Chapter 4
Trương Gia Nguyên ghét sinh nhật. Ghét luôn cả đám người đang hò hét chúc mừng sinh nhật ở bên trong The Hunter Club. Ngay lúc này, cả cái club xa xỉ nhất thành phố được đám người giàu có bao trọn cả đêm nay. Bọn họ mang dáng vẻ phong lưu, khí chất ngời ngời, hơn nữa còn mạnh tay chi tiền báo quán. Chỉ để đãi tiệc mừng sinh nhật của chủ club.
Cách người giàu tiêu tiền, khó hiểu thật!
Lưu Chương được bạn bè hào phóng bao trọn quán của anh ta. Hơn nữa còn gọi rất nhiều người đến để tham gia bữa tiệc. Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng được mời đến để tham gia tiệc tùng, nhưng vừa thấy đám người giàu có cứ thi nhau ra vào, có chút ngột ngạt. Cậu cứ nghĩ bữa tiệc này chỉ đơn giản là uống bia, chúc mừng nên mới đến. Nhưng đối với bữa tiệc hoành tráng như thế này thì cậu không hứng thú lắm. Cậu đảo mắt nhìn hết cả đám người bên trong quán, thở dài. Sau đó chủ động tìm đến Lưu Chương, chủ nhân bữa tiệc, nói mấy lời chúc mừng rồi về nhà sớm. Bữa tiệc sinh nhật xa hoa như thế này cậu không muốn tham gia. Hơn nữa hôm nay cũng không cần phải làm công việc bảo kê ở quán. Được một ngày rảnh rỗi, Trương Gia Nguyên tận dụng để nằm lười ở nhà xem như nghỉ xã hơi thì hơn.
Lưu Chương là người trực tiếp đưa cậu về The Hunter Club, hơn nữa cả hai đã cộng tác với nhau một thời gian dài. Nên anh ta cũng phải hiểu tính cách của Trương Gia Nguyên phần nào. Anh ta cũng không làm khó cậu, ghé vào tai nói lời cảm ơn rồi thả cho cậu tự do về nhà. Vốn dĩ có muốn ép cũng không ép được tên cứng đầu này.
Bạn bè của Lưu Chương đến mỗi lúc một nhiều hơn. Thật ra cũng không đến mức quá nhiều, chỉ khoảng hơn hai mươi người đến dự tiệc. Gần hai mươi mốt giờ hơn mọi người gần như có mặt đông đủ. Bia, trái cây, cũng như một số loại rượu đắt đỏ đều đã được chủ tiệc, kiêm ông chủ quán, chuẩn bị đầy đủ cả một bàn to. Tiếng người cười nói rôm rã hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc của The Hunter Club cũng không còn điên cuồng như mọi ngày nữa. Nhưng âm lượng vẫn còn đủ để làm nóng không khí buổi tiệc sinh nhật của những kẻ có tiền này.
Khoảng hai mươi mốt giờ ba mươi phút, Châu Kha Vũ xuất hiện ở trước The Hunter Club. Như một thói quen, anh đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người kia. Nếu là mọi ngày, chỉ cần đến trước cửa nơi đây là đã thấy cậu ngồi gác cổng club, nhưng hôm nay lại chẳng thấy. Tiến vào bên trong, không gian mờ ảo làm cho anh có chút khó khăn trong việc quan sát. Nheo mắt lại nhìn hết một lượt không gian dập dịu ánh đèn để tìm người. Nhưng dù là nhìn lần thứ mười, hay lần thứ hai mươi thì anh vẫn không tìm thấy được hình bóng của Trương Gia Nguyên.
"Sao cậu nói có Gia Nguyên?" - Châu Kha Vũ vừa thả người xuống ghế, đã liền đối chất chủ nhân của bữa tiệc. "Cậu nói rằng có mời em ấy tham gia tiệc mà?"
Lưu Chương đưa ly bia mới, bọt còn đọng cả một mảng lớn đến cho anh. Cười lớn một lần, sau lại giả vờ trách móc. "Sinh nhật của tôi cậu còn chưa kịp chúc mừng một lời. Vừa đến đã hỏi Gia Nguyên, cậu cũng đầu tư quá nhỉ?"
"Cậu cũng thừa biết." - Châu Kha Vũ nhún vai, rồi chậm rãi nhấp một ngụm bia.
"Cả bọn chúng tôi đều biết rõ."
Không chỉ một mình Lưu Chương, mà cả đám bạn của bọn họ đều biết rõ về điều này. Châu Kha Vũ cách đây một năm trước, vừa nhìn đã yêu một tên nhóc thích bạo lực. Trương Gia Nguyên lúc đó đã làm bảo kê cho The Hunter Club được một khoảng thời gian.
Cách đây một năm, nhân lúc anh được nghỉ một kỳ nghỉ dài nhiều ngày, liền quyết định quay về nước để thăm gia đình. Cùng thời điểm đó, khi biết ông Châu rót tiền đầu tư vào The Hunter Club của Lưu Chương, anh đã không giấu nỗi được sự háo hức của mình. Vừa về nhà ngày trước, ngày sau đã liền đến club để tìm Lưu Chương, đồng thời đến vì tò mò không biết club của hai người họ mang hình dạng tròn méo như thế nào. Và vừa hay lúc đó anh gặp được cậu nhóc thích bạo lực kia. Trương Gia Nguyên của năm đó cũng chẳng có mấy khác biết so với lúc này. Cứ hay nép mình vào một góc, vừa hút thuốc vừa đảo mắt quan sát xung quanh.
Thật ra lúc đầu Châu Kha Vũ cũng chẳng mấy quan tâm đến bộ dạng hư hỏng của người kia. Chỉ cho đến khoảnh khắc cậu ấy cười lên, miệng nhỏ chu ra nói chuyện với Lưu Chương, trái tim đột nhiên đập mạnh. Tuy nhiên lúc ấy anh lại không chủ động bắt chuyện với cậu, hơn nữa Trương Gia Nguyên cũng không để anh vào mắt, nên cứ như thế mà bỏ qua câu chào hỏi nhau. Cứ ngỡ rằng chỉ gặp đôi ba lần ở trước cửa The Hunter Club liền thôi. Nhưng cho đến khi anh thả mình xuống ghế sa-lon của căn hộ trên đất Mỹ. Hình ảnh của cậu nhóc kia vẫn không ngừng bám lấy anh.
Thời gian tưởng chừng như là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cứ ngỡ nhiều tháng, nhiều ngày trôi qua rồi sẽ quên được hình ảnh của đối phương. Nhưng mỗi giây, mỗi một khắc trôi qua, nội tâm của Châu Kha Vũ gào thét về nỗi nhớ đối với người kia mỗi lúc một lớn hơn. Suốt một tuần lễ ở quê nhà, gương mặt kia, giọng nói kia cứ xuất hiện bên tai anh mỗi tối. Dù không nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn cố tình ghi nhớ và bắt lấy nó lưu lại trong tim mình. Để bây giờ không còn nữa, cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó mỗi ngày một nhiều hơn. Thời gian không đáng sợ, kỷ niệm mới thật sự đáng sợ.
Hội bạn của anh và Lưu Chương mỗi ngày đều bị tra tấn về việc anh muốn đem cậu nhóc sang Mỹ sống cùng nhiều đến như thế nào. Vừa nghe qua đã thấy hồ đồ, nhưng gần như ngày nào anh cũng gào lên với bạn bè mình. Thế là hiển nhiên gần như mỗi ngày Lưu Chương đều phải chụp hình gửi báo cáo cho Châu Kha Vũ về người kia. Những ngày không có báo cáo về Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại như phát điên lên trong nhóm chat.
Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Châu Kha Vũ vậy mà lại quyết định quay trở lại quê hương để được gần gũi hơn với đối phương. Ban đầu anh tỏ ý muốn quay về, ông Châu đã hỏi lý do rất kỹ càng. Bởi vì trước kia cũng chính anh là người muốn sang Mỹ định cư. Bây giờ lại nằng nặc đòi về nhà, và dùng lý do học thạc sĩ để bao biện. Ông Châu không thể hiểu nổi đứa con trai này, nhưng có cấm thì anh ta vẫn làm, nên cứ như vậy mà dung túng cho anh.
Thế là suốt hai học kì trong năm đó, Châu Kha Vũ thường xuyên lên lớp, đăng ký lịch học cứng ngắt để nhanh chóng hoàn thành xong hết tất cả trong một năm học cuối cùng này. Bài bảo vệ luận án tốt nghiệp cũng đã được anh chuẩn bị kỹ càng trong vòng những tháng cuối. Đồng thời đồng đội ở bên kia cũng phải chạy đôn chạy đáo giúp anh tìm trường để học thạc sĩ. Và người bạn Lưu Chương còn được vác thêm cả gánh nặng tạo cơ hội cho anh được làm quen với cậu.
Ngày hôm đó, anh và Lưu Chương ở The Hunter Club đã bàn bạc với nhau rất lâu về vấn đề này. Hai người bọn họ cứ suy suy tính tính làm sao để dễ dàng giúp Châu Kha Vũ bắt người. Kế hoạch ban đầu chỉ là ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi thông tin liên lạc các thứ cơ bản. Nhưng đến cuối cùng gã này lại không kiềm nén được bản thân, chủ động đi hôn người ta.
Lúc Châu Kha Vũ kể chuyện hôn được Trương Gia Nguyên lại cho Lưu Chương nghe. Anh ta như hoá đá, há hốc mồm nhìn người trước mặt như thể vừa nghe chuyện động trời. Trương Gia Nguyên bình thường chắc chắn sẽ đấm người, không cậu nệ bất kỳ ai. Nhưng lần này cậu ta không những không hạ thủ, mà còn thuận theo cái hôn của Châu Kha Vũ.
Lưu Chương nghe xong sốc lắm. Xem như gương mặt đẹp trai cứu lấy Châu Kha Vũ một mạng đi.
"Gia Nguyên đến, thấy đông người nên về rồi." - Lưu Chương chậm rãi giải thích. Vỗ vỗ vai bạn mình xem như an ủi. "Nhưng mà đừng lo, cánh cửa này đóng lại nhất định sẽ có cánh cửa khác mở ra cho cậu."
Ba giờ đồng hồ sau buổi tiệc sinh nhật mới tàn cuộc. Cả đám bọn họ say đến mờ mắt, có người còn nói loạn cả lên. Tiếng nhạc cũng đã được tắt từ lúc nào, hiện trường The Hunter Club lúc này là một mớ hỗ độn. Người nằm la liệt, trải dài từ trong ra đến sát gần cửa quán. Đến cả Lưu Chương mắt cũng sắp díu lại, tạt một ngụm nước lạnh vào mặt để kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng, anh gọi Trương Gia Nguyên đến hỗ trợ.
Cái hiện trường hỗn loạn như bãi tha ma này làm cho cậu phải thở dài ngao ngán. Cái club xa hoa mỗi ngày cậu đón hàng đống người giàu bây giờ chỉ còn lại những kẻ say xỉn. Lưu Chương nằm vật người trên chiếc ghế sa-lon đắt đỏ. Những người còn lại cứ tìm được chỗ nào liền đặt lưng đi vào giấc ngủ. Với hơn hai mươi con người như thế này, một mình Trương Gia Nguyên không biết giải quyết sao cho hết.
"Gia Nguyên đến trễ rồi, không đến đúng giờ gì hết." - Châu Kha Vũ lè nhè nói, mơ mơ màng màng tiến về phía cậu, rồi ôm lấy từ phía sau, gục đầu lên vai cậu. "Biết tôi chờ cậu lâu lắm không?"
"Anh say lắm rồi. Có biết đường về nhà không, thiếu gia?"
"Không biết. Chỉ biết Gia Nguyên."
Cậu bất lực nhìn cái người to xác đang ôm lấy mình cứng ngắt. Xong lại thở dài trước bãi tha ma trước mắt mình. Trương Gia Nguyên bối rối mất một lúc lâu trước đám người này , liền quyết định mặc kệ bọn họ, khoá cửa cuốn lại để cả đám người đó ngủ lại club. Dù gì lúc này cũng đã khuya, ngày mai Lưu Chương tự mình sẽ có chìa khoá mở cửa.
Nhưng mà Châu Kha Vũ thì nhất định không chịu ngủ lại quán. Anh ta lúc say vô cùng nhõng nhẽo, cứ bám dính lấy cậu đòi được đưa về nhà. Tuy nhiên nhất định là phải về nhà của Trương Gia Nguyên, như một đứa con nít mà mè nheo với cậu không ngừng.
Lúc cả hai về đến căn hộ của Trương Gia Nguyên cũng đã hơn hai giờ sáng. Châu Kha Vũ được thả xuống giường liền đi vào giấc ngủ. Cậu nhìn cái người to cao đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình liền muốn đạp anh ta một lần. Nhưng nhìn thấy bộ dạng không đủ nhận thức của anh ta lúc này, cậu cũng không đành lòng lắm.
Chiếc áo khoác ngoài của Châu Kha Vũ chầm chậm được cởi ra, tiếp theo là chiếc áo ba lỗ màu đen làm lộ ra hình xăm đôi của cả hai ở phía lồng ngực. Trương Gia Nguyên chỉnh tư thế nằm của anh ta lại cho thẳng thớm, sau đó mang một thau nước tới giúp anh lau mình. Cả người anh ta nồng nặc mùi bia, còn bị rất nhiều mùi hỗn tạp ám lên người. Tuy nhiên người kia lại say như chết, trời cũng đã về khuya gọi dậy đi tắm cũng không hay lắm, nên đành phải lau người thay.
Chiếc khăn tay mỏng tang nhè nhẹ chạm vào phần da thịt của Châu Kha Vũ. Tấm khăn mát lạnh, áp vào làn da làm anh dễ chịu, cục cựa đôi chút. Nhưng người giúp anh lau mình lại không dễ chịu một chút nào. Hai bên tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng, khó khăn di chuyển tấm khăn lau khắp cơ thể của anh. Tay của cậu chạm đến phần da thịt nào của Châu Kha Vũ, liền giống như có một tia điện giật tại nơi đó, làm cho cậu nóng ran hết cả người. Cái quần jeans dài của anh cũng đã được cởi cúc, tuy nhiên Trương Gia Nguyên lại không dám gỡ xuống. Mặc dù cậu biết rằng việc bản thân mình làm cũng chỉ là đang giúp anh.
Cảm giác xấu xa, không đứng đắn bao trùm lên cả người Trương Gia Nguyên. Cúc quần jeans của anh được mở ra, lộ phần bản quần lót bên trong làm cho cậu có chút phấp phỏng trong người. Cơn buồn ngủ ban nãy bị hình ảnh quyến rũ của người kia làm cho bừng tỉnh. Nửa muốn tiến tới làm nốt, nửa lại sợ bản thân kiềm lòng không được. Cậu đã phải dành ra hơn hai mươi phút trong nhà tắm để táp nước lên mặt trấn tỉnh bản thân. Sau đó thì mặc kệ Châu Kha Vũ với chiếc cúc quần bị gỡ ra, kéo chăn lên che người cả hai lại rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Phải đến hơn mười một giờ trưa của ngày hôm sau mới có người chịu cựa mình tỉnh giấc. Châu Kha Vũ trở mình, bị ánh nắng sớm làm khó chịu. Anh ta mơ hồ nhìn trần nhà, cảm giác không quen thuộc với nơi này lắm. Hơn nữa đêm hôm qua uống hơi nhiều, đầu lại đau như búa bổ. Cảm giác mát lạnh nơi da thịt làm anh có chút giật mình, chiếc áo thun ba lỗ của anh bị gỡ ra mất. Chuyện đêm hôm qua Châu Kha Vũ thật lòng không thể nào nhớ nỗi. Chẳng biết ai đã đưa anh về căn phòng xa lạ này. Cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy anh, anh ta sợ lúc mất ý thức bản thân sẽ lỡ làm chuyện không được đứng đắn.
"Con mẹ nó." - Châu Kha Vũ phụt ra một câu chửi thề khi thấy bên cạnh mình thật sự có người đang ngủ. Anh hơi chồm người tới, tay run run khều khều đối phương. "Đằng ấy ơi, đằng ấy."
"Đêm qua anh quậy tôi cả đêm. Để tôi ngủ thêm một chút đi." - Người kia cáu gắt.
Đối phương trả lời xong, Châu Kha Vũ giống như vừa được một tấm vé vớt ở trước cửa địa ngục, một bước ngoạn mục lên thẳng thiên đàng. Giọng nói đặc trưng của Trương Gia Nguyên vang lên làm anh thở phào. Nếu như người bên cạnh anh là cậu, thì đêm qua nhỡ có chuyện gì xảy ra, anh không những không hối hận, mà còn xem như bản thân mình được phát một tấm vé số trúng độc đắc. Mặc dù anh không biết hôm qua bằng cách nào mà anh lại được cậu đưa về đây, nhưng mà cơ hội tốt như vậy anh cũng không cần quan tâm quá trình ấy để làm gì.
Hết sức chậm rãi vươn tay đến vuốt lại phần đuôi tóc của cậu. Sau đó thì nằm xuống chỗ cũ, nhưng lại mạnh dạn vòng tay sang ôm lấy thân người của đối phương vào lòng mình. Trương Gia Nguyên trong cơn say ngủ không những không cự tuyệt, mà còn chủ động kéo tay anh áp và má mình. Níu kéo hơi ấm của đối phương để xoa dịu giấc ngủ của cậu. Đối phương nhích lại gần hơn cậu một chút, siết cái ôm của mình nhiều hơn một chút, rồi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người còn mơ ngủ.
Lần thức dậy tiếp theo, Trương Gia Nguyên là người tỉnh dậy trước. Cả thân người bị người kia ôm chặt đến mức đổ mồ hôi, hơn nữa lúc tỉnh dậy đã thấy mình giữ chặt tay người ta không rời. Cậu có chút xấu hổ, vội vàng buông tay Châu Kha Vũ ra trước, khó khăn rời khỏi cái ôm của người kia, đỡ cả thân người ngồi dậy tựa lưng vào giường.
"Biết tỉnh rồi sao?" - Trương Gia Nguyên hỏi người còn lại trong phòng. "Tưởng ma men giết anh chết đến nơi rồi."
Cậu vừa buông lỏng tay anh, người kia đã liền cảnh giác thức dậy, dùng ánh mắt bị bỏ rơi nhìn cậu. "Đừng có nói quở. Tôi còn chưa có hoàn thành được tâm nguyện của mình đó."
"Không nói thì thôi." - Trương Gia Nguyên rời giường trước, tiến đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mới đưa đến trước mặt anh ta. "Tắm đi, người toàn mùi bia rượu."
"Đau đầu lắm, mệt lã người không tắm nỗi. Có thể tắm giúp tôi không?" - Châu Kha Vũ đùa.
"Đệt."
Năm phút sau, Châu Kha Vũ với mỗi chiếc quần con đang nhe răng ra cười với Trương Gia Nguyên trong phòng tắm. Cái cậu tiểu Vũ của anh ta giống như đang biểu tình, cứ nhô lên giống đồi núi chập chùng sau lớp quần con. Tuy là đàn ông con trai với nhau cả, nhưng cậu lại đỏ mặt đến mức không dám nhìn vào nó. Chỉ tay bảo người kia yên phận ngồi vào bồn tắm, đợi cậu đi lấy dầu gội.
Dòng nước mát xả ào ào xuống cơ thể đang hừng hực nóng của Châu Kha Vũ. Da thịt được nước dội vào mát lạnh, nhưng tay người kia chậm rãi ma sát vào người anh làm bên trong anh rạo rực không ngừng. Hai bên tai của Châu Kha Vũ ửng đó, thoáng chốc lại hít vào thở ra một lần để trấn an bản thân.
Bàn tay của Trương Gia Nguyên có vết chai, hơn nữa cũng không mềm mịn. Nhưng lúc cậu luồn tay vào mớ tóc dầy, dịu dàng xoa bọt xà bông lên tóc làm anh rất thích. Cậu chậm rãi từng chút, từng chút một xoa xoa vào da đầu. Mùi thơm của dầu xả tóc của Trương Gia Nguyên làm cho anh cảm giác như mình đang bị mê hoặc. Một chút dịu dàng, một chút quyến rũ giống như cậu vậy.
Mái tóc ướt rũ xuống trước mắt, Châu Kha Vũ có chút khó chịu, mạnh tay vuốt ngược lại về phía sau. Trương Gia Nguyên bị động tác này của anh làm cho hoá đá. Chỉ biết trơ mắt ngắm nhìn khí chất thoát tục của anh ta lúc vuốt tóc. Lúc mà cậu kéo được thần hồn lại trước nét đẹp kia, cũng là lúc đối phương hôn lên môi cậu. Cái hôn nhẹ nhàng, có chút e ấp giống như tình đầu. Dịu dàng chạm môi, chầm chậm cảm nhận vị ngọt từ môi đối phương, không giống mọi lần.
"Hôn tôi thì giỏi. Chứ có biết trân trọng cái quỷ gì đâu." - Trương Gia Nguyên thả vòi sen lại vào bồn, giả vờ bực mình đi ra ngoài trước.
"Những thứ tôi làm vẫn chưa đủ trân trọng cậu sao?" - Châu Kha Vũ tủi thân nói vọng theo.
"Hình xăm do tôi phác thảo, còn xăm đôi với tôi. Chưa gì anh đã nốc bia, hư hết cảm tâm huyết của tôi rồi. Trân trọng cái mốc xì."
Trương Gia Nguyên không giận, cũng không bực mình gì Châu Kha Vũ. Chỉ là cậu có chút xấu hổ, đầu óc mơ hồ, có chút luống cuống không biết nên làm gì cho đúng. Lúc nào cũng phải vơ đại một lý do để tránh đi trước. Và chuyện cái hình xăm cũng chỉ là cái cớ để cậu bỏ trốn.
Không lâu sau Châu Kha Vũ cũng rời khỏi phòng tắm. Anh thả người xuống giường, mùi sữa tắm yêu thích của cậu liền phảng phất trên người anh ta. Mà tên này cũng lỳ lợm quá mức, nghĩ rằng bản thân cao hơn cậu một chút, liền tranh thủ cuối đầu thơm lên mái tóc của cậu.
"Sấy tóc đi." - Trương Gia Nguyên lườm anh ta, nhìn mấy giọt nước từ tóc rớt xuống khó chịu cực kì.
"Tắm giúp tôi cậu còn làm được. Sấy tóc giúp tôi lại không thể sao?"
Cái máy sấy tóc trong tay cậu suýt nữa được hạ vào đỉnh đầu của anh ta. Nhưng mà Trương Gia Nguyên vốn dĩ không nở làm tổn thương người bên cạnh. Hơn nữa bản thân cậu giống như bị người kia thao túng, miệng thì chửi nhưng người ta nói thế nào lại làm như thế ấy.
"Có cậu ở bên cạnh tôi thật tốt." - Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói trong lúc tiếng máy sấy cứ hung hăng kêu lớn tiếng. Nhưng tiếc thật, Trương Gia Nguyên không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro