Chương 1: Nguyên Nguyên - Châu Châu đi mẫu giáo
Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."
---
Trương Gia Nguyên bốn tuổi vừa mới học được cách viết chữ "kem" và "Châu Kha Vũ" từ mẹ mình, liền vội vàng viết những điều này vào nhật ký của cậu.
Nguyện vọng của Nguyên Nguyên:
1. Ăn một cây kem
2. Ăn một cây kem lớn
3. Cùng Châu Kha Vũ đi ăn kem
Trương Gia Nguyên rất hài lòng, cho nên trong lòng cậu ba chuyện này không hề phân trước sau, bất kể là thực hiện được cái nào, cậu cũng đều rất vui. Chỉ là từ năm nay, sau khi bắt đầu đi mẫu giáo, mẹ cậu để tránh việc cậu không quản nổi cái miệng, liền đem tiền tiêu vặt của cậu đưa hết cho Châu Kha Vũ - tiểu trúc mã của cậu.
Mấu chốt quan trọng nhất là tiểu trúc mã công chính nghiêm minh đó của cậu, cậu ấy thật sự dụng tâm ngăn cản kế hoạch ăn kem mỗi ngày của cậu, nhưng hai điều đầu tiên muốn thực hiện được, lại phải thiết lập trong tình huống thực hiện điều thứ ba.
Thế là, cứ đúng 4 giờ mỗi buổi chiều, ở trường mẫu giáo Khoai Môn đều sẽ vang lên một tiếng khóc. Theo sau đó cũng sẽ vang lên một trận tranh cãi không đúng thời điểm ở hành lang tầng một.
"Ăn kem~"
"Về nhà."
"Huhuhuhu, ăn kem cơ~"
"Không được, về nhà."
"Ăn kem, huhuhuhu..."
Nghe thấy ở cửa lớp có tiếng cãi vã, cô giáo Tiểu Ngư lập tức từ trong phòng làm việc chạy ra xem thử xem có chuyện gì. Chỉ sau khi nhìn rõ là ai, cô ấy đột nhiên có chút dở khóc dở cười.
Nhìn hai đứa nhóc như hợp thành một thể này ở trước mặt, cô ấy lẩm bẩm tính, đây có lẽ là lần thứ tư trong tuần này, mà hôm nay mới là thứ tư.
Cô ấy ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhận xét kỹ năng diễn xuất của Trương Gia Nguyên lúc này đang ngồi trên mặt đất. Mặc dù cậu vẫn đang khóc, khóc cũng rất nghiêm túc, nhưng đáng tiếc lại không có nước mắt, cô ấy cảm thấy phải có thêm chút nước mắt nữa, nói không chừng đứa trẻ này còn có thể đoạt giải Oscar.
Đương nhiên, hơi đáng tiếc là bây giờ "Ảnh đế Oscar tương lai" được đặt hy vọng cao này vẫn còn là một em bé sữa 4 tuổi mỗi ngày đều đang lo lắng vì không biết có thể được ăn kem hay không.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên khóc mệt rồi liền gục đầu ôm lấy đôi chân dài của Châu Kha Vũ, thuận tiện lau đi những giọt nước mắt vừa rặn ra, sau đó tiếp tục gào lên.
Trước hết Châu Kha Vũ bất lực nhìn chiếc quần bị cậu ấy phá hoại, sau đó lại quay đầu nhìn tên nhóc "đầu sỏ tội ác" vẫn còn đang khóc. Thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là người trên chân vẫn luôn ôm chặt không buông, khiến cho mỗi bước đi bằng chân phải của cậu đều rất vất vả.
Cô Tiểu Ngư ở phía sau nhìn một đứa nhóc đang vất vả kéo một đứa nhóc khác, đột nhiên muốn chụp lại một tấm bởi vì hình ảnh này thực sự quá buồn cười.
Cô ấy thương cảm nói: "Quả nhiên tình huynh đệ lớn lên cùng nhau thật tốt." Nhưng thấy quần áo của Trương Gia Nguyên vẫn luôn cọ xát trên đất, cô ấy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, đang định đi lên đỡ Trương Gia Nguyên dậy thì đã thấy Châu Kha Vũ dừng lại.
"Kha Vũ, huhuhu..." Trương Gia Nguyên vẫn đang ôm lấy đôi chân dài mà khóc. Đột nhiên Châu Kha Vũ không kéo lê về phía trước nữa, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nước mắt lưng tròng trước mặt. Kết quả hai đứa đột nhiên nhìn nhau.
Không nhìn quá lâu, Châu Kha Vũ liền quay mặt đi trước.
"Được được được, hôm nay có thể ăn." Châu Kha Vũ bất lực nói.
Trương Gia Nguyên nghe thấy câu này lập tức nhảy lên, vui vẻ kéo Châu Kha Vũ nói: "Yeah, Kha Vũ, cậu thật tốt."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt đang ôm lấy tay mình cười ngốc nghếch, lại nghe thấy lời Trương Gia Nguyên nói liền nghĩ: Vừa rồi không phải mình đối tốt với Trương Gia Nguyên, chỉ là... chỉ là cảm thấy cậu ấy khóc xấu quá, ừm, nhất định là như vậy.
"Mau đi thôi Kha Vũ." Cậu vẫn còn đang suy nghĩ thì đã bị Trương Gia Nguyên kéo chạy về phía trước, bọn họ chạy như bay từ phòng học tầng một đến cổng trường mẫu giáo, vẫn may chưa bỏ lỡ quá nhiều thời gian, hôm nay xe bán kem vẫn chưa rời đi.
"Một cây kem ạ, Kha Vũ, cậu có muốn không? Mình mời cậu." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ ngực hỏi Châu Kha Vũ.
"Cậu ăn một mình đi." Châu Kha Vũ trả lời.
Sau đó cậu thành thục lấy ví tiền của họ từ trong ba lô ra, chiếc hình hổ con màu vàng là của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mở nó ra, nhưng lại phát hiện bên trong chỉ có một đồng xu, cậu nhìn Trương Gia Nguyên đang kích động giậm chân tại chỗ trước mặt, lại lặng lẽ mở chiếc ví tiền hình hươu cao cổ màu cam bên cạnh ra, lấy ra năm đồng rồi trả tiền.
Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên vừa ăn kem vừa nhảy chân sáo phía sau Châu Kha Vũ. Nhà họ cách trường mẫu giáo rất gần, một lúc sau đã về đến nơi, Trương Gia Nguyên vội vàng ăn hết kem trước khi về đến nhà, còn nhanh trí lau sạch khoé miệng.
Sáng nay mẹ đã nói với cậu là cả ngày hôm nay đều không ở nhà, bảo cậu đến nhà Châu Kha Vũ ăn cơm tối. Đôi khi Trương Gia Nguyên cảm thấy rất hân hạnh khi mẹ mình có một người chị em tốt như vậy, mà còn là hàng xóm với nhà họ, nếu không thì rất nhiều buổi tối cậu đã phải nhịn đói rồi.
"Ting tong." Trương Gia Nguyên bấm chuông cửa, không lâu sau liền truyền tới tiếng vặn nắm cửa, là mẹ của Châu Kha Vũ ra mở cửa.
"Nguyên Nguyên, con trai, về rồi à."
"Vâng ạ." Một giọng nói nhỏ nhẹ cùng với khuôn mặt mềm mại.
Mẹ Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên đang cười híp mắt, bé con đáng yêu như vậy và đứa con trai mặt lạnh nhà mình ở bên cạnh tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, rất nhiều khi bà ấy đều không hiểu được, "Sao lớn lên cùng nhau mà tính cách lại khác biệt lớn như vậy chứ."
Sau khi hai người vào nhà, Châu Kha Vũ liền lên tầng đọc sách, Trương Gia Nguyên thấy cậu ấy đi thì cũng đi theo. Mẹ Châu Kha Vũ còn chưa nói được mấy câu với họ thì tầng dưới đã không còn ai, bà ấy đành đem trái cây mới rửa lên trên tầng.
7 giờ tối, Châu Kha vũ đọc sách có hơi mệt liền đặt sách xuống định nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên phát hiện phía sau không còn tiếng động, cậu quay đầu lại nhìn, Trương Gia Nguyên vốn đang cầm Ipad xem "Cừu vui vẻ" đã ngủ khò khò rồi.
Thấy cậu ấy thỉnh thoảng lại tặc lưỡi, cậu đột nhiên nghĩ rằng không biết có phải tên nhóc này nằm mơ đang ăn kem không. Cậu rời khỏi bàn học, đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, thấy miệng cậu ấy phồng lên, cậu tò mò đưa tay chọc một chút, cảm nhận được xúc cảm mềm mại, Châu Kha Vũ không nhịn được lại muốn đưa tay chạm vào.
"Cộc cộc cộc." Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Châu Kha Vũ bị doạ liền vội vàng thu tay về, sau đó cánh cửa được mở ra, là mẹ cậu gọi họ xuống tầng ăn cơm.
Thấy mẹ cậu không phát hiện ra điều gì, cậu thở dài một hơi, lại nhìn tên nhóc đang ngủ say bên cạnh rồi đẩy một cái.
"Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên dụi mắt tỉnh dậy.
Châu Kha Vũ mở cửa phòng, nhàn nhạt nói một câu: "Ăn cơm." Sau đó liền rời đi, Trương Gia Nguyên cũng đi xuống dưới cùng với cậu. Họ ăn cũng không mất bao lâu, chỉ là Trương Gia Nguyên cứ mải nói chuyện, đợi đến lúc Trương Gia Nguyên trở về phòng của Châu Kha Vũ đã là 9 giờ.
Lúc Trương Gia Nguyên đến, Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế ôm Ipad, thấy Trương Gia Nguyên cầm gối đi vào, cậu có chút nghi hoặc.
"Cậu ôm gối làm gì?"
"Đi ngủ đó." Trương Gia Nguyên một bên trả lời, một bên dịch chiếc gối của Châu Kha Vũ sang bên cạnh, rồi đặt gối của mình xuống.
Thấy một loạt hành động của cậu ấy, Châu Kha Vũ lập tức ngăn hành động tiếp theo của cậu ấy lại, cậu đè lên chiếc gối của Trương Gia Nguyên rồi hỏi: "Cậu ngủ ở đây với mình?"
"Đúng rồi, hôm nay mẹ mình không về nhà, cho nên mình ngủ lại ở nhà cậu." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nằm xuống giường. Mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên cọ nhẹ vào bàn tay chưa kịp thu lại của Châu Kha Vũ khiến cậu ngứa ngáy, cậu giống như bị điện giật lập tức thu tay về.
Nhưng người trên giường không hề chú ý đến sự khác thường của Châu Kha Vũ, vẫn nghiêm túc cảm thụ sự mềm mại của chiếc giường, cuối cùng còn nhận xét: "Ui~ Kha Vũ, giường của cậu thật rộng và mềm nha."
Châu Kha Vũ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro