Thư gửi em
Em yêu của anh,
Anh không nhớ lần đầu mình gặp là nắng hay mưa, không nhớ hôm đó trời nhiều sao hay thậm chí còn không có trăng, anh cũng chẳng thể nhớ nổi hôm đó mình đang làm gì và gặp em như thế nào. Nhưng em thân mến, điều anh vẫn tự hào rằng mình nhớ nhất vào ngày hôm đó, chính là hình dáng của em. Chính là em trong chiếc áo thun trắng tay dài và áo len ba lỗ màu xanh lá, chính là em vai đeo đàn tay ôm balo băng nhanh qua con đường lớn đông đúc xe cộ để bước vào tiệm với nụ cười rực rỡ trên môi.
Ôi em yêu của anh, ước rằng lúc đó anh có thể cắm chiếc loa kia vào tim mình thì hay biết mấy, nếu vậy, anh có thể cho em nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh khi anh gặp em.
Gia Nguyên hỡi, anh đã đem lòng yêu em ngay từ khoảnh khắc đó. Ly cocktail trái cây với lượng rượu vừa phải kia không đủ để làm anh say nhưng vì một ánh mắt của em trên sân khấu nhìn xuống mà anh phải đánh đổi bằng sự tỉnh táo cả đời này
Em thật đẹp, thật tự do, Nguyên ạ. Em như những con bướm đẹp đẽ bay lượn giữa rừng hoa mà anh luôn muốn bắt được khi còn nhỏ. Sự mãnh liệt và ham muốn được lại gần em hơn đã chiếm lấy anh. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như anh lại lưỡng lự trước việc có nên tiến đến để xin số điện thoại của em hay không? Điều này làm anh khá xấu hổ đấy. Để anh kể em nghe một bí mật, hôm ấy Oscar đã cố tình làm rơi chìa khoá của anh trước mặt em trong lúc đi vệ sinh chỉ để em có thể đem đến trả lại cho bọn anh. Nào nào em yêu, anh biết rằng em đang khá bất ngờ và muốn đấm cậu ấy lắm, nhưng thú thật anh phải cảm ơn Oscar, nhờ cậu ấy mà anh có thể nói chuyện được với em, em yêu.
Buổi hẹn đầu tiên của chúng ta là khi nào ấy nhỉ? Chết thật Nguyên nhi à, anh chả nhớ gì về những ngày tháng đó cả, vì ngay lúc đó anh chỉ để ý đến em thôi, một chàng sinh viên trẻ với nụ cười tựa như hoa hướng dương đầu hạ. Anh đã dẫn em đi đến cửa hàng để mua dụng cụ sửa đàn và các đồ dùng khác nhỉ? Nghe thì chẳng giống hẹn hò chút nào, nhưng em biết không, lúc đó anh đã ước thời gian ngừng lại, để anh có thể ở cạnh em lâu hơn. Sau khi mua đồ xong ta còn đi đâu nữa ha? Anh quên mất rồi. À à chúng ta còn đi ăn kem. Anh vẫn nhớ em đã ăn bao nhiêu hộp Macca đấy Nguyên à, và rồi tối hôm đấy em nhắn tin mắng anh rằng vì sao không cản em lại để bây giờ cơn đau bụng kéo đến và hạnh hạ em. Ôi em thật ngốc...
Anh còn nhớ trong một chiều nắng hạ tháng 6, em ôm 'bạn gái' ngồi kế bên anh, tâm sự những điều mà em cất giữ trong lòng. Anh rõ như in đôi mắt em lúc đó sáng như thế nào, em hăng đến độ vô thức bật ra cả khẩu âm Đông Bắc đặc trưng mà em hay dùng để mắng người hoặc đi trả giá ngoài chợ. Gia Nguyên ơi, em thật ngây thơ khi nói rằng bản thân không muốn lớn nữa. Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi tuần hoàn, em vẫn phải lớn, phải già đi. Nhưng em ơi, duy chỉ có tình yêu của anh dành cho em là không như vậy. Tình yêu của anh dành cho em, là sự lãng mạn không tuần hoàn. Thú thật nhé, anh cũng mong em đừng vội lớn, anh cũng ngừng cao thêm, để chúng ta mãi như vậy, và em mãi là em bé trong lòng của anh.
Những điều đẹp đẽ cứ luôn đến với anh thật bất ngờ, em vậy mà lại trở thành bạn trai nhỏ của anh. Hôm đó có lẽ là ngày duy nhất anh nhớ được bầu trời xanh như thế nào, có mây hay không và hôm đó là thứ mấy. Em vẫn là cậu thanh niên xinh đẹp anh yêu, mặc một chiếc áo xanh bơ cùng áo khoác ngoài màu trắng. Mặt em ửng đỏ lên khi anh đột nhiên hôn lên đôi môi nhỏ kia. Chao ôi lúc đấy anh chỉ muốn cắt lên má em mấy cái thôi. Sự hưng phấn của anh hiện tại vẫn còn đây này, miệng anh cười mãi thôi, hì hì. Hôm đấy em đột nhiên hỏi anh rằng anh có thương em không, anh cứ nghĩ em đang giận anh điều gì đó. Thật bất ngờ, Nguyên nhi ạ, em lại nói rằng 'anh thương em sao lại không tỏ tình với em, anh không muốn làm bạn trai em à?'. Có Chúa làm chứng lúc đấy anh thật sự vui mừng và hạnh phúc ra sao.
Mỗi ngày trôi qua, có em ở bên cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thật sự là điều rất tuyệt vời. Cảm ơn Chúa vì đã đem em đến với anh, cảm ơn vì anh đã gặp và yêu em. Nếu có giải người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, anh tin giải nhất sẽ thuộc về anh đấy, em yêu.
Gia Nguyên của anh vậy mà lại là người nổi tiếng ấy. Lúc nhìn thấy em trong quán cùng band nhạc, anh cứ nghĩ em chỉ là đi hát cho vui thôi, không ngờ rằng Nguyên lại học khoa nghệ thuật, lại còn có band nhạc riêng sắp được đi lưu diễn nữa. Nhưng có phải em không biết rằng, khi em diện lên mình như bộ quần áo rực rỡ, ôm guitar cháy hết mình trên sân khấu kia, luôn có một người đứng dưới kháng đài lặng lẽ chụp từng tấm ảnh của em, lặng lẽ ghi nhớ từng bản nhạc em đàn hay từng khoảnh khắc em cười không? Có lẽ là không đâu em ạ, vì nếu em biết, thì ngày hôm đó em đã không làm vậy với anh.
Em yêu của anh, có lẽ em như một chú chim vậy, em có thể ở trong lồng sắt, ngày ngày líu lo bên chủ của mình, nhưng nơi em thuộc về, mãi mãi sẽ là bầu trời xanh kia. Những buổi lưu diễn đã làm em có nhiều cái nhìn khác về thế giới này, chính vì vậy, em đã muốn rời bỏ anh.
...
Hôm nay là ngày thứ mấy em dọn ra khỏi đây rồi nhỉ? Anh cũng chẳng còn tâm trí đến nhớ nữa. Kí ức của anh đã dừng lại ở một ngày mưa, mưa rất rất to luôn ấy, anh và em đã cãi nhau về những buổi lưu diễn của em và những cuộc họp hay chuyến công tác dài miên man của anh. Lúc đó thật tệ, anh đã quát em và em chọn cách rời bỏ anh. Anh thật là một tên khốn, lúc em đi lướt qua anh, anh dường như thấy khoé mắt em đọng vài giọt lệ, là lỗi của anh Gia Nguyên à, anh thật đáng trách. Nếu lúc đó đang ở ngoài đường, anh tin rằng những vệt sét kia sẽ đánh vài cú lên đầu anh.
Nhưng sự dằn vậy cùng hối lỗi bây giờ cũng đâu thể mang em trở lại. Em đã đi rất lâu, rất lâu rồi Nguyên à. Một tuần, một tháng hay là đã một năm rồi em chưa trở về? Anh không thể ngủ được, cũng chẳng ăn được gì cả, vì khi ảnh nhắm mắt lại, giọng nói thân thuộc của em sẽ vang lên bên tai, và khi anh tỉnh dậy, em không ở đây. Gia Nguyên à, không phải em ghét việc anh bỏ bữa lắm à? Bây giờ anh đã bỏ rất nhiều bữa rồi, em quay về nấu cơm cho anh được không?
Trời mưa rồi, anh nhớ em...
Em yêu của anh, em có biết 10.000 năm là bao lâu không? Đó là khoảng thời gian không có em ở bên cạnh, 1 giờ trôi qua đối với anh cũng tựa như 10.000 năm. Oscar nói em đi rồi, em đi từ cái hôm em chạy ra khỏi nhà sau cuộc cãi vã ấy. Nhưng anh vẫn không tin đâu Gia Nguyên, anh vẫn đợi em, đợi một ngày em trở về bên anh. Đã 2 năm từ ngày em rời bỏ anh, sự đau đớn, ân hận cùng nổi nhớ em da diết đã giày vò anh hằng đêm suốt 2 năm nay. Nam Khang Bạch Khởi lựa chọn gieo mình nơi đáy sông để có thể chờ ông xã của mình quay về mãi mãi. Vậy em thì sao? Em có muốn anh cũng chờ em như vậy không?
...
5 năm sau, trong một lần dọn dẹp lại căn hộ của Châu Kha Vũ, Oscar phát hiện một chiếc hộp nhỏ, bên trong là rất nhiều ảnh chụp chung của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, mỗi một bức ảnh đều sẽ có những dòng lưu bút của cậu và anh.
Có một lá thư nằm lẫn trong đống hình được dán lại cẩn thận, bên trên có đóng dấu hình cây đàn guitar cùng dòng chữ được viết nắn nót gọn gàn: "Thư gửi em"
"Anh sẽ ngủ, và mơ về những cánh đồng hoa
Chợt nhận ra, trái tim này sớm đã hoá đá
Ở một nơi không có em quá đỗi xa lạ
Ở cái nơi, mà chẳng có đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro