Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những tia nắng gắt xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đường. Trương Gia Nguyên dưới nắng trời oi ả nép mình vào một góc tránh nắng, miệng nhai kẹo cao su, đợi một người trước cổng trường đại học. Đây là lần thứ hai cậu đến đây, nhưng vẫn với một lý do duy nhất là vì Châu Kha Vũ.

Lịch học của hắn ta không nhiều, nhưng chủ yếu là vào buổi sáng. Châu Kha Vũ học thạc sĩ ngành kinh tế, lúc hắn nói với cậu về ngành học cậu thật sự không hiểu nổi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng tạm biệt bút viết và sách vở. Những ngày sau này đều là khói thuốc lá, tiếng máy xăm, và những câu từ chửi bới khó nghe. Lặn lộn với cuộc sống về đêm cũng đã lâu, cậu chẳng còn nhớ cảm giác đến trường học là gì nữa.

Hôm nay cậu đến trường đợi hắn ta như đã hứa, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều hi vọng cậu có thể đến trường tìm hắn. Nhưng chẳng mấy khi cậu vác xác đến vào giữa trưa, ngày nào cũng vùi mình vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên Trương Gia Nguyên cũng không muốn làm cho hắn thất vọng từ ngày này sang ngày khác. Đến chờ hắn nơi cổng trường một hôm xem như tạo chút bất ngờ.

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ khẽ gọi tên cậu, chân cũng đã nhang chóng tiến về phía của Trương Gia Nguyên. "Em đến đây để làm gì đó?"

"Chờ người tôi thích tan học, được không?"

"Vậy người đó..." - Châu Kha Vũ tủm tỉm cười, tay nắm lấy tay cậu lắc lắc. "...cái người em thích ấy. Là ai nhỉ?"

Khuôn môi nhỏ đang nhai kẹo cao su ngừng lại, Trương Gia Nguyên nhướng mắt nhìn hắn, không trả lời hơn nữa còn nhanh chân bỏ đi trước. Tính khí của đối phương Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu rõ, hắn ta cũng vội vàng bước theo sau, tay đan vào tay cậu một cách quen thuộc.

"Gia Nguyên có thích anh đúng không?" - Bàn tay của Châu Kha Vũ miết vào mu bàn tay của cậu. "Đợi người em thích, có phải đợi anh không?"

"Anh biết mà còn hỏi."

"Anh chỉ là muốn nghe em nói."

"Tôi thích anh, đến trường đợi anh cùng về. Được chưa?"

Cho đến khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, Châu Kha Vũ vẫn chưa thôi cười. Trương Gia Nguyên không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cậu ta dùng hành động và cử chỉ thân mật của bản thân để chứng minh. Hắn ta biết cậu chẳng phải là một thiếu niên mới lớn hay đỏ mặt tía tai ngại ngùng. Cậu cũng không hay nói những lời ngon ngọt hoặc những câu nói êm tai. Nhưng hắn yêu Trương Gia Nguyên kể cả khi cậu là một tên ngông cuồng, và có chút bụi đời.

Để bảo vệ được một người mạnh mẽ như cậu vốn dĩ cũng không hề dễ dàng. Từ lúc nhỏ cậu đã thiếu xót về mặt tình cảm, quá khứ của bản thân khiến cho Trương Gia Nguyên cứng cáp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên Châu Kha Vũ vẫn muốn dùng chân thành của bản thân để làm điểm tựa cho cậu. Con người ai mà chẳng có phút yếu lòng, Trương Gia Nguyên đương nhiên vẫn sẽ cần một người ở bên cạnh.

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên hướng về phía hắn ta. Sâu trong đôi mắt tròn chất chứa rất nhiều dòng suy nghĩ. Chân thành của Châu Kha Vũ bản thân cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cuộc sống của cậu và hắn lại quá khác biệt. Đối với một người có tương lai rộng mở phía trước như hắn không có lý do gì lại phải dừng chân ở bên cạnh một người như cậu. Còn đối với một kẻ chỉ biết bạo lực và tiền bạc như cậu, từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên biết rõ mình không thể với tới hắn ta.

Chuyện phát sinh tình cảm với Châu Kha Vũ là chuyện cậu không thể nào dự đoán trước được. Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ yếu lòng vì một người như hắn. Và cũng chưa bao giờ dám nghĩ một thiếu gia như Châu Kha Vũ lại muốn dính líu đến cuộc sống của bọn lăn lộn ngoài xã hội như cậu. Trương Gia Nguyên sợ rằng nếu mối quan hệ của cả hai bắt đầu rồi lại sẽ nhanh chóng kết thúc. Cảm giác thiếu mất hắn ta vào một ngày nào đó khiến cậu ray rứt không ngừng.

Một đũa mì to được Trương Gia Nguyên cho vào miệng. Khuôn môi nhỏ hơi chu ra, hai bên má căn phồng nhóp nhép nhai mì. Châu Kha Vũ ở phía đối diện che miệng khẽ cười. Mỗi tối đến The Hunter Club đều thấy cậu ta uống bia, không thì sẽ hút thuốc. Dáng vẻ lúc đó nhìn rất phong trần và có chút ngạo mạn. Mấy chiếc quần rách gối cùng với áo sơ mi bung hai cúc luôn làm cho Trương Gia Nguyên nhìn có vẻ hầm hố. Tuy nhiên lúc ăn mì lại trông đáng yêu khó tả.

"Rất thích em."

"Ăn đi."

The Hunter Club cứ lên đèn Trương Gia Nguyên sẽ tự động ngồi ở trước cửa quán. Sau lần bị bắt đem đến Trương gia, gã Minh Tường không còn lãng vãng đến hộp đêm nữa. Tuy nhiên lão Trương lại đến đây thường xuyên hơn. Mỗi khi đến, lão ta thường chọn một chiếc bàn trong góc của quán, nhâm nhi vài ly rượu, nói chuyện với Lưu Chương vài ba câu rồi về.

Lão ta cũng có nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu nhưng Trương Gia Nguyên lần nào cũng từ chối. Chuyện bị bắt lần trước cậu cũng không quá để tâm, dù sao con trai của lão ta vẫn chưa làm gì được cậu. Còn về chuyện liên quan đến vấn đề huyết thống cậu luôn né tránh nó. Đã từ rất lâu rồi cậu không xem lão ta là ba của mình. Mấy tờ tiền được nhét vào tay Trương Gia Nguyên ngày đó cậu cũng chẳng bao giờ nhận. Kể cả lúc khó khăn nhất, một mình trong bệnh viện vượt qua cơn đau cũng chưa từng tìm đến lão để cầu cứu. Bây giờ cũng không có lý do gì để phải nhận quan hệ ruột thịt cả.

Lão Trương hôm nay lại đến. Giống như ngày đầu tiên lão đặt chân đến hộp đêm này, quần áo phẳng phiu, tay cầm gậy gỗ chạm đầu rồng bước xuống từ chiếc xế hộp bóng loáng. Trương Gia Nguyên cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này, gọi người ra đón tiếp lão ta như một khách hàng đặc biệt.

Điếu thuốc lá mới nhanh chóng được rút ra, Trương Gia Nguyên không để tâm đến ánh nhìn của lão mà thuần thục châm lửa. Cậu không biết lão ta đang tính toàn, hay suy nghĩ gì trong đầu nhưng cậu không muốn quan tâm. Một điếu thuốc khiến cho cậu giữ được tỉnh táo, hơn nữa nó còn giúp cho cậu mau quên đi những phiền não của bản thân.

"Không thử nói chuyện với ông ấy?" - Gã Lưu Chương đưa đến một chai bia, thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu. "Lão Trương vừa rót tiền vào club, nghe ông ấy nói vài câu cũng được mà."

Tiếng chai thuỷ tinh chạm vào nhau, Trương Gia Nguyên nâng chai bia lên uống một ngụm lớn. "Lúc nhỏ ông ta không cần, bây giờ cần tôi với mục đích gì?"

"Biết đâu ông ấy muốn bù đắp cho cậu." - Gã Lưu Chương vỗ vai cậu giống như một lời khuyến khích. "Cứ thử đã."

Gã Lưu Chương nán lại nói thêm mấy lời khuyên nhủ rồi rời đi trước. Dù gì lão Trương sau này cũng đã đầu từ tiền vào club, khách quý đương nhiên sẽ được tiếp đãi đặc biệt. Lão Trương hôm nay đến đây để bàn việc làm ăn và chia chác phần trăm với anh ta. Nhưng có vẻ buổi bàn bạc này vẫn chưa được bắt đầu khi ông Châu chưa xuất hiện. Gã Lưu Chương trước khi rời đi cũng không quên dặn dò cậu rằng ông Châu đêm nay sẽ đến.

Đều như vắt tranh, sau hai mươi mốt giờ Châu Kha Vũ lại tìm đến hộp đêm. Mấy đứa nhân viên làm việc trong club về sau này cũng không mấy khi bén mạng đến gạ gẫm Trương Gia Nguyên nữa. Bởi vì gần như đêm nào tên thiếu gia họ Châu cũng đến tìm cậu, hơn nữa mối quan hệ của cả hai còn vô cùng thân thiết.

Nhưng hôm nay hắn ta đến cùng với ông Châu, hơn nữa còn ăn mặc hào nhoáng. Phong thái của hắn ta hôm nay rất giống với ngày đầu tiên cậu gặp hắn, một vì thiếu gia phong lưu, giàu có. Châu Kha Vũ có vẻ kiêng dè trước người đàn ông trung niên bên cạnh. Hắn ta bình thường khi đến đây đều sẽ trực tiếp ngồi xuống cạnh cậu, nói vài ba câu liền động chạm thân mật. Nhưng hôm nay lại không như thế, hắn chỉ có thể lén lút vẫy tay với cậu rồi nhanh chóng theo ông Châu tiến vào trong club.

Mấy vụ làm ăn, chia chác tiền bạc này cậu không quan tâm, hoặc nói đúng hơn là chưa từng có hứng thú. Trương Gia Nguyên gật đầu chào hỏi ông Châu, rồi lại thả mình vào khói thuốc lá. Những thương vụ làm ăn lớn như thế này đều là do Lưu Chương đảm nhận đàm phán. Còn việc của cậu vẫn là giải quyết mấy kẻ gây rối mỗi đêm.

Nhưng có những chuyện không phải bản thân cứ muốn là được, và dù cho có cố né tránh vẫn không thể thoát. Tên quản lí một lúc lâu sau từ trong club tiến đến gọi cậu nói rằng vụ làm ăn này cần sự xuất hiện của cậu. Trương Gia Nguyên trong lúc lách mình qua dòng người vẫn không ngừng suy nghĩ về điều này. Bản thân vốn dĩ cũng chỉ là một đứa bảo kê club, đến ngày rồi sẽ lĩnh lương như bao người làm công khác ăn lương khác. Đột nhiên lại gọi cậu đến để bàn bạc, có chút khó để giải thích.

Lúc cậu tiến vào trong phòng họp nội bộ, thương vụ làm ăn của những người có tiền gần như đã xong xuôi. Trương Gia Nguyên thả mình vào chiếc ghế trống duy nhất còn xót lại, lần đầu tiên cậu cảm thấy không được tự nhiên.

"Phần trăm lợi nhuận mỗi tháng của tôi sẽ được chia cho Trương Gia Nguyên." - Lão Trương lên tiếng trước, tay nhịp nhịp vào gậy gỗ. "Tiền lương vẫn trả đủ, bây giờ thì thêm phần trăm lợi nhuận cho cậu ấy."

"Tại sao?" - Trương Gia Nguyên hơi cau mày, xua tay với lão ta. "Tôi không cần đâu, để tiền lợi nhuận cho Trương Minh Tường đến đây chơi đi."

"Quyết định thế nhé, phần trăm của ông Trương sẽ là của Trương Gia Nguyên." - Lần này gã Lưu Chương là người lên tiếng. Bản hợp đồng nhanh chóng được anh ta đặt lên mặt bàn, những người đàn ông trung niên nhanh chóng kí vào đó. "Còn chuyện mở thêm club ở khu đèn đỏ, vài ngày nữa sẽ xúc tiến."

Vài tháng trước lúc ông Châu ngõ ý muốn The Hunter Club bành trướng có chỗ đứng tại con phố sầm uất này. Gã Lưu Chương cũng cho rằng nếu có được thêm chi nhánh, công việc làm ăn cũng sẽ tốt hơn, mỗi tối sẽ đếm tiền để giết thời gian. Vậy là vài hôm sau, Trương Gia Nguyên trực tiếp đến phố đèn đỏ đấu thầu giành đất. Và cũng phải chật vật lắm mới có được một địa điểm đắc địa ở con phố này.

Sau khi thoả thuận được hợp đồng, buổi họp bàn bạc công việc làm ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Châu Kha Vũ tiến đến ngồi cạnh cậu, tay dịu dàng vuốt tóc cho Trương Gia Nguyên. Không giống như ban nãy, hắn không còn là đứa con trai e ngại ba mình nữa, hắn ta không để tâm đến ba mình trực tiếp nắm tay thân thiết với cậu.

Trương Gia Nguyên có chút né tránh trước ánh nhìn của ông Châu, bàn tay được Châu Kha Vũ nắm lấy cũng nhanh chóng rút ra. Hắn ta chưng hửng nhìn cậu, bàn tay vẫn còn chơi vơi ở đó. Xoay người rời đi trước, cậu bỏ lại những thứ vừa diễn ra trước mặt mình. Nép vào con hẻm tối, một mình trải qua nhưng tâm tư của bản thân.

Cảm giác phân vân khó xử không ngừng bao lấy cậu. Tựa lưng vào tường, khuất nơi con hẻm tối không ngừng tự hỏi bản thân rằng lão ta làm vậy là vì điều gì. Trương Gia Nguyên đã trải qua cảm giác bương chãi một mình quá lâu, cậu vừa mới chấp nhận sự xuất hiện của Châu Kha Vũ gần đây. Bây giờ lại có thêm một người ba luôn dành sự ưu tiên cho cậu, khiến Trương Gia Nguyên rối bời. Cậu không bài trừ cảm giác được quan tâm, nhưng nhất thời vẫn chưa quen được với loại cảm giác này. Hơn nữa cũng đã quá lâu rồi không cảm nhận được sự quan trọng của bản thân đối với bất kì ai. Đột ngột một lần cả hai người cùng tìm đến, cậu đương nhiên có chút bối rối.

Vị thiếu gia nâng cặp kính gọng vàng, hắn ta đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Giống như cách hắn bước vào trái tim cậu, tĩnh lặng nhưng lại in sâu vào tâm trí. Châu Kha Vũ không mạnh dạn tiến đến nắm lấy tay cậu như mọi khi, hắn ta ngõ lời trước sau mới dám đan tay vào tay cậu. Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, sau lại hiểu ra là vì thái độ lúc nãy của bản thân.

Giống như cách Châu Kha Vũ từng làm, Trương Gia Nguyên thấp hơn hắn vài centimet, hơi kiễng chân, choàng tay ôm cổ hắn. Ánh mắt buồn bã của vị thiếu gia cũng nhanh chóng thay đổi, vòng tay ôm lấy eo cậu. Một cái hôn nơi con hẻm tối được Trương Gia Nguyên bắt đầu trước, khuất sau ánh sàng vàng vọt của đèn đường hai phiến môi cuồng nhiệt va chạm vào nhau. Hắn ta siết lấy cái ôm, cúi đầu xuống mút mát lấy đôi môi đỏ hồng. Dư vị của thuốc lá còn đọng lại nơi khoé môi, đầu lưỡi tìm đến nhau quấn quít vì cảm giác thương nhớ.

Bàn tay thon dài của hắn miết vào phần eo thon, tay còn lại luồng vào mớ tóc mềm. Trương Gia Nguyên chủ động cầm tay của hắn đặt xuống mông mình, sau lại chủ động gỡ cúc áo sơ mi. Châu Kha Vũ đắm mình vào nụ hôn, bàn tay mân mê cặp đào căng mọng. Cậu biết rõ khao khát chiếm hữu của hắn rất cao, càng biết rõ hơn về việc hắn ham muốn cậu nhiều như thế nào.

Mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ nơi hai khuôn môi tiếp xúc. Bàn tay hư hỏng của hắn bóp nắn vào bờ mông của Trương Gia Nguyên một cách thoã mãn. Cuộc âu yếm của cả hai ngừng lại khi tay của cậu chạm vào hạ bộ của Châu Kha Vũ thông qua lớp quần tây. Hắn ta giữ lấy bàn tay đang cố gắng vuốt ve hạ thân nóng hổi của mình, không ngừng lắc đầu nhìn cậu.

"Muốn tôi mà không phải sao?" - Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn hắn, thông qua lớp quần vuốt ve vào côn thịt gồ lên thành một vòng. "Tại sao lại từ chối vui vẻ với tôi hả Kha Vũ?"

"Em bình tĩnh đi Gia Nguyên. Anh muốn em, nhưng anh yêu em nhiều hơn."

"Chúng ta yêu nhau thì sao nữa?" - Trương Gia Nguyên rút tay lại, ngồi thụp xuống dùng tay vò mái tóc rối. "Cứ làm với nhau đi rồi xem như là kỷ niệm là được mà."

Hắn ta kéo lấy cả người cậu, ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng. Chân thành của Châu Kha Vũ dành cho cậu đủ, nhưng vẫn chưa chứng minh được cho cậu thấy rằng cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm nơi anh. Người trong lòng hắn từng nói sai lầm của hắn chính là dính vào cậu. Trương Gia Nguyên luôn cho rằng bản thân cậu không hề xứng với hắn. Và việc cả hai ngỏ lời yêu với nhau cũng chỉ có thể dừng lại ở vài lần ôm hôn vụng trộm.

Trương Gia Nguyên tự mình cái cúc áo, vẫn luôn cứng rắn và không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Châu Kha Vũ đau lòng nhìn cậu bình tĩnh rút điếu thuốc mới như chưa từng có gì xảy ra. Đến cả nội tâm của cậu cũng mạnh mẽ, xem tất cả mọi thứ nhẹ như không. Hắn ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng mình dỗ dành.

"Anh làm gia đình của em nhé, em đã nói là tin tương anh mà." - Châu Kha Vũ quẹt một ít nước đọng nơi khoé mắt. "Em không nhận lão Trương làm ba, không xem Trương gia là gia đình. Nhưng em có thể gọi anh là người nhà. Em xứng đáng, em rất thích hợp để làm người một nhà với anh."

"Ý của anh là sao chứ? Kha Vũ, tôi cũng biết sợ, chỉ là không thể hiện quá rõ ràng thôi."

"Không muốn ngỏ lời làm người yêu nữa. Trực tiếp đưa em về nhà làm vợ anh. Em sẽ không còn sợ cảm giác anh sẽ bỏ rơi em."

"Ấm đầu rồi Châu Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên cúi đầu khẽ cười, hai bàn tay đặt lên vai anh giữ chặt lấy. "Về sớm mai còn đi học."

Đầu của Trương Gia Nguyên tựa lên vai hắn, Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn. Miệng không ngừng đuổi hắn về, nhưng tay cứ khư khư giữ lấy thân người hắn không muốn buông lơi. Cậu cũng không còn quá bài xích về việc bản thân dựa dẫm vào hắn nữa. Trương Gia Nguyên cũng đã tỏ rõ lòng mình cho hắn biết. Châu Kha Vũ cũng đã hứa sẽ khiến cho cậu có lòng tin vào hắn ta.

"Yêu anh không?"

"Yêu." - Trương Gia Nguyên lí nhí nói trong lúc vùi mặt vào cổ hắn. "Yêu anh chết mẹ, Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro