Chapter 8
Dưới ánh đèn vàng giữa trời khuya, Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên trên lưng một cách nhẹ tênh. Đường phố vắng người, gió lớn thổi vào làm người được cõng chợt rùng mình. Tay cậu giữ lấy thân người hắn thật chặt, gã cứng đầu này một mực muốn đưa cậu về bằng tư thế này.
Đoạn đường từ The Hunter Club đến nhà cậu không quá xa cũng không quá gần. Nhưng vừa đủ để hắn ta mỏi nhừ chân và mất dần sức. Trương Gia Nguyên trên lưng hắn hai mắt díu lại, gục đầu lên vai sắp ngủ mất.
Tiếng còi xe trong đêm xoá tan đi không gian tĩnh mịch riêng tư. Châu Kha Vũ thấy cậu giật mình liền cố gắng dỗ dành để cậu tiếp tục ngủ. Đối với Trương Gia Nguyên của lúc này, lời hứa chính là thứ dối trá nhất với cậu. Hắn không hứa với cậu bất kì điều gì, và cũng không muốn thành lập một lời hứa nào cả. Hắn muốn dùng sự chân thành của bản thân, và cả tình yêu được nuôi nấng để chứng mình cho Trương Gia Nguyên thấy rằng cậu hoàn toàn có thể ỷ lại vào hắn.
Căn hộ của Trương Gia Nguyên hiện ra trước mắt. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt luyến tiếc ngước mắt lên nhìn nó. Người trên lưng ngủ vẫn chưa say, hắn khẽ gọi vài lần đã liền tỉnh giấc. Đôi mi dài bị cậu dụi vào một cách mạnh bạo, gương mặt thẩn thờ vì đột ngột tỉnh giấc. Hắn tiến thêm một bước, đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần rối của cậu.
"Em lên ngủ đi, mắt mỏi lắm rồi." - Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon. "Em lên nhà xong anh về."
Xoa xoa vào phần trán được hắn hôn vào, cảm giác muốn được hắn cưng chiều hôn lên má cậu lại xuất hiện. Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ tay hắn, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Châu Kha Vũ.
"Khuya rồi, hay là ngủ lại đây đi. Chắc không lạ chỗ đâu nhỉ?"
Căn hộ của Trương Gia Nguyên vẫn như thế, mấy bức tranh vẫn luôn bị ném lộn xộn dưới sàn nhà, quần áo thì quăng lung tung trên sofa. Châu Kha Vũ ngồi bên mép giường, trong lúc đợi cậu tắm liền xem thử mấy bức tranh do cậu vẽ.
Mấy bức tranh của cậu đa số đều được vẽ bằng chì đen. Gần như đều là tranh phong cảnh, hoặc những đường vẽ mơ hồ không nhận định rõ. Nội tâm của Trương Gia Nguyên giống như là một tập hợp của rất nhiều cá tính. Mỗi bức vẽ của cậu hầu như đều thể hiện được phần nào tính cách bên trong của Trương Gia Nguyên. Nhưng chung quy lại chỉ là một màu đen của than chì và màu trắng của giấy vẽ. Giống như chính cậu là tấm giấy trắng ấy, và chỉ có một màu đen u tối vây xung quanh.
Tiếng nước trong phòng tắm ngưng chảy, Trương Gia Nguyên với mái tóc ướt bước ra. Dáng người cao, hơi gầy, nhưng là da trắng cùng với kha kha hình xăm trên người làm điểm nhấn. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn cậu, trong lòng thản thốt lên rằng mắt nhìn người của bản thân quả thật rất tốt. Nơi yết hầu khẽ động, hắn nuốt nước bọt trong vô thức khi nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp. Những suy nghĩ điên rồ dần dà xâm chiếm lấy tâm trí của hắn ta, hình ảnh đôi chân dài miên man ấy vắt lên cổ hắn xuất hiện chớp nhoáng trong đầu.
Châu Kha Vũ ho khan, quay mặt sang hướng khác để kéo lại chút lí trí cuối cùng. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, tay xoa xoa vào mi mắt trông dáng vẻ thật sự rất buồn ngủ. Công tắc của máy sấy tóc được bật lên, hắn nhẹ nhàng luồng tay vào mớ tóc ẩm ướt của cậu chà sát.
"Hình xăm ở lưng của em mang ý nghĩ gì?"
"Ước mơ bị kiềm hãm, vậy thôi."
Bàn tay của hắn dời từ mái tóc xuống phần lưng thon, tiếng máy sấy tóc tắt hẳn, nhẹ nhàng chạm vào hình xăm một con người mang đôi cánh bị đóng đinh vào tường. Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã có cuộc sống không sung túc được như hắn. Hẳng là rất nhiều ước mơ của cậu bị nghịch cảnh của gia đình mà lụi tàn theo năm tháng.
Hắn khom người ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau, hôn lên má gầy của cậu một lần rồi yêu cầu cậu mau đi ngủ. Châu Kha Vũ cởi áo, chiếc quần tây dài cũng được tháo ra. Nơi tư mật hưng phấn vì cậu cũng không thể che dấu, nhưng hắn đương nhiên sẽ không dám làm gì Trương Gia Nguyên. Ngã lưng xuống giường, hắn mạnh tay kéo chăn che chắn lại cả hai thân người. Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt nặng trĩu nhìn hắn, tay đặt lên hình xăm đôi nơi lồng ngực trái của Châu Kha Vũ.
Giống như một đôi tình nhân đã bên nhau lâu năm, nơi trái tim không còn đập rộn rã vì ngại ngừng nữa. Chỉ là những cái hôn, vài lần ôm làm tình yêu trong lòng bùng cháy không nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên nhích người đến, hôn lên môi hắn, rồi rúc mình vào lòng Châu Kha Vũ ngủ ngon lành.
Tiếng leng keng vang lên, người nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mỉm cười với cậu thiếu niên trước mặt. Bao thuốc lá hiệu mới được người này nhiệt tình giới thiệu, Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ nhận lấy, nhân tiện mua một lon cà phê tặng người kia. Như một thói quen, cả hai nói chuyện phiếm với nhau vài lời rồi rời đi.
Gói cơm nắm vừa được quay bằng lò nóng hổi, Trương Gia Nguyên dẫm vào bãi nước mưa còn đọng lại nhanh chân đi về phía club. Cả chiều hôm nay trời mưa tầm tả, lúc cậu thức dậy trời đã nổ sấm từ lâu. Đứng bên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trút nước như thác đỗ, vừa thư thả hút điếu thuốc làm ấm người.
"Trương Gia Nguyên đúng không?"
"Ừ." - Trương Gia Nguyên nhai vội miếng cơm nắm, liếc mắt nhìn về phía gã to con đang ngán đường mình.
"Thì ra là một em trai xinh đẹp."
Cậu thiếu niên nhướng mắt nhìn hắn, khẽ nhếch miệng cười rồi nhanh chân bước đi. Đối với Trương Gia Nguyên mấy kẻ gây rối hoặc buông lời trêu ghẹo như thế này đều không đáng để tâm. Gã kia mạnh tay nắm tóc của cậu lại, kéo cả thân người của cậu về phía hắn ta.
"Con mẹ mày muốn gì?"
"Có nhất thiết phải hỏi không?"
Ý thức của Trương Gia Nguyên mất đi từ sau khoảnh khắc bị một vật cứng tác động mạnh từ phía sau. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy hai tay, hai chân bị trói chặt bằng dây thừng vào thành giường. Chiếc áo thun rộng còn nguyên, nhưng chiếc quần jeans đã bị gỡ ra từ lúc nào, chỉ còn mỗi quần con che chắn nơi bí mật.
Cảm giác đầu đau như có vật nặng đè lên, Trương Gia Nguyên nghiến răng cố gắng vùng vẫy trên chiếc giường rộng. Gã Trương Minh Tường ngồi ở chiếc ghế gỗ bên cạnh, hút cần sa trông rất nhàn nhã. Hắn ta liếc mắt nhìn cậu, bộ dạng hiện tại của hắn còn kinh tởm hơn những lần đi mua gái ở club. Chất kích thích trong cần sa làm cho hormone dopamine tăng cao. Hắn ta quay cuồng trong mớ ảo giác của chính mình, cảm giác lâng lâng khiến lí trí của hắn bị lụi tàn.
"Đêm nay ngủ với anh, muốn chơi em." - Hắn ta bò về phía giường ngủ, liếm vào phần cổ trắng của cậu. "Má nó muốn nghe em rên lắm rồi."
Hai tay, hai chân bị trói chặt vào thành giường khiến Trương Gia Nguyên không thể làm gì được hắn. Cậu cố né tránh, hắn lại càng lấn đến không ngừng liếm láp vào người cậu. Gã thiếu gia thấy người đẹp càng lẫn trốn, ham muốn chiếm hữu của hắn càng dâng cao hơn. Tay hắn chạm vào phần đùi thon trắng nõn, miết vào đó hằn thành một lằn đỏ.
Lí trí của gã Minh Tường mất sạch, mặc kệ cho cậu hết sức vũng vẫy trên giường nhưng hắn không ngừng tiến đến. Vài vết cắn xuất hiện trên vai và trên cánh tay của cậu, Trương Gia Nguyên càng chống cự hắn càng điên cuồng lao tới. Trong khoảnh khắc đó cậu muốn có Châu Kha Vũ ở bên cạnh, miệng không ngừng mắng chửi hắn, nhưng lí trí lại gào thét tên người kia.
Cảm giác bị kẻ này lạm dụng thân thể vô cùng ghê tởm. Trương Gia Nguyên hai tay bị trói, chân chỉ có thể vũng vẫy và căn bản không thể làm gì hắn. Khuôn miệng chỉ biết không ngừng gào thét nơi căn phòng lớn, tiếng chửi mắng hoà cùng tiếng cười thoã mãn vang vọng khắp phòng.
"Muốn chơi thì gỡ dây ra đã." - Trương Gia Nguyên lớn tiếng hét lên, cố nói trong lúc đang né tránh những hàng động ham muốn xác thịt của hắn ta. "Trói tôi như vậy chơi không vui đâu."
"Anh tin em bằng cách nào đây?" - Bàn tay hắn lướt dọc phần đùi trắng, cười khoái trá. "Để được làm tình với em đâu có dễ, chỉ khi trói em lại thì em mới ngoan ngoãn được."
Mấy câu chửi thề lại được Trương Gia Nguyên phun ra không ngừng. Bàn tay của hắn chu du trên đôi chân dài của cậu. Gã Minh Tường điên cuồng vuốt ve, đầu lưỡi di dọc theo phần đùi non mịn.
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt cuộc vui, hắn ta nhìn số điện thoại gọi đến liền không hài lòng. Châu Kha Vũ lại gọi tìm đến, từ lúc Trương Gia Nguyên bị bắt đem đến đây hắn đã gọi rất nhiều lần. Trong lúc người đẹp còn đang bất tỉnh, gã Minh Tường đã nhấc máy và nói mấy lời khiêu khích với hắn ta. Dinh thự của Trương gia cũng không phải dễ ra dễ vào, cho nên hắn ta đương nhiên không sợ. Gã thiếu gia họ Trương cứ tượng tưởng đến cảnh Châu Kha Vũ nổi điên đi tìm người liền không ngừng cười lớn. Cảm giác vô cùng hả dạ khi trả được thù đúng là không gì sánh bằng.
Chiếc điện thoại của Trương Gia Nguyên bị ném sang một bên. Hắn nhìn người đang bị trói chặt trên giường một cách thoả mãn. Một chốc nữa thôi hắn sẽ chiếm lấy thân xác của Trương Gia Nguyên, đồng thời sẽ khiến cho Châu Kha Vũ phải đau đớn.
Cuộc vui chưa kịp bắt đầu, cánh cửa phòng ngủ riêng của thiếu gia nhà họ Trương lại đột nhiên bật mở. Lão Trương với gương mặt nghiêm nghị buớc vào trong, đi phía sau là bà Trương mắt đỏ hoe khóc thút thít. Trương Gia Nguyên trợn mắt lên nhìn lão ta nổi giận với con trai yêu quý của lão. Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm vì không bị gã kia xâm phạm đến cơ thể.
Gã thiếu gia Trương Minh Tương đầu tóc rối bời, đứng nép vào một góc tường. Cuộc vui của hắn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc chóng vánh. Mấy món chất kích thích bị lão Trương mạnh bạo ném xuống đất. Nắm tay siết lại, giận dữ nhìn hắn ta.
Người làm trong nhà năm ba người thi nhau gỡ trói, cổ tay cổ chân của Trương Gia Nguyên cũng đã hiện lên lằn đỏ. Chiếc quần jeans bị ném vào một xó nhanh chóng được mặc vào, điện thoại cũng vội vàng cất vào túi. Chuyện gia đình của bọn nhà giàu cậu không muốn dính líu đến. Quần áo xong xui liền muốn bỏ chạy khỏi nơi đây nhanh nhất có thể.
"Gia Nguyên, xuống nhà nói chuyện đã." - Lão Trương hạ âm giọng với cậu. "Cậu thiếu gia Châu đang ngồi ở phòng khách đợi."
Bà Trương quay lưng đi xuống trước, tiếp theo đó là lão Trương và con trai lão theo sau. Trương Gia Nguyên nghe đến đây cũng không phản kháng gì, nhanh chân đi theo nhà họ. Dưới nhà khách còn có người đang đợi cậu.
Dinh thự nhà họ Trương rất rộng và vô cùng sang trọng. Nội thất trong nhà hầu như đều được làm bằng gỗ. Tay nắm cầu thang được chạm khắc rồng phụng nhìn vô cùng hầm hố. Mấy bình rượu ngâm được trưng ở một kệ tủ lớn, bên cạnh đó còn có một vài chiếc bình cổ với giá trị rất nhiều con số được dùng để trang trí. So với trí tượng tưởng của cậu thì dinh thự của lão vẫn hoành tráng hơn gấp mấy lần
Bộ ghế sa-lon được làm bằng gỗ sáng bóng loáng, Châu Kha Vũ ngồi ở đó, vừa thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện lấp ló ở phía sau lưng bọn họ liền bật người chạy đến. Hắn vừa đến đã liền ôm lấy cậu, sau đó lại kiểm tra xem trên người có vết thương nào không. Mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt trông vô cùng lo lắng. Trương Gia Nguyên lắc đầu nói không sao, hắn ta mới ngừng cuống lên.
"Cổ tay của em có lằn gì đây?" - Châu Kha Vũ xoa xoa vào phần cổ tay trắng, cau mày lại hỏi cậu.
"Thằng chó đó dùng dây thừng trói tôi. Con mẹ nó vừa nãy tức không đấm vào mặt của hắn được."
"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ tay vẫn dịu dàng xoa xoa vào lằn đỏ, ánh mắt cũng dịu lại khẽ gọi cậu. "Em thử nói là tay của em đau đi."
"Hả?"
"Nói đi. Tay của em đau."
"Kha Vũ, tay của em đau lắm."
"Anh xoa tay cho em nhé." - Hắn hôn lên mu bàn tay của cậu. "Tên đó bắt nạt em, anh sẽ giúp em trả thù được chứ? Ngoan, nghe lời anh, anh thương Gia Nguyên."
Cảm giác được che chở khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Từ trước đến nay dù cho có bị thương nặng đến đâu cũng đều là tự mình băng bó. Hồi còn làm đòi nợ thuê với bọn cho vay nặng lãi, có lần bị đánh cho bầm dập phải nhập viện vẫn một mình vượt qua được. Lúc đó tay gắn kim truyền nước biển, miệng đau đến mức không mở nổi vẫn phải cố để nuốt thức ăn.
Từ lúc làm bảo kê ở hộp đêm, Trương Gia Nguyên cũng một mình lo liệu mọi thứ. Một đêm phải giải quyết tận mấy vụ kéo người đến club để quấy rối. Tiền bạc từ kiếm tự lo, bởi vì chẳng có ai lo cho cậu ngoại trừ chính bản thân cậu cả.
Rồi Châu Kha Vũ chợt xuất hiện, hắn cố ý bước rất nhanh vào tâm trí của cậu. Gửi gắm vài lần hôn làm cho cậu lưu luyến. Mỗi ngày lại quan tâm cậu nhiều hơn, dạo gần đây lúc nào cũng có hắn ở bên cạnh đứng ra giải quyết mọi chuyện thay cho cậu. Lần này hắn còn cứu lấy Trương Gia Nguyên khỏi gã biến thái cùng cha khác mẹ kia.
Gã Minh Tường luôn dùng ánh mắt không phục trước mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vốn chẳng quan tâm đến ánh nhìn của bọn, trực tiếp để hắn ôm lấy mình, hoàn toàn giao phó bản thân mình cho hắn ta.
"Đã đến nhà rồi thì ăn cơm trước chứ?" - Lão Trương gác điếu xì ga trên gạt tàn, đẩy hai ly nước ép đến trước mặt cậu. "Dù sao đây cũng là nhà của Gia Nguyên."
"Đệch." - Trương Gia Nguyên nghe lão nói đây là nhà cậu liền muốn chửi thề. "Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ vác mạng đến đây và gọi nó là nhà. Càng không nghĩ sẽ bị đưa đến đây bằng cách này."
"Là ba thiên vị, ba biết. Anh con được chiều hư từ nhỏ, còn con phải lăn lộn ở ngoài đời." - Mấy món ăn đắt đỏ nhanh chóng được bày lên mặt bàn gỗ. "Chỉ là một bữa cơm, con cũng không nhất thiết từ chối."
Một bữa cơm vẫn sẽ từ chối, giống như một từ ba Trương Gia Nguyên cũng không muốn gọi. Bà Trương yêu cầu con trai hắn xin lỗi cậu, nhưng mấy từ sáo rỗng này cậu không muốn nghe. Những thứ mà lão ta cho cậu, trước giờ cậu đều không nhận. Kể cả mấy tờ tiền lão nhét vào tay ngày nhỏ, cho đến cả bữa cơm gia đình ban phát chút thương xót này. Miễn là liên quan đến lão ta và gia đình nhà họ Trương, cậu đều khước từ.
Tay của cậu nắm lấy tay của Châu Kha Vũ, phẫy tay từ chối rồi cùng hắn nhanh chóng rời khỏi dinh thự nhà họ Trương. Dù là một giây hay một phút cậu cũng không muốn nán lại nơi đó. Những thứ xa hoa, lộng lẫy này vốn dĩ không thuộc về cậu. Từ nhỏ đến lớn xung quanh Trương Gia Nguyên chỉ có mẹ, tranh vẽ và căn hộ nhỏ. Bây giờ có thêm một Châu Kha Vũ nữa, thế thôi.
Chiếc xe taxi nhanh chóng được gọi đến trong đêm, Trương Gia Nguyên tựa đầu lên vai hắn, hướng mắt ra phía mặt đường lúc giữa khuya. Châu Kha Vũ nói lúc ban chiều như những gì đã hứa với cậu liền tìm đến The Hunter Club. Hắn đợi cậu từ lúc bầu trời chiều ngã cam cho đến khi trời sập tối vẫn không thấy cậu xuất hiện liền sinh ra bất an trong lòng. Hắn điên cuồng chạy đi tìm cậu, mấy cuộc gọi liên tiếp đều không nhận được hồi âm. Cho đến khi cuộc điện thoại thứ tám được nhận, thì lại là giọng nói của gã Minh Tường vang lên.
Gã thiếu gia nhà họ Trương trong cơn mê man liền nói mấy lời khiêu khích. Gã ta dùng thái độ thách thức Châu Kha Vũ tìm đến dinh thự của Trương gia để cứu người, sau đó liền ngắt ngang điện thoại. Vừa nghe đến việc Trương Gia Nguyên bị gã ta bắt đi liền không kiềm được mà chửi thề. Lưu Chương cũng phải nhanh chóng hộ tống hắn tìm đến Trương gia, sau đó lại phải quay về trông coi club.
Lúc đó trong lòng của hắn nóng như lửa đốt, không ngừng muốn chạy đi tìm con trai của lão Trương làm cho ra chuyện. Nhưng đối với một người hiểu lý lẽ như hắn cũng không quá khó để trấn an. Lúc ngồi ở băng ghế sa-lon chờ đợi, Châu Kha Vũ lúc đó không khác gì ngồi trên đống lửa đang cháy lớn.
"Hắn lúc đó đã làm gì em?" - Dưới ánh đèn mờ nhoè của taxi trong đêm, Châu Kha Vũ ôm lấy eo cậu thật chặt. "Nói anh nghe."
"Trễ một xíu nữa là tôi bị thằng chó đó hiếp rồi." - Trương Gia Nguyên rất quen thuộc choàng tay qua cổ hắn ôm lấy.
"Anh còn chưa có được em, nó dám động vào em trước rồi."
"Bộ anh cũng muốn hiếp tôi hả Châu Kha Vũ?"
"Không có." - Châu Kha Vũ lắc đầu, hôn lên má Trương Gia Nguyên. "Mặc dù anh cũng muốn làm tình với em."
Câu này Châu Kha Vũ ghé sát vào tai cậu thì thầm nói. Sau khi nói xong liền xấu hổ dụi đầu vào vai cậu che đi hai bên má nóng hổi. Trương Gia Nguyên mắng hai từ biến thái, song vẫn giữ lấy thân người của hắn thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro