Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Nơi sân vườn rộng thoáng đãng, bàn ghế được trải vải trắng phẳng phiu, vài ly rượu ngoại được phục vụ tận tình. Trương Gia Nguyên đi xuyên qua đám người mặc vest, diện đầm lịch sự, tìm một góc khuất trong sân vườn ẩn mình ở đó.

Chiếc quần bò đen bụi bặm cùng với chiếc áo polo đơn giản khiến Trương Gia Nguyên lạc lõng giữa đám người giàu có đang hiện diện tại nơi này. Giống như một bụi xương rồng gai góc được đặt giữa một rừng hoa ngập tràn màu sắc. Nhưng cậu không để tâm đến ánh mắt dò xét của bọn họ dành cho mình, nép vào một góc khuất và hy vọng bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc.

Lại là một bữa tiệc sinh nhật khác mà Trương Gia Nguyên bị ép buộc tham gia. Tiệc mừng sinh nhật lần thứ bao nhiêu của ông Châu cậu cũng không biết rõ. Căn bản là vì bị ép buộc và một số vấn đề liên quan đến tiền bạc nên phải đến tham dự.

Gã Trương Minh Tường sau một khoảng thời gian dài cũng xuất hiện trở lại. Hắn ta cùng với lão Trương đến tham dự bữa tiệc của ông Châu với tư cách bạn làm ăn. Cậu và hai người họ đã chạm mặt ở phía cổng tiệc, nhưng cậu vẫn luôn không để tâm đến bỏ mặc đi trước. Mặc dù cậu biết rõ rằng bọn họ vẫn luôn có điều gì đó muốn nói với cậu.

Dưới góc khuất tối tăm, điếu thuốc mới được châm lửa. Tiếng người vui vẻ xởi lởi hỏi han, âm thanh cười nói đan xen vào nhau. Trương Gia Nguyên rít một lần thuốc, nhà nhạt thả vào không trung. Màn hình điện thoại hiện lên lúc hai mươi giờ ba mươi phút, thật muốn quay về club để uống vài ngụm bia đắng.

Mảnh sân vườn nhà họ Châu rất rộng, người ra người vào nườm nượp đến hoa cả mắt. Thiếu gia họ Châu, hay Châu Kha Vũ cũng phải mất một lúc lâu mới tìm được cậu. Hắn ta mặc một bộ đồ vest màu nude, tóc được vuốt keo tạo kiểu cầu kì. Bình thường hắn ta cũng đã rất đẹp trai, hôm nay được đánh thêm một tí phấn lại trông vô cùng bắt mắt.

Điếu thuốc trên tay cậu bị đối phương giành lấy, mạnh bạo dập bằng gót giầy. Châu Kha Vũ kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh, âu yếm vuốt ve gương mặt của cậu. Trương Gia Nguyên đối với những vấn đế này cũng đã quá quen thuộc, thương nhớ hôn lên môi hắn dưới góc tối. Cắn vào khuôn môi nhỏ thêm một lần lưu luyến mới chịu rời nhau ra.

Mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn luôn là như thế. Không có một lời xác nhận nào, cũng chẳng có ai chủ động ngỏ ý. Chỉ là cả hai đồng thuận chập nhận sự xuất hiện của đối phương. Mỗi ngày sẽ nói với nhau vài lời, nói mấy câu nhung nhớ nhau, và thêm vài lần ôm, vài cái hôn tình tứ.

Nhìn hắn lịch thiệp trong bộ trang phục đắt đỏ, Trương Gia Nguyên ngồi nơi sân vườn rộng có chút ái ngại. Vốn dĩ cậu chưa từng một lần muốn bước vào những thứ xa hoa như thế này. Nhưng cậu ta và Châu Kha Vũ cứ vờn lấy nhau không dứt. Hơn nữa, mỗi ngày cậu lại càng nghĩ đến hắn ta nhiều hơn. Thèm được hắn ôm ấp nhiều hơn cả những cơn thèm thuốc lá.

"Đêm nay ở lại nhà anh." - Châu Kha Vũ chỉnh lại phần tóc mái của đối phương cho vào nếp. "Tối nay phải ăn nhiều vào một chút."

"Ngủ chỗ lạ không quen. Lát tôi tự về."

"Vậy thì đợi anh, anh sẽ đưa em về."

Trương Gia Nguyên gật đầu xem như câu trả lời. Trước khi rời đi, Châu Kha Vũ vòi vĩnh cậu thêm một cái hôn lên má. Nói thêm vào lời với nhau liền đi trước, dáng người của hắn cũng nhanh chóng lẫn vào đám đông.

Một tép kẹo cao su mới được bóc, ở một phía xa ngắm nhìn Châu Kha Vũ cười nói đón tiếp khách đến tham dự. Ông Châu nom có vẻ rất vui, đôi mắt nheo lại chỉ còn một đường chỉ.

Buổi tiệc thượng lưu sau rất lâu mới được bắt đầu. Người đàn ông trung niên phát biểu vài lời, mạnh tay khui chai rượu đắt đỏ xong liền bắt đầu nhập tiệc. Gã Lưu Chương ở bên cạnh rất hào phòng bỏ vào chén cậu thật nhiều đồ ăn. Sau lại rót vào ly của cậu một ít rượu. Trương Gia Nguyên không ăn gì cả, nhấp môi một ít rượu rồi chơi điện thoại để chờ thời gian trôi.

Vốn dĩ cậu sẽ bỏ về nhà trước, nhưng đã hứa với hắn ta rằng sẽ để hắn đưa về. Thế là Trương Gia Nguyên đành phải ngồi nán lại bữa tiệc ngột ngạt này, phải giả vờ cười nói với bọn người thượng lưu. Hẳng là sẽ còn rất lâu nữa buổi tiệc này mới tàn, Châu Kha Vũ cùng gia đình ông bà Châu không ngừng tiếp khách. Ở một góc rất xa, cậu còn thấy được hắn ta đang gãi đầu cười ngượng ngùng.

"Anh, Trương Gia Nguyên đúng không?" - Người nào đó vừa gọi tên cậu, đồng thời vỗ vào vai cậu một lần.

"Ừ, cậu là?" - Trương Gia Nguyên hơi cau mày, sau liền ồ lên một tiếng. "Châu Tiểu Mỹ."

"Anh còn ngồi đây làm gì? Mau đi qua đó giữ người yêu nhanh lên." - Châu Tiểu Mỹ vừa nói, tay đã nắm lấy cổ tay cậu rời khỏi bàn tiệc rất nhanh.

"Nhà của chị Đan Kiều ngõ lời kết thông gia với nhà em. Người chị ấy muốn là anh Kha Vũ." - Tiểu Mỹ siết lấy tay cậu rất chặt, dắt Trương Gia Nguyên đi băng băng qua dòng người nơi sân vườn rộng lớn. "Anh qua đó ngăn cản lại đi."

Nghe đến đây hai chân của Trương Gia Nguyên khựng lại, cậu cũng mạnh tay kéo người đang kéo tay mình. Châu Tiểu Mỹ có chút giật mình, tròn mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Không nên đâu." - Trương Gia Nguyên bình tĩnh nói, tay vỗ vỗ vào vai cô gái trẻ để trấn an. "Vấn đề nằm ở chỗ Châu Kha Vũ. Nếu hắn ta có nghĩ đến tôi thì lời người khác nói không thành vấn đề."

"Nhưng mà..."

"Tin tưởng Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên không để cho cô ấy nói thêm, nhanh chóng ngắt ngang lời cô ấy. "Được không?"

Cô bạn có vẻ sốc trước thái độ bình tĩnh của cậu. Trương Gia Nguyên hiểu tâm tính của những cô gái nhiệt huyết yêu đương chắc chắn đều sẽ giống như Châu Tiểu Mỹ. Nhưng với cậu thì lại khác, cậu không muốn làm mọi thứ rối lên. Thay vào đó lại chọn tin tưởng vào hắn ta. Hoặc cùng lắm thì chấp nhận mọi quyết định của hắn. Cậu cũng biết rõ ngay từ đầu Châu Kha Vũ yêu đương với cậu cũng đã là một lựa chọn sai lầm của hắn. Lần này xem như cho hắn một cơ hội lựa chọn kỹ càng hơn.

Nói thêm vài lời trấn an với Châu Tiểu Mỹ rồi nhanh chóng quay người rời đi. Giữa dòng người đông đúc, Trương Gia Nguyên lẳng lặng đi vào một góc hẻm tối nơi sân vườn lớn. Một điếu thuốc mới được lấy ra từ trong bao, tia lửa đỏ loé lên một vầng sáng trong góc tối rồi tắt dần đi.

Làn khói trắng nhàn nhạt bao thấy thân thể và tâm trí của người thiếu niên. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân trống rỗng, cảm giác ghen tuông dần dà len lỏi vào tim mình. Nhưng cậu không muốn trói buộc Châu Kha Vũ, cũng không muốn quyết định của hắn phụ thuộc vào cậu. Tuy nhiên mỗi lúc nhìn hắn bên cạnh một người khác, trong lòng nỗi lên nhiều cơn sóng lớn.

Trương Gia Nguyên biết rõ tình cảm hắn dành cho cậu nhiều như thế nào. Đã nhiều lần Châu Kha Vũ đánh dấu chủ quyền lên người cậu. Tay hắn đã giữ lấy người cậu rất chặt trong bất kì trường hợp nào. Cậu yêu hắn ta, nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng đối với quyết định của hắn.

Tiếng chân dẫm loạt xoạt nơi bãi cỏ mỗi lúc một lớn dần. Dáng người cao cao của Châu Kha Vũ dưới cái chói chan của ánh đèn chậm rãi bước đến. Hào quang của hắn làm cho một góc u tối của Trương Gia Nguyên rực sáng. Giống như hắn ta của hiện tại từ vùng rực rỡ ánh sáng bước vào nơi tâm tối tìm cậu.

"Xong rồi sao?" - Điếu thuốc cháy dở trên tay nhanh chóng bị ném xuống đất.

Châu Kha Vũ chưa từng nói hắn ghét cậu hút thuốc, cũng chưa từng cấm cản cậu uống bia. Nhưng mỗi khi thấy Trương Gia Nguyên hút thuốc hắn đều vứt đi. Và mỗi khi thấy cậu cố uống thêm một chai bia hắn cũng chỉ mạnh tay dành lấy và nốc cạn. Mặc cho mỗi lần hôn nhau, hắn ta vẫn luôn nói rằng bản thân yêu thích vị đắng cay của thuốc lá và bia nơi môi cậu.

Cái gì mải rồi cũng thành quen, vừa thấy hắn bước đến điếu thuốc còn ngậm trên miệng cũng nhanh chóng tắt đi. Châu Kha Vũ khẽ cười, hắn ta trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu mà tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi còn đọng lại dư vị thuốc lá.

"Anh đến tìm em thôi. Nhớ em rồi."

"Chuyện kết hôn với Đan Kiều thì sao?" - Trương Gia Nguyên choàng tay ôm cổ hắn.

"Tiểu Mỹ nói em nghe?"

"Ừ." - Trương Gia Nguyên tựa đầu vào tường, kéo cả người hắn đổ về phía mình. "Nếu anh muốn một cái gì đó viên mãn thì chọn Đan Kiều. Người như tôi vốn dĩ không xứng với anh."

"Người như em? Đối với người xinh đẹp như em thì có gì mà không xứng với anh chứ."

Những cái hôn đậm mùi nicotine dường như đã trở thành một hình thức bắt buộc giữa cả hai. Châu Kha Vũ nói xong liền ghì lấy thân người của Trương Gia Nguyên thật chặt, nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn giữa cả hai. Bàn tay thon dài của hắn giữ lấy phần cổ trắng. Da thịt mát lạnh chạm vào nhau khiến cho cái hôn nồng nhiệt hơn.

Tiếng mút mát giữa hai đôi môi khe khẽ phát ra nơi góc tối. Chiếc cúc áo thứ ba của Châu Kha Vũ cũng đã bung ra từ lúc nào. Trương Gia Nguyên đắm mình vào sự ngọt ngào của hắn ta, mân mê vào phần thân thể rắn rỏi của hắn.

"Tại sao lại là Trương Gia Nguyên?" - Cậu miết vào phần ngực phải của hắn, nơi dấu mực xăm hằn lên tên của cậu. "Xoá hình xăm rất cực, xăm tên tôi sau này có khi hối hận."

"Không nói đường dài, chỉ biết là bây giờ trong tim anh, và cả cơ thể của anh đều dành riêng em."

"Sến chết mẹ."

"Anh yêu em Trương Gia Nguyên."

"Tôi biết Châu Kha Vũ." - Cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào tên mình được xăm trên ngực của đối phương. "Tôi cũng yêu anh."

"Vậy để anh có danh xưng là bạn trai của em được không?"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn cậu rất kiên định. Trương Gia Nguyên có chút ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn hắn ta. Mối quan hệ giữa cậu và hắn ta trước nay cũng đã thân mật quá mức bạn trai, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp ngỏ lời. Vốn dĩ cậu cũng đã tự làm việc tư tưởng với bản thân rằng giữa hắn và cậu sẽ luôn là như vậy. Nhưng đến cuối cùng thì Châu Kha Vũ ngỏ lời với cậu.

Nấu một bữa tối, Trương Gia Nguyên có thể làm được. Mua một bao thuốc mới cậu vẫn đủ khả năng. Kể cả việc đánh nhau với người khác cậu còn tự tin hơn cả. Nhưng khi ở cạnh Châu Kha Vũ, bản thân đột nhiên muốn dựa dẫm hắn. Được hắn bảo vệ, ân cần quan tâm suốt một khoảng thời gian đã làm cậu có thỏi quen ỷ lại vào hắn. Cũng như chấp nhận việc có hắn trong cuộc sống. Đối với tình thế hiện tại xem như là chính thức xác nhận giữa cả hai vậy.

"Bạn trai." - Trương Gia Nguyên gật đầu.

Mái tóc rối của Trương Gia Nguyên loã xoã trước mắt. Cậu ngước nhìn Châu Kha Vũ, nhìn người mà bản thân vừa gọi là bạn trai. Dưới ánh đèn mờ mịt từ phía xa cậu cảm thấy bờ vai của hắn đủ rộng để bao bọc lấy cậu. Khoảng cách chiều cao giữa cả hai càng làm cậu vững tin hơn ở hắn.

Có lẽ ngay tại thời khắc này điều khiến hắn ta cảm thấy tự hào nhất chính là có được Trương Gia Nguyên. Hai chiếc cúc áo được cài lại, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, dắt cậu rời khỏi khoảng sân u tối. Hai bàn tan đan lấy nhau không e ngại bất kỳ ánh nhìn nào từ phía đám đông. Hắn ta một mạch đưa cậu vào phòng ngủ sang trọng của bản thân.

Lúc Trương Gia Nguyên ngã lưng xuống chiếc giường kingsize, chiếc áo polo đã rơi xuống ở trước cửa phòng. Hắn ta có vẻ như đã đợi thời khắc này rất lâu, không ngừng vồ vập ngấu nghiến lấy khuôn môi đỏ. Lớp quần áo phẳng phiu của hắn ta cũng nhanh chóng được trút bỏ. Cả hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau dưới ánh đèn ngủ mờ nhoè.

Gã thiếu gia nhà họ Châu giống như một con hổ đói đi săn mồi, không ngừng mãnh mẽ tấn công. Trương Gia Nguyên lúc này lại giống một chú thỏ con, hai tay bấu víu lấy thân người hắn, dung túng cho Châu Kha Vũ khám phá thân thể mình.

Hắn ngậm vào vành tai đỏ au của cậu, day day vào đó kích thích. Bàn tay của hắn ta cũng không yên phận, không ngừng gảy vào hai điểm đỏ đang dựng lên vì hưng phấn. Trương Gia Nguyên hơi ưỡn người lên, khuôn môi nhỏ hé mở, thở ra những lần nặng nhọc. Bàn tay của cậu bấu vào phần vai trần của Châu Kha Vũ trong lúc được hắn động chạm vào cơ thể.

Âm thanh ái mụi từ tính ái bắt đầu lớn hơn khi đầu lưỡi của hắn lướt dọc khắp phần cổ trắng. Vài dấu đỏ chạy dọc từ cổ xuống bả vai, hắn ta say mê liếm láp vào da thịt non mịn của cậu. Nơi đầu ngực căng cứng được hắn ngậm cắn đến ngây người.

Chất cồn ngấm vào trong cơ thể khiến cả hai hưng phấn hơn bao giờ hết. Trương Gia Nguyên ngồi lên người hắn, kéo Châu Kha Vũ vào một cái hôn sâu. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, sau lại càng quét vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Bàn tay hư hỏng của hắn xoa bóp vào phần mông căng tròn. Cậu cũng rất hợp tác, hơi rướn người đến để vểnh mông ra cho hắn dễ dàng đùa nghịch.

Nơi hạ bộ cương cứng, nóng hổi không ngừng cọ sát vào nhau. Dương vật được quần con bao lấy như muốn nổ tung ra ngoài. Trương Gia Nguyên chủ động kéo quần lót của hắn ta xuống, cẩn thận dùng tay bao lấy phần gậy thịt đang dựng lên uy mãnh. Châu Kha Vũ đưa tay đến bao lấy bàn tay cậu, chậm rãi tuốt lên xuống nơi hạ bộ đang được bao bọc lấy.

"Ngậm nó đi." - Hắn ta kéo cả người cậu đổ về phía hạ bộ. Dùng ánh mắt của kẻ đang lâng lâng vì tình ái nhìn cậu.

Khoảnh khắc đầu lưỡi của cậu chạm vào phần đầu khấc, cả người hắn như có một dòng điện chạy qua. Hắn ta tựa lưng vào thành giường, tay vẫn giữ lấy mái tóc của cậu, nhịp nhàng đưa đẩy. Khuôn miệng nhỏ mút liếm gậy thịt có chút vụng về, nhưng lại khiến hắn sướng đến điên lên. Tiếng rên rỉ từ tình ái quấn lấy cả hai thân người đang lao vào nhau.

"Kha Vũ, em, em mỏi miệng."

Cách Trương Gia Nguyên gọi tên hắn ta lúc này giống như mèo con vừa kêu meo meo mấy tiếng. Trái tim hắn bị mèo con hung dữ làm hằn lại vài vết. Cậu ta rất ít khi khuất phục với người khác, trong thời khắc này hắn rất khao khát cậu phải nghe theo hắn ta.

"Em ngoan, sắp xong rồi." - Châu Kha Vũ vuốt ve phần má sữa của cậu. Sau đó lại đẩy khuôn miệng nhỏ chạm vào hạ bộ của hắn.

Đôi mắt tròn có chút ánh nước ngước nhìn hắn, sau vẫn ngoan ngoan ngậm lấy gậy thịt. Hai tay hắn bấu vào ga giường, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra nơi khoé miệng. Cái đầu tròn nhỏ nhấp nhô thêm vài lần nữa tinh dịch liền thi nhau giải phóng ra bên ngoài.

Miệng nhỏ của cậu lần đầu đón nhận những dòng dịch đặc bắn vào có chút khó khăn để nuốt xuống. Trương Gia Nguyên hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng nuốt trọn từng ngụm một. Một ít còn lại theo khoé miệng chạy dọc xuống cổ, nhễu nhão dính vào ga giường.

Châu Kha Vũ dịu dàng nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, liếm sạch những thứ còn sót lại nơi khuôn môi nhỏ. Tay của cậu choàng qua người hắn bấu víu lấy thân thể hắn ta. Một cái hôn nồng nhiệt khác được hắn ta bắt đầu trước. Nơi hạ bộ căng phồng sau lớp quần con của cậu được hắn động chạm.

Nơi tư mật lần đầu tiên bị người khác chạm vào làm Trương Gia Nguyên cảm thấy lạ lẫm. Âm thanh nỉ non hoà cùng với nhịp thở gấp từ cái hôn vang vọng nơi căn phòng lớn. Bàn tay của hắn ta cũng nhanh chóng giải phóng quái vật đang trương phồng kia ra khỏi lớp quần lót.

Cái hôn của cả hai đã ngưng lại từ lúc nào. Chỉ còn nhịp thở gấp và tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn. Bàn tay của hắn ta thô bạo nắm lấy thân gậy của cậu tuốt nhanh. Cảm giác được người khác thoã mãn liền khiến cậu nhanh chóng bắn ra ngoài. Dòng sữa đặc ấm nóng dính vào tay hắn, chảy xuống tấm đệm ướt một mảng.

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ bế vào nhà tắm một cách nhẹ tênh. Hắn tự vệ sinh hạ bộ của bản thân trước, sau đó mới giúp cậu làm sạch. Tấm lưng mát lạnh của Trương Gia Nguyên áp vào nơi lồng ngực đang phập phồng của hắn. Châu Kha Vũ choàng tay qua eo, ôm cậu từ phía sau giúp cho cậu làm vệ sinh cậu bé. Người được ôm lấy cũng rất ngoan ngoãn để hắn động chạm vào phần bí mật. Hơn nữa còn rất dung túng để dương vật của hắn cọ vào phần mông của mình. Nhưng có vẻ như hắn ta chỉ muốn vờn cậu một chút, giúp cậu làm vệ sinh xong liền đưa cậu ra ngoài.

Chiếc ga giường mới nhanh chóng được thiếu gia Châu thay vào. Trương Gia Nguyên cùng với cơ thể trần như nhộng được hắn ôm lấy. Châu Kha Vũ không khỏi hân hoan trong lòng khi được cậu nép vào lòng mình, gương mặt ngoan ngoãn này của cậu là lần đầu tiên hắn được thấy.

"Lần sau chúng ta làm tình nha." - Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, tay miết vào phần vai trần của cậu.

"Vừa nãy cũng đã làm rồi mà. Anh còn muốn gì hơn nữa?"

"Còn chứ." - Hắn yêu chiều hôn lên trán cậu một lần. "Lần sau chúng ta sẽ làm tình, hôm nay chỉ dạo đầu vui vẻ thôi."

"Sao cũng được, vỗn dĩ không nói lại anh. Mà đưa tôi về đi Kha Vũ. Tôi ở lại đây có chút không ổn, hơn nữa cũng là tiệc của ông Châu."

Trương Gia Nguyên nói xong liền nhanh chóng ngồi dậy với tay lấy áo, nhưng Châu Kha Vũ lại thản nhiên níu lấy tay cậu. Hắn ta kéo cả thân người thanh mảnh của cậu vào lòng mình, siết vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Chiếc chăn dầy cũng được hắn kéo lên che chắn lấy hai cơ thể không mảnh vài che thân. Hắn đặt lên môi cậu một cái hôn, rồi thư thả nhắm mắt lại.

"Em ngủ ở đây đi. Bạn trai của em là con trai ông Châu. Em còn sợ gì sao?"

"Đừng Châu Kha Vũ, tôi khó xử."

"Ngủ đi. Anh nói sẽ bảo vệ em mà" - Hắn lại hôn lên trán cậu. "Anh yêu em, Gia Nguyên."

"Khùng điên." - Trương Gia Nguyên cắn vào ngực hắn, nơi đang hiện hữu hình xăm đôi của cả hai. Sau đó cũng nhanh chóng rúc đầu vào ngực hắn. "Cũng yêu anh Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro