Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Ba bốn chai bia nằm ngổn ngang, chất cồn nồng mùi chảy ra nền đất làm ẩm ướt cả một mảng lớn. Tiếng người nói cười không ngừng đan xen nhau trước hộp đêm. Mấy tờ polyme mới tinh được rút ra boa gái không chần chừ. Đám nhân viên không ngừng nịnh nọt mấy lão già hám sắc, miệng vừa thổi tai, tay vừa lấy tiền.

Vài tờ giấy năm trăm ngàn được Trương Gia Nguyên gấp gọn đút vào túi quần. Gói kẹo cao su vừa mua ở cửa hàng tiện lợi được bóc ra cho vào miệng. Cảm giác cay cay nồng nồng trong cuốn họng hy vọng sẽ làm cho cậu tỉnh táo hơn.

Đứa nhân viên mặt mày ủ dột ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống cằm thể hiện sự ấm ức của bản thân. Chuyện là vừa nãy nó bị một mụ đàn bà tìm đến tận club đánh ghen. Trong khi lão chồng của mụ ta đang bận bay nhảy ở một cái xó nào đó trong khu đèn đỏ. Nó bị người đàn bà đó dùng lưỡi lam rạch một đường nhỏ ở mặt. Trương Gia Nguyên lúc đó không túm bà ta kịp thì mặt tiền của nó coi như hết xài.

"Tao cho một triệu bồi dưỡng rồi, xụ mặt như đưa đám vậy rồi khách khứa nào dám vô chơi?" - Trương Gia Nguyên đưa đến cho nhỏ một tép kẹo cao su. Dùng ánh mắt đe doạ nhìn nó. "Đêm nay không có lão già nào chơi mày thì liệu hồn."

"Thì anh chơi em đi."

"Mẹ mày." - Cậu thiếu niên gõ vào đầu nó một cái, sau lại đánh mắt về phía mặt tiền đường. "Tao đã nói là tao chỉ hợp chơi với thiếu gia."

Nhưng mà không chỉ một mà đến hai vì thiếu gia tìm đến The Hunter Club cùng một lúc. Anh em cùng cha khác mẹ của cậu, Trương Minh Tường, mang vẻ mặt ngông ngênh của hắn tiến về phía cậu đang ngồi. Hai từ huyết thống đối với hắn ta gần như là con số không, cứ tìm đến club liền ve vãn cậu như chưa từng có gì xảy ra.

Gã thiếu gia Trương Minh Tường nhếch môi khẽ cười, câu đầu tiên nói ra đã liền khen hôm nay cậu rất xinh đẹp. Trương Gia Nguyên không chấp mấy lời nói vô nghĩ của hắn, cứ bình thản nhai kẹo cao su. Đứa tiếp viên bên cạnh nhanh chóng bị đuổi vào trong, hắn ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay của hắn ta chưa bao giờ là yên phận, hắn nắm lấy tay cậu vuốt ve gạ gẫm.

Cái gã lì lợm này đúng là hết thuốc chữa, cũng chẳng biết là hắn đã bị cậu tẩn đến lần thư bao nhiêu rồi, nhưng vẫn cứ cứng đầu tìm đến cậu. Minh Tường khẽ cười, hắn choàng tay ôm lấy eo thon miết vào đó. Tư thế của hắn khiến cậu như lọt thỏm vào lòng, giống một bé con đang được người lớn bao bọc.

Châu Kha Vũ nâng cặp kính gọng vàng, chân cũng bước nhanh về phía cậu và gã kia đang ngồi. Trương Gia Nguyên phun bã kẹo cao su xuống đất, cậu không đẩy gã kia rời khỏi người mình, hơn nữa còn rất sẵn sàng để đón xem kịch hay sắp diễn ra.

Vị thiếu gia họ Châu ánh mắt đục ngầu, vừa đến đã liền mạnh tay nắm lấy cổ áo vị thiếu gia còn lại. Trương Gia Nguyên đứng dậy phủi người, da gà nổi lên khắp người khi gã thiếu gia tiến đến ôm cậu. Trương Minh Tường cười khẩy dùng thái độ thách thức nhìn người đang có ý gây sự.

"Buông tôi ra đi anh bạn, cậu vì điều gì mà tức giận với tôi chứ? Trương Gia Nguyên là người của cậu sao?"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ hiện lên nhiều tia giận dữ. Hắn siết lấy cổ áo của gã kia, cực kì tức giận muốn làm rõ chủ quyền. Nhưng căn bản giữa hắn và cậu hoàn toàn chưa phải là mối quan hệ ràng buộc. Mặc dù Châu Kha Vũ có vài cái ôm, được nhiều lần hôn với cậu. Nhưng chỉ đơn giản là tiếp xúc thân thể, không có danh phận dành cho đối phương.

Nắm tay của Châu Kha Vũ siết chặt lại, cả hai nhìn nhau không chút thiện chí nào. Gã Minh Tường bị hắn đấm một cái đau điếng vào cái mồm thích nói năng lung tung, xây xác một chút nơi khoé miệng. Lúc hắn ta định tiếp tục đánh gã kia để trút giận liền bị Trương Gia Nguyên ngăn cản. Cơn giận dữ của hắn bùng nổ nhiều hơn là cậu nghĩ.

Châu Kha Vũ của mọi ngày là một người bình tĩnh và vô cùng lịch thiệp. Ngoài trừ những lần cà chớn muốn hôn cậu, hoặc cố tình sờ xoạng vào da thịt ra thì không có gì đáng nói. Nhưng ánh mắt lúc nãy của hắn là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy. Vỗn dĩ cậu chỉ định để hai người họ chạm mặt một chút. Nhưng cái miệng của gã kia lại làm cho chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Nhỏ lễ tân đứng ở bên cạnh sợ đến xanh mặt, vài ba tên bảo vệ nhanh chóng chạy đến đỡ gã Minh Tường ngồi dậy. Còn Trương Gia Nguyên chủ động ôm lấy Châu Kha Vũ. Bởi vì cậu biết rõ hắn sẽ vì mình mà nhân nhượng cho gã kia.

"Gia Nguyên." - Trương Minh Tường quẹt một ít máu rỉ ra nơi khoé miệng. Hắn ta vùng vẫy khỏi đám bảo vệ, lớn tiếng. "Nếu em bệnh vực nó anh sẽ gọi ba đến đây ngay lập tức."

"Anh gọi lão ta đến hốt cái mạng chó của anh về nhanh lên." - Trương Gia Nguyên vẫn giữ lấy thân người của kẻ đang hừng hực khí thế. "Hắn ta là anh cùng cha khác mẹ của tôi Kha Vũ."

"Anh cùng cha khác mẹ gì mà ôm em như vậy?"

"Động vật ăn tạp anh đừng trách."

Ánh mắt của hai vị thiếu gia vì một đứa bảo kê club mà nhìn nhau đến toé lửa. Châu Kha Vũ lúc ngồi vào bàn, tay vẫn giữ lấy eo của cậu cứng ngắt. Trương Gia Nguyên cũng rất tự nhiên để hắn ôm lấy, tựa vào vai hắn dựa dẫm, vắt chéo chân thong thả chờ đợi. Gã Minh Tường tỏ vẻ không phục, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời khó nghe.

Lão Trương cùng với vợ của lão ta cũng nhanh chóng được gọi đến. Bà Trương vừa nhìn thấy người gây sự với cậu con trai yêu quý của bà liền nổi giận lớn tiếng. Thứ âm nhạc điên cuồng của club lấn át đi âm thanh giận dữ của người đàn bà. Nhưng cơn bực tức của bà ta được thể hiện rõ mồn một thông qua biểu cảm gương mặt. Còn người đàn ông trung niên lại khó xử không biết nên phân giải như thế nào.

Dưới ánh sáng mờ nhoè, bàn vip ở trong một góc khuất của club đang diễn ra một cuộc nói chuyện nghiêm trọng. Trương Gia Nguyên muốn hút thêm một điếu thuốc để giải toả liền bị Châu Kha Vũ ngăn lại. Hai vị trung niên cùng con trai của họ nhìn biểu hiện tự nhiên của hắn và cậu cũng lờ mờ đoán được một vài điều.

Lão Trương hắng giọng là phá vỡ bầu không khí, tay gõ gõ mặt bàn. "Cậu hẳn là con trai của ông Châu? Không biết cậu và con trai tôi có mối quan hệ như thế nào nhỉ?"

"Rất vui được diện kiến ông Trương." - Châu Kha Vũ lịch thiệp bắt tay với lão Trương, như một thói quen hắn cưới đáp lễ với lão ta. "Tôi với cậu ta lúc đầu không quen biết. Sau này sẽ là tình địch, có lẽ vậy."

"Ý của tôi là cậu và Gia Nguyên."

"Gia Nguyên sao?" - Châu Kha Vũ siết lấy eo của cậu thêm một chút, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh rồi che miệng khẽ cười. "Tôi đang theo đuổi em ấy. Nhưng mà hình như anh trai của Gia Nguyên lại cảm thấy không hài lòng về điều này."

"Tôi với ba người họ không liên quan gì đến nhau hết." - Tép kẹo cao su mới được mở ra, Trương Gia Nguyên phủ nhận quan hệ ruột thịt một cách nhẹ như không. "Bây giờ các người muốn gì cứ nói thẳng, không thích vòng vo."

Chuyện lão Trương gọi cậu bằng hai từ con trai nghe sao đơn giản. Nhiều năm trước, lúc lão ta bắt ép mẹ cậu phá thai, lão hẳng là chẳng nghĩ đến việc sẽ có một ngày lão gọi cậu bằng hai từ con trai thân thuộc. Lúc lão ta một mực giấu nhẹm mối quan hệ ruột thịt với cậu vào thời điểm đó, hẳng lão cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay xảy ra.

Bà Trương nhìn ông bằng ánh mắt lên ánh, hai từ con trai lão dành cho Trương Gia Nguyên khiến bà ta hoàn toàn không phục. Cậu vẫn còn nhớ rõ thời khắc bà ấy hành hạ mẹ cậu, bà ta luôn miệng gào thét và oán trách vì sự xuất hiện của mẹ và cậu. Sự xuất hiện của họ khiến cho gia đình của ba ta có một vết nứt lớn. Cậu hoàn toàn hiểu rõ điều này, nhưng lỗi chẳng phải là do lão Trương gây ra sao.

Lão ta có thể căm ghét cậu, bà ta có thể oán hận cậu, Trương Gia Nguyên cũng như thế. Cậu hận cách hắn chèn ép sự sống của cậu từ khi chưa kịp chào đời, hận cách lão ta xem cậu là cái gai trong mắt. Căm thù cách bà Trương hành hạ người thân duy nhất của cậu, sự dày vò về thể xác và tinh thân khiến cho mẹ cuối cùng đành phải bỏ cậu để rời đi.

"Bồi thường." - Bà Trương vuốt ve mái tóc của cậu con trai yêu quý. Yêu chiều nâng mặt của hắn lên để xem xét vết thương nơi khoé miệng. "Dù gì cũng là con trai của lão Trương, làm tổn thất tinh thần, môi cũng bị rách nên phải bồi thường."

"Không mẹ." - Gã Trương Minh Tường có chỗ dựa dẫm liền nắm lấy tay mẹ mình lắc lắc. "Con chỉ muốn có được Trương Gia Nguyên. Anh em cùng cha khác mẹ gì cũng mặc xác, con muốn nó."

Bàn tay của Châu Kha Vũ bị giữ chặt lấy, Trương Gia Nguyên biết hắn kích động vì mấy lời của gã kia. Cậu nắm lấy tay hắn, nép mình vào lòng hắn để cảm nhận được cảm giác che chở. Thiếu gia Châu Kha Vũ đã nói muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Hắn cũng đã hứa sẽ làm nơi dựa dẫm của riêng cậu.

Mặc dù Châu Kha Vũ không phải là người đầu tiên từng ngỏ lời. Nhưng hắn ta lại là người đầu tiên mang đến cho cậu cảm giác an toàn, và tin tưởng. Từ ngày không còn người thân, Trương Gia Nguyên đều là một mình chống chọi với tất cả. Bây giờ có sự xuất hiện của hắn, nên muốn thử tin tưởng và phó thác cho hắn.

"Lão Trương ông không cần kích động, con trai ruột của ông nói mấy lời này với tôi đến chán rồi." - Trương Gia Nguyên khẽ cười. "Muốn bồi thường bao nhiêu thì cứ ra giá. Tôi với thiếu gia Châu còn có việc cần bàn bạc, có được con số cụ thể rồi thì tìm tôi."

Cuộc vui của gã Minh Tường hôm nay chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc, bà Trương đã nhanh chóng đưa cậu thiếu gia về nhà. Lão Trương dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng con trai riêng của ông lại không để tâm đến. Cậu ta nói xong liền rời đi trước, mặc kệ gia đình của bọn họ. Châu Kha Vũ sau khi chào đám người đó cũng nhanh chóng đi theo sau.

Nép mình nơi con hẻm nhỏ tối tăm, Trương Gia Nguyên tựa lưng vào tường hút điếu thuốc mới. Mấy tép kẹo cao su không khiến cho cậu thoải mái hơn, chất nicotin trong thuốc lá vừa hay có thể khiến bản thân cậu phấn chấn. Tiếng bước chân tiến gần hơn, thân người cao cao tiến đến, chống tay vào tường áp đảo cậu.

Điếu thuốc còn ngậm trong miệng bị hắn ném xuống nền đất. Châu Kha Vũ ngậm lấy môi cậu, đắm chìm trong dư vị đắng chát của thuốc lá còn vương lại trong khoang miệng. Tay của Trương Gia Nguyên rất thuần thục giữ lấy cổ hắn, hơi rướn người để thuận tiện mút vào cánh môi mềm kia. Nỗi nhớ khiến cho hắn không ngừng cuốn mình vào thân thể của đối phương. Khoảng cách địa lý làm hắn chỉ muốn siết lấy Trương Gia Nguyên không rời.

Cái hôn được hoà quyện từ vị đắng chát của thuốc lá và hậu vị của bia nơi đầu lưỡi. Châu Kha Vũ gặp nhấm cánh môi của cậu đến mê say. Sự nhớ nhung và cả sự ghen tuông khiến cho tâm trí hắn chỉ muốn vây lấy cậu mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Trương Gia Nguyên thiết tha quấn lấy hắn, một tháng mất liên lạc được xoa dịu bởi sự cuồng nhiệt của nụ hôn cháy bỏng.

Bàn tay của Trương Gia Nguyên áp vào má hắn, rời cái hôn bằng nỗi luyến tiếc. Mặc dù Châu Kha Vũ luôn đòi hỏi những cái hôn của cậu từ lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên cậu vẫn dành cho hắn những cái hôn nồng nhiệt kể từ lúc bắt đầu.

"Anh thật sự rất dịu dàng với tôi." - Cậu miết vào phần má gầy gầy của hắn ta.

"Anh muốn là một phần trong cuộc sống của em. Anh bảo vệ và lo lắng cho em." - Hắn ta hơi cúi người, dụi đầu vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương cơ thể. "Có thể dựa dẫm vào anh."

"Tôi từ trước đến nay đều tự mình giải quyết mọi chuyện, còn là một đứa bảo kê cho hộp đêm lớn. Cuộc sống khiến tôi không biết dịu dàng là gì, anh đến với tôi như vậy làm tôi cảm thấy lạ lẫm."

"Sẽ có một ngày Gia Nguyên sẽ muốn dựa dẫm vào anh, rồi sẽ có lúc em muốn được anh cưng chiều." - Hắn hôn má cậu. "Còn chuyện lão Trương, em với gia đình họ là như thế nào?"

Nhắc đến chuyện gia đình lão Trương, cậu lại thở dài. Trương Gia Nguyên nhìn hắn, trong lòng cứ phân vân không ngừng. Hắn nói hắn sẽ bảo vệ và lo lắng cho cậu, và niềm tin mà cậu dành cho câu nói của hắn là hoàn toàn. Câu chuyện về quá khứ bị ruồng bõ của bản thân, cậu chưa bao giờ muốn chia sẽ cho bất kì ai biết. Nhưng, hắn lại là người khiến cậu muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều, hắn biết rõ người trong lòng mình có phần khó xử. Ánh mắt của Trương Gia Nguyên mang chút né tránh. Hắn không trách, chuyện cá nhân của cậu, hắn đương nhiên là sẽ tôn trọng. Chỉ là hắn muốn hiểu hơn về người mình yêu, hắn muốn toàn tâm toàn ý vì cậu.

"Tôi tin tưởng anh được không?"

"Được. Hãy tin tưởng ở anh."

Chuyện phải kể về rất nhiều năm trước đây, khi vị thiếu gia họ Trương vô tình rơi vào ái tình của thiếu nữ đội mũ bê-rê vẽ tranh nơi công viên cuối phố. Lão ta của những năm đó mỗi ngày đều say mê ngắm nhìn thiếu nữ hoạ cảnh bên hồ, lâu dần liền lân la hỏi chuyện làm quen. Hắn mang theo lời hứa sẽ cho người thiếu nữ một danh phận trong lúc cả hai đang ân ái. Khiến cho cuộc đời của một thiếu nữ đôi mươi tàn lụi theo câu hứa đó.

Lúc mẹ kể về việc bản thân mang thai bị lão ta ép bỏ, bà đã khóc và câu xin hắn rất nhiều. Lời hứa gió bay, thời khắc cuồng nhiệt vì tình ái khiến hắn thoát ra những lời thế thốt. Khoảnh khắc của thực tại lại làm hắn trở thành kẻ nhẫn tâm. Lão Trương lúc ép mẹ phá thai đã nói bản thân hắn đã có gia đình, chuyện với mẹ chỉ là sự cố. Nhưng nhờ sự cố găng của mẹ mà cậu mới có được sự sống. Và mẹ đã hứa với hắn rằng nhất định sẽ không để cho ai biết mối quan hệ cha con giữa Trương Gia Nguyên và hắn ta.

Những ngày còn bé, cuộc sống của mẹ và cậu chỉ xoay quanh căn hộ nhỏ chật hẹp. Mẹ sẽ ở nhà làm mấy công việc lặt vặt, cậu mỗi ngày đều tự mình đến trường. Mỗi tối mẹ sẽ dịu dàng nói chuyện với cậu mấy lời. Đôi lúc sẽ tận tình dạy cậu vẽ tranh. Lúc đó cả hai sống nhờ tiền chu cấp của lão ta, mỗi tháng lão sẽ dành ra vài ngày đến thăm hỏi. Có lúc hắn đã gọi cậu bằng hai từ nhóc con, rồi đưa đến cho cậu vào tờ tiền. Nhưng Trương Gia Nguyên căm ghét lão ta, chưa từng nhận lấy bất cứ thứ gì từ lão.

Lúc mẹ cậu vì những cơn hành hạ mà rời khỏi cuộc sống. Lão ta cũng không buồn đến căn hộ cũ nữa, Trương Gia Nguyên lúc đó cũng đã thiếu niên, cũng không nhận chu cấp, tự mình bước ra đời để kiếm tiền. Ban đầu thì đi đòi nợ thuê cho bọn cho vay nặng lãi, sau này thì làm bảo kê cho hộp đêm. Một đêm làm tiền vài người đến gây rối cũng đủ để phục vụ cho cuộc sống của cậu.

Căn hộ cũ nơi mang theo kỷ niệm giữa cậu và mẹ vẫn còn đó. Mỗi tháng cậu sẽ gọi người đến để dọn dẹp và lau chùi. Những tấm hình giữa cậu và người thân duy nhất vẫn còn ở đó, cả những bức tranh từ lúc cậu tập vẽ vẫn được giữ lại cẩn thận. Sau này không còn nơi để đi vẫn có thể quay lại nơi đó để nương náu.

Giọng của cậu lạc đi, nhắc đến mẹ cậu lại đau đớn. Chuyện xấu xa và cả những lời hứa của lão chính là nguyên nhân dẫn đến mớ rắc rối này. Bây giờ lại bạo miệng nhận cậu bằng hai từ con trai nghe nhẹ như không. Trương Gia Nguyên đến cả cổng dinh thự của nhà họ Trương còn chưa biết nó tròn méo ra sao. Tự dưng lại trở thành thiếu gia của họ, Trương Gia Nguyên không hào hứng mấy.

Vòng tay của hắn siết lấy cậu chặt hơn, Châu Kha Vũ vuốt lưng dỗ dành. Hắn không nói thêm điều gì chỉ yên lặng cùng cậu một lần nữa đi qua đoạn ký ức không vui cũ kỹ. Trương Gia Nguyên thở dài, cậu lần đầu tiên chủ động hôn hắn ta. Giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, một lời cảm ơn dành cho sự thông cảm hiếm hoi này. Nụ hôn của cậu dành cho hắn không cuồng nhiệt, chỉ là một cái chạm môi không muốn rời. Nơi phiến môi mềm mại chạm vào nhau, chậm rãi ghi nhớ khoảnh khắc ở bên nhau.

Hai chai bia mới được đứa lễ tân mang đến, Trương Gia Nguyên trước ánh mắt của rất nhiều người rất tự nhiên tựa vào vai hắn. Châu Kha Vũ nâng chai bia lên nhấp một ngụm bia đắng nghét. Tay xoa xoa vào vai cậu dỗ dành.

Không ai nói bất kì điều gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhau trước cửa hộp đêm náo nhiệt. Tiếng người cười nói, âm thanh của sự khoái lạc không khiến hai con người dao dộng. Tay họ đã đan tay nhau từ lúc nào, hai chai bia cũng đã cạn từ lâu.

"Anh về nhà chưa?" - Đồng hồ trên màn hình điện thoại của cậu đã hiện lên con số hai. "Trễ đến vậy rồi, về nghỉ ngơi mai còn đi học."

"Anh đưa em về."

"Nhân tiện ngủ lại nhà tôi đúng không?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro