng mẹ rời khỏi cửa hàng này. Chỉ là Trương Gia Nguyên trên đường đi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như thiếu thiếu cái gì đó.
Chỉ là nhìn trái ngó phải, cậu cũng không phát hiện ra rốt cuộc là sai ở chỗ nào, nhưng nghĩ không ra thì trong lòng cậu cũng khó chịu, cậu vừa đi vừa nghĩ, mãi cho đến khi đi đến một cửa hàng khác, cậu mới đột nhiên phát hiện ra hình như số người không đúng, cậu đếm đi đếm lại mấy lần cũng chỉ có ba người, "Ơ, Châu Kha Vũ đâu rồi?"
Mẹ Châu Kha Vũ cũng nhận ra không thấy con trai nhà mình đâu, vội vàng chạy lại cửa hàng trước tìm người, nhưng đáng tiếc không tìm thấy, bà ấy lập tức luống cuống, hay là đứa nhỏ nhút nhát mới bốn tuổi bị bắt cóc rồi, phải làm sao đây.
Mẹ Trương Gia Nguyên bảo bà ấy đừng sốt ruột, mau đến phòng phát thanh của trung tâm mua sắm, dùng máy phát thanh tìm người. Ba người lập tức lại chạy lên tầng, bản thân Trương Gia Nguyên vừa mới tỉnh ngủ có chút lơ ngơ, bây giờ nghe thấy họ nói không tìm thấy Châu Kha Vũ thì càng lơ ngơ hơn.
Trong ấn tượng của cậu, Châu Kha Vũ là cậu bạn lợi hại nhất, sao có thể đi lạc được, nhưng cho dù trong lòng có nghi vấn, cậu cũng chỉ có thể cùng mẹ chạy lên tầng.
Một lúc sau, phát thanh liền bắt đầu phát thông báo tìm người, kết quả năm phút sau cũng không có hồi âm, mẹ Châu Kha Vũ sắp khóc đến nơi thì đột nhiên có điện thoại gọi tới, nói rằng ở cửa hàng kem tầng hai nhìn thấy một cậu bé mặc quần yếm màu xanh lá.
Ba người theo chỉ dẫn, lại vội vàng đi đến cửa hàng kem, còn chưa đến nơi đã thấy Châu Kha Vũ ở đằng xa, đang nằm bò trên chiếc bàn nhỏ.
Mẹ Châu Kha Vũ vứt đồ xuống, vội chạy qua đó, sau khi phát hiện thật sự là Châu Kha Vũ liền ôm chầm lấy cậu, không kìm được mà bật khóc. Châu Kha Vũ có chút tự trách mình, cúi đầu xuống, cậu cũng không ngờ sau khi mình chạy xuống tầng hai thì không tìm được đường về.
Ở nơi rộng lớn như vậy, không tìm được người quen biết, cậu không dám tuỳ tiện đi lại, cứ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh cửa hàng kem, đợi Trương Gia Nguyên lúc nào tới ăn kem thì có thể tìm thấy cậu, nhưng cậu đợi rất lâu, cậu ấy cũng không tới.
Châu Kha Vũ không hiểu sao có chút tủi thân, lấy áo mẹ lau hốc mắt ẩm ướt, Trương Gia Nguyên nhìn thấy hình ảnh cảm động như vậy cũng muốn đi lên gia nhập với họ, nhưng mới đi được mấy bước, đột nhiên chú ý thấy bên cạnh có người, chỉ vào Châu Kha Vũ, vẻ mặt khinh thường nói với người bên cạnh: "Trẻ con bây giờ thật sự là không ổn, lúc nhỏ ham ăn như vậy thì lớn lên không thành tài được đâu."
Trương Gia Nguyên nghe không hiểu ý mà người đó nói, nhưng nhìn mặt cậu liền biết những gì người đó nói không phải lời tốt đẹp gì, Châu Kha Vũ chính là tốt nhất, cậu không thích người khác nói xấu Châu Kha Vũ, cậu chạy lên phía trước đẩy người đàn ông đó một cái, nhưng cho dù cậu đã dùng hết sức cũng chỉ khiến chính cậu bị đẩy về phía sau mấy bước.
Người đàn ông đó bị người khác đẩy có hơi ngơ ra, sau đó lập tức phản ứng lại liền lớn tiếng mắng: "Thằng nhóc đầu gấu ở đâu ra, bất lịch sự như vậy."
Dáng vẻ lúc người đó nói rất dữ nhưng Trương Gia Nguyên không hề bị doạ sợ, cậu học theo dáng vẻ doạ nạt của người đó nói: "Anh mới là tên nhóc đầu gấu, đồ xấu xa, không được nói xấu Kha Vũ."
Thấy người đó vẫn muốn có động thái tiếp theo, mẹ Trương Gia Nguyên vứt đồ xuống, che chắn Trương Gia Nguyên ở phía sau, mẹ Châu Kha Vũ cũng nhận thấy liền buông Châu Kha Vũ ra rồi nói với người đó: "Ngay cả đến trẻ con cũng biết cậu xấu xa như thế nào, còn không biết điều một chút, còn nữa con trai tôi bất kể thành tài hay không cũng không cần cậu tới quản, mời đi cho."
Mẹ Châu Kha Vũ là giáo sư đại học, lúc nói chuyện dù không tức giận nhưng vẫn có uy lực, người đó thấy không chống đỡ nổi tình cảnh này, chỉ dám bỏ lại một câu "Bị điên" rồi bỏ chạy mất hút.
Trương Gia Nguyên nhìn người đó chạy đi, sau đó lại quay đầu nhìn Châu Kha Vũ.
Trong mắt cậu nhóc ngấn nước mắt, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cậu ấy sợ nên lại nói với cậu ấy: "Kha Vũ, đừng sợ, có mình ở đây, ai cũng không thể bắt nạt Châu Kha Vũ, mình bảo vệ cậu."
Cũng không biết là sự tủi thân vừa nãy chưa hết, hay là những lời Trương Gia Nguyên nói quá cảm động, lần đầu tiên Châu Kha Vũ đột nhiên bật khóc, mặc dù mấy giọt nước mắt lăn xuống rất nhanh nhưng vẫn khiến mẹ cậu kinh ngạc, vì trong ấn tượng của bà ấy, Châu Kha Vũ rất khó có thể biểu lộ cảm xúc của cậu trên mặt, cười còn khó, chứ đừng nói đến khóc.
Nhớ trước đây bà ấy vẫn hay cảm khái rằng khi đó sinh cậu ra phải bật dậy ngắm nhìn một cái, nhưng bây giờ bà ấy cũng thấy rồi, dù lúc này nói xen vào thì không hay lắm nhưng không thể không nói, con trai bà ấy khóc vẫn khá là xinh trai.
Trương Gia Nguyên ở một bên thấy cậu ấy khóc, vội đi lên phía trước, tay chân luống cuống muốn lấy ống tay áo lau nước mắt cho cậu ấy, nhưng nước mắt của Châu Kha Vũ giống như hạt đậu vàng, lăn rất nhanh, Trương Gia Nguyên đỡ không kịp.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên đành phải học theo cách cô Tiểu Ngư bình thường an ủi các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo để an ủi cậu ấy, cậu đưa tay ôm lấy cậu ấy và nói: "Đừng khóc, đừng khóc, nước mắt giống như hạt ngọc trai, khóc sẽ biến thành heo đấy."
Trước đó chưa an ủi thực ra cũng vẫn ổn, kết quả được Trương Gia Nguyên an ủi như vậy, Châu Kha Vũ càng khó chịu hơn, vừa khóc vừa nói cậu ấy không phải là heo, Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích: "Là mình, là mình, mình là heo con được chưa."
Khung cảnh hỗn loạn mất một lúc, hai bà mẹ đứng phía sau bọn nhỏ, sau khi chụp vài bức ảnh liền cười với nhau rồi cảm khái nói: "Trẻ con thật là đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro