Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Tiếng chuông cửa kêu leng keng vài lần, nhân viên nơi cửa hàng tiện lợi cúi đầu chào như một thói quen. Mười tám giờ, Trương Gia Nguyên lướt dọc qua một quầy hàng trưng bày bia tươi một cách tiếc nuối. Một túi bánh mì ngọt, một hộp sữa tươi, ba bao thuốc lá nhanh chóng được đặt trên quầy tính tiền. Tiện tay lấy thêm một lon nước ngọt ở tủ lạnh gần nhất. Trương Gia Nguyên hào phóng mời cậu nhân viên, nói vài ba câu rồi nhanh chân đi về phía The Hunter Club.

Đêm thứ bảy náo nhiệt, Lưu Chương nói hôm nay sẽ đón tiếp khách quý đến để hợp tác. Trương Gia Nguyên gỡ hai cúc áo sơ mi, lách mình đi vào bên trong quán. Đồng hồ điểm mười tám giờ hơn, chỉ có mấy đứa phục vụ đang thi nhau trang điểm. Cậu tựa lưng vào thành ghế, nheo mắt lại đánh giá từng đứa một.

Theo như những gì Lưu Chương nói, vị khách quý kia là một ông trùm có tiếng. Ông ta không những giàu có, mà còn là một người máu mặt nhất nhì cái thành phố này. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề, chỉ là mấy đứa con gái được đưa đến phục vụ cần phải đúng ý ông ta.

Hai đứa để ôm, một đứa mồi thuốc, một đứa rót rượu, cả thảy là bốn đứa. Trương Gia Nguyên nhìn đứa con gái đang đảo vài ba vòng trước mặt mình, chán ghét nhanh chóng đánh rớt. Đứa kia thì ngực bé, đứa nọ thì làm ngực to như trái bóng căng tức muốn nổ. Còn có vài ba đứa trẻ măng, mặt còn non tơ cậu không nở bắt ép bọn nó. Nhìn tới nhìn lui, cố gắng lắm mới chọn được bốn đứa đạt đủ những điều kiện mà vị khách quý kia yêu cầu.

Những nhân vật tai to mặt lớn như vị khách quý này thường sẽ xuất hiện sau giữa khuya. Trương Gia Nguyên chỉ đạo bọn nhân viên quán chuẩn bị bàn đặc biệt xong xuôi liền trở ra trước cửa club. Những thứ còn lại cứ phó mặc cho bọn họ xử lý.

Thả mình ngồi xuống bậc tam cấp, Trương Gia Nguyên xé tạm gói bánh mì ngọt rồi nhâm nhi, lâu lâu lại hút sữa tươi cố gắng xoa dịu bụng đói. Nhỏ lễ tân theo thói quen đưa đến ba chai bia, nhưng lần này cậu ta lại từ chối. Khuôn miệng nhỏ nhóp nhép nhai bánh mì, luyến tiếc nhìn về phía bọt bia đang chảy.

Hình ảnh kẻ với đôi cánh tự do bị đóng đinh lên tường vừa được Trương Gia Nguyên xăm lên lưng. Gã thợ xăm phải dùng hơn ba giờ để đi nét, và phải dùng hơn hai hày để hoàn thành được hình xăm này cho cậu. Như bao lần khác, mấy câu nhắc nhở về việc kiên cử cứ không ngừng lặp đi lặp lại.

Đối với một người có chi chít hình xăm giống cậu nghe mấy lời này đã ngán đến mòn tai. Nhưng mà Trương Gia Nguyên đã thề rằng thà nghe gã thợ xăm dặn dò kiên cử mười lần. Còn hơn là bị hắn hỏi đúng vào chỗ ngứa ngáy trong lúc đang dặm lại hình xăm cũ. Là hình xăm phi hành gia ôm đàn guitar.

Con mẹ nó, gã thợ xăm hỏi cậu tại sao bạn trai không đến dặm hình xăm đôi cùng, đã chia tay với anh ta rồi sao. Lúc đó Trương Gia Nguyên chỉ muốn phụt ra mấy câu chửi thề, chỉ cần nhắc đến cái tên đó là cậu lại bực mình không thôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hắn ta không một lời từ biệt mà mất tích suốt gần một tháng trời.

Lần cuối cùng mà Trương Gia Nguyên gặp hắn ta là lúc ở nhà cậu sau đêm sinh nhật Lưu Chương. Sau khi Châu Kha Vũ tắm gội thơm tho xong, còn nhàn nhã tán thưởng mấy bức tranh do cậu vẽ bị vức lung tung trong phòng. Thái độ lúc đó của hắn rất ung dung, và giống như sẽ chẳng có gì khác lạ xảy ra. Trước khi rời nhà, hắn vẫn tham lam hôn lên môi cậu.

Thế nhưng sau hôm đó, Châu Kha Vũ biệt tích cho đến tận lúc này. Ngày thứ nhất hắn không gọi điện quấy rầy cậu, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy đỡ phiền toái. Nhưng đến ngày thứ mười vẫn không nhận được một cuộc điện thoại, cả club cũng không đến. Lúc này liền khiến cho cậu cảm thấy kẻ này đang muốn đùa giỡn với mình. Quá đáng hơn là khi cậu cố gắng gọi nhưng không nhận được bất kì hồi âm nào từ phía người kia.

Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã nổi giận nhiều như thế nào. Chai bia rỗng bị đập xuống sàn đến vỡ tan, không ngừng quát nạt mấy mụ đàn bà đến đây quấy rối. Mấy đứa con gái trong club lãng vãng tiến lại gần cũng bị mắng đến hoảng sợ.

"Anh Nguyên." - Nhỏ tóc dài đến chấm eo thả người ngồi xuống bên cạnh cậu. Dùng giọng điệu lả lơi nói bên tai. "Sao nãy không chọn em? Đêm nào cũng tiếp hai ba lão già, em ngán ăn xúc xích mini lắm rồi."

"Khách vip chưa chắc đã ngon như mày tưởng. Mấy lão chịu chi thường biến thái, thích chơi mấy thứ độc. Hàng nhỏ nhưng tiền nhiều, với khoẻ người. Ngu quá để tao dạy cho một khoá."

"Sao anh Nguyên không ngủ với em một bữa đổi cảm giác?"

Hộp sữa tươi trên tay nhanh chóng được hạ xuống. Trương Gia Nguyên nhướng mày, dùng tay bóp mặt đứa con gái đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ta nheo mắt lại ngắm nghía gương mặt của người này một chút. Bàn tay nhanh chóng kéo mặt của nhỏ tiến về phía mình. Hai mắt cũng đã nhắm nghiền lại chủ ý muốn hôn nó.

Nhưng môi chưa kịp chạm môi Trương Gia Nguyên đã đẩy gương mặt của đứa con gái bên cạnh mình ra xa. Hai bên má trắng trẻo của nó bị hằn lên vệt đỏ do lực quá mạnh, nhỏ xoa xoa mấy lần rồi kêu đau.

"Chó má âm hồn bất tán." - Cậu chửi đổng.

Trương Gia Nguyên hận lúc này không thể nốc vài ngụm bia đắng. Cái tên Châu Kha Vũ đó lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh cậu. Mỗi khi nhắm mắt ngủ hình ảnh hắn ta dịu dàng cười với cậu lại xuất hiện. Cho đến khi cậu muốn hôn đứa con gái khác, cái hôn của hắn khiến cậu không thể làm được. Dư vị ngọt ngào, nồng cháy từ cái hôn của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên lưu luyến mãi.

"Không muốn chơi em sao?"

"Tao hợp chơi với thiếu gia hơn." - Trương Gia Nguyên đưa hộp sữa lên hút rột rột. Chán ghét nhìn vì thiếu gia đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mình.

Minh Tường dùng chân dẫm điếu thuốc tàn, đút tay vào túi phong trần tiến về phía Trương Gia Nguyên. Trong ánh mắt của hắn ta hiện lên nhiều tia thích thú, nét cười mang ý đồ xấu xa bên trong. Hộp sữa trong tay cậu bị hắn ta giành lấy, thản nhiên hút hết phần sữa còn lại cho đến khi rỗng hộp.

Mỗi lần nhìn thấy điệu bộ thoả mãn của hắn ta, Trương Gia Nguyên lại ngứa tay muốn đấm vào mồm của hắn một lần. Nhưng dù sao thì tên này vẫn chưa làm gì cậu, đứng dậy phủi mông tránh xa hắn ta trước thì hơn. Nói là làm, phần còn lại của mẫu bánh mì được cậu nhai ngấu nghiến, rồi nhanh chân nép vào con hẻm nhỏ kế bên để hút thuốc.

Gã thiếu gia kia quả nhiên là kẻ phiền toái, đến club cứ phải ve vãn cậu trước, sau đó mới vui vẻ tận hưởng cuộc vui sau giữa khuya. Điếu thuốc mới được đưa đến, Trương Gia Nguyên không ngần ngại chia sẻ một điếu thuốc cho hắn ta. Nhưng Minh Tường vẫn luôn thích quá phận, tay chân cứ hay đi chu du trên người cậu, điếu thuốc đang cháy bị ném đi.

Hắn ta vuốt vào phần má sữa, miết nhẹ rồi khẽ cười. Thấy Trương Gia Nguyên vẫn bình thản hút thuốc, hắn ta vòng tay ôm cả người cậu. Gã thiếu gia Minh Tường cười khoái chí, người đẹp của hắn chẳng mấy khi dễ dàng thoả hiệp như lúc này. Bàn tay không an phận vuốt dọc sống lưng, siết lấy eo thon một cách thoả mãn.

"Cứ nghĩ em chỉ biết uống bia. Không ngờ còn hút sữa giỏi nữa." - Hắn ta đưa mũi đến phần cổ trắng hít lấy mùi hương cơ thể của cậu. "Má nó, thiệt muốn biết em rên trên giường sẽ quyến rũ cỡ nào."

Điếu thuốc hút dỡ bị ném xuống, Trương Gia Nguyên nghĩ cho hắn thoả mãn đủ rồi. Cậu ta khẽ cười, nghiến răng co chân thúc một cú đau điếng vào hạ bộ của hắn ta. Vòng tay của hắn đang giữ lấy eo cậu buông lơi tức thì. Gã thiếu gia Minh Tường ôm lấy phần thân dưới kêu thảm thiết.

"Coi như chịu trận thay gã Châu Kha Vũ đi." - Trương Gia Nguyên mạnh tay xốc cả người hắn dậy. Dù gì cũng là một trong những vị thiếu gia chi tiền mạnh tay cho club, cậu cũng không để hắn thiệt thòi. "Hàng còn dùng chơi gái được không?"

"Chơi ba với em cũng được nữa."

Cái miệng chó của hắn ta còn có thể nói được mấy lời này có nghĩa là vẫn còn ổn. Trương Gia Nguyên kéo cả người hắn đến trước cửa quán, gọi nhỏ phục vụ tóc dài đếm chấm eo vừa nãy đến để đặc biệt chăm sóc cho hắn ta. Hắn ta vốn dĩ là kẻ ăn tạp, không được thứ này có thứ khác để lấp đầy liền được cảm thấy không phiền lòng. Xem như hôm nay bản thân có lòng giúp nhỏ phục vụ có khách ngon, vừa giải quyết gọn kẻ đeo bám.

Trước khi cùng em gái lăn giường, Trương Gia Nguyên đã kịp moi của hắn hai triệu tiền điếu thuốc. Chuyện gì cũng có thể cho qua, nhưng làm tiền thì không. Giống như gã Minh Tường nói vào tai cậu vào lần đầu tiên hắn đến gạ tình cậu, hắn nói cậu làm tiền giỏi hẳng làm tình cũng giỏi.

Nhìn hắn ta đi khuất vào khách sạn bên cạnh cùng với món hàng, Trương Gia Nguyên thả mình ngồi xuống bật tam cấp như cũ. Điếu thuốc mới được lấy ra, xem lại đồng hồ cũng đã không còn sớm. Cậu ta lười nhát rít một làn hơi dài, thả một làn khói trắng lờ mờ trước mặt.

Nghĩ lại bản thân ban nãy có bao nhiêu bực tức về Châu Kha Vũ liền trút lên hết người kẻ kia. Cậu cảm thấy bản thân tính khí nóng nảy đã đành, lúc này còn trút giận lên người khác thay. Nhưng căn bản cũng là vì tên Châu Kha Vũ mà ra. Lúc gã Minh Tường ôm lấy cậu, cảm giác bức bối không hề dễ chịu như cách Châu Kha Vũ từng ôm. Trong vô thức cậu cứ vô ý so sánh cảm giác khi tiếp túc cơ thể của người khác và hắn ta. Cũng vì việc được hắn ôm lấy, hôn lấy cứ ám ảnh tâm trí cậu. Cho nên lúc những người khác động chạm vào cơ thể, hình ảnh Châu Kha Vũ cứ như thế mà xuất hiện trong đầu cậu.

Lúc Lưu Chương xuất hiện ở The Hunter Club cũng là lúc vị khách quý của quán sắp xuất hiện. Anh ta hôm
nay đặc biệt mang một bình rượu đắt tiền đến, ăn vận trông cũng lịch lãm hơn thường ngày. Vị khách quý này là ông trùm buôn hàng. Là một trong những ông lớn chuyên đưa những thứ chất kích thích vào các khu vực sầm uất. Nghe nói lão ta cảm thấy có hứng thú với nơi đây. Thế là Lưu Chương được dịp mời lão ta đến, xem như có thêm mối làm ăn lớn.

Nhỏ tóc dài đến chấm eo vui vẻ đếm mấy tờ tiền năm trăm trong tay. Nó vuốt mái tóc dài ra sau lưng, đưa đến cho cậu năm trăm bồi dưỡng tiền mấy bao thuốc. Trương Gia Nguyên đương nhiên là không từ chối, phẫy tay bảo nó nhanh chóng vào trong. Gã Minh Tương cào cào lại mớ tóc lộn xộn, mặt mày ủ dột đi về phía Lưu Chương đang đứng.

"Kéo cái khoá quần lên." - Lưu Chương liếc mắt nhìn gã thiếu gia. "Ba cậu sắp đến rồi."

"Khách quý là ba của thằng thiếu gia này sao?" - Trương Gia Nguyên thả điếu thuốc hút dở xuống, dùng gót chân dập tàn.

"Anh gọi ba anh đến để bắt em về làm vợ anh."

Trương Gia Nguyên không phản ứng, mấy lời này của hắn ta chỉ đủ làm những đứa con gái mới lớn rung động. Vị thiếu gia kia cũng chỉ cười cười cho đến khi chiếc xe ô-tô màu đen dừng trước cửa quán.

Vị khách quý tóc vuốt thẳng tắp, tuổi cũng đã gần sáu mươi, nhưng dáng người phong độ. Lão ta mặc bộ đồ vest được ủi phẳng phiu, tay chống gậy gỗ chạm đầu rồng nhìn vô cùng quyền lực. Lưu Chương vừa nhìn thấy lão ta đã liền niềm nở đón tiếp. Một câu lão Trương, hai câu lão Trương vô cùng kính nể.

Gã thiếu gia Minh Tường cũng cụp đuôi, dáng vẻ thiếu gia ngông cuồng mỗi ngày cũng không còn. Vừa thấy lão ta đã liền trở thành con trai ngoan, hai tay chắp lại không dám hé nửa lời.

Chỉ có Trương Gia Nguyên là dùng thái độ hời hợt nhìn lão. Cậu ta xoa xoa lỗ tai, rồi trực tiếp rút điếu thuốc mới châm lửa. Lão Trương có lẽ chỉ cần có cậu con trai tên Trương Minh Tường hẳng là đủ. Cho nên đứa con riêng tên Trương Gia Nguyên cảm thấy không mấy hứng thú khi đón tiếp ba ruột của mình đến đây.

Khẽ liếc nhìn tên thiếu gia một lần, sau lại quay sang nhìn lão ta. Trương Gia Nguyên liền biết bản tính ngông cuồng của hắn thì ra cũng được truyền lại từ người ba này. Bản tính bốc đồng và thích bạo lực của cậu cũng từ ông mà ra. Thì ra là cùng một dòng máu với gã thiếu gia hay ve vãn mình.

Lão ta khựng lại trước mặt Trương Gia Nguyên, có nhiều sự khó tin rơi vào bên trong ánh mắt. Lão Trương đương nhiên là nhận ra cậu, môi mấp máy định nói mấy lời nhưng lại không phát ra thành tiếng. Cậu không để tâm lão, nhưng phong trần hút thuốc trước mặt ba ruột đúng là cảm giác khó tả. Đến cả con trai của lão ta, Trương Minh Tường, còn không dám dùng thái độ này.

"Đây là người bảo kê cho The Hunter Club. Cũng là người mà thiếu gia Minh Tường, con trai ông hay nhắc đến." - Lưu Chương lên tiếng nói trước, vỗ vỗ vai cậu mấy lần rồi mời lão ta bước vào trong.

Tên thiếu gia Minh Tường sau khi đợi ba mình vào trước, hắn ta hí hửng tiến về phía cậu. Hắn ta miết vào phần eo thon, sau lại tiến sát đến. Trương Gia Nguyên nhã khói vào mặt hắn ta, nhướng mắt lên đón xem hắn định làm trò gì.

"Nhà anh đủ tiền lo cho em." - Hắn vẫn có vẽ vẫn chưa biết sợ, tay chân không yên phận chạm vào mông cậu. "Về làm vợ anh đi."

"Vào hỏi ba anh xem tôi là gì của ông ta."

Bàn tay đang đặt vào mông bị cậu hất ra, Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt khó hiểu của hắn liền cười cười. Cậu không giải thích nhiều tự ba hắn sẽ giải thích cho hắn biết câu nói của cậu mang ý nghĩa gì.

Lão Trương, ông trùm buôn hàng có tiếng trong thành phố, có độc nhất một cậu con trai tên Minh Tường, chuyện này người trong giới ai cũng biết. Nhưng đâu ai biết lão ta còn có một đứa con trai khác tên Trương Gia Nguyên. Một đứa con riêng của lão cùng với một thiếu nữ hai mươi tuổi mà lão từng yêu đến say đắm. Một đứa con trai chỉ kém con trai chính thống của lão ta vài tuổi. Suốt mấy chục năm trời sống chui rúc trong căn hộ nhỏ với mẹ mình. Khi mẹ của cậu còn sống, lão ta vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi. Nhưng khi bà ấy mất, Trương Gia Nguyên chuyển sang nơi khác ở, tiền chu cấp cũng không nhận, cắt đứt mọi liên lạc với lão ta.

Chuyện tình yêu ngang trái của lão ta với mẹ cậu, Trương Gia Nguyên gạt sang một bên. Trong mắt lão, cậu vốn dĩ cũng chỉ là một cục máu thừa. Cậu cũng chẳng mấy khi nói chuyện với lão, vòi vĩnh thứ này thứ kia lại càng không. Căn dinh thự của lão, mẹ cậu chưa từng được bước chân vào, một tiếng gọi ba, Trương Gia Nguyên chẳng ham từ lâu.

Trớ trêu thay gã thiếu gia mỗi đêm đến đây mua vui lại là con trai của lão Trương. Cậu ban đầu cũng chẳng để ý gốc gác của hắn, nhưng đến hôm nay thì liền biết được hắn ta là cùng một họ với mình.

Trương Gia Nguyên gặp lại ba ruột của mình lại không hề cảm động như những người khác. Chỉ là hai ánh nhìn chạm nhau, nhận ra người đối diện là ruột thịt của mình, thế thôi. Nhưng dù gì lão Trương hôm nay cũng là khách quý của club, cậu đương nhiên sẽ xem lão như thượng đế. Tiền bạc đi trước, máu mủ tính sau vậy.

Tên quản lý khều khều vai cậu gọi vào trong bàn của khách quý. Trương Gia Nguyên gật đầu, len lỏi qua đám đông đang quay cuồng. Lão Trương đang ung dung nhấp môi ly rượu, con trai lão ta thì đang vui vẻ nói cười cùng với một em gái.

"Mấy năm nay, con sống vẫn ổn chứ?" - Lão Trương chậm rãi nói, gã Minh Tường ngồi bên cạnh trợn tròn mắt trước câu từ mà ba mình nói ra.

"Cảm ơn lời hỏi thăm. Tôi sống tốt."

"Cứng đầu nhỉ? Từ nhỏ đến lớn vẫn không gọi bằng ba."

"Thế ông Trương xem tôi là con trai sao?"

"Ba tìm con rất nhiều năm."

"Giờ thì gặp rồi." - Trương Gia Nguyên nhún vai, yêu cầu đứa phục vụ rót thêm rượu vào ly cho lão. "Tôi đang đi làm, không còn gì thì tôi đi trước."

Nói đoạn, Trương Gia Nguyên chẳng để ông kịp nói lời nào quay lưng rời đi. Lưu Chương nghe vài ba câu đã hiểu sự tình liền chạy theo cậu. Mối quan hệ cha con giữa cả hai cũng không quá đặc sắc, cậu nói qua loa mấy lời rồi bỏ ra ngoài.

Đứng nép mình bên con hẻm tối, Trương Gia Nguyên phì phèo điếu thuốc lá. Cơn bức bối trong người bỗng dưng tăng cao, muốn hôn Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro