Chapter 2
Ánh nắng chói chang của một sớm thứ hai đầu tuần làm Trương Gia Nguyên có chút cáu gắt. Buồn chán nhả miếng kẹo cao su đã bị nhai đến nhạt đi, rồi lại bóc miếng khác cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Ly nước ép thơm cũng được cậu kéo một hơi cạn sạch từ ba mươi phút trước, cổ họng lúc này có chút khô đành phải mua thêm một chai nước lọc giải nhiệt.
Cái nóng nực của buổi sáng làm cậu trai gắt gỏng, sơ vin đẹp đẽ cũng bị gỡ ra trong phút chốc. Trương Gia Nguyên cứ năm ba phút lại tự hét lên với chính. Song lại xoa mái tóc đến bù xù ví tức tối trong lòng.
"Con mẹ nó cái tên nhà giàu Châu Kha Vũ chết tiệt." - Miệng lầm bầm chửi mấy câu.
Đêm hôm qua cậu phải tiếp đãi vị thiếu gia kia tới hơn một giờ đêm. Tám giờ sáng hôm nay lại bị Lưu Chương gọi dậy trong mơ hồ. Hôm nay Châu Kha Vũ đến trường đại học để theo học chương trình thạc sĩ của anh ta. Nên ông Châu có chút lo lắng, liền ráo riết tìm người đi cùng để an tâm. Và cậu chính là cái đứa may mắn được quay vào ô đến trường đại học cùng con trai ông ta.
Nhưng mà nếu được ngồi vào phòng học chất lượng cao, với máy lạnh phà thằng vào người thì cũng không đến nỗi. Đằng này Trương Gia Nguyên phải ngồi ở nhà ăn trong thời tiếc oi bức như muốn thiêu đốt cả người cậu. Mỗi lúc buồn miệng, thuốc lá cũng không thể hút, phải nhai kẹo cao su thay thế.
Còn lại sao lại không được vào phòng học chất lượng cao của thạc sĩ ấy hả? Thì phòng học của thạc sĩ mà. Chỉ mỗi gương mặt bốc đồng của cậu thôi cũng đã ngăn lại việc bước vào phòng của họ. Chưa kể cũng chẳng có thạc sĩ nào lại ngủ gật trong lớp học đâu. Nếu nhỡ cậu vào đó ngồi cùng Châu Kha Vũ, mười phút sau gục mặt xuống bàn ngủ thì xấu hổ lắm.
Bao kẹo cao su mới tinh vừa được mua hai tiếng trước bây giờ đã cạn sạch. Cái cuối cùng cũng đã được Trương Gia Nguyên bóc ra cho vào miệng. Cậu ngồi chầu chực ở nhà ăn đợi Châu Kha Vũ cũng đã ba giờ đồng hồ. Chỉ biết mong cho người kia mau mau tan học.
"Cậu chờ tôi có lâu không?" - Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi ngốc ở nhà ăn liền cười cười.
"Lâu chết mẹ." - Trương Gia Nguyên thật lòng trả lời.
Châu Kha Vũ thấy người kia có chút mệt mỏi vì đợi mình liền có chút xót. Anh cũng không vội về nhà, chủ động mời cơm xem như lời xin lỗi.
Hai đĩa cơm đầy ụ được đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Hơn nữa anh còn chủ động đưa hai miếng thịt to cho cậu, xem như bồi thường. Người như cậu ta không phải dạng thích sĩ diện, cứ đưa thì sẽ nhận thôi, nên rất hân hoan nhận lấy đồ ăn từ anh mà không một câu hỏi tại sao.
Trương Gia Nguyên rất phóng túng, cứ xúc một thìa đầy cho vào miệng, rồi nhai nhồm nhoàm. Ngược lại Châu Kha Vũ lại rất từ tốn, chậm rãi thưởng thức hương vị của món ăn.
Hai người bọn họ chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một người là thạc sĩ học cao hiểu rộng. Một kẻ thì thích dùng bạo lực, và ngang tàn. Nhưng mà nam châm trái dấu lại hút nhau, cái gì đặc biệt khác mình, bản thân lại hứng thú.
"Kha Vũ, thật trùng hợp." - Một thiếu nữ tóc dài ngang vai vui vẻ vỗ vai anh. Hơn nữa rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, cười cười nói nói. "Nghe nói anh về đây học thạc sĩ, không ngờ lại học ở trường em."
"Tiểu Mỹ, trùng hợp vậy sao?" - Người bên này nét mặt cũng hớn hở không kém. Thìa cơm cũng nhanh chóng được bỏ xuống, xoay hẵn người sang để trò chuyện với đối phương. "Em đã học tới năm mấy rồi?"
Tiếp theo đó là những âm thanh ríu rít của cả hai bên. Trương Gia Nguyên không biết mối quan hệ của bọn họ. Cũng chẳng hiểu được những gì cả hai đang bàn bạc với nhau. Cậu bỏ muỗng cơm đang ăn dở xuống, một mạch bỏ đi sang bàn khác ngồi để tiếp tục bữa ăn ngon lành của mình. Miệng vẫn còn nhai một miếng thịt to, nhưng vẫn không quên lầm bầm hai từ phiền phức. Mặc dù Châu Kha Vũ có giữ tay cậu lại, nhưng cậu lại phẫy tay không cần, một mực chuyển sang bàn khác ngồi.
Hoặc là thanh mai trúc mã, hoặc là hàng xóm thân thiết từ lâu, Trương Gia Nguyên đoán vậy. Cậu dùng ánh nhìn phán xét đặt về phía hai người đang trò chuyện thân mật với nhau. Cô bạn tên Tiểu Mỹ chỉ mới gặp qua lần đầu, dù gì cũng là bạn nữ cậu cũng không có ý kiến. Nhưng mà cái tên Châu Kha Vũ đó lại làm cậu vô cùng biểu tình.
Lần đầu tiên gặp anh ta ở The Hunter Club, đã liền hôn cậu. Những ngày sau, anh ta ngày nào cũng yêu cầu được Trương Gia Nguyên vào ngồi cùng tiếp bia. Mặc cho cậu cố giải thích rằng bản thân đến đây để bảo kê tụi gái điếm trong quán, nhưng anh ta chưa bao giờ để tai đến, cứ nhất định phải là cậu. Nếu ngồi tiếp chuyện không thì cũng chẳng có gì để bàn cãi. Nhưng đôi ba hôm anh ta lại yêu cầu một cái hôn từ cậu, toàn hôn đến tứa máu. Báo hại Trương Gia Nguyên vừa không kiếm thêm được mớ tiền, mà còn phải mua thêm dưỡng môi để dùng.
Từ chối Châu Kha Vũ thì không được, nhưng đồng ý thì anh ta lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Hôm nay còn yêu cầu Trương Gia Nguyên đến trường để đợi anh ta tan học. Tan học xong thì lại đợi nói chuyện với bạn nữ kia đến khi hết chuyện. Trương Gia Nguyên tự trách mình số khổ, chạy theo mấy cái đồng tiền làm gì để phải nghe theo ý của người khác.
Tối hôm trước vừa mới hôn Trương Gia Nguyên đến phát ngất xong. Sáng hôm nay lại đi nói chuyện thân thiết với người con gái khác. Tra nam Châu Kha Vũ.
"Về thôi Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Mỹ xong, thì tiến đến khều khều vào vai đối phương. "Mà sao vừa nãy cậu lại không muốn ngồi cùng bọn tôi?"
"Không thích coi phim tình cảm." - Trương Gia Nguyên nhún vai, rồi dẫn đường đi trước, Châu Kha Vũ cũng biết ý tò te đi theo sau. "Sao không đưa con gái người ta về?"
"Vậy thì ai sẽ đưa cậu về hả Gia Nguyên?"
Đó, mấy cái lời này chính là của những tên tra nam hàng thật, giá thật.
"Tôi đang hộ tống anh về thì đúng hơn, thiếu gia."
**
Vừa được ngã lưng xuống chiếc giường quen, Trương Gia Nguyên liền đánh một giấc đến sáu giờ chiều. Cái bụng rỗng đánh trống liên hồi làm cho cậu trong cơn mê ngủ cũng phải tỉnh giấc. Cậu vươn vai đôi lần, rồi lê thân người mệt mỏi vào trong nhà vệ sinh. Sáng hôm nay thức sớm, trưa nay lại ngủ một giấc dài làm cho giờ sinh học của bản thân có chút thay đổi, cơ thể theo đó cũng uể oải không kém. Nhưng việc ở club thì cũng không thể bỏ, đành phải tắm táp lấy lại chút tỉnh táo rồi rời khỏi nhà.
Cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần club vừa hay đủ quen mặt vị khách này. Trước bảy giờ tối mỗi ngày sẽ mua một bao thuốc, rồi một ít bánh ngọt để ăn lót dạ. Dăm ba bữa cao hứng, Trương Gia Nguyên lại khao người nhân viên một lon nước, nán lại nói chuyện đôi ba câu rồi rời đi.
Đút bao thuốc vào túi quần, Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống một góc cạnh cửa hàng tiện lợi xì xụp húp mì. Hôm nay tận sáu giờ chiều mới thức dậy, không đủ thời gian để ngồi quán ăn một bữa đầy đủ, nên đành ăn tạm mì. Tối về cậu nhất định sẽ khao bản thân một suất ăn lớn.
Cái góc khuất ở cạnh cửa hàng khá tối, người đi qua đi lại cũng không mấy để ý đến thiếu niên đang ngồi thu lu trong góc đang nuốt vội ly mì nóng hổi trên tay. Chỉ có Trương Gia Nguyên mới có thể hướng mắt ra ngoài mặt đường lớn, nhìn dòng người gấp gáp đi lại.
Hôm nay trời có dấu hiệu đỗ mưa, những hạt mưa đầu tiên vô tình rơi trúng vào một bên má cậu. Lại vô tình làm Trương Gia Nguyên càm ràm chuyện sáng thì nóng thư thiêu người, tối thì mưa như trút nước. Cơn mưa đầu mùa làm cho cậu trai trẻ có chút khó chịu, vừa hay lại vô ý làm cho cậu bắt gặp thân hình quen thuộc.
Ở phía bên đường, Châu Kha Vũ bung ô, hơi nghiêng một chút sang để che chắn cho Tiểu Mỹ. Từ nơi góc khuất phía Trương Gia Nguyên ngồi, cậu không thấy rõ được biểu cảm của cả hai, chỉ lờ mờ đoán được rằng hai người họ đang nói cái gì đó vui lắm.
"Hôm nào sang lại đòi hôn tao. Coi tao có đấm cho không." - Ly mì bị đang ăn chưa xong đã bị đập xuống đất, nước và sợi văng tung toé.
Trương Gia Nguyên bực tức đá thứ vô tri kia một cái thật mạnh, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi đi về phía The Hunter Club dưới cơn mưa. Thật xúi quẩy, mới đầu tuần đã cáu kỉnh, hôm nay làm ăn không thuận lợi.
Cơn mưa rào vội đến trong phút chốc rồi lại thoáng rời đi. Chỉ tầm mười phút sau khi Trương Gia Nguyên đến quán thì trời tạnh hẵn. Đốt cho ông thần tài một điếu, biếu ông thêm một ly cà phê xem như tỏ lòng thành, mong cho hôm nay kinh doanh khá khẩm.
Vẫn giống như mọi người, Trương Gia Nguyên ngồi một góc trước The Hunter Club. Rãnh rỗi thì làm một điếu thuốc, chốc chốc lại quay sang nói chuyện phiếm với những người xung quanh. Nhưng hôm nay tâm tính có hơi xấu, nói ba câu đã muốn mắng người.
Tên thiếu gia Minh Tường hôm nay lại đến, mới thứ hai thôi đã cao hứng tìm gái rồi. Trương Gia Nguyên chán ghét nhìn hắn ta, mỗi tay ôm lấy một đứa, nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía cậu. Hắn ta hào phóng nhét vào khe áo ngực của hai đứa tiếp viên mỗi đứa một triệu, rồi nhanh chóng đuổi bọn nó vào trong. Sau lại dùng cái điệu cười biến thái thường thấy của hắn nhìn về phía cậu.
Gã thiếu gia này là bisexual, nên miễn hắn thích thì không phân biệt bất cứ thứ gì. Trương Gia Nguyên lần trước nếu không bị Lưu Chương ngăn lại, thì tên này bây giờ đã hồn lìa khỏi xác. Nhắc lại liền cay cú, hắn ta bảo thích cách cậu tự do ngồi hút thuốc trông rất quyến rũ. Sau lại đưa cho cậu vài tờ tiền màu xanh, đề nghị được thưởng thức vị thuốc lá trên môi cậu. Nghe đến mấy từ này cậu liền ngứa hết cả tay, một đấm làm cho tên kia ngã lăn ra đất. Gã Minh Tường có vẻ chưa tởn vụ lần trước, lại tiếp tục tiến sát người lại, tay chân bò loạn xa trên người Trương Gia Nguyên.
"Đừng trách tôi bẻ gãy tay anh." - Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn tên kia cố tình lần mò đến đùi mình. "Muốn gì?"
"Chưa từng thích anh sao? Về nhà của anh, em không cần phải mỗi đêm đến đây bảo kê nữa, cứ làm vợ hiền ở nhà và xài tiền thôi."
"Không hứng thú làm vợ hiền của ai hết. Thích bạo lực hơn, đặc biệt là đấm vào cái miệng chó của anh."
Tên kia biết Trương Gia Nguyên nói được làm được, nên cũng biết ý, tự mình bước lùi lại vài bước. Cũng chẳng phải đơn giản gì mà Trương Gia Nguyên có thể đứng ra bảo kê hết cả cái The Hunter Club này cả. Cậu cũng thuộc dạng kẻ có máu mặt trong cái xã hội ngầm này. Nhưng mà gương mặt của cậu lại không hẳng như vậy lắm. Nhìn rất trẻ con, mềm mềm, trông rất dịu dàng và muốn bảo bọc. Gã Minh Tường hay nói Trương Gia Nguyên là đang giấu nét đáng yêu của mình bên trong, chỉ đang cố phô bày nét bặm trợn của bản thân ra bên ngoài.
Cái tên thiếu gia này cứ mỗi lần đến đây đều tỏ ra thái độ thèm thuồng cậu. Nhưng đến giữa đêm lại cùng hai em gái lăn giường. Trương Gia Nguyên dè bỉu tên này ăn tạp, nên cũng không muốn dính liếu đến hắn ta.
Vị thiếu gia Minh Tường kia có vẻ như vẫn chưa muốn từ bỏ ý định bắt vợ về. Lại dùng điệu cười đặc trưng của bản thân, sau lại nói những lời ngon ngọt với Trương Gia Nguyên. Cậu cảm thấy nói với tên này chỉ phí lời, mặc kệ hắn ta cứ lãi nhãi bên tai, châm điếu thuốc rồi kéo một làn hơi cho nhẹ đầu.
"Ngủ với anh một đêm không?" - Tên kia lôi một cái bao cao su được nhét sẵn ở trong túi quần ra, phẫy phẫy trước mặt cậu.
Hắn gần như làm cho Trương Gia Nguyên muốn điên lên, siết tay lại thật chặt, kéo lại chút lí trí trước khi lại đánh bầm mắt gã kia. Cậu giật lấy cái bao mới toanh dụi điếu thuốc vào đó đến khi nó cháy thành một khoảng trống lớn. Rồi gọi người đem đến cho mình một cái mới đến.
"Cái bao này giá năm triệu, tiền phòng với tiền gái đêm nay tôi thanh toán. Ôm người rồi cút ra khỏi mắt tôi."
Đúng là động vật ăn tạp chưa từng từ chối bất cứ thứ gì. Hắn ta trao tận tay Trương Gia Nguyên năm triệu tiền tươi, rồi vui vẻ ôm người đến nơi được cậu sắp xếp cho. Cái tên đó vài giây trước còn ngon ngọt đòi cậu về làm vợ, vài giây sau lại nhanh chóng chuyển ý ôm âp lấy người khác trong tay mình. Chưa từng biết kiên dè là gì cả.
Trương Gia Nguyên biết đây chỉ là cách giải quyết kẻ đeo bám kia một cách tạm thời. Năm ba ngày nữa Minh Tường cũng sẽ quay lại tìm cậu, như một lẽ thường. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu đột nhiên có chút bức bối, không thích tiếp chuyện.
Kim đồng hồ đã điểm nửa đêm, thứ âm nhạc ở phía bên trong dần trở nên điên cuồng hơn. Lon bia thứ ba bị Trương Gia Nguyên ném vào một góc trước của quán. Cứ nhấp bia, rồi một chốc lại nhoài người ra đường phố chờ đợi. Cậu chờ sự xuất hiện của một người mà mỗi đêm cứ đến vòi vĩnh cái hôn từ cậu.
Đứa con gái với mái tóc dài chấm eo lần trước đã tiếp hơn hai lượt khách. Đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng, nhưng người thì không đến. Lưu Chương nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ liền xua tay đuổi cậu về. Mọi ngày đến giờ này không cần đuổi, cậu ta cũng tự vác xác về nhà ngủ. Hôm nay lại nán lại rất lâu, rất lâu mà vẫn chưa về. Đôi mắt tròn của Trương Gia Nguyên cũng đã mỏi nhừ. Thêm một chút cồn vào trong người làm cho cậu buồn ngủ hơn bao giờ hết. Lưu Chương cũng đã giục cậu tan làm, nên cũng đành rời quán, chầm chậm đi về phía nhà mình.
Tiếng chuông cửa ở cửa hàng tiện lợi kêu leng keng vài tiếng. Người nhân viên trực ca đồng thời nhoẻn miệng cười với Trương Gia Nguyên. Cả hai đã quá quen thuộc với cách chào hỏi nhau như thế này rồi. Hai người bọn họ nói qua lại với nhau đôi câu, rồi mạnh ai quay về công việc của bản thân. Cậu nhân viên kia tiếp tục công việc của mình, Trương Gia Nguyên lại lửng thửng bước đến kệ đồ ăn đóng hộp. Tối qua chỉ kịp ăn vội một ít mì, bây giờ bụng đói cồn cào, hàng quán cũng không mở bán, tìm một cái gì đó ăn tạm.
Lướt qua một dọc đồ ăn đóng hộp trên kệ, Trương Gia Nguyên chép miệng, lắc đầu rồi quay lưng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhìn qua nhìn lại thì đống đồ đóng hộp này có chút khó ăn, nên lại quay về nhà với chiếc bụng đói meo.
"Gia Nguyên." - Tiếng gọi nặng nề truyền đến từ phía sau lưng cậu. Thêm vào đó là những lần thở gấp phụ hoạ.
Quay lưng nhìn lại thì thấy Châu Kha Vũ đã ngồi thụp xuống mặt đường, thở nặng nhọc. Trương Gia Nguyên cau mày lại nhìn dáng vẻ của người kia, rồi cũng chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh. Giữa đoạn đường thanh vắng lúc giữa khuya, không có âm thanh, cũng không tiếng người, chỉ có tiếng thở gấp vài lần từ anh ta. Cậu cũng không vội, thong thả ngắm nhìn mặt trăng tròn của đêm nay, điều cần nói người kia tự khắc nói.
"Cứ nghĩ là sẽ không đuổi kịp cậu."
Trương Gia Nguyên liền phì cười, chỉ một đêm không tìm đến cậu thôi, không nhất thiết phải nói những lời đó. Anh ta hẵn là đã dốc hết sức mình để chạy, mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt gầy. Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu như có gì đó luyến tiếc, rồi tiến đến gục đầu lên vai Trương Gia Nguyên.
"Không hôm nay thì mai. Không cần gấp."
"Một ngày cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp cậu."
Có cái rắm mà Trương Gia Nguyên tin anh ta. Chừng vài giờ đồng hồ trước, anh ta còn dịu dàng nghiêng ô cho người con gái khác. Bây giờ lại ngồi đây luyến tiếc khi một buổi tối không thể gặp cậu. Châu Kha Vũ vẫn tựa đầu vào vai cậu, im lặng cảm nhận nhịp thở đều đều của bản thân. Trương Gia Nguyên có chút không hài lòng, nhưng vẫn mặc cho người kia tựa lên người mình. Chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của anh ta kể từ lần đầu tiên gặp mặt.
Ánh vàng của đèn đường hắt lên người của cả hai. Hai thanh niên ngồi bệt dưới đất, lẳng lặng tựa nhau mặc cho thời gian trôi. Châu Kha Vũ lại không giải thích nhiều, Trương Gia Nguyên cũng không chủ động hỏi tại sao.
"Về ngủ mai anh còn phải đi học, thiếu gia Châu." - Trương Gia Nguyên một lúc lâu sau vỗ vỗ vào đùi người kia. Rồi dựng cả người anh ngồi dậy thẳng thớm. "Lúc sáu giờ tối còn che ô cho Tiểu Mỹ, giờ lại làm ra bộ dạng này với tôi. Tôi chỉ biết dùng bạo lực, không biết tư vấn tình cảm đâu."
"Cậu nhìn thấy sao?"
"Thấy." - Trương Gia Nguyên bật người đứng dậy, vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Châu Kha Vũ.
"Tôi giải thích được không?"
"Không cần biết. Muốn gặp tôi thì cũng đã gặp rồi, về nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro