Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

14. Đêm ấy Trương Gia Nguyên thật sự ngủ không nổi, cậu cứ ôm chặt lấy Châu Kha Vũ vì sợ anh sẽ tan biến như bong bóng rồi hoá thành ngôi sao nhỏ trên trời kia.

Châu Kha Vũ cũng không khá hơn, cảm giác khó chịu ngày một xâm lấn lấy cơ thể anh khiến anh rất đau. Nhưng xa người anh thương càng đau hơn nữa nên anh quyết định phải cố gắng bên cạnh Trương Gia Nguyên lâu nhất có thể.

"Nguyên Nhi ơi~" Châu Kha Vũ dụi hẳn vào lòng Trương Gia Nguyên, trông có giống như vợ nhỏ đang làm nũng không cơ chứ

"Kha Vũ không ngủ được à?" Trương Gia Nguyên ba phần dịu dàng bảy phần ôn nhu xoa mái tóc mềm của bạn lớn: "Hay hai chúng ta đi ra ngoài hóng gió đêm nhé"

Bãi biển ban đêm vắng ngắt, chỉ có ánh trăng khuyết nhỏ treo ngược trên đỉnh trời.

Ngoại trừ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra thì xung quanh đều yên ắng. Những cái lều còn lại cũng im phăng phắc, nhưng không ai có thể chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng động phát ra từ lều của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Người bên trong cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng không dám làm phiền đến không gian riêng tư của cả hai. Vì biết đâu khi ánh bình minh vừa ló dạng, cả hai người họ sẽ âm dương cách biệt, mãi mãi không còn gặp nhau.

Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên dìu ra bờ biển, tiếng sóng ban đêm nhẹ nhàng vỗ về lấy màn đêm tịch mịch chỉ có ánh trắng mờ ảo soi sáng. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không ai nói với ai một lời, chỉ im lặng ngắm nhìn màu đen huyền của biển cả.

Trương Gia Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ không buông, nhưng cảm giác lạnh toát từ tay Châu Kha Vũ thôi thúc cậu biết rằng đã đến lúc anh phải đi rồi.

"Nguyên Nguyên, em hát cho anh nghe có được không?"

"Anh muốn nghe bài gì, 'Biển Vũ Trụ' nhé?"

Rốt cuộc giờ này anh đang ở nơi đâu,

Vũ trụ của em đã vỡ vụn dưới biển sâu.

Câu chuyện đến hôm nay anh đã nghe chưa?

Cuối cùng cũng có thể biến sa mạc này thành đại dương rồi...*

(*Bản dịch được lấy trên youtube, có thay đổi qua vài đại từ nhân xưng để phù hợp với mạch truyện)

Trương Gia Nguyên vừa hát vừa khóc, Châu Kha Vũ cũng không kìm được mà lau nước mắt cho cậu. Anh lén hôn lên trán cậu, hôn lên nốt lệ chí ở khoé mi, hôn cả lên những giọt nước nóng hổi đang chực trào khoé mắt.

"Nguyên Nguyên Nhi, anh xin lỗi... Cuối cùng anh không thể ở lại cùng em đi hết quãng đường còn lại rồi" Châu Kha Vũ lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Trương Gia Nguyên: "Anh yêu em..."

Hơi ấm của người kia dần trở nên lạnh toát. Trương Gia Nguyên dùng hơi ấm của chính mình để giữ anh lại... nhưng có lẽ không được nữa rồi...

"K-Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên nước mắt rơi lã chã, dùng sức mà hét lớn: "Kha Vũ!!!"

Châu Kha Vũ... đã đi rồi... Anh đã thoát khỏi cơn đau để hoà mình vào những ánh sao trời... Châu Kha Vũ rời đi trong vòng tay của người mà anh yêu thương nhất, cũng là người chọn cách chung thuỷ với anh cả một đời.

Anh rời đi vào một đêm trăng khuyết của tiết trời đầu xuân vừa ấm áp vừa se lạnh, rời đi khi em vừa tròn tuổi 25. Bỏ em đi theo những vì tinh tú kia, chỉ còn em một mình cô đơn giữa dòng đời.

Thì ra mình rất... cô đơn...


15. Sau ngày Châu Kha Vũ rời đi được 1 tháng, Trương Gia Nguyên cũng quay trở lại với cuộc sống thường nhật của người bình thường.

Gọi là bình thường, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó...

... Là cuộc sống của Trương Gia Nguyên thiếu đi Châu Kha Vũ.

------

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trương Gia Nguyên. Biết em mình tâm trạng không vui, cả nhóm liền lên kế hoạch đi chơi, cũng nhân cơ hội này mà ôn lại chút kỷ niệm xưa cũ.

"Alo Nguyên Nhi ca!" Là Lâm Mặc gọi đến: "Mai chúng ta đi đến Hải Hoa chơi nhé, em chuẩn bị đi"

"Dạ vâng" Trương Gia Nguyên cúp máy, cậu ngồi trầm mặc rất lâu. Tự nhiên bản thân chợt nhận ra, lần đầu mọi người gặp nhau là câu chuyện của 7 năm về trước, và chuyện của Châu Kha Vũ cũng đã trôi đi được 1 tháng rồi! Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có bản thân không biết thời gian trôi qua quá nhanh, cứ ngỡ tất cả mới chỉ là ngày hôm qua.

Trương Gia Nguyên về phòng thu dọn chút tư trang cá nhân xếp vào vali, kèm theo đó là bức ảnh đẹp nhất của Châu Kha Vũ mà cậu đã nhờ Lâm Mặc chụp cách đây vài ngày trước khi anh rời đi. Châu Kha Vũ à... đã 7 năm rồi, yêu anh lâu như vậy... chả nhẽ em phải đợi thêm 7 năm nữa để quên anh hay sao..?

.

Đảo Hải Hoa là nơi đầu tiên mà INTO1 bắt đầu một hành trình thanh xuân, cũng là nơi se duyên cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Quay về nơi đây như hồi tưởng lại quá khứ, được về với tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, là những ký ức mà không ai có thể nào quên được.

"Nguyên Nhi ca, cậu đừng buồn nữa. Không phải cậu đã hứa với anh ấy sẽ không buồn sao?"

"Mình không sao. Paipai, cậu và Viễn ca nhất định phải hạnh phúc, nhé?" Giọng của Trương Gia Nguyên có chút trầm khàn, nghe có hơi ủ dột.

"Nhất định sẽ hạnh phúc mà, nếu anh ấy bắt nạt mình thì cậu phải bảo vệ mình nhé!" Patrick cố gắng chọc cho Trương Gia Nguyên cảm thấy vui hơn, để bầu không khí giữa họ không còn sự u ám nữa.

"Cậu là bảo bối của cả nhóm, anh ấy mà dám bắt nạt cậu sao? Người hay bắt nạt cậu là Lâm Mặc kìa"

"Ơ này Nguyên Nguyên, em vừa vừa phải phải thôi nhá" Lâm Mặc được cue đến liền phồng má giận dỗi, Lưu Chương dỗ mãi mới nguôi.

Thật là có cái cảm giác của đại gia đình như trước kia, thật ấm áp. Trương Gia Nguyên cuối cùng nở nụ cười, kể từ sau chuỗi ngày ngoại trừ khóc thầm và buồn bã ra thì khuôn mặt ấy chẳng hề cười, mặt lúc nào cũng lạnh tanh.

Ngoài mặt thì vui vẻ cười đùa với mọi người, nhưng ai cũng biết trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn đang khóc. Cậu khóc cho bản thân, cho nửa kia của mình, khóc cho duyên phận không để hai người toại nguyện ước vọng tình yêu.


16. Sinh nhật lần thứ 26 của Châu Kha Vũ tới rồi, nhưng anh vẫn mãi ở lại với tuổi 25. Mãi mãi không thay đổi.

Mỗi ngày trôi qua như là một giấc mộng dài của Trương Gia Nguyên. Cậu thao thức cả đêm, nhiều khi vì nhớ anh mà lén khóc trong im lặng.

Rốt cuộc Trương Gia Nguyên hoạt bát ngày xưa đâu rồi...

... Vốn dĩ nửa phần hồn của cậu đã bị Châu Kha Vũ đoạt mất rồi.

Phải chăng năm xưa hai chúng ta không gặp thì chúng ta đã hoàn toàn bỏ qua nhau. Như vậy cũng không ai phải đau đớn cả.

Nhưng duyên phận đã an bài, dù có tránh né thế nào thì vẫn đi qua nhau mà thôi...

"Châu Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ" Trương Gia Nguyên nén đi nỗi buồn ẩn trong lòng, đặt một bó hoa trắng xuống phần mộ còn mới: "Anh xem, em còn đeo nhẫn của anh này..."

Mỗi tuần cậu đều đặn tới đây quét dọn, như cả cuộc sống này đều muốn gắn chặt với Châu Kha Vũ mặc kệ cả hai âm dương cách biệt vậy. Lâm Mặc nhìn cảnh này thật nhìn không nổi nữa liền quản giáo Trương Gia Nguyên một hồi, rồi bảo cậu dọn qua nhà Lâm Mặc ở.

"Anh, em sống một mình rất tốt mà"

Tốt, em sống tốt đến mức giống hệt cái xác không hồn vậy.

Lâm Mặc càng nhìn càng đau lòng: "Em không muốn đi thì anh chuyển sang đây sống cùng em. Để em ở một mình anh thật không yên tâm"

"Anh ở với Lưu Chương, giờ qua đây anh ấy không giận chứ?"

"Thử giận nóc nhà này xem, ai hơn ai" Lâm Mặc đắc ý nói: "Vậy nhé, anh về dọn đồ rồi qua làm khách nhà em đây"

Chưa để Trương Gia Nguyên hay Lưu Chương ra ý kiến thì Lâm Mặc đã tự quyết xong rồi. Nhìn Lâm Mặc vui vẻ như vậy mà Trương Gia Nguyên thật cũng chỉ biết cười gượng cho qua, vì ai kia đã mang nụ cười của cậu mà giấu đi rồi!

Lâm Mặc nói là làm, mặc kệ Lưu Chương nịnh nọt dỗ dành thế nào cũng bám riết lấy nhà của Trương Gia Nguyên. Lưu Chương mếu máo khóc lóc không thôi.

"Một là anh để em ở đây, anh về nhà anh ở. Hai là chúng ta từ nay không quen biết" Lâm Mặc đứng chống nạnh ở cửa, còn Trương Gia Nguyên bận xào nấu trong nhà.

"Mặc Mặc, anh cho anh ấy vào ăn cơm đi đã, em nấu xong rồi. Có gì chúng ta tính sau"

Cả ba người cùng ngồi ăn cơm với nhau, Lưu Chương cũng chấp nhận để Lâm Mặc ở lại để tránh rạn nứt tình cảm.

"Mặc Mặc chăm sóc tốt cho Nguyên ca nhé, Nguyên ca cũng phải chăm sóc tốt cho bảo bối nhà anh. Thỉnh thoảng anh sẽ lại qua ăn chực hai đứa"

"Không tiễn, lần sau không mời đâu nhé!"

"Hức, em ghẻ lạnh anh" Lưu Chương lại bày vẻ mặt dỗi, nhưng bị Lâm Mặc lườm nguýt liền thu lại.

"Hai người bớt được chưa, nhanh em còn đóng cửa đi ngủ nữa chứ" Trương Gia Nguyên không dây dưa nhiều nữa, ở một bên xem tình anh ý em đến phát ngán.

Lưu Chương rời đi, Lâm Mặc liền chui tọt vào phòng Trương Gia Nguyên nằm.

"Ơ kìa, anh về phòng đi chứ"

"Nguyên Nguyên, chả phải phòng còn lại của Kha Tử sao, anh không dám vào đó đâu"

"Đã sợ ma còn mạnh miệng, để em qua đó ngủ" Trương Gia Nguyên thu dọn chăn gối cho Lâm Mặc rồi đi sang phòng bên cạnh.

"Em cầm gì vậy?" Lâm Mặc thấy một hộp nhựa được Trương Gia Nguyên cầm trên tay liền đứng dậy giật lấy: "Thuốc an thần? Sao em lại dùng thuốc an thần?"

"Em... dạo gần đây em hay mất ngủ, nên mới dùng đến thuốc an thần" Trương Gia Nguyên có hơi chột dạ. Từ đầu cậu từng có ý định tự tử bằng thuốc ngủ nhưng cuối cùng đành buông xuôi. Nhưng từ đó đến nay vẫn luôn mất ngủ nên phải dùng thuốc mới có thể an giấc.

"Em dùng ít thôi, hạn chế càng nhiều càng tốt. Thuốc an thần dùng nhiều sẽ có hại lắm" Lâm Mặc vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên: "Mau về nghỉ ngơi đi"

"Dạ, anh ngủ ngon"


17. Hai năm sống thiếu anh, em thực sự chịu không nổi nữa rồi...

Châu Kha Vũ, anh biết không? Hôm nay có anh có lẽ sẽ rất vui đó. Paipai của chúng ta đã chính thức kết hôn rồi. Cậu ấy với Bá Viễn cũng đang sống rất hạnh phúc.

Lâm Mặc dọn qua chỗ em sống cũng đã 2 năm, anh ấy và Lưu Chương cũng hẹn nhau cuối năm sẽ tổ chức đám cưới.

Vậy Kha Vũ, anh đã đeo nhẫn cho em rồi, vậy còn để em đợi được bước vào lễ đường nữa sao...?

...

Trương Gia Nguyên mặc một bộ vest đơn giản đến hôn lễ của Patrick và Bá Viễn. Hôm nay ngoài việc đến làm khách, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc còn được mời làm hai phù rể cho hai bên.

"Viễn ca, Paipai, chúc hai người hạnh phúc!" Trương Gia Nguyên tặng hai người một hộp quà, bên trong là hai sợi dây chuyền cặp: "Mặt dây chuyền thương hiệu Nguyên ca đó, hai người phải giữ gìn cẩn thận nha"

"Cảm ơn em Gia Nguyên"

"Mặc Mặc, anh có gì cho tụi em?" Patrick ngó nghiêng nhìn Lâm Mặc đứng khuất sau Trương Gia Nguyên, đang hì hục làm gì đó.

"Anh đang chuẩn bị bài rap tặng hai người. Dạo gần đây học rap có chút tiến bộ rồi"

"..." Bá Viễn không biết nên khóc hay nên cười, ánh mắt biểu thị có chút bất mãn.

"Viễn ca... anh đừng có như vậy, em rap hơi bị hay luôn" Lâm Mặc nhìn ra biểu cảm trên mặt Bá Viễn, liền bắt đầu diễn: "Em học rap lâu như vậy, chỉ đợi ngày này thôi đó"

"Viễn ca, hay đợi khi Lâm Mặc kết hôn, chúng ta hãy lên biểu diễn bài những chú dơi đi anh" Trương Gia Nguyên đùa cợt, chọc Lâm Mặc tức xì khói.

"Thôi xin, anh mày già rồi, không còn như mấy đứa nữa. Mà đến giờ rồi, anh lên trước. Paipai tí nữa lên sau nhé"

"Dạ~"

Chú rể của Bá Viễn mặc một bộ vest trắng tinh khôi, trên áo còn đính những hạt kim sa lấp lánh. Cậu khoác tay ba mình mà tiến lên lễ đường. Ba cậu dùng vốn tiếng Trung ít ỏi vừa mới học được, giao con trai nhỏ nhà mình cho người ta.

"Ba không nghĩ ba có thể gả con của ba đi kiểu này. Bá Viễn, con phải chăm sóc Paipai thật tốt"

"Ba, ba yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc"

Bá Viễn và Patrick làm các nghi lễ, xong xuôi cùng đọc lời tuyên thệ. Nghe đến đây Trương Gia Nguyên không kìm nổi nước mắt, doạ anh em ngồi cạnh một phen hú hồn.

"Nguyên Nhi ca, em sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

"Lưu Vũ ca, anh nói xem... nếu anh ấy còn sống... có phải bây giờ em cũng đã hạnh phúc đứng cùng anh ấy trên kia không?"

"..." Lưu Vũ chẳng biết nói gì ngoài an ủi Trương Gia Nguyên, bảo cậu cũng đừng có nhớ người quá cố như vậy.

Nhưng đâu ai biết được rằng, âm dương cách biệt đau đến mức nào cơ chứ?

...

Từ lúc trở về từ đám cưới, Trương Gia Nguyên không sao ngủ được. Hôm nay vì mừng đám cưới của bạn đồng niên mà cậu lỡ quá chén. Nhưng người Đông Bắc ngàn chén không say, cậu lại chỉ vì một người mà say không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Lại một đêm mất ngủ... Trương Gia Nguyên lại nhớ Châu Kha Vũ rồi...


18. Sau gần 3 năm Châu Kha Vũ rời đi, hơn 8 tháng từ khi Lâm Mặc chuyển về sống cùng với Lưu Chương, Trương Gia Nguyên cũng không còn buồn nhiều nữa. Sáng cậu đi làm, tối cậu về nhà. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, chỉ cảm thấy dễ gần hơn khi ở cùng những đồng đội cũ mà thôi.

"Gia Nguyên!"

Hôm nay vừa về đến cửa căn hộ, thì cậu gặp anh trai thứ của người thương - Châu Hạo Sam.

"Anh Hạo Sam, lâu rồi không gặp. Anh chờ em lâu chưa?" Trương Gia Nguyên mỉm cười với người kia, nhưng trong lòng lại có chút nhớ Châu Kha Vũ rồi.

"Cũng chưa lâu lắm, trùng hợp vừa đến đây thì em cũng về tới nơi" Châu Hạo Sam cũng cười đáp lại cậu: "Anh có chuyện cần nói, không biết có phiền đến em không?"

"Anh em quen biết, sao lại thấy phiền được ạ. Anh vào nhà ngồi chơi, có gì thì từ từ nói ạ"

Hai người đi vào phòng khách, Trương Gia Nguyên vào bếp lấy ra hai cốc nước lạnh: "Em đi làm cả ngày, nhà cũng chẳng còn gì ngoài nước lạnh, khiến anh chê cười rồi"

"Không sao không sao, chuyện nước nôi anh cũng không quan trọng gì" Đợi Trương Gia Nguyên ngồi xuống anh mới nói tiếp: "Anh tìm em là để nói về chuyện của Kha Vũ"

Trái tim cậu lại thêm thổn thức khi nghe tên người này. Chẳng biết tại sao sống mũi cậu lại cứ thấy cay cay, chua xót đến lạ kì. Từng đợt nước mắt nóng hổi dâng lên, nhưng cậu lại lấy hết dũng khí nuốt ngược nước mắt vào trong: "Chuyện của Kha Vũ... là chuyện gì ạ?"

"Đã qua 3 năm em ấy mất vì bệnh, nhưng có một chuyện nữa mà anh thấy nghi ngờ... và anh đã điều tra rất lâu..." Châu Hạo Sam lấy một tập tài liệu, đặt trước mặt Trương Gia Nguyên: "Em đọc hết nó và suy nghĩ cho kĩ, quyền quyết định là ở em"

Trương Gia Nguyên lật qua tập tài liệu, xem qua lại kĩ càng thì có chút rùng mình: "Tô Viện? Là bạn học của em mà"

"Năm ấy, khi quay phim Châu Kha Vũ có từng hợp tác với Tô Viện, nhưng Tô tiểu thư chỉ diễn vai nữ phụ, không nổi bật lắm. Trùng hợp lúc Châu Kha Vũ bị thương, Tô Viện có hành tung bí ẩn, cũng có lui đến bệnh viện thăm ban. Gia đình anh quyết định để em suy nghĩ, có gì sẽ giải quyết sau"

"Em... em sẽ tìm cách liên lạc với Tô Viện... để em nói chuyện với cô ấy xem đã..." Trương Gia Nguyên có chút sợ, sợ phải đối diện với việc biết được cô bạn gần nhà xưa kia chính là người hại bạn trai mình. Biết được thì phải làm sao, đánh đổi tình bạn thuở nhỏ đến lớn để báo thù cho người yêu sao...?

Trong tình yêu sợ nhất là âm dương cách biệt... mà đáng sợ hơn nguyên do của nó lại là bạn tốt của mình...


19. Trương Gia Nguyên hẹn Tô Viện đã là chuyện của 1 tuần sau, sau khi liên lạc được cô bạn thuở nhỏ của mình ra gặp, đồng thời sắp xếp ổn thoả lịch trình của bản thân.

"Aiyo, Nguyên Nhi ca, bên này" Tô Viện mặc một bộ váy maxi trắng hai dây, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da bò.

Trương Gia Nguyên mặt mày lạnh tanh, nhìn thấy bạn cũ chỉ lịch sự chào hỏi qua loa: "Tô Viện, lâu không gặp"

"Quả thực rất lâu rồi, cũng gần chục năm rồi nhỉ? Nhưng lúc nào mình cũng ủng hộ các sáng tác của Nguyên ca đó!"

"Cảm ơn cậu!" Trương Gia Nguyên gọi một ly cafe, rồi bắt đầu vào luôn chủ đề chính: "Cậu từng hợp tác với Châu Kha Vũ?"

Tô Viện nghe đến đây có chút rùng mình, quả là người có tật thì hay giật mình. Chuyện Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ yêu nhau cô biết, chuyện Châu Kha Vũ mắc bệnh mà mất 3 năm trước cô cũng biết. Nhưng Trương Gia Nguyên có biết được chuyện cô thích cậu từ lâu rồi không?

"Đúng vậy, có chuyện gì sao Nguyên ca?"

"Tôi có bằng chứng việc cậu đã cố tình hãm hại Châu Kha Vũ!"

"..." Tô Viện sợ xanh mặt, lắp bắp đáp lại: "L-lỡ như... c-có người vu oan của mình thì sao...?"

"Vu oan? Câu nghĩ ai vu oan cho cậu? Châu Kha Vũ đội mồ sống dậy mà vu oan cho cậu à? Hay tôi thần kinh đến mức cả bạn học cũng vu oan giá hoạ cho người khác? Chứng cứ rõ ràng đây rồi, cậu chỉ cần đợi ngày lên hầu toà thôi" Trương Gia Nguyên tức giận ném thẳng đống giấy về phía đối phương: "Đọc cho kĩ, rồi tự suy ngẫm lại đi"

"Trương Gia Nguyên, xin cậu... thật sự không phải mình"

"Ha... Cậu nghĩ như vậy tôi sẽ tin sao? Từ đâu tôi đã không muốn biết nó là sự thật, nhưng biểu cảm của cậu khi nãy... đã bán đứng cậu rồi..." Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Dây cáp mới rất khó đứt, chỉ có thể là do có người động tay. Mới qua 3 năm, để điều tra kĩ hơn một chút chắc cũng tìm ra hung thủ nhanh thôi nhỉ?"

"Nguyên ca... tất cả chỉ vì mình yêu cậu... ai yêu cậu đều phải nhận kết quả tương tự như Châu Kha Vũ thôi"

"Cậu tự nhận rồi?"

"Đúng, là mình đã khiến Châu Kha Vũ ngã từ trên cao xuống đấy!" Tô Viện cười như không cười: "Mình cứ nghĩ hắn ta đã chết rồi, nào ngờ chỉ chấn thương, cố gắng nghỉ dưỡng là ổn. Nhưng giờ thì hay rồi, nhờ lần ngã đó mà hắn phát hiện có khối u trong não... cái kết mình muốn cũng có rồi..."

Trương Gia Nguyên không kiêng nể gì, vung tay tát Tô Viện: "Cái tát này coi như để cậu tỉnh ra. Cậu nghĩ như vậy sẽ khiến tôi quay qua yêu cậu? Đừng mơ!"

"Còn nữa... tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra não đi, xem có từng bị động kinh không. Xem mạng người như cỏ rác, thật ghê tởm"

Trương Gia Nguyên đứng dậy bỏ đi, Tô Viện vội chồm tới níu cậu lại: "Đừng mà Nguyên ca, mình làm tất cả chỉ vì mình yêu cậu"

Trương Gia Nguyên lạnh lùng hất Tô Viện ra, đi thẳng ra ngoài bãi đậu xe rồi đến cục cảnh sát, đưa hết bằng chứng tội phạm của Tô Viện lên.

2 ngày sau, Cbiz chấn động về vụ việc này, liên tục có nhiều người thoát fan của cô, đồng thời có những hotsearch bạo liên quan đến vụ việc này.

Tô Viện bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và tội cố ý gián tiếp giết người. Gia đình nhà họ Tô liên tục cầu xin Trương Gia Nguyên nhưng bị cậu cự tuyệt. Cậu tuyệt đối không thể tha cho loại người lòng lang dạ sói như ả ta được.

*****

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Dự định đến 14/03 tui sẽ tự dí deadline cho bản thân, từ bây giờ đến lúc đó còn hơn 1 tháng nữa, các cô Bánh thích đọc kiểu fic nào nè. Tui dự định sẽ viết Oneshot thui, xong up một chap cuối của fic này nữa là 2 chap. Kiểu fic có thể là ABO (Có H), Song tính (Chắc có xôi thịt ha :)), Chuyện tình tay ba (hoặc bốn) giữa Châu Dan Dan, Trương Giai Viện, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên,... còn gì thì cứ liệt kê hộ tui, xong cái tui đi quay random về để viết hoặc kiểu fic được nhiều người yêu thích hơn thì viết nè~

Mà có cô Bánh nào cũng yêu thích đoàn hồn thì đừng quên chạy qua ủng hộ hai bộ đoàn hồn của tui là 'Forbrytelse' và 'Đoàn Hồn Ma Sói' nhé!!! Đến 14/03 chỉ đặc quyền cho YZL nhưng 14/02 có thể đặc quyền cho INTO1 đó nkaaaa

Mãi yêu~

Jiang Yuyuan - 05.02.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro