Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm

Đây là quá khứ.

"Cậu tìm con chi đó, cậu Vũ?" - Trương Gia Nguyên hỏi trong lúc đang cài chốt cửa phòng của Châu Kha Vũ lại. "Mà mưa dữ quá, con cài cửa lại cho cậu hen?"

Châu Kha Vũ mỉm cười trước câu nói đơn giản của em, anh không đáp lời, chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn người ta lăng xăng chạy qua, chạy lại kéo cửa giúp. Trương Gia Nguyên đi theo hầu cho anh cũng đã được một thời gian. Nên em hiểu hết cái tính, cái nết của cậu Vũ nhà này. Thế nên chẳng cần đến anh phải mở lời sai biểu, em cũng tự biết mình phải làm gì.

"Em lại đây ngồi, cậu nói chuyện với em nè."

"Dạ cậu Vũ nói đi." - Trương Gia Nguyên thả hai ống quần vải xuống, nhanh tay cầm quạt để quạt giúp anh như thường lệ.

"Ngồi lên đây." - Châu Kha Vũ vỗ bôm bốp mấy cái vào đùi mình, rồi ngước lên nhìn người kia đầy mong đợi.

"Cậu đừng có giỡn, con đâu có dám."

Anh thở dài, sau giành lấy cây quạt từ trên tay em ném sang một góc. Rồi kéo cả người Trương Gia Nguyên đổ vào lòng mình. Vòng tay ôm siết lấy cơ thể của em lại. Người được anh ôm bất chợt, hai tai đỏ ửng, xen vào đó một chút ngại ngùng. Làm em phải cúi đầu nhìn xuống đất để giấu đi hai bên má hồng.

"Cậu có thương một người đó Nguyên."

"Vậy hở cậu?" - Em đáp lời, giọng có hơi run.

Thì em thương cậu, em muốn ở bên cạnh chăm lo cho cậu. Cái chữ thương của em dành cho cậu có khi còn cao hơn cả cái thân phận của em tận mấy lần. Nhưng em nào dám nói, chỉ dám giấu nhẹm nó trong lòng mình. Mà em cũng chẳng dám trèo cao, không dám mơ tưởng gì đến cậu Vũ. Nếu được, em cũng chỉ muốn lẳng lặng ở bên cạnh cậu, ngày ngày săn sóc cho cậu. Bây giờ cậu nói cậu thương một người nào đó, em cũng nào dám cản. Đành ngậm ngùi giấu đi chữ thương mà em dành cho cậu lại cho riêng mình.

Cậu thương ai em chẳng rõ, chứ em thương cậu tỏ như ban ngày.

"Mà không biết người ta có thương cậu không hen?"

"Cậu thử hỏi chưa?" - Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn anh. Sâu trong ánh mắt còn vương lại chút buồn. "Cậu là con của ông bà Châu, hơn nữa còn là thầy giáo của cả cái xã này. Con nghĩ ai cũng thương cậu hết trơn."

"Vậy em có thương cậu không Nguyên?" - Châu Kha Vũ vuốt nhẹ vào phần má sữa, rồi bạo gan hôn lên môi em.

Trương Gia Nguyên bị người ta hôn liền xấu hổ, em ngại ngùng đến mức đỏ lan khắp cả cổ. Khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng cúi mặt nhìn xuống sàn như cũ. Nơi lồng ngực trái dao động mạnh, con tim đập rộn rã liên hồi.

"Cậu thương em, Nguyên."

Cậu Vũ thương em, cậu Vũ thương Trương Gia Nguyên.

Bên ngoài trời cơn mưa đập mạnh vào thành cửa, hoà cùng với tiếng gió rít lên từng cơn. Nơi buồng ngủ có hai thanh niên ôm lấy nhau, người ngại ngùng, cúi mặt, nhìn chân, người xấu hổ, mỉm cười, hạnh phúc. Gian buồng đột nhiên rơi vào khoảng lặng trong một khoảnh khắc nhất định. Cả hai chẳng ai chịu nói thêm lời nào với nhau, chỉ có lại cái ôm siết.

"Nguyên." - Châu Kha Vũ lên tiếng trước.

"Dạ?"

"Cậu thơm lên môi em thêm một lần nữa nha."

Chẳng đợi Trương Gia Nguyên trả lời, Châu Kha Vũ kéo cằm của người ta xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em. Nụ hôn đầu ngọt ngào như cơn mưa rào vội nghé. Chẳng cuồng nhiệt, chẳng thăng hoa, chỉ nhẹ nhàng, yên ả, một cái hôn.

Nhưng hỡi ơi, một cái hôn thôi thì làm sao đủ cho cả một chữ thương. Châu Kha Vũ ghì chặt hai bên má của em, trao cho em một cái hôn sâu đậm của tình yêu. Trương Gia Nguyên choàng tay ôm lấy anh, vụn về đáp lại. Tay anh lướt dọc xuống phần cúc áo, chậm rãi cởi từng chiếc cúc một của chiếc áo sẫm màu. Làm cho phần vai gầy lộ ra hờ hững, anh nhẹ nhàng xoa xoa vào bả vai thon. Hoà cùng mùi thơm cơ thể của em, làm cho Châu Kha Vũ chỉ muốn rúc vào người em mãi không ngừng.

Sau khi hai khuôn môi tách rời nhau, Châu Kha Vũ liền hôn lên phần vai trần gợi cảm. Anh mân mê phần xương quai xanh lộ ra, rồi hôn lên cả phần yết hầu quyến rũ. Đầu ngực đỏ hồng cũng bị tay anh lần tìm đến, gảy vào hai điểm đỏ đùa nghịch. Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy áo anh, miệng nhỏ thoát ra những âm thanh xấu hổ khe khẽ.

"Cậu Vũ." - Trương Gia Nguyên ghì chặt vai anh, thỏ thẻ nói nhỏ vào tai. "Người con dơ lắm, cậu đừng có làm vậy."

Châu Kha Vũ ngừng lại, ngước mắt lên nhìn em đau lòng. "Em nói bậy."

Đặt Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, Châu Kha Vũ hôn lên cổ em. Cái áo cũ mà em mặc đã rơi xuống sàn nhà từ lúc nào. Anh hôn lên khắp cơ thể em thoả thích, đưa đầu lưỡi hồng làm ẩm hai điểm nhạy cảm. Những cái va chạm xác thịt đầu đời làm cho cả anh và em đều kích thích. Nhịp thở của cả hai hoà lẫn vào nhau, khiến nơi con tim tê dại. Và cũng nhờ có cơn mưa ngoài hiên, đã làm tiếng thở phì phò bên trong buồng ngủ bị lấn át.

Mặt em đỏ bừng bừng khi Châu Kha Vũ nắm vào lưng quần kéo mạnh xuống. Chiếc quần con che chắn nơi bí mật cũng bị anh gỡ bỏ liền tay. Trương Gia Nguyên ôm mặt xấu hổ vì phần tư mật đã lồ lộ ra bên ngoài. Một miệng ngậm hết một nửa phần gậy thịt, anh dùng lưỡi liếm láp phần thân gậy ngon lành. Đầu lưỡi lướt dọc lên xuống khắp côn thịt, lỗ nhỏ nơi quy đầu được anh xoa xoa an ủi.

Mưa rơi đập xuống nền đất, khoái cảm đập vào lòng em. Cảm giác sung sướng được truyền đến, em rít lên từng đợt theo tốc độ tuốt gậy thịt của anh. Tấm vải đệm bị em bấu đến bung ra một góc. Còn anh thì vẫn chăm chú vào nơi côn thịt gân guốc. Tốc độ tuốt côn thịt của anh cuốn lấy em, những ngón chân bấu víu vào nhau vì tê dại. Em ngân lên những tiếng nỉ non của tình dục. Hoà mình vào cuộc mây mưa với anh, người mà em chưa từng dám mơ sẽ được cùng nhau giao hợp.

Sữa đặc từ gậy thịt chảy dài xuống vải đệm, Trương Gia Nguyên luống cuống định đi tìm đồ lau, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhanh tay hơn giữ lấy em vào lòng mình. Hôn lên cái má phính, tròn đầy như cái bánh bao thơm.

"Em làm chuyện vợ chồng với cậu nha, Nguyên."

Em vừa gật đầu chấp thuận, Châu Kha Vũ đã liền cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người. Hai tay Trương Gia Nguyên giữ chặt lấy thành giường, mông đẩy về phía anh chờ đợi. Anh đặt ngón tay đầu tiên vào bên trong hậu huyệt khít chặt, giúp em quen dần với việc có dị vật đi vào bên trong. Anh chậm rãi đưa từng ngón tay vào trong hoa huyệt. Em không phán kháng, chỉ gục đầu xuống thành giường rên rỉ. Cảm giác có vật lạ di chuyển ra vào nơi đó có chút ngộ, nhưng cũng chẳng thể nào chối bỏ được cảm giác sung sướng mà nó mang đến. Giọng em run run khàn đặc, rên những tiếng nhỏ đứt đoạn.

Cẩn thận kiểm tra lại hậu huyệt thêm một lần nữa để chắc chắn rằng nơi đó đã được nới rộng. Anh liền di đầu khấc đến, hồi hộp tra vào cửa hậu. Hôn lên tấm lưng thon dỗ dành, rồi ghì chặt lấy hông em bắt đầu công cuộc khai phá hang động nhỏ. Trương Gia Nguyên rít lên khi côn thịt thô to của anh đâm vào. Cảm giác cả cơ thể bị xé toạt ra, đầy đau đớn. Nước mắt chảy dọc ra từ nơi khoé mắt, em vừa khóc vừa rên rỉ vì những cú thúc mạnh vào trong.

Cơn đau nhói vừa trôi qua, niềm sung sướng của tình dục liền xô đến. Cảm giác gậy thịt di chuyển ra vào hậu huyệt thật sự rất tuyệt. Em nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác gậy thịt đâm sâu hết vào bên trong, rồi lại kéo ra khỏi đó. Phần hông đầy đặn được anh giữ lấy, giúp cho mông nhỏ dễ dàng nuốt lấy côn thịt to.

Châu Kha Vũ kéo cả người em thẳng dậy, giữ chặt lấy hai tay em. Tư thế này làm cho côn thịt chạm vào điểm nhạy cảm, em tê dại trước những lần va chạm vào nhau. Những lần nhấp cuối cùng, anh liền tăng tốc độ hơn. Rồi giải phóng ra hết những dòng tinh dịch vào bên trong hoa huyệt đỏ hồng.

Cả người Trương Gia Nguyên mệt lả, em với tay vịn vào thành giường thở dốc. Châu Kha Vũ cưng chiều hôn lên môi em, rồi bế người ta ngồi lên giường mình. Cái chăn to anh quấn lấy cả em và anh lại. Che đi những thớ da tất thịt không mảnh vải che thân của cả hai.

"Nguyên làm chuyện vợ chồng với cậu rồi. Nguyên chịu trách nhiệm với cậu đi."

"Cậu này!" - Trương Gia Nguyên tựa đầu mình lên ngực anh. Áp tai mình vào nơi ngực trái, lắng nghe tiếng con tim của anh đập liên hồi. "Cậu đòi làm chuyện đó với con mà."

"Vậy em có muốn làm chuyện vợ chồng với cậu nữa không Nguyên?"

"Cậu nói bậy bạ quá chừng."

"Mà cậu thưa ông bà, cưới em làm vợ cậu nghen."

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, mím môi lại cố gắng để không rơi nước mắt. Em đã từng nghĩ bản thân mình chỉ cần được hầu hạ cậu đến ngày cậu lấy vợ, sinh con là đủ rồi. Nhưng ai có ngờ đâu, cậu biểu em về làm vợ cậu, biểu em làm người đầu ấp tay gối với cậu. Niềm hạnh phúc này em đã từng nghĩ chỉ có thể diễn ra trong cơn mơ. Thế mà cậu Vũ làm cho giấc mơ em chưa từng dám với tới thành hiện thực.

"Nguyên chê cậu hả?" - Châu Kha Vũ hôn lên mi mắt đọng nước của em.

"Cậu không chê con thì thôi."

"Mà em chưa có nói là em thương cậu đâu đó." - Châu Kha Vũ nhéo mũi em trêu ghẹo.

"Thì con cũng thương cậu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro