02
02
"Ừm, gì nhỉ, hôm nay lại được trả điện thoại rồi cả nhà ơi, ui mẹ ơi vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống thông báo nhảy ra làm điện thoại suýt thì đơ luôn, tui đọc hết chỗ thông báo đó rồi, mọi người đều muốn tui kể thêm về chuyện đó, tui nên kể gì giờ ta... À thì là như này, chúng tui vừa trải qua một vòng loại, có những học viên đã rời đi rồi, phòng chúng tui trước đây có mười hai người, rất là náo nhiệt, tui còn là phòng trưởng (tự xưng) nữa, nhưng bây giờ chỉ còn lại sáu người thôi, phòng trở nên trống trải hơn, giờ mà nói chuyện là còn nghe được cả tiếng vang nữa ấy, rồi mọi người trong phòng thấy phòng rộng quá nên cũng không quen. À, muốn tui kể chuyện về bạn trai cũ hả, mọi người gấp cái gì, tui cũng phải dẫn dắt mở bài tí chứ, nói như nào giờ nhỉ, chúng tui chưa quay lại với nhau đâu, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là hai chúng tui, ừm hai đứa chúng tui khá là kì lạ, cũng không phải là không thích nha. Mọi người thử nghĩ xem, khi đó ảnh nói đi là đi luôn, giờ quay lại nói muốn tái hợp là tái hợp, làm gì có chuyện đấy được! Không bao giờ có chuyện đấy luôn ý, mọi người hiểu khum? Mà thôi, có nói mọi người cũng chẳng hiểu, mọi người đã bao giờ có người yêu đẹp trai như thế đâu, sao mà hiểu được. Thôi nói chuyện sau nhé, thu điện thoại rồi."
Trương Gia Nguyên tắt điện thoại và đặt nó trở lại hộp chứa. Cậu kéo áo khoác rồi chùm mũ lên, cúi đầu vừa nhìn chằm chằm vào ngón chân vừa bước ra ngoài. Vốn dĩ muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng mới nhìn qua đã biết ngay bên ngoài có hàng chục trạm tỉ đang cầm máy to máy nhỏ sẵn sàng chĩa vào cậu bất cứ lúc nào, nghĩ cũng hơi sợ nên cuối cùng chỉ đành tìm một chỗ không người trong ký túc xá để ngồi một lúc. Cậu giờ đây đang cảm thấy chán nản, bởi vì thực ra chính mình cũng không hiểu, lý do là gì, tại sao lại như vậy, nhưng rồi có thực sự cần một lý do không? Mười tám năm cuộc đời, Trương Gia Nguyên không mấy bận tâm đến những thứ viển vông như tình yêu, cậu từng cho rằng tình yêu không phải là kết quả mà là quá trình, nhưng khi gặp Châu Kha Vũ, những quan niệm của cậu dường như bị đảo lộn rối tung lên, khi con người trở nên tham lam, người ta sẽ rơi vào đau khổ.
Cậu nép vào một góc nhỏ của phòng tập thể dục, nghiêng đầu nhắm mắt như đang ngủ, một lúc sau, Lâm Mặc và Trương Đằng đến để quay nhật kí đại đảo. Tuần này Trương Gia Nguyên không phải quay vlog, nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong vlog của bạn bè, những người bình thường hay chơi đùa với nhau sẽ rủ cậu quay cùng, vì rất hoạt bát dễ gần nên dường như ai cũng muốn trở nên thân thiết với cậu hơn. Nhưng cũng chính vì có rất nhiều người kết bạn với cậu, vậy nên có rất nhiều người chỉ có thể chơi cùng chứ không thích hợp để tâm sự, Trương Gia Nguyên cũng đã quen với điều đó, cậu cất giấu những nỗi niềm của mình đằng sau lớp vỏ bọc vô tư không tim không phổi, chỉ những người nhìn ra được điều đó mới có thể trở thành một người bạn thực sự của cậu. Vậy nên nhìn thì có vẻ Trương Gia Nguyên rất dễ kết bạn, nhưng thực ra tiêu chuẩn chọn bạn của cậu cũng rất cao.
Còn Châu Kha Vũ thì không phải vậy, Châu Kha Vũ là đồ ngốc, rất dễ tâm sự với người khác, đừng tin những gì được thể hiện trong các cuộc phỏng vấn, một số người có vẻ nhìn rất thân thiết nhưng họ thực sự lại không hề chân thành như vậy. Châu Kha Vũ là đồ ngốc, nhưng là một đồ ngốc có trái tim trong sáng đơn thuần. Hồi còn đi học hắn đã bị lừa rất nhiều lần. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ là lúc hắn bị người "bạn tốt" của mình lừa dối.
Người bạn đó ở trường thì giả vờ thân thiết chân thành, còn gọi Châu Kha Vũ là anh em tốt, nhưng thực chất tên đó chỉ nhằm vào tiền, cuối tuần lừa Châu Kha Vũ vào ngõ cụt rồi gọi bảy tám người chặn hắn lại, yêu cầu hắn đưa tiền cho mình tiêu. Khi đó Trương Gia Nguyên đang đến cung thiếu nhi để học guitar, đi đường tắt liền nhìn thấy Châu Kha Vũ một mình bị một nhóm người vây quanh, cậu liền quẳng xe mình sang một bên rồi lao vào: "Này! Làm cái gì đấy!"
Tên đứng đầu trong đám người đó nhảy từ trên vách tường xuống, móc cổ áo Châu Kha Vũ "Đang vun đắp tình cảm bạn bè."
"Đừng có mà mồm điêu, cậu ấy trông mỏng manh yếu đuối thế kia, vừa nhìn đã biết không phải chung hội với chúng mày."
Mấy thằng đó sửng sốt, cmn con mắt nào của mày thấy nó yếu đuối vậy? Trương Gia Nguyên cho rằng mình là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng khi cậu vừa dọn dẹp xong đám người đó, Oscar đã mang người đến viện trợ.
Oscar nhìn Châu Kha Vũ một cách hoang mang: "Người đâu?"
Châu Kha Vũ phủi phủi bụi trên quần áo mình: "Anh hùng cứu mĩ nhân, anh hiểu không, em còn chưa kịp làm gì thì có một người anh em đã lao ra xử lí hết chúng nó rồi."
"Ôi duma đỉnh vãi" Oscar nhìn ngó xung quanh "Thế cậu ấy đâu, không định mời người ta một bữa à?"
"Vội đến lớp học thêm rồi."
"Là học sinh trường mình à? Người tốt như thế nhất định phải làm quen rồi." – Oscar phát cho mỗi anh em đi cùng một bao thuốc lá.
"Nhìn đồng phục thì đúng là học trường mình."
"Thứ 2 đến trường tìm xem" – Oscar vươn người "Tiếc là không tự mình xử lý đám kia được, tội cho chú mày phải giả vờ lâu thế."
Sau đó Châu Kha Vũ tìm được Trương Gia Nguyên, chỉ nói cảm ơn vì đã giúp đỡ mình, cũng vì vậy mà suốt một thời gian dài sau đó Trương Gia Nguyên luôn nghĩ hắn yếu ớt cần được bảo vệ.
Khi đưa những học viên bị loại ra xe, Châu Kha Vũ đã tìm Trương Gia Nguyên khắp nơi, gặp ai cũng hỏi có thấy Trương Gia Nguyên đâu không, một số người nhìn thấy cậu đã chuyển lời giúp rằng Châu Kha Vũ đang tìm, hình như có chuyện gì gấp lắm. Trương Gia Nguyên còn nghĩ hắn định làm gì đó để xào couple, vừa gặp đã mất kiên nhẫn hỏi "Châu Kha Vũ anh muốn làm gì?" Châu Kha Vũ nhìn cậu nhưng không nói gì, để Trương Gia Nguyên phải đập vào cánh tay hắn "Nói đi chứ"
Châu Kha Vũ bối rối sờ cổ: "Anh tưởng em sẽ khóc"
Trương Gia Nguyên rất ghét sự chia ly. Trong Minh Nhật cậu đã trải nghiệm đủ rồi, nước mắt cũng đã rơi rồi, vậy nên khi đến Sáng tạo doanh cậu đã thề sẽ không khóc nữa. Khi ở Minh Nhật, cậu bắt buộc phải trường thành, bắt buộc phải tự nhận ra rằng có những việc bản thân không thể nào thay đổi được, nhận ra rằng chia ly là trạng thái bình thường của cuộc sống, tất cả mọi người chỉ có thể cùng chúng ta đi một đoạn đường nhất định.
Cho đến hiện tại cậu vẫn ghét sự chia ly, chỉ là bản thân cũng đã học được cách chấp nhận.
Có người đã nói với cậu rằng, người trưởng thành phải có can đảm để trở thành quá khứ của người khác.
Trong bài hát công diễn 2, cậu đã hét rằng bản thân không muốn trưởng thành, đây là lời thật lòng, bởi trường thành đồng nghĩa với việc cậu sẽ đánh mất nhiều thứ.
Ví dụ như một Châu Kha Vũ yếu đuối và một Trương Gia Nguyên quá thật lòng.
Sau công diễn 1 họ có được tài nguyên chụp tạp chí, những học viên có độ nhận diện cao đều tham gia, trong đó Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc là nhóm cuối cùng. Sau khi chụp xong cũng đã là rạng sáng, hai người không kịp tẩy trang ở studio, nhân viên bảo họ về tự tẩy trang để có thể nghỉ ngơi sớm. Khi Trương Gia Nguyên về đến phòng, hầu hết mọi người đều đã ngủ, trong phòng tắm cũng không có ai. Cậu đứng trước gương tẩy trang, hôm nay lúc trang điểm có vẽ vài vết thương, vẽ khá đậm nên hơi khó tẩy trang. Vừa tẩy trang xong thì bỗng có một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ áo cậu kéo vào trong buồng, không nói năng gì liền hôn cậu, còn có chút nóng nảy hỏi cậu vì sao lại thân mật với người khác như vậy. Khi đó Trương Gia Nguyên rất bực, tôi còn chưa giận mà anh đã giận cái gì! Kết quả là hai người dính sát vào nhau, răng va vào môi dưới, khiến Trương Gia Nguyên đau nhói.
Châu Kha Vũ móc ngón tay vào chiếc choker trên cổ cậu rồi lắc lắc: "Cún con?"
Trương Gia Nguyên đưa đầu lưỡi chạm vào vết cắn trên môi, muốn hỏi rốt cuộc thì ai mới là cún, hắn làm như này là có ý gì. Nhưng cuối cùng cậu lại không nói gì, đẩy Châu Kha Vũ ra rồi đi tắm rửa.
Châu Kha Vũ không theo cậu ra ngoài, đến khi quay trở lại, Trương Gia Nguyên trực tiếp cầm một cái chậu rồi đổ nước lên người hắn.
"Em điên à?" Châu Kha Vũ bị tạt nước, hắn cả người ướt sũng đứng ngây ra đó, trông có chút đáng thương.
"Cả người toàn mùi thuốc lá," Trương Gia Nguyên đặt chậu nước xuống "Bài học lần trước còn chưa đủ à? Anh thật cho rằng mình được gọi một hai câu thái tử là có kim bài miễn tử đấy à?"
Châu Kha Vũ lắc lắc tóc, dù có bực cũng không thể thể hiện ra. Dù sao thì người hút thuốc trong phòng rồi bị máy quay quay được cũng là hắn, người ta chỉ nhớ đến điều đó chứ không ai quan tâm đến lý do hắn hút, hắn không muốn mà cũng không có tư cách biện hộ. Hai người về phòng một cách không hề vui vẻ gì.
Trương Gia Nguyên thường cố ý tránh Oscar, khi nhìn thấy anh, cậu luôn nghĩ về rất nhiều chuyện ở trường trung học. Thật thần kì khi cậu, Châu Kha Vũ và Oscar có thể gặp lại nhau trong một chương trình tuyển chọn, điều này còn lạ hơn cả việc Phó Tư Siêu và Trương Đằng phát hiện hai người từng sống chung một khu nhà khi còn nhỏ.
Cậu thường tự hỏi chẳng lẽ những người chúng ta sẽ gặp được, những người sẽ trở thành bạn thân ta, trở thành người yêu ta trong kiếp này đều đã được định sẵn hết rồi sao, nếu không thì tại sao sau bao cố gắng trốn tránh tất cả bọn họ lại quay trở về điểm ban đầu?
Nhưng dù vậy thì cậu tránh Oscar cũng không có tác dụng gì, đâu thể ngăn được việc Oscar chủ động đến tìm cậu. Ký túc xá họ ở là một cung thể thao, sân bóng rổ và bể bơi là những nơi khá đông người, thường có các thực tập sinh quay ký túc xá ở đó. Oscar đưa Trương Gia Nguyên lên tầng hai, đi vòng quanh vài khúc cua và phát hiện ra rằng bên trong có một sân bóng nhỏ dành cho trẻ em, trước đó Trương Gia Nguyên không biết nơi này, suốt dọc đường đều đen mặt, đến bây giờ mới lộ ra nụ cười.
Cậu và Oscar đã từng chơi bóng cùng nhau ở trường trung học, đó là điểm chung hiếm hoi giữa hai người họ ngoài Châu Kha Vũ. Thường thì khi hai người họ đuổi theo một quả bóng trên sân, Châu Kha Vũ sẽ ngồi trên khán đài vừa nhìn hai người họ một cách khó hiểu vừa trông đồ đạc, thỉnh thoảng hắn sẽ phải đối phó với một vài bạn nữ đến xin wechat. Đợi đến khi bạn nữ ấy rời đi, Trương Gia Nguyên sẽ cố tình đá quả bóng vào khán đài để Châu Kha Vũ chạy đi nhặt. Hắn thường ném bóng xuống sân rồi hét thật to "Như này là thế nào?" Oscar sẽ chạy đến bắt bóng và nói rằng "Chú mày không hiểu đâu, bóng đá là môn thể thao của đàn ông đó", còn Trương Gia Nguyên sẽ đứng đó nhăn nhó đòi Châu Kha Vũ về phải viết bản kiểm điểm. Ba người họ mỗi người nói một chuyện, lòng nhiệt huyết của thiếu niên toả sáng rực rỡ mặc cho nắng hè chói chang.
Trương Gia Nguyên nằm trên bãi cỏ, nhìn mái vòm cao màu xám của cung thể thao, đột nhiên nói: "Anh dạy anh ấy hút thuốc à?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cả hai người họ đều hiểu rõ.
Oscar vừa nằm xuống liền chống nửa người lên, trên mặt lộ ra vẻ oan ức vô tội: 'Anh đây nào dám, anh không sợ anh trai nó xử lý thì cũng sợ mày xử lý anh đấy."
Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, mặc dù đây là sân bóng dành cho trẻ em, nhưng nó cũng quá lớn đối với hai người họ, đủ lớn để chứa tất cả sự im lặng của hai người.
"Chính chú mới là người đã dạy nó hút thuốc." Oscar thở dài.
"Tiểu Hùng, anh không thể nói em thế được." Đây là lần đầu Trương Gia Nguyên gọi biệt danh của Oscar kể từ khi hai người gặp lại, giọng điệu còn có chút tủi thân.
Oscar thầm thở dài một hơi trong lòng, anh thật hết cách với hai con người này.
"Những người khác thì không sao" Giọng của Trương Gia Nguyên rất nhẹ "Nhưng anh biết rõ em mới là người đáng thương nhất mà."
Tất cả những lời Oscar muốn nói đều như kẹt lại, anh cảm thấy quá ngột ngạt, muốn hút một điếu thuốc, hoặc không thì phóng hỏa luôn cái cung thể thao này đi cho xong chuyện, tại sao hai đứa này nợ nhau mà mình lại phải đứng ra trả cơ chứ, I'm just a bear,man.
Trong khoảng thời gian đó, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thực sự đã chiến tranh lạnh mấy ngày, hai người họ hầu như sẽ không xuất hiện cùng lúc trừ lúc ngủ trong ký túc xá. Nhưng vốn dĩ trong show chính cảnh họ xuất hiện chung luôn bị cắt, vậy nên ngoại trừ các thực tập sinh ra, fans hầu như không nhận ra được sự khác thường giữa hai người. Lần này Trương Gia Nguyên thấy rất biết ơn Cụt. nếu bình thường cứ chiếu cảnh hai người họ, bắt phải giả vờ thân thiết vui vẻ trước ống kính thì cậu sẽ khổ sở lắm.
Mãi cho đến giai đoạn tập cho bài hát chủ đề, Trương Gia Nguyên đến bể bơi để ghi hình nhật ký đại đảo, phát hiện Châu Kha Vũ đang ngủ trên thành bể bơi không có nước, cậu bỗng chốc cảm thấy mềm lòng. Gì đây chứ, bởi vì cố chấp giận dỗi với mình mà đến cả lúc ngủ cũng không về ký túc xá, có hâm không chứ.
Trương Gia Nguyên tắt máy quay và nhảy xuống bể bơi, cậu đá vào bắp chân Châu Kha Vũ, hắn mở mắt ra nhưng vẫn còn mê man, gọi cậu "Nguyên à". Hắn chớp chớp mắt một lúc liền tỉnh hẳn, lập tức ngồi dậy "Em cứ quay đi, anh nhường chỗ cho em."
"Tí nữa anh dạy tôi nhảy đi" – Trương Gia Nguyên gọi hắn lại.
"Gì cơ?" – Châu Kha Vũ đơ ra một lúc.
"Dạy tôi nhảy" – Cậu nhắc lại lần nữa, chỉ vào máy quay trên tay "Tôi đang quay nhật ký đại đảo."
Châu Kha Vũ trịnh trọng gật đầu: "Được"
Không biết có phải là bởi vì dạo gần đây hai người cứ luôn mập mờ với nhau hay không, mà Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy Châu Kha Vũ gặp cậu xong cứ lúng túng, không dám chạm vào cậu, càng không dám chống lại cậu, giống như hắn sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy nếu hắn đến gần hơn một chút.
Khi dạy cậu nhảy, hắn muốn giúp cậu sửa động tác sẽ chỉ làm mẫu trong không khí, hờ hững nắm chặt cổ tay cậu. Cậu giả vờ đau chân hắn cũng không nói một lời, phụ hoạ theo cậu một cách ngốc nghếch, đứng cũng không nổi ngồi cũng không xong. Bầu không khí này doạ Trương Gia Nguyên sợ đến mức nhanh chóng tìm một cái cớ để chuồn đi.
Vì phải quay vlog nên cậu về khá muộn, ký túc đã tắt đèn nhưng cũng không quá tối, cậu mò mẫm đến gần giường mới phát hiện Châu Kha Vũ đã đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc giường, đèn ngủ nhỏ xinh hình cầu, bên trong có cảnh tuyết rơi. Kỳ thực đèn không sáng lắm, nhưng cậu chỉ cần một chút ánh sáng như vậy, chỉ một chút ánh sáng le lói đó thôi cũng đã có thể chiếu sáng cậu.
Từ hồi cấp 3 Châu Kha Vũ đã như vậy, mỗi khi cãi nhau sẽ không chủ động xuống nước làm hoà mà sẽ giả vờ là một người đàn ông Kim Ngưu lạnh lùng, nhưng thực tế lại luôn âm thầm làm những việc khiến người khác cảm động. Trương Gia Nguyên vươn người đến mép giường của Châu Kha Vũ, ngón tay liên tục gạt công tắc của đèn ngủ, quả cầu thuỷ tinh nhỏ cứ thế bật tắt tắt bật.
Có lẽ bởi vì bị ánh sáng ảnh hưởng nên Châu Kha Vũ bỗng trở mình, Trương Gia Nguyên vội vàng dừng lại động tác, đợi hắn hô hấp đều trở lại cậu mới đi tới, không biết hắn đang nằm mơ cái gì, lông mi không ngừng chớp động, ngay cả lông mày cũng nhíu chặt lại. Trương Gia Nguyên đưa tay ra, đặt ở giữa lông mày của hắn, cậu nín thở rồi nhẹ nhàng vuốt ve mi tấm hắn. Bỗng nhiên Châu Kha Vũ đột ngột mở mắt mà không báo trước khiến hơi thở của Trương Gia Nguyên như đứt quãng, cậu bị hắn quấn lấy, tay vẫn còn đặt trên trán hắn mà quên thu về, hai người yên lặng nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro