03 (END)
03
"Em hôn trộm anh." - Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút khàn khàn khi vừa thức dậy.
Trương Gia Nguyên cố đè giọng mình xuống: "Thèm vào! Tôi chỉ sờ chút thôi."
"Ồ~" Châu Kha Vũ kéo dài giọng mình, dường như còn mang theo ý cười.
Mẹ nó chứ, bị gài rồi. Trương Gia Nguyên mừng thầm vì trong phòng tối nên người kia sẽ không nhìn được khuôn mặt đang đỏ lên của mình, cậu bực mình nói: "Làm sao, mặt anh làm bằng vàng à mà sờ tí cũng không được?"
Châu Kha Vũ đè lên gối rồi nhích về phía cậu: "Cho em sờ đấy."
Gì cơ, như này là ý gì cơ... Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đưa mặt về phía mình, não cậu bây giờ như đang từ chối hoạt động. Mẹ đã dạy, đàn ông dưới núi đều là hổ dữ, đánh không lại thì mau chạy, ba sáu kế chuồn là thượng sách! Trương Gia Nguyên lập tức thu người lại chui nhanh vào giường dưới, chùm chăn làm con rùa, mặc kệ Châu Kha Vũ ở giường trên cười thế nào cậu cũng không lên tiếng.
Hôm đó Trương Gia Nguyên chui trong chăn thầm mắng Châu Kha Vũ cả đêm, lôi từ những việc khiến bản thân khó chịu hồi cấp 3 cho đến những chuyện ở sáng tạo doanh để mắng. Sáng hôm sau, nhân viên đến đánh thức Trương Gia Nguyên dậy đã bị doạ giật mình bởi quầng thâm siêu to dưới mắt cậu.
"Nguyên ca, cậu đi tập cả đêm đấy à?"
Trương Gia Nguyên buồn ngủ muốn chết: "À... vâng..."
Đúng lúc này Châu Kha Vũ cũng từ giường trên xuống, cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của nhân viên. Nhân viên tiếp tục hỏi Gia Nguyên: "Cậu và Kha Vũ đi tập cùng nhau à?"
Trương Gia Nguyên nghe xong tỉnh liền: "Ai tập với anh ấy chứ! Bọn em không thân đâu!"
Châu Kha Vũ gật đầu: "Đúng thế, bọn em không thân nhau đâu"
"Thế sao hai đứa ngủ nướng?" – Nhân viên tiếp tục hỏi.
Châu Kha Vũ cứ đứng dựa vào giường đợi nghe lời giải thích của Trương Gia Nguyên, cậu thấy hắn là lại tức, đành nói với nhân viên: "Không nên quan tâm đến chuyện xã hội quá đâu, không là dễ bị thương đó."
Châu Kha Vũ không nhịn được cười, xoa xoa chóp mũi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, sợ ở lại lâu thì sẽ có người vì xấu hổ mà lại nổi giận.
Kể từ khi nhóm thí sinh đầu tiên rời đi, thời gian trên đảo trôi qua cực kỳ nhanh, mọi thứ dường như được điều khiển với tốc độ gấp đôi, chụp tạp chí, phát sóng trực tiếp, chương trình tạp kỹ và thỉnh thoảng phỏng vấn truyền thông, mọi người đều bận rộn như siêu sao, thời gian quý trọng đến từng giây một.
Thế nhưng có mấy người có thể thực sự trở thành super star đây?
Châu Kha Vũ hôm nay có lịch livestream ăn uống trong nửa tiếng, sau đó phải quay hai quảng cáo, còn phải luyện tập cho sân khấu công diễn 2, trên đường di chuyển vội vàng đến địa điểm mới còn nhận được thông báo phải quay bổ sung thêm một phỏng vấn nhóm.
Di chuyển giữa các địa điểm làm việc cũng không được nghỉ ngơi, đối diện với hàng chục máy quay không được phép để lộ ra sự mệt mỏi, chỉ có thể đợi đến lúc lên xe đóng cửa rồi mới lặng lẽ thả lỏng một chút, không cần phải thẳng lưng mọi lúc mọi nơi nữa. Châu Kha Vũ dựa lưng vào ghế, thầm nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên phải làm, sáng nay lúc rời đi hắn có nghe được lịch trình của cậu, tối nay cậu có lịch tập.
Châu Kha Vũ tính toán xem mình kết thúc công việc có kịp quay về xem Trương Gia Nguyên tập nhảy không, còn chưa nghĩ xong thì quản lý đã đến gọi hắn xuống xe, chưa nghỉ ngơi được mấy phút đã phải đi thử đồ, make up đợi ghi hình quảng cáo.
Phía bên Trương Gia Nguyên cũng không nhàn rỗi, sau khi thức dậy rồi trang điểm, đợi quản lý đến gọi đi phỏng vấn riêng. So với sự non nớt và hồi hộp khi lần đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn, bây giờ cậu đã giống như một người lái xe đầy kinh nghiệm, điềm tĩnh bước vào như đang đi vào phòng khách của mình, không còn sợ nói sai bởi cậu biết rằng nếu có lỡ nói gì đó không thể phát sóng thì phía hậu kỳ cũng sẽ cắt đi.
Cậu nhớ lần đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn riêng là lúc cậu tham gia Minh Nhật Chi Tử. Trước đó cậu mới chỉ được xem trên TV, khi một nhóm người đang biểu diễn, sẽ đan xen cảnh bình luận rất phù hợp của một người nào đó, khi xem Trương Gia Nguyên còn thấy người nhận xét đó thật là đỉnh, sao mà có thể nhớ được từng người thể hiện như thế nào để đưa ra ý kiến nhỉ. Đến khi trở thành một trong những người có thể đưa ra nhận xét, cậu mới biết tất cả đều là nhờ biên kịch, biên kịch sẽ đặt rất nhiều câu hỏi để hướng dẫn cậu cho đến khi nói ra được điều mà tổ chương trình muốn. Từ đó phòng phỏng vấn riêng cũng không còn bí ấn như cậu vẫn nghĩ nữa, chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ, một góc được chọn để ghi hình sẽ trang hoàng rất lộng lẫy, còn những góc khác chỉ cần chuyển hướng ống kính là sẽ lộ ra sự hỗn loạn, sơ sài đối lập hẳn. Điều này cũng giống như họ vậy, trước ống kính là thần tượng hào nhoáng, còn phía sau đó họ chỉ là những người bình thường, thế nhưng lại có quá nhiều người đặt những kỳ vọng không thực tế lên họ.
Những kỳ vọng đó khiến họ phải thường xuyên duy trì trạng thái cảnh giác, lo sợ sẽ bị mọi người thấy được một mặt "bình thường" của mình.
Câu hỏi trong phỏng vấn không nằm ngoài dự đoán của Trương Gia Nguyên, đều là về những thành viên đã rời đi. Trước khi đến đây quản lý của Waji cũng đã dặn dò cậu, khi trả lời phỏng vấn cứ nói những gì bình thường nhất, đừng chọn những cách nói kì lạ để được nổi bật, nổi bật không dễ nhưng bật luôn ra khỏi chương trình thì lại dễ lắm.
Cậu cũng đã chuẩn bị những câu trả lời thật tiêu chuẩn, nhưng khi đối mặt với máy quay, cùng với biên kịch, đạo diễn và các nhân viên phía sau, cậu đột nhiên không muốn nói những câu trả lời đó, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Em muốn hỏi rằng bọn họ rời đi rồi, mọi người có thật sự buồn không?"
Không khí trong phòng phỏng vấn bỗng nhiên trầm xuống, biên kịch không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này, vừa định trả lời thì Trương Gia Nguyên đã lại cười ha ha: "Em chỉ đùa thôi, mọi người đừng căng thẳng."
Tối đến, Trương Gia Nguyên tập tập vũ đạo cùng Trương Đằng và Hirito trong phòng tập. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu chọn team vũ đạo trong đợt công diễn 2 này, vì dù sao thì cậu cũng không hề có nền tảng nhưng lại dám thử thách với lĩnh vực này. Lần này mọi người sẽ được chia thành các team tập trung vào những kĩ năng riêng biệt, về cơ bản mọi người đều muốn chọn thứ mình giỏi nhất để có thể dễ dàng toả sáng, nhưng Trương Gia Nguyên lại làm ngược lại.
Cậu không đưa ra quyết định này một cách bồng bột, thực chất trước khi chọn cũng đã thảo luận vấn đề này với Châu Kha Vũ. Cậu nói rằng muốn thử thách bản thân. Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng nghĩ giống như những người khác, cũng muốn cậu hãy đưa ra lựa chọn an toàn. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, không thử thì sao biết được, chẳng phải cậu đến đây cũng là để khám phá khả năng của bản thân sao, thử chút cũng không sao. Vả lại, dựa theo tính tình của Trương Gia Nguyên, càng phản đối cậu sẽ càng cố chấp, vậy nên cứ làm theo ý cậu đi. Vì vậy khi chọn nhóm, Trương Gia Nguyên nói với hắn rằng cậu đi thật nhé, hắn cũng chỉ gật đầu chứ không hề ngăn cản.
Vũ đạo lần này rất khó, huống chi Trương Gia Nguyên còn là người không chuyên, cậu chỉ có mấy tháng trước cuộc thi tập nhảy bài "Không muốn trưởng thành" cùng Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng. Kết quả của lần đó như thế nào thì mọi người cũng đã nhìn rõ ở sân khấu đầu tiên rồi. Lần này cậu còn có một đoạn được mọi người hất từ phía sau lên phía trước. Khi Châu Kha Vũ hoàn thành xong công việc để quay lại tìm cậu, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Trương Gia Nguyên ngã xuống hết lần này đến lần khác, cậu cứ đứng dậy, rồi lại ngã xuống, chỉ cần có thể đứng vững hơn một chút là cậu đã rất mừng rồi. Châu Kha Vũ nhìn trong lòng có cảm giác rất khó chịu, tại sao cậu đau mà lại không chịu nói ra chứ.
Sau khi kết thúc lần tập một, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở cửa, cậu liếc nhìn Trương Đằng và Hiroto bên cạnh, ngại ngùng lau mồ hôi rồi đi ra ngoài hỏi hắn sao lại đến đây thăm dò tình hình rồi, hai người là đối thủ, như thế là không được đâu nha.
Châu Kha Vũ lắc lắc túi đồ trong tay: "Mang đồ ăn đến cho em."
Trương Gia Nguyên lập tức quên mất mình đang hạnh hoẹ người ta, nhảy lên phía trước lấy túi rồi mở ra, tên này được đó, còn mang KFC về!
"Anh lấy ở đâu ra đấy?" Trương Gia Nguyên lấy ra một chiếc đùi gà và cảnh giác nhìn xung quanh – "Quản lí không phạt à?"
Châu Kha Vũ thấy hơi buồn cười, ăn rồi mới nhớ đến vấn đề này à.
"Hôm nay anh livestream mukbang, có gói ít đồ về cho em." – Rồi hắn lại thêm một câu: "Tránh lãng phí."
Trương Gia Nguyên gặm một miếng gà rồi liếc hắn một cái: "Thế tôi là con cún ăn đồ thừa của anh chứ gì."
Châu Kha Vũ cười không nói gì, nếu như để Trương Gia Nguyên biết túi đồ ăn này là do hắn năn nỉ ỉ ôi mới được nhân viên đưa thêm cho thì chắc hắn mất mặt lắm.
Ăn xong Trương Gia Nguyên phải tiếp tục quay lại tập luyện, Châu Kha Vũ cũng phải đi chuẩn bị sân khấu biểu diễn của mình. Trước khi đi, hắn dặn cậu sau khi ăn không nên vận động quá mạnh, dù có tập thì cũng phải bảo vệ mình trước đã, cũng không phải chỉ có mỗi cơ hội lần này để nhảy. Trương Gia Nguyên bịt tai bảo hắn mau cút khỏi đây, đừng có đứng trước phòng tập dặn dò lên xuống như sắp sinh li tử biệt thế này nữa!
Những ngày luyện tập sau đó, Châu Kha Vũ sẽ đến phòng tập chờ cậu, hai người cùng nhau trở về ký túc xá, hoặc là cùng đi ăn cơm, cùng nói với nhau vài câu. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt mình kể những chuyện nho nhỏ thường ngày, đột nhiên cậu cảm thấy sửng sốt, người trước mặt cậu dường như là Daniel Zhou của thời cấp 3 vậy. Sau lưng hắn không còn là hàng loạt máy quay nữa, mà là một cây tùng bách tươi tốt, những tia nắng xuyên qua kẽ hở của cành lá, tạo thành những chấm sáng chiếu rọi khuôn mặt hắn, Châu Kha Vũ cầm bài thi tháng trên tay rồi tự hỏi bản thân tại sao mình lại làm sai câu này.
Cảm giác này giống như bạn đã nghe một bài hát hay từ rất lâu nhưng lại quên mất tên và giai điệu của nó, cho đến nhiều năm sau khi bạn đi qua một góc phố, bỗng nghe được bài hát vọng ra từ quán cà phê bên cạnh, lúc đó niềm vui bất ngờ chỉ có thể được miêu tả bởi định mệnh.
Mà người mở cánh cửa định mệnh này cho cậu, vẫn luôn là Châu Kha Vũ.
"Tôi học toán không giỏi" – Trương Gia Nguyên đột nhiên nói ra câu này mà không suy nghĩ gì.
Châu Kha Vũ quay đầu lại hỏi cậu: "Gì cơ?"
Lúc này Trương Gia Nguyên mới phản ứng lại: "Tôi phải đi tập tiếp rồi."
Nói xong, cậu hoảng hốt muốn rời đi, nhưng Châu Kha Vũ đã nắm lấy cổ tay cậu, họ vừa mới luyện tập xong nên cổ tay nơi Châu Kha Vũ chạm vào vô cùng nóng, khiến cậu giật mình muốn giũ ra.
Giọng nói của Châu Kha Vũ giống như một miếng dán hạ nhiệt: "Anh cũng không phải người thông minh."
Không đợi cho Trương Gia Nguyên hiểu hết câu nói đó, hắn đã cười cười một cách thoải mái: "Đi tập thôi."
Thật là kỳ lạ.
Suốt buổi tập trong đầu Trương Gia Nguyên cứ văng vẳng bốn chữ này. Châu Kha Vũ thật biết lừa người khác. Ban đầu cậu đã bị bề ngoài của hắn lừa, nên mới là người cuối cùng biết hắn sẽ ra nước ngoài. Khi cậu biết tin này, Châu Kha Vũ đã ở độ cao mấy nghìn mét trên bầu trời, cậu đứng ở sân bay với vẻ mặt hoang mang, ngồi xổm ở sảnh nhìn máy bay bên ngoài, ôm một tia chờ mong trong mơ hồ, tự hỏi có phải Châu Kha Vũ vẫn chưa đi không, có phải hắn sẽ đột nhiên hối hận mà nhảy từ máy bay xuống, nói với cậu rằng hắn sẽ không rời đi hay không. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng nếu hắn nhảy xuống, cậu sẽ thực sự chạy tới để đỡ lấy hắn. Nhưng đáng tiếc, cậu đã đợi từ ngày sớm cho tới đêm muộn, ngoại trừ đèn tín hiệu của máy bay ra, cậu không đợi được gì khác nữa. Châu Kha Vũ đi rồi, thực sự đi rồi.
Cậu không những là người cuối cùng biết tin này, mà còn là biết qua lời Oscar.
"Trương Gia Nguyên, em dừng lại một chút đi, ra kia nghỉ đi đã." – Giáo viên vũ đạo nhìn cậu ngã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đành lên tiếng.
"Em không sao, em còn tập được."
"Trạng thái của em bây giờ không phải là đang luyện tập, mà là đang hành hạ bản thân."
Trương Gia Nguyên bị giáo viên dạy nhảy buộc phải nghỉ ngơi, cậu chống tay ngồi xem họ luyện tập, nhưng suy nghĩ của lại trôi đi trong vô thức. Cậu nghĩ tới khoảng thời gian sau khi Châu Kha Vũ rời đi, bản thân rất ít khi chạm vào đàn. Vết nứt trên đàn xuất hiện khi cậu ép bản thân mình phải luyện tập, càng cố gắng xoá Châu Kha Vũ ra khỏi đầu thì cậu càng đau đớn, bàn tay không ngừng run rẩy không thể giữ vững được dây đàn. Những âm tiết hỗn loạn cũng giống như trái tim hoảng loạn của cậu khi đó. Cậu gảy đàn thật mạnh tay, âm thanh khó chịu vang lên khiến cậu cảm thấy chán ghét, và vết nứt cứ thế xuất hiện trên thân đàn.
Cuối cùng, sau khi đã ôm mình khóc lóc một hồi, cậu trốn trong phòng kín, dùng băng keo hình trái tim dán chặt lại vết nứt.
Hai người họ sau rất nhiều lần mới có thể xoá bỏ hiểu lầm ban đầu. Châu Kha Vũ không hề rời đi mà không từ biệt, nhưng cả hai đều là những con người kiêu hãnh không chịu cúi đầu giải thích, đều cho rằng những gì đã qua đều là sai lầm. Cho dù có đối diện trước mặt nhau cũng chưa chắc có thể nói rõ trái tim mình, chứ chưa kể cách xa hàng vạn cây số, cả hai đều không nhìn thấy nước mắt của nhau, cuối cùng cũng ngầm không liên lạc với nhau.
Trương Gia Nguyên cắn ngón tay, khó có thể nói được cậu có còn thích một bài hát đã lâu không nghe nữa không, nhưng cậu không bao giờ muốn sống lại những ngày tháng hoảng loạn khi mở mắt ra và phát hiện ra rằng người ấy đã biến mất.
Tình yêu sẽ khiến con người trở nên nhát gan.
Thế là cậu xin phép giáo viên về ký túc xá sớm, cậu không muốn lặp lại sai lầm cũ, không muốn thấy Châu Kha Vũ lúc tan học rồi lại giả vờ cười thoải mái, không muốn cùng hắn đi bộ về ký túc xá, không muốn cùng nhau ngắm sao trời, không muốn cùng nhau chạy trong những cơn mưa. Cậu có rất nhiều chuyện không muốn làm cùng với Châu Kha Vũ, nhưng rồi cuối cùng tất cả những điều "không muốn" đó lại chịu thua trước một điều "muốn" – muốn gặp anh.
Trương Gia Nguyên đi được nửa đường chợt quay người chạy lại vào phòng tập, cậu không dừng lại một chút nào, gió biển gào thét vội lùi lại bên tai. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Châu Kha Vũ khi hắn đến tìm mà phát hiện cậu không ở đó, không muốn Châu Kha Vũ cùng người khác trở về ký túc xá, không muốn hắn che ô cho người khác. Cậu thật sự có rất nhiều điều không muốn Châu Kha Vũ làm.
Trương Gia Nguyên thở hổn hển chạy tới nơi đúng lúc Châu Kha Vũ vừa tập xong, cậu cười giữ lấy cửa, thầm nghĩ "May thật".
"Vũ đạo hôm nay bọn em tập khó lắm à?" – Châu Kha Vũ nhìn cậu cả người toàn mồ hôi liền hỏi.
Trương Gia Nguyên nâng áo mình lên rồi phủi phủi: "Cứ cho là thế đi."
Châu Kha Vũ chê cậu nhễ nhại mồ hôi, liền lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra định đưa cho Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng lại trực tiếp giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi đang chảy từ mặt xuống. Trương Gia Nguyên đứng đó chớp mắt tại chỗ, nhìn Châu Kha Vũ đang ở rất gần mình, đôi lông mày xinh đẹp vì cậu mà hơi cau lại, sau lưng là sự hỗn loạn của các thực tập sinh sau giờ luyện tập. Cả tòa nhà vô cùng ồn ào, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, nhịp đập vô cùng rõ ràng vang lên trong hỗn loạn.
Cậu cũng nghe thấy bản thân nói: "Châu Kha Vũ, hay là chúng ta thử lại lần nữa đi."
Tay Châu Kha Vũ khựng lại giữa không trung, lúc này hắn không còn vẻ lanh lợi như mọi khi nữa, cặp kính trượt trên sống mũi, sợi dây chuyền khẽ đung đưa, hắn thu tay lại chuyển sang lau mồ hôi vốn không tồn tại trên cổ mình, khẽ nói "Được".
Châu Kha Vũ cứ thế ngốc nghếch lặp lại câu trả lời mấy lần liền khiến Trương Gia Nguyên cười ra tiếng: "Không thấy bẩn à, giấy đấy vừa lau mồ hôi của em mà."
Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không bẩn."
Nói xong hắn quay đầu đi không nhìn Trương Gia Nguyên, dựa vào lan can nhìn xuống, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, mím môi cười thầm.
Sao nhỉ, dù có giấu thì em vẫn nhìn ra được anh đang cười thầm đấy. Nhưng Trương Gia Nguyên không vạch trần hắn, mà nghiêng người cùng hắn dựa vào lan can. Phía dưới là những thực tập sinh vừa kết thúc luyện tập, đi thành nhóm hai ba người đang chạy tranh nhau phòng tắm. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy giẫm lên vết xe đổ cũng không phải là chuyện gì quá xấu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro