Chapter 3
The Hunter Club cứ đều đặn bảy giờ tối mỗi ngày đều sẽ lên đèn. Dù là ngày thường, hay ngày cuối tuần, cứ sau bảy giờ thì nơi đây bắt đầu nhộn nhịp. Người ra kẻ vào nườm nượp như trẩy hội. Thứ âm nhạc cuồng nhiệt kia càng về đêm càng lớn hơn. Gần giữa khuya, bên trong club náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Một tối thứ bảy mát trời, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở bật tam cấp trước cửa quán theo như một thông lệ. Đồng hồ trên tay điểm tám giờ tối, khách quen cũng lũ lượt kéo đến quán đề hoà mình vào hoạt động thác loạn về đêm tại đây. Bọn con gái như được lập trình sẵn, vừa thấy khách đến liền thân thiết choàng tay, niềm mở chào đón.
Vào mỗi tối thứ bảy, hoặc chủ nhật Lưu Chương đều đến club để kiểm tra. Tuy nhiên hôm nay gã ta có việc bận đột xuất nên không đến được. Trương Gia Nguyên cũng không mấy bận tâm đến anh ta. Hôm nay tuy cuối tuần nhưng vẫn muốn tranh thủ về sớm. Gã chủ quán trốn việc được, cậu cũng trốn được.
"Anh Nguyên." - Một đứa tiếp viên rãnh rỗi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tao không hứng thú."
"Có ai mời mọc gì anh đâu. Chỉ muốn hỏi là bộ anh thiếu gia Châu đẹp trai kia đang theo đuổi anh hả?"
"Gì?" - Trương Gia Nguyên trừng mắt với đứa con gái ngồi bên cạnh mình. Giống như vừa bị người kia nói trúng tim đen, liền luống cuống mắng người. "Đừng có phao tin bậy bạ. Lo đi làm chuyện của bản thân đi. Nhiều chuyện."
Người như vừa bị đạp trúng đuôi vội vã đuổi đứa nhân viên đi vào trong quán. Trương Gia Nguyên như có tật giật mình, chỉ sau một câu hỏi mà mất hết bình tĩnh. Mỗi lần Châu Kha Vũ đến The Hunter Club đều trực tiếp chỉ định cậu đến ngồi cùng với anh ta. Đôi lúc còn yêu cầu muốn hôn lên môi cậu. Mặc dù cậu chưa từng từ chối, nhưng cũng chưa từng đặt ra câu hỏi tại sao với người kia. Hơn hết sau những cái hôn, cả cậu và anh đều chưa từng đề cập đến phương diện tình cảm. Hôm nay đột nhiên hỏi chuyện Châu Kha Vũ thích cậu, có chút bối rối.
Mỗi lúc Châu Kha Vũ đề nghị một cái hôn, anh luôn chủ động hỏi ý cậu trước. Và Trương Gia Nguyên chưa từng từ chối anh lấy một lần nào. Cái hôn luôn được diễn ra bởi sự dịu dàng của Châu Kha Vũ. Anh lúc nào cũng dùng ánh mắt yêu chiều đặt lên người cậu, sau lại dùng tay nâng cằm của cậu kéo về phía mình. Và luôn bắt đầu bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng, và kết thúc bằng những cái hôn đầy luyến tiếc.
Ánh mắt của Châu Kha Vũ dịu dàng đến mức mỗi lúc cậu chạm mắt với anh. Nhịp tim nơi lồng ngực trái luôn vỗ dồn dã. Trương Gia Nguyên cảm nhận được hai bên má của mình nóng ran. Cảm giác ngại ngùng khi đối diện với người kia cũng bắt đầu trỗi dậy.
Chẳng biết mỗi lúc Châu Kha Vũ hôn cậu, anh ta mang theo những suy nghĩ gì trong đầu. Liệu đối phương cũng sẽ có những biểu hiện giống với Trương Gia Nguyên? Và trái tim của Châu Kha Vũ có đập nhanh giống như trái tim của cậu đập mạnh mỗi lúc chạm mắt của anh không? Cuối cùng thì những hành động của anh có phải là thích không?
Trương Gia Nguyên vội vàng xua tan những suy nghĩ vẫn vơ kia trong đầu. Thầm trách đứa kia rảnh việc, lại đi tiêm vào đậu cậu những thứ suy nghĩ linh tinh.
Trăng hôm nay tròn, bầu trời quan đãng, gió nhẹ thanh mát. Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đen kia. Một khoảng không lớn, với ánh trăng tròn, một điểm sáng duy nhất của bầu trời đêm.
"Gia Nguyên nghĩ gì đó?" - Châu Kha Vũ vừa bước xuống xe đã thấy người nào đó mơ màng nhìn mây trời. Tiến lại gần hơn nhưng Trương Gia Nguyên có vẻ như vẫn không để ý, nên phải đành lên tiếng trước.
"Không nói cho anh biết." - Cậu bĩu môi, sau lại đứng dậy đi vào trong trước để chuẩn bị bàn cho thiếu gia Châu như thường lệ.
Nhưng vị thiếu gia kia hôm nay có vẻ không có hứng thú thưởng thức rượu ngon lắm. Đã liền nhanh chóng giữ tay cậu lại, lắc đầu ra hiệu không cần. Trương Gia Nguyên liếc nhìn anh ta, chợt lại nghĩ đến câu hỏi của người kia. Cậu dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay của anh, rồi ngồi phịch xuống vị trí cũ.
Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, hơn nữa còn ngồi rất gần với cậu thanh kia trắng trẻo kia. Trương Gia Nguyên lại hướng mắt lên bầu trời nghĩ nghĩ suy suy. Khiến cho người bên cạnh cũng hướng mắt lên phía trời đêm đen có mặt trăng tròn tô điểm.
"Rất vui được đón tiếp." - Đứa nhân viên dùng giọng nói cao vót hớn hở chào đón khách đến quán. "Không biết cách anh đã đặt bàn chưa ạ?"
Âm thanh của người lễ tân kéo Trương Gia Nguyên đang còn lửng lơ về với thực tại. Như một thói quen, cậu hướng mắt về những vị khách vừa mới đến. Ba vị khách kia có chút quen, vừa có chút lạ lẫm. Những người này quần áo đơn giản, nón đội khuất tầm mắt, dáng vẻ cũng không giống những gã có tiền, hay bọn dân chơi thường xuyên lui tới đây.
Cậu nheo mắt lại, quan sát rõ hơn bọn người lạ mặt này. Ba tên này không nói nhiều, chỉ chủ yếu gật đầu, hoặc lắc đầu trước những câu hỏi. Thái độ của bọn họ so với những kẻ có tiền đến đây cũng khác xa. Còn vụ chủ tịch giả danh người thường đến đây thì không khả quan lắm.
Chỉ cho đến một khoảnh khắc Trương Gia Nguyên chạm mắt với một trong ba kẻ kia. Một tia ký ức của nhiều tháng trước được khơi gợi lại. Đợi cho đến khi những gã kia bước vào trong, cậu mới ghé vào tai nữ lễ tân vài lời. Rồi vội vàng nắm lấy tay Châu Kha Vũ bước thật nhanh khỏi The Hunter Club.
Đoạn đường lớn bỗng xuất hiện nhiều người hơn so với những gì cậu nghĩ. Nắm tay người kia lách vào một con hẻm nhỏ, rồi đi xuyên vào trong những ngóc ngách tối tắm. Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đưa mình đi đâu. Cũng không rõ nơi mà cậu muốn đến, nhưng cứ âm thầm bước đi theo cậu.
Trong suốt đoạn đường đi, Trương Gia Nguyên không nói lấy một lời nào. Cứ đi thông qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, cho đến khi thoát ra được con đường lớn. Đoạn đường lớn không mấy quen thuộc, nhưng Châu Kha Vũ đoán chắc là đã đi rất xa khỏi The Hunter Club.
Cả hai đã dìu dắt nhau đi xa đến mức hai chân mỏi nhừ. Trương Gia Nguyên thấy người bên cạnh mình bắt đầu đỗ mồ hôi mới ngừng lại. Thả người ngồi xuống băng ghế dưới ánh đèn đường buổi đêm. Châu Kha Vũ mặc dù mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán, nhưng vẫn chủ động chậm mồ hôi cho đối phương. Anh dịu dàng miết ngón tay vào phần má tròn, quẹt đi những mệt nhoài trên gương mặt người kia.
"Anh không thắc mắc tôi đưa anh đi đâu sao?" - Trương Gia Nguyên chủ động lên tiếng trước, mặc cho Châu Kha Vũ đang dịu dàng xoa nhẹ má cậu. "Nhỡ tôi đem anh đi làm chuyện xấu thì sao?"
"Miễn là cậu đưa tôi đi, thì không thành vấn đề." - Châu Kha Vũ phì cười. "Nhà tôi giàu lắm, nếu bị bán thì chuộc tôi về. Còn cậu định xử tôi lấy nội tạng đem bán thì để tôi cho cậu tiền xài thay. Chuyện nhỏ mà."
"Thiếu gia nói chuyện có khác." - Trương Gia Nguyên nhún vai.
"Mà sao lại đưa tôi đến đây? Định tạo bất ngờ cho tôi hả?"
"Có cái rắm." - Trương Gia Nguyên bĩu môi. "Hôm nay công an lại tìm đến quán. Tôi không kịp nhận ra mặt gã kia là tối nay cả tôi và anh được lên phường ngủ rồi. Dẫn anh tránh xa khỏi đó cho an toàn."
Giống như lần cách đây vài tháng trước, Trương Gia Nguyên bị bế lên phường ngủ qua đêm một hôm, một trong ba gã kia chính là người đã bắt cậu lại. Chuyện là tháng đó Lưu Chương có chút bận, chưa kịp chung tiền nên bị công an trà trộn vào trong quán, một lần gom trọn ổ. Nhưng vẫn còn may là lần đó còn sớm, chưa có gã nào đang lăn giường với gái. Cũng như không bắt được tên nào đang bay bổng với mấy thứ bột trắng kích thích. Nếu không thì The Hunter Club có lẽ cũng chết từ hôm đó. Xúi quẩy, lần này chẳng biết có chuyện gì mà bọn họ lại tìm đến. Nhưng trước hết vẫn là nên đưa Châu Kha Vũ rời khỏi đó trước.
Vị thiếu gia gật gù trước những gì mà người kia kể. Sau đó chìa ra trước mặt cậu một chiếc điện thoại. Dùng dáng vẻ đáng thương, bấu lấy tay của Trương Gia Nguyên bắt đầu nài nỉ. "Cho số điện thoại được không?"
"Để?"
"Chẳng may có chuyện gì còn có số điện thoại của cậu để gọi cầu cứu chứ."
Mắt cậu tuy lườm nguýt người bên cạnh, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lưu số của bản thân vào điện thoại của người ta. Sau đó thì trao trả lại cho chủ nhân của nó.
Cũng đã hơn mười giờ đêm, cửa nhà của người dân cũng đã đóng chặt lại. Ánh đèn từ những căn nhà san sát nhau cũng tắt dần. Chỉ còn hai dáng người thiếu niên lẳng lặng ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn đường. Không có bất kì câu nói nào, chỉ có nhịp thở cùng với tiếng xe cộ chạy qua lại. Không lâu sau, Lưu Chương gọi điện thoại cho cậu báo rằng mọi thứ ở quán đã được giải quyết xong. Tuy nhiên lần này bọn họ chỉ đang tiến hành vay bắt tội phạm, không phải như lần trước.
"Về thôi, tôi đưa anh về thiếu gia." - Trương Gia Nguyên sau khi tắt điện thoại, liền nhanh chóng đứng dậy trước. "Chuyện ở club giải quyết rồi."
"Vậy thì về." - Châu Kha Vũ chủ động đưa tay ra, rồi cười cười. "Đưa về phải nắm tay như lúc đưa đi vậy."
"Anh còn lưu manh hơn tôi." - Trương Gia Nguyên đá vào chân người kia một cái. Nhưng vẫn đưa tay đến nắm tay người ta đưa về.
**
Trương Gia Nguyên lúc ngồi ở phòng xăm còn đang tự nghĩ việc bản thân cho Châu Kha Vũ số điện thoại, đúng là sai lầm nhất cuộc đời. Anh ta nói có chuyện gì sẽ liên lạc, nhưng cuối cùng lại lạm dụng số điện thoại cậu trái mục đích.
Cứ mỗi tối anh ta lại gửi đến một tin nhắn bâng quơ. Sau đó thì bất ngờ xuất hiện ở club, miệng cứ toe toét cười vì vừa chọc ghẹo cậu thành công. Mỗi sáng Châu Kha Vũ lại gọi đến hỏi thăm đã thức dậy chưa, đã ăn sáng chưa. Có vài hôm còn đòi cậu hộ tống đến trường như lần trước. Nhưng mà lần nào Trương Gia Nguyên cũng trả lời tin nhắn của anh ta, kể cả điện thoại cũng chưa từng lỡ cuộc gọi nào. Duy chỉ có yêu cầu đến trường đại học là bị cậu từ chối, không muốn bị tra tấn tinh thần nữa.
Và hối hận nhất chắc có lẽ là việc chủ động hỏi Châu Kha Vũ hôm nay có muốn đi xăm cùng mình không. Cũng không có gì quá bất ngờ khi anh ta đồng ý đến tiệm xăm cùng cậu.
"Cậu định xăm hình gì?"
"Phi hành gia ôm đàn." - Trương Gia Nguyên nói trong lúc đang cố phát thảo hình xăm mà mình mong muốn ra giấy.
"Ở đâu?"
"Ngực phải."
"Tôi sẽ xăm giống cậu."
Nghe đến đây động tác tay của Trương Gia Nguyên dừng hẳn, ngước mắt lên nhìn người đi cùng mình đến đây. Châu Kha Vũ nhìn qua nhìn lại cũng không giống kẻ thích xăm trổ hầm hố cho lắm. Hơn nữa với người đang học đến bậc thạc sĩ như anh ta thật khó để hiểu tại sao lại quyết định lưu dấu mực lên cơ thể. Mà Châu Kha Vũ có vẻ như rất quyết tâm.
Chiếc áo thun đen trên người Trương Gia Nguyên sau một hồi lâu liền bị cởi ra, thả tự do xuống đất. Cả cơ thể trắng ngần hiện ra ngay trước mắt. Dáng người có chút ốm nhưng vẫn có cơ, hơn nữa phần cơ ngực hiện ra rõ ràng. Điểm lên cơ thể trắng trẻo ấy là một vài hình xăm nhỏ.
Những lần đi xăm trước, cậu cũng để lộ da thịt cho thợ xăm tuỳ tiện đụng vào. Nhưng mà một chút xấu hổ cũng không hề có, hơn nữa còn rất tận hưởng khoảng khắc những nét mực lưu lại trên cơ thể. Tuy nhiên lần này đi cùng Châu Kha Vũ, người kia tuy chỉ có thể nhìn vào người cậu, nhưng lại khiến cậu ngại ngùng khôn xiết. Hơn nữa, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, mặc dù biểu cảm có chút khó đoán.
Châu Kha Vũ ở ngoài cứ nhìn người nằm trên bàn xăm mà không nói bất cứ lời nào. Hai bên tai của anh đỏ lự, hơn nữa tự bản thân mình có ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu. Cứ năm ba phút anh ta lại đảo mắt, rồi đi qua đi lại để không tập trung vào da thịt của người kia nữa.
Ly nước lạnh vừa nãy được mời cũng đã uống cạn. Châu Kha Vũ cảm thấy người này xăm thật sự lâu quá đi mất. Hết đi qua đi lại trong phòng, sau đó lại ra ban công để hóng gió giải toả. Nhưng cơn bức rức trong người cứ không ngừng tăng lên mỗi lúc. Mỗi khi nhìn thấy làn da trắng của đối phương, Châu Kha Vũ vô thức nuốt nước bọt.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hoàn thành xong hình xăm của mình. Nhưng mà cái vị trí của hình làm cho cậu không thể mặc áo lại ngay được. Nên cứ để thân trần đi lòng vòng trong phòng xăm. Sau đó lại chạy đến xem Châu Kha Vũ.
Ban nãy Châu Kha Vũ vừa mạnh miệng nói rằng bản thân sẽ xăm một hình giống ý hệt Trương Gia Nguyên. Nhưng đến lúc phải cởi áo ra để scan hình lên da thịt lại bắt đầu ngại. Hơn nữa, người kia giống như là đang cố ý nhìn chằm chằm vào anh. Làm cho vị thiếu gia xấu hổ, cảm giác xấu hổ không khác gì vừa nãy là mấy. Nhưng mà cái hình xăm giống y hệt Trương Gia Nguyên lại khiến anh vui hơn. Cứ chăm chú ngắm nhìn những nét vẽ do chính cậu bạn kia phát thảo, liền không nén được nụ cười trên môi.
"Đau lắm không?" - Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn cậu bạn nhỏ. "Tôi chưa từng xăm bao giờ."
"Không đau. Tôi bảo đảm với anh."
"Có thể nắm tay không?"
"Sợ đau thì lúc đầu đừng có xăm." - Trương Gia Nguyên thấy anh ta nằm trên bàn xăm giống chú cún nhỏ sợ sệt liền tặc lưỡi, càm ràm vài ba lời. Nhưng tay thì vẫn đưa đến, chủ động nắm lấy bàn tay thon dài của anh.
Châu Kha Vũ cảm thấy kim xăm chạm vào người mình không hề đau như anh nghĩ. Những đường kim mãnh chậm chậm rạch vào da thịt, nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, không quá đau điếng. Tuy nhiên tay anh vẫn giữ lấy tay của Trương Gia Nguyên không rời. Đôi lúc còn cố tình siết lấy tay cậu thật chặt. Làm người kia cứ nghĩ anh đau, gương mặt cũng trở nên lo lắng.
Hình phi hành gia ôm đàn dần dần hiện ra trên da thịt của anh sau vài lần đồ đi đồ lại. Châu Kha Vũ hài lòng, rất vui vì đã quyết định khắc lên da mình hình xăm đôi với Trương Gia Nguyên.
Khoảnh khắc kim xăm đang đi những nét cuối cùng, điện thoại của Châu Kha Vũ đột nhiên reo lên. Tay phải thì bận bịu giữ lấy tay của Trương Gia Nguyên, tay trái thì lại không tiện để lôi điện thoại ra từ nơi túi quần. Nên anh đành phải hướng mắt lên cầu cứu người đang nắm chặt lấy tay mình. Như một thói quen, cậu lườm anh một lần xong mới tiến đến chủ động đưa tay vào trong túi để lấy điện thoại ra. Đưa chiếc điện thoại đang rung từng hồi đến cho anh, hiển thị người tên Tiểu Mỹ đang gọi đến.
Chủ động buông tay trước, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi đưa cho anh rồi bỏ đi nơi khác. Châu Kha Vũ cau mày, vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao cậu ấy, Trương Gia Nguyên, chưa bao giờ đặt câu hỏi về điều này. Hơn nữa lúc anh chủ động giải thích khi thấy cậu tỏ vẻ không vui khi nhắc đến Tiểu Mỹ thì lại bị từ chối. Hôm nay cũng vậy, khi nhìn thấy tên của người kia gọi đến liền rời đi.
"Anh nghe đây Tiểu Mỹ." - Châu Kha Vũ cố tình lớn tiếng trả lời.
Trương Gia Nguyên chỉ ngồi cách đó không xa. Chung quy thì vẫn là một căn phòng nhỏ, với ba người ngồi đó, âm thanh đương nhiên là sẽ nghe rõ không xót chữ nào. Từ đầu đến cuối cậu không biết mối quan hệ của hai người họ. Bản thân cũng không muốn hỏi đến. Nhưng cứ nhớ lại khoảnh khắc nghiêng ô che mưa cho nhau liền cảm thấy bức bối trong lòng.
Cho đến lúc cả hai cùng nhau bước đi trên đoạn đường trở về The Hunter Club, Trương Gia Nguyên vẫn luôn canh cánh trong lòng về mối quan hệ giữa họ. Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng đoán ra được phần nào về những suy nghĩ trong lòng của đối phương. Nhưng vẫn luôn thắc mắc vì sao cậu phải ôm những khuất mắc vào trong lòng, mà chưa bao giờ trực tiếp hỏi anh lấy một lời.
"Châu Tiểu Mỹ." - Châu Kha Vũ bâng quơ nói một câu. Liếc mắt âm thầm quan sát thái độ của người bên cạnh. "Em họ."
Trương Gia Nguyên khựng lại, hướng mắt về phía anh. Là Châu Tiểu Mỹ, là em họ của Châu Kha Vũ. Nút thắt khó gỡ, chỉ vài ba từ của người kia đã nhanh chóng gỡ được khuất mắt cậu giữ trong lòng. Khi biết quan hệ giữa hai người họ không phải là mối quan hệ có thể phát triển theo kiểu yêu đương, cậu đột nhiên thấy vui trong lòng. Bao nhiêu oán trách từ việc nghiêng ô, một khoảnh khắc đã không còn nữa.
Gương mặt của Trương Gia Nguyên cũng đã giản ra nhiều phần, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng âm thầm ém nhẹn lại nụ cười của bản thân. Châu Kha Vũ cũng khẽ cười, nhân cơ hội người ta đang vui liền đan tay mình vào tay cậu ta. Những ngón tay cũng được đan vào nhau, giữ chặt lấy. Không một câu hỏi tại sao, cũng chẳng có lấy một câu từ xác nhận cái nắm tay. Nhưng song phương lại tình nguyện đan tay dìu dắt nhau trên đoạn đường đầy người qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro