Tiểu tiết ngọt ngào
Tôi có một bạn trai nhỏ.
Chúng tôi yêu đương cũng gần 3 năm rồi, nhưng mà em ấy chẳng bao giờ chịu làm nũng với tôi cả. Suốt ngày, em cứ hung dữ với tôi, còn bắt tôi phải gọi là "Nguyên ca" nữa, rõ ràng là tôi lớn hơn mà.
Phải rồi, bạn trai nhỏ của tôi là Trương Gia Nguyên, người luôn tự nhận mình là mãnh nam, nhưng lại có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Em luôn thân thiện với những người xung quanh, là một người vô cùng nghĩa khí. Em nấu ăn siêu ngon, đàn hay và vẽ đẹp nữa.
"Anh buông em ra được rồi đó. Tuần sau, em phải nộp bài rồi, anh mà còn ngồi đây ôm em nữa, em không hoàn thành đồ án, em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu."
"Anh biết rồi."
Tôi yểu xìu đi ra khỏi phòng em ấy, trở về phòng mình, tự ôm gối để an ủi sự cô đơn đây. Tôi sẽ không khóc đâu, tôi sẽ không nói là bạn trai nhỏ của mình lại không thèm để ý đến mình nữa đâu.
Nói vậy thôi chứ tôi biết sinh viên kiến trúc năm cuối sẽ rất bận suốt ngày đồ án rồi deadline, nhìn mà xót. Tại tôi muốn ôm em ấy thôi mà, chứ không có ý định làm phiền em đâu.
..
Tôi với em ấy học cùng trường đại học nhưng không cùng chuyên ngành, vậy nên việc chúng tôi gặp nhau chính là duyên phận đó.
Hôm ấy là ngày tuyển thành viên mới câu lạc bộ nhảy và phó chủ nhiệm câu lạc bộ như tôi không thể nào vắng mặt được. Em ấy đến đăng ký tham gia vào câu lạc bộ. Nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng của em ấy đúng là một điểm cộng rất lớn cho lần đầu gặp gỡ.
Đến hôm casting chọn thành viên, em ấy lóng ngóng để hoàn thành bài test. Tôi đã hỏi Trương Gia Nguyên, đây rõ ràng không phải sở trường của em, sao em lại chọn tham gia. Em ấy nói là muốn có thêm trải nghiệm mới. Lúc đó, tôi thầm nghĩ "haha, đúng là tinh thần của tân sinh viên mà". Dĩ nhiên sau đó em ấy trở thành viên của câu lạc bộ.
Thời gian sau đó, em ấy đã có tiến bộ không ít, động tác chính xác và dứt khác hơn, em ấy cũng học thuộc bài nhảy nhanh hơn vì đã bỏ ra không ít thời gian để tập luyện mà. Chính những lần nhìn thấy em, càng khiến tôi tò mò về em hơn. Sự cố gắng của em dường như phát sáng, vì có đôi lần em ấy trở nên lấp lánh trong mắt tôi.
..
Tôi vô tình quơ tay trúng vào đầu nhọn của thanh sắt làm cánh tay phải bị rách một đường, tuy không sâu nhưng vẫn rỉ máu. Tôi nhất thời bị vết thương làm cho xuýt xoa, cũng làm cho mọi người xung quanh đó chú ý đến. Em ấy không biết từ đâu mang bông băng, thuốc sát trùng cho tôi. Trong khoảnh khắc đó tự nhiên tôi thấy em ấy thật dễ thương, tim tôi cũng lệch mất một nhịp rồi.
Em ấy không phải người đầu tiên tốt với tôi, tôi cũng biết em ấy không phải chỉ tốt với mỗi mình tôi, nhưng giây phút đó tôi thật sự rung động rồi.
..
"Kha Vũ, sao anh còn chưa ngủ nữa?"
"Sao em sang đây nhanh vậy, anh tưởng em còn làm đồ án?"
"Thôi để mai em làm tiếp, em làm cũng sắp xong rồi, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."
"Em biết mà còn hỏi anh"
Tôi làm bộ mặt hờn dỗi nhìn bạn trai nhỏ của mình.
"Được rồi hôm nay em ôm anh ngủ, ngủ ngon, yêu anh"
"Ngủ ngon, yêu em"
Ôi em người yêu của tôi hôm nay sao lại dễ thương thế nhỉ? Tôi ôm em người yêu ngủ đây.
..
Em ấy rất ít khi nói yêu tôi, nhưng qua những hành động của em ấy thì lại khác.
Có một hôm trời mưa tôi lại không mang theo ô, đang suy nghĩ đợi tạnh mưa rồi về, vì chỗ ở cũng gần chỗ tôi làm việc. Nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa, tôi đã thấy Gia Nguyên ngồi đợi tôi ở ghế đá dưới mái hiên trước cửa công ty, trên tay còn cầm theo một chiếc ô vẫn còn ướt nước.
"Anh quên mang ô rồi đúng không?"
Tôi cười thay cho câu trả lời rồi nắm lấy bàn tay đang lạnh của em ấy.
"Cùng về nhà thôi"
Tôi biết người yêu tôi không biết lãng mạn nhưng những hành động nhỏ của em đều mang theo sự ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro