Oneshot
Đây là một thế giới giả tưởng, không có thật. 🚨🚨🚨
Lấy ý tưởng từ novel "Cây nấm nhỏ".
-----///-------------------///-----
Những chiếc xe bọc thép hòa cùng tiếng chân đều răm rắp không ngừng gầm inh ỏi khắp ngoài trời đêm. Cứ đúng vào lúc chín giờ tối mỗi ngày, quân đội thuộc bộ chỉ huy quân sự sẽ chia nhau công việc tuần tra canh phòng. Một số sẽ ra ngoài thành Hy Vọng để dò tìm những người còn sống sót lại, hoặc ra trận diệt dị chủng, tiếp ứng. Một số sẽ tuần tra trong nội thành để đảm bảo dân cư của nơi đây an toàn.
Dưới lớp kính dầy kiêng cố tại phòng nghỉ thuộc toà căn cứ, Trương Gia Nguyên phóng tầm mắt ra phía mảng trời đen tối mịt ngoài kia. Thành Hy Vọng được xây dựng kiên cố, vòm trời cũng được bọc lại bằng những lớp kính cường lực cao. Đến cả những ánh sao ngoài kia cũng khó mà lọt ánh sáng vào bên trong được. Ánh sáng của buổi sớm cũng chỉ đủ phát ra để giúp cho dân cư phân định được giữa ngày và đêm. Cho dù em có muốn xem hướng đi của những ngôi sao ngoài kia cũng khó lòng nhìn ra được.
Tiếng bước chân của quân đội mỗi lúc một lớn hơn, hẳn phải là năm bảy tên đang cùng nhau đi tuần khắp toà căn cứ này. Buổi đêm tại thành Hy Vọng chưa bao giờ là yên ả. Có một giấc ngủ ngon hoà cùng tiếng nhịp chân đều đều của quân đội đã là một niềm hạnh phúc. Chẳng biết khi nào con người phải sơ tán khẩn cấp, chẳng hay khi nào lại phải tìm cách trốn thoát khỏi dị chủng, và cũng chẳng rõ quân đội của thành Hy Vọng sẽ còn trụ vững được bao lâu.
Cái tên Hy Vọng vẽ nên một tương lai tươi đẹp, nhưng nơi đây lại đang chống chọi khắc nghiệt với thế giới ngoài kia để đạt được giấc mơ ấy. Dị chủng biến thể ở ngoại thành nhiều vố số kể, quân đội ra chiến trường đến cả xác cũng không thể mang về cũng nhiều khôn xiết. Thời khắc nhân loại gặp đại dịch nhiều năm trước, lúc con người còn nhởn nhơ với hai từ phòng tránh. Liệu họ có lường trức được sự bùng nổ dị chủng, những loài quái dị sẽ sinh trưởng và tấn công con người như thế này hay không? Để vào thời khắc này, nhân loại lại thoi thóp mong chờ hy vọng được sống, chỉ đơn giản là muốn chạm vào hai từ tồn tại.
"Y sĩ Trương Gia Nguyên." - Tiếng người từ ngoài cửa phòng căn cứ vọng vào trong, nhịp tay gõ vào mặt cửa lớn có chút gấp gáp. "Chúng tôi thuộc bộ chỉ huy quân sự, yêu cầu được viện trợ."
Ánh mắt của chàng trai trẻ được gọi là y sĩ dời khỏi ánh đèn đường lay lắt ngoài kia. Nhanh chóng bước đến mở cửa đễ sẵn sàng hỗ trợ quân đội như một trách nhiệm cao cả. Trương Gia Nguyên là nhân viên trực thuộc trung tâm bồi dưỡng, đảm nhiệm vai trò cứu thương và bồi dưỡng giáo dục cho trẻ em.
Đối mặt trước thời khắc này, giáo dục hẳn không phải là ưu tiền hàng đầu đối với những đứa trẻ. Nhưng nếu không có bồi dưỡng, chỉ biết dùng sức lực để tàn phá thì con người liệu có còn là giống loài thông minh bật nhất để sinh tồn hay không? Thay vì tạo ra hàng trăm đứa bé trai chỉ biết dùng súng để giết dị chủng. Hoặc là hàng ngàn bé gái chỉ dùng cho việc sinh sản, gia tăng dân số. Thì bộ máy đầu não của thành Hy Vọng cho rằng bồi dưỡng giao dục ít nhiều cũng sẽ giúp ít cho những năm xa hơn. Hơn nữa họ vẫn cần những bộ óc siêu phàm để tìm tòi ra những thứ đặc biệt đến khó tin.
"Có một đứa trẻ được đưa từ ngoại thành về. May mắn là vẵn chưa bị quái quật tấn công, em ấy bị thương vì lẫn trốn." - Một trong số những tên quân lính lên tiếng giải thích tình hình cho em hiểu. "Cậu đến hỗ trợ kiểm tra giúp chúng tôi. Vì vẫn chưa chắc chắn về việc bị nhiễm dị chủng."
"Được. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tiếng bước chân của năm, bảy người vang rền dưới không gian mờ mịt. Trạm xá nhỏ thuộc trung tâm bồi dưỡng vắng người, chỉ có tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Cả căn phòng áo lên một lớp ánh vàng ấm nóng của ánh đèn, chiếc rèm cửa kêu lạch phạch vài tiếng vì quạt gió rồi lại thôi.
Trương Gia Nguyên kéo chiếc ghế xoay lại gần đứa trẻ, hộp dùng cụ sơ cứu cũng đã được hỗ trợ đưa đến. Em là một bé trai, có đôi mắt màu nâu, mái tóc vàng hiếm gặp của người đông nam á. Gương mặt đem nhẻm vì khói bụi nhưng may thay là không có vết xước nào.
Cậu bé có chút rụt rè trước ánh nhìn soi xét của em, trong ánh mắt non nớt ấy vẫn còn đọng lại chút hoảng sợ. Trương Gia Nguyên nhịp nhịp vào thân người nhỏ bé vài lần để dỗ dành. Dù sao đây cũng là trung tâm bồi dưỡng cho trẻ em, nên một gói kẹo ngọt cũng không quá khó để tìm. Viên kẹo hình tròn đơn điệu được đưa đến, đứa bé nhận lấy nhưng vẫn không dám ăn ngay. Dò xét một chút rồi vẫn cho vào miệng nhai thích thú.
"Anh coi mấy chỗ đau của em được không?" - Bàn tay trắng trẻo của Trương Gia Nguyên trượt dài theo mái tóc của nhóc con, chỉnh lại một chút cho vào nếp gọn gàng. "Anh sẽ làm cho nó nhanh hết đau nhé."
"Ừm." - Đứa bé gật đầu, tay đã nhanh chóng bóc thêm một viên kẹo mới.
Có một vài chỗ bầm tím trên lưng, vai, bắp tay, em đoán là do va đập trúng mặt đất khi rơi từ một độ cao nhất định. Chân xây xát một ít, còn tay thì bị thương do va quẹt bởi một thứ gì đó. Những vết bầm được Trương Gia Nguyên xoa một ít thuốc, còn chỗ xây xát đã liền lại ít nhiều do thời gian nên cũng không cần sơ cứu nhiều. Chỉ có vết thương dài một dường như vết cắt phải bôi thuốc và băng bó lại.
Em trai nhỏ có vẻ vẫn còn thích thú trước mấy viên kẹo mà Trương Gia Nguyên vừa cho lúc ban nãy, không ngừng xé hết gói này để gói khác cho vào miệng. Cậu bé hẳn là rất thích đồ ngọt, hơn nữa nom cũng có vẻ đói bụng.
"Anh ơi." - Cậu bé với mái tóc vàng nổi bật kéo chiếc áo đồng phục màu xanh của em. Mấy ngón tay bé xíu chỉ chỉ vào phần gạc trắng vừa được băng lại. "Mấy chỗ khác anh giúp em hết đau. Nhưng mà, cái chỗ bị cuộn lại này còn đau nhiều."
"Thế anh thổi thổi cho mau khỏi nhé."
Trương Gia Nguyên đã rất nhiều năm dạy dỗ trẻ nhỏ, hơn cả thảy là những lần dỗ dành trẻ em bị thương như thế này cũng không hề ít. Nên điệu bộ rất thuần thục, vừa thổi thổi vào miếng băng gạc mấy bận, luôn miệng nói trẻ ngoan sẽ không bị đau lâu.
Tiếng tằng hắng có chút cau có vang lên trong màn đêm, thanh niên mặc quân phục màu xanh xẫm, trên vai đeo quân hàm, ánh mắt đen láy nhìn vào hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên theo phản xạ kéo đứa bé vào lòng mình, ánh mắt em né tránh ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta.
"Chỉ huy Châu."
Chỉ cho đến khi năm bảy tên lính canh phòng nghiêm nghị chào anh ta, Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhỏm. Trung tâm bồi dưỡng và sở chỉ huy quân đội là hai bộ phận biệt lập nhau tồn tại cùng nhau tại thành Hy Vọng. Công việc của em là trồng người, và đặc thù công việc của anh ta là dùng người.
Mặc dù công việc của họ là bổ trợ cho nhau, nhưng chưa bao giờ thực sự giao tiếp với nhau cả. Bởi quân đội nếu không ra khỏi thành để tiếp viện hoặc đánh dị chủng, thì cũng chỉ hành quân và tuần tra vào ban đêm. Những đứa trẻ vừa đủ mười sáu tuổi cũng được huấn luyện trong trại đặc biệt thuộc quân đội. Còn đối với một người chịu trách nhiệm dạy học như em, cũng chỉ được xem như là một công nhân đi làm chấm công như bao người khác. Quân đội và trung tâm bồi dưỡng tuy khác biệt là thế nhưng vẫn luôn hiểu về sự tồn tại của đối phương.
Về phần chỉ huy Châu, mặt có thể không biết, nhưng tên anh ta hẳn là đã được nghe loáng thoáng trên loa phát thanh ít nhất đôi lần. Nếu không phải là vừa tìm được những tiêu bản sinh vật lạ, thì cũng là giải cứu được bao nhiêu người.
Nhưng đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được trực tiếp gặp mặt chỉ huy Châu. Bởi lẽ mỗi đêm khi em chìm vào giấc ngủ hoà cùng tiến hành quân, ở một vùng vực thẳm nào đó anh ta đang liều mình rút súng bắn chết một con quái vật. Chỉ huy Châu với làn da rám nắng, dáng người dong dỏng cao, hơn nữa ngủ quan lại rất hài hoà. Khác với những gì mà em đã từng tưởng tượng về dung mạo của anh ta. Em cứ nghĩ anh ta hẳn sẽ mang thân hình thô to, đồ sộ, gương mặt có chút bậm trợn mới có thể đứng ở vị trí cao tại quân đội như vậy.
Nhưng mà đúng là chẳng ai lường trước được điều gì.
"Xin lỗi chỉ huy Châu." - Trương Gia Nguyên đỡ đứa bé đứng xuống sàn nhà. Kéo em nép sát vào lòng mình. "Cũng rất hân hạnh được gặp anh vào đêm nay. Đứa bé này, liệu tôi có thể đứa em ấy về phòng căn cứ của mình không?"
Anh ta hơi nghiêng cầu, ánh mắt đen dưới ánh đèn vàng vọt nơi trạm xá làm ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Tại sao?"
"Tôi chỉ là cho rằng, em ấy, không có chỗ ngủ." - Trương Gia Nguyên gãi đầu, có chút lúng túng. "Hơn nữa tôi cũng phải theo dõi vết thương của em ấy."
"Ồ, y sĩ Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ nắm lấy thẻ ID cư dân được đeo trên cổ em đọc một lần, sau lại cẩn thận hạ nó xuống. "Nhóc con này sẽ được nghỉ lại ký túc xá của quân đội. Mỗi ngày phiền y sĩ Trương Gia Nguyên đến để kiểm tra tình hình sức khoẻ của nhóc nhé."
Nói đoạn, cậu bé nhỏ vừa được em giữ trong vòng tay nhanh chóng được đám quân lính bế đi nơi khác. Dưới bóng đêm mờ ảo, cùng với hành lang sâu hun hút, chỉ còn lại tiếng chân người, và giọng nói thỏ thẻ của một đứa trẻ như đang tâm tình. Khung cảnh chia ly này quá đỗi quen thuộc tại thành Hy Vọng này. Nhưng xen lẫn vào đó có chút xót xa khó nói thành lời. Quân lính của quân đội không giao động, dù là một đứa trẻ cũng không hề lung lay trước vẻ đáng yêu của nó.
Trạm xá chỉ còn lại ngài chỉ huy Châu và em đứng dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Tiếng gió khó mà lọt vào khung kính dầy cộm nơi đây, cũng chẳng có tấm màn mỏng bay bay phấp phới trong đêm. Chỉ có sự ngượng ngùng, hoà thêm vào đó là chút ít khó xử đối với những người vừa mới gặp lần đầu tiên.
"Tôi đưa em về phòng căn cứ." - Châu Kha Vũ hắng giọng, anh ngõ lời trước.
"Tôi có thể tự về được."
"Bây giờ là khung giờ tuần tra của quân đội, xin hợp tác."
Nói đoạn, Châu Kha Vũ bế thốc cả người Trương Gia Nguyên lên, em tựa như một cành cây khô yếu ớt bị anh ta vắt lên vai nhẹ tênh. Em yếu đến mức chỉ có thể để anh ta vắt mình qua vai như khuân bao gạo, rồi oai phong đi về phía phòng căn cứ của em. Giống như một kẻ tự do đi bộ dưới buổi đêm đầy sao, Châu Kha Vũ ung dung bước đi chẳng hề nặng nề. Một phần là do Trương Gia Nguyên cũng đã thấm mệt vì đã dò tìm những ngôi sao cả đêm, và cũng chẳng còn sức cựa quậy nữa.
Châu Kha Vũ là chỉ huy cấp cao của bộ chỉ huy quân sự. Những lần triệu tập, chọn lọc quân ngũ, hay những lần dẫn quân ra trận để tiếp ứng ngoại thành đều cho anh ta dẫn đầu. Cho nên cơ qua đầu não của thành Hy Vọng rất coi trọng anh ta. Và đối với những con người còn sống xót lại tại nơi này, ba từ chỉ huy Châu vô cùng có sức nặng.
Chỉ là anh ta có phần lạnh lùng và một chút nghiêm khắc. Và chỉ huy Châu dường như chưa từng giao động với bất cứ điều gì, kể cả là những cô gái xinh đẹp. Đối mặt trước tỷ lệ dân số mỗi ngày một giảm sút như hiện nay. Trách nhiệm nhân giống, tăng tỉ lệ sinh sản đang là một vấn đề cấp bách. Bộ phận chịu trách nhiệm nhân giống thuộc trung tâm bồi dưỡng thường xuyên đưa ra lời đề nghị xin gen từ anh ta. nhưng chưa từng một lần được anh ta đồng ý, hơn nữa cũng rất thẳng thừng từ chối. Kể là chủ động cho gen, hoặc là những lời đề nghị ngọt ngào đều không có tác dụng.
Phòng căn cứ số không tám không một hiện ra trước mắt, Châu Kha Vũ thả người được vác trên vai xuống. Nom em có vẻ buồn ngủ lắm, tóc rối bời, hai tay không ngừng xoa mắt. Đôi hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt mỏi nhừ chỉ muốn nhắm nghiền lại ngay tức khắc. Anh ta tặc lưỡi một lần nhưng vẫn đưa tay đến chỉnh lại đầu tóc rối, sau lại kéo chiếc áo đồng phục của em cho phẳng phiu.
Thẻ ID đeo trên cổ nhanh chóng được tra vào máy quét. Căn phòng đơn sơ bật mở với chiếc giường gỗ cũ kĩ. Bên cạnh đó là một chiếc bàn chất đầy sách vở. Thêm vào cũng chỉ là vài vật dụng linh tinh hỗ trợ sinh hoạt. Trên mặt kính cửa sổ được đóng chặt, Châu Kha Vũ thấy vài ngôi sao được vẽ trên đó. Thêm vào đó là những dãy ngân hà mang độc một màu trắng được hoạ lại đơn giản.
Y sĩ trẻ đã thấm mệt, cho nên anh ta cũng không muốn quấy rối em thêm một chút nào nữa. Chỉ huy Châu bế thốc cả người em nằm lên giường, chiếc chăn mỏng được kéo lên che nửa thân người. Sau khi xác nhận rằng Trương Gia Nguyên đã chìm vào giấc ngủ anh mới đóng cửa rời đi.
Tiếng lộp cộp trên mặt sàn khẽ vang lên trong bóng tối. Bóng lưng của Châu Kha Vũ dần trở nên nhỏ bé, đi khuất vào trong màn đêm ở phía trước. Khi ánh mặt trời khó khăn toả ra ánh mắt vào mỗi sớm, chỉ huy Châu lại tiếp tục ra mặt trận, y sĩ Trương vẫn miệt mài với công việc bồi dưỡng trẻ em của mình.
Trung tâm bồi dưỡng lúc tám giờ sáng người đông hơn họp chợ phiên cuối tuần. Nhân viên thuộc viện nghiên cứu được cử xuống độ chừng năm người, tiến hành kiểm tra gen của em trai nhỏ đêm qua vừa nhặt được thêm một lần nữa. Trương Gia Nguyên hôm nay được hoãn tiết lên lớp, em chịu trách nhiệm phối hợp cùng với các nhà nghiên cứu để tiến hành thẩm định của đứa trẻ.
Sau một đêm tá túc tại ký túc xá quân đội, em trai nhỏ không có dấu hiệu nào là bài xích cả. Mấy viên kẹo ngọt vẫn luôn làm cho cậu nhóc cảm thấy vui vẻ. Và hỏi ra mới biết, cậu nhóc tên Jeremy, là một đứa con lai Âu Á.
Bố nhóc là một người đàn ông phương Tây, còn mẹ là một người phụ nữ Đông Nam Á. Sau khi đại dịch hoành hành, Jeremy phải theo bố về phía bên kia trái đất, còn mẹ bị mắc kẹt lại nơi này. Nhưng sau nhiều năm, đại dịch chưa có dấu hiệu nguôi ngoai, cũng như nỗi nhớ trong lòng lại ngày một lớn. Người bố đã đưa Jeremy từ phía căn cứ xa xôi, vượt qua vực thẳm để về lại nơi đây tìm người vợ của mình. Nhưng chẳng may gần đến cổng thành, bố của Jeremy bị một loài bò sát gặm đi mất trong lúc đang cố giúp em nấp vào một hang động nhỏ. Jeremy cứ như vậy mà nhìn bố bị quái vật kéo xa.
Nhưng may mắn thay nơi em lẫn trốn vị trí gần khu vực nội thành. Và như thường lệ, quân lính chia nhau đi tuần tra trong lẫn ngoại thành vào mỗi khi đêm xuống. Chỉ huy Châu đã cứu được em ra khỏi hang động nhỏ và mang em về thành Hy Vọng. Chỉ đáng tiếc là mẹ của Jeremy, người phụ nữ mà em cùng với người bố quá cố của mình lặn lội từ phương xa tìm đến, đã qua đời.
"Em hẳn là buồn nhiều lắm." - Trương Gia Nguyên dùng khăn giấy lau sơ gương mặt non choẹt lấm lem của em.
"Tối hôm qua lúc mấy anh lính ngủ, em đã lén khóc." - Jeremy đón lấy gói bánh mì từ trong tay Trương Gia Nguyên. "Bố em từng nói em là con trai phải kiên cường, không được khóc. Nên em đã đợi lúc các anh lính ngủ mới khóc chút xíu đó ạ."
Mái tóc vàng rũ xuống, nơi đáy mắt của đứa trẻ hiện lên nét u buồn. Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc, sau lại đưa hai tay đến muốn ôm lấy em trai nhỏ đơn độc ấy vào lòng mình. Nhưng tay vẫn chưa kịp chạm đến đã bị một lực mạnh kéo về.
Chỉ huy Châu dùng ánh mắt đen láy kiên định nhìn em, sau lại lắc đầu vài lần. Trương Gia Nguyên thoáng nhìn Jeremy vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường nơi trạm xá, có chút khó xử nhưng vẫn không tiến đến ôm em.
"Đứa nhỏ này có nguy cơ bị lây nhiễm gen dị chủng cao." - Châu Kha Vũ quẹt thẻ ID của mình trước một máy bán nước, sau lại đưa đến cho em một lon nước mát lạnh. "Nên tránh tiếp xúc quá thân mật. Cái này cho em."
"Ò, cảm ơn."
Trương Gia Nguyên xoa xoa lon nước ngọt mát lạnh trong tay, lon ton bước theo chỉ huy Châu rời khỏi trung tâm bồi dưỡng. Hôm nay em được đặc cách một ngày không cần lên lớp. Bây giờ cũng đã là sập tối, Jeremy cũng đã được đưa vào ký túc thuộc quân đội để nghỉ ngơi, em cũng nên tan làm.
Ngước mắt lên bầu trời xám xịt, cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày phải trú ẩn trong thành Hy Vọng, Trương Gia Nguyên cũng đã dần quên cảm giác những cơn mưa bất chợt ghé qua. Bộ đàm vắt một bên lưng quần của chỉ huy Châu đột nhiên kêu lên mấy tiếng tít tít. Em thoáng giật mình, chợt nhớ ra rằng anh ta đã đi cùng em ra tận cửa trung tâm bồi dưỡng.
Gương mặt của Châu Kha Vũ không chút biến sắc, nhanh chóng tắt đi tiếng ồn từ máy bộ đàm của mình. Bản thân anh ta là chỉ huy trưởng của quân đội thành Hy Vọng nên thao tác, cũng như tác phong vô cùng nhanh nhạy. Máy bộ đàm được chỉnh sang chế độ khác, hai từ tập hợp được nói ra vô cùng dứt khoác.
Nhìn lại mới thấy trời cũng đã tối sầm. Trương Gia Nguyên không nhìn rõ được sắc màu của bầu trời ngoài kia. Nhưng bản thân em biết được rằng đã đến giờ quân đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
"Đến giờ phải đi tuần tra rồi sao?" - Âm giọng mang chút lưu luyến. Mặc cho bản thân em biết rằng đây là trách nhiệm của quân đội. "Hôm nay, anh sẽ tuần ở ngoại thành hay là nội thành nhỉ?"
"Hôm nay tôi đi ngoại thành." - Châu Kha Vũ dịu dàng đáp. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn em cuối cùng rồi cũng xuất hiện những tia dao động đầu tiên. "Về nhà cẩn thận."
Chiếc xe bọc thép chật kín người, tiếng động cơ vang khắp một mảng trời. Châu Kha Vũ ngồi ở ghế lái phụ, chậm rãi lau súng của mình. Mấy tên lính đánh thuê không ngừng kêu ca, đã nhiều ngày liên tiếp phải ra ngoại thành tiếp ứng căn cứ phía Nam. Địa hình nơi đó vô cùng hiểm trở, trước khi đến được nơi đó phải vượt qua được vùng vực thẳm với rất nhiều biến chủng lạ.
Chỉ huy Châu hướng mắt ra nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao xếp thành một hàng, bao bọc khắp cả thành Hy Vọng. Nhưng tiếc rằng những con người ở bên trong đó khó có thể thấy được ánh sáng của những vì sao. Anh đưa bàn tay phải của mình lên ngắm nhìn, chỉ có những vết chai sần do sử dụng vũ khí quá lâu. Thêm vào đó là những đường chỉ tay ngoằn ngoèo mà anh khó có thể nào hiều được. Tuy nhiên, ở trong lòng bàn tay anh vừa được Trương Gia Nguyên vẽ lên một ngôi sao vô hình. Trước khi về nhà, em còn mỉm cười và bảo rằng những ngôi sao sẽ dẫn lối cho anh.
Công việc giảng dạy và cứu thương ở trung tâm bồi dưỡng vẫn luôn diễn ra như thường lệ. Chỉ là sau này, Trương Gia Nguyên còn chịu thêm trách nhiệm hỗ trợ các nhà nghiên cứu về tình hình gen của Jeremy. Mỗi buổi sáng sẽ lên lớp dạy chữ và toán cho mấy đứa trẻ. Bữa xế chiều sẽ tranh thủ ghé sang nói chuyện với Jeremy mấy lời. Còn tối đến đều đặn được chỉ huy Châu đặc biệt đưa về phòng căn cứ.
Chỉ huy Châu qua lời truyền tai của mọi người thì anh hẳn là một người lạnh lùng, và nghiêm khắc. Nhưng từ lúc bắt đầu quen biết cho đến hiện tại, Trương Gia Nguyên chỉ cảm nhận được sự chu đáo, cũng như trách nhiệm từ anh. Châu Kha Vũ chưa từng dành ánh mắt khó chịu cho em, cũng chưa từng nói với em mấy từ ngữ khô khan. Những bữa tối trước đó, còn mua cho em mấy bát xúp cà chua đắt đỏ ở nhà ăn khu căn cứ.
Công việc của quân đội rất nhiều, hơn nữa còn rất nguy hiểm và nặng nhọc. Mỗi tối chỉ huy Châu cùng với quân lính thường xuyên phải ra ngoại thành để canh phòng. Sáng đến thì phải đứng ra giữ an toàn, trật tự cho người dân thuộc thành Hy Vọng. Kế đó là những cuộc họp dài đằng đẵng cùng với bộ máy đầu não để ra kế hoạch duy trì sự sống của nơi này.
Mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều sẽ vẽ một ngôi sao dẫn đường vào lòng bàn tay của Châu Kha Vũ. Trước khi bước lên chiếc xe bọc thép cỡ lớn, chỉ huy Châu cũng sẽ không quên nói hai từ cảm ơn, thêm một cái xoa đầu rồi mới rời đi.
Trương Gia Nguyên đặt tay lên mặt kính cửa sổ dầy, hình vẽ dãy ngân hà cũng đã bị mờ đi không ít. Em hướng mắt nhìn về phía cổng thành, cũng đã hơn hai ngày rồi không được gặp chỉ huy Châu. Em biết rõ công việc của anh và em vốn dĩ không liên quan mật thiết đến nhau như vậy. Cũng không có cớ gì để anh phải bỏ thời gian ra tìm gặp em mỗi ngày. Chỉ là một chút tâm tư nho nhỏ ở nơi em, muốn gặp được gương mặt đó trong chốc lát.
Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan bầu không khí dưới trời đêm, Trương Gia Nguyên đang mơ màng cũng bị kéo về thực tại. Chỉnh chiếc áo đồng phục là một chút rồi nhanh chóng chạy đến mở cửa.
"À, chào." - Trương Gia Nguyên mang chút hụt hẫn miễn cưỡng nói ra lời chào với gã lính đánh thuê trước mặt. "Có chuyện gì vậy?"
"Y sĩ Trương Gia Nguyên, quân đội cần người hỗ trợ, có rất nhiều người bị thương."
Vì quá mong đợi một người nào đó nên thoáng chốc đã không nhìn kĩ vẻ mặt của tên lính đánh thuê. Quần áo của gã rách te tua, có bị thương vài nơi trên cơ thể, may mắn thay chỉ là những vết xước nhỏ. Gương mặt hắn ta trắng bệt, mồ hôi lấm tấm.
Trạm xá nhỏ của trung tâm bồi dưỡng chật kín người. Một vài y sĩ mồ hôi nhễ nhại, chạy đôn chạy đáo để sơ cứu cho rất nhiều gã lính đánh thuê. Mấy chiếc băng ca trong trạm xá lần đầu tiên bị ngồi đến hết chỗ. Có vài chiếc băng ca đến hai người cùng ngồi trị thương một lúc.
Gã lính đánh thuê dắt Trương Gia Nguyên đi băng qua một dọc người bị thương. Mùi thuốc sát trùng, cùng với mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi. Đi ngang qua một dãy băng ca liền thấy chỉ huy Châu ngồi yên lặng một góc bên cạnh tấm kính cửa sổ lớn. Trương Gia Nguyên vừa thấy người mình thương nhớ liền vội vã tiến đến, mặc cho gã lính đánh thuê còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì.
"Chỉ huy Châu."
"Làm phiền giấc ngủ của em rồi." - Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn y sĩ trẻ trước mặt mình, khoé môi khẽ nhếch lên. "Em hỗ trợ sơ cứu cho mọi người giúp tôi nhé."
"Vậy, vậy thì ai sơ cứu vết thương cho anh?" - Âm giọng mang chút giận dỗi, nhưng vẫn nhanh chân đi lấy một ít dụng cụ sơ cứu vết thương đến. "Anh lo cho người khác đến ngốc rồi."
"Chắc là tôi ngốc thật. Vậy thì đành phải phiền em rồi."
Vết thương bị đạn bắn sượt qua nơi bắp tay phải nhanh chóng được sơ cứu. Trương Gia Nguyên bặm môi, hai hàng lông mày chau lại, tỉ mỉ để không làm cho bệnh nhân của mình bị quá đau. Cuộn băng gạc nhanh chóng được tháo ra, cẩn thận quấn vài vòng, rồi nhanh chóng được tiến hành thắt nút lại.
"Ừ thì." - Châu Kha Vũ tằng hắng, hết nhìn vào vết thương vừa được băng lại. Sau lại nhìn chú cún con Trương Gia Nguyên đang tròn mắt nhìn mình. "Em không thổi thổi cho tôi mau hết đau sao?"
"Bộ chỉ huy Châu là trẻ con sao?"
Nói đoạn, Trương Gia Nguyên vẫn nâng cách tay của vị chỉ huy lên, khuôn môi nhỏ hơi chu ra thổi vào đó đôi lần. Gò má của vị chỉ huy trưởng nào đó thoáng đỏ. Anh ta quay mặt sang hướng khác khẽ cười thoả mãn.
Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên túc trực ở trạm xá cả đêm. Vừa hỗ trợ sơ cứu cho đội lính đánh thuê, vừa trông chừng chỉ huy Châu nghỉ ngời. Em loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của những gã lính rằng bọn họ đã làm việc hơn bốn mươi tám giờ đồng hồ.
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là mười giờ sáng của ngày hôm sau. Trạm xá của trung tâm bồi dưỡng vẫn còn rất nhiều gã lính đánh thuê đang nằm ngủ. Vết thương nơi bắp tay phải có chút nhói, nhưng nhớ lại đêm hôm qua được Trương Gia Nguyên băng bó, cơn đau cũng được xoa dịu ít nhiều.
Chỉ huy Châu thẫn thờ ngồi nơi băng ca, hướng mắt ra nhìn ánh sáng mặt trời ãm đạm bên ngoài. Trái tim tuy rung động nhưng lại chưa phải thời gian để giải bày. Nhân loại và thành Hy Vọng vẫn cần anh, đánh lính đánh thuê vẫn còn đang cần một chỉ huy đứng ra dẫn đầu. Anh chưa dám ngõ lời, sợ rằng bản thân một ngày nào đó không may mắn quay trở lại, người đau khổ sẽ là người đang chờ anh về.
"Anh ơi, anh hẳn là chỉ huy Châu ạ?" - Một bé gái nhỏ được tết hai bên tóc khẽ gọi tên anh. Bé gái với đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh, hai tay đưa đến một bình giữ nhiệt cỡ lớn về phía Châu Kha Vũ. "Y sĩ Trương Gia Nguyên nhờ em mang cho anh. Là xúp cà chua đó, anh ấy làm món này siêu siêu ngon luôn."
"Vậy sao? Cảm ơn em nhé công chúa. Giờ thì về lớp được rồi."
Em gái nhỏ vừa gửi đồ xong liền nhanh chân chạy về phía dãy hành lang lớp học ở phía xa. Châu Kha Vũ ôm chiếc bình giữ nhiệt trong tay, ngồi trên băng ca cười ngốc một mình thật lâu.
Quả thật Trương Gia Nguyên làm xúp cà chua rất ngon. Một chút ngọt nhẹ, thêm vào là một ít chua hoà quyện vào. Châu Kha Vũ vốn không thích món này, khẩu phần mỗi ngày đều chọn xúp khoai tây nghiền. Nhưng vì xúp cà chua là do em làm, nên mỗi ngày đều tìm đến để thưởng thức. Nếu không phải đến nhà ăn mua, thì cũng sẽ đưa ra lý do rằng bản thân đang đi tuần tra để được Trương Gia Nguyên mời bữa tối.
Dạo gần đây Trương Gia Nguyên vì việc của Jeremy mà phải tăng ca đến đêm muộn. Đêm nào cũng phải hơn mười giờ khuya mới tan làm. Những hôm chỉ huy Châu phải đưa quân đội ra ngoại thành để canh phòng. Em đều sẽ vẽ vào lòng bàn tay anh một ngôi sao dẫn đường. Còn đêm nào được phân công vị trí tuần tra trong nội thành, anh ta đều sẽ ở bên cạnh em cho đến lúc tan làm.
Có lúc thì lặng lẽ ngồi một bên quan sát em trò chuyện cùng với Jeremy. Có khi sẽ ngồi cạnh em để dỗ dành, đôi lúc thì trở thành một điểm tựa để em tựa vào. Chờ cho đến khi tối muộn lại tiễn Trương Gia Nguyên về phòng căn cứ. Nhận được một câu chào tạm biệt, rồi lại tủm tỉm tiếp tục công việc tuần tra của mình.
Bộ đàm nơi lưng quần kêu lên hai tiếng tít tít, Châu Kha Vũ vội vàng tắt đi âm thanh báo hiệu quen thuộc. Hai từ tập hợp nhanh chóng được truyền đi. Nhưng lần này kèm theo đó là một kế hoạch tiếp ứng khó nhằn. Căn cứ dưới lòng đất nằm ở phía Nam đang bị bọn dị chủng chân khớp xâm chiếm. Hơn nữa tại nơi đây còn đang chứa rất nhiều loại vũ khí hạng nặng của quân đội nên lần triệu tập này vô cùng khó khăn.
Những chiếc xe bọc thép nhanh chóng được tập hợp thành một hàng dài, giống như một con rết sắt khổng lồ. Những gã lính đáng thuê hẳn sẽ biết rằng lần ra trận này sẽ vô cùng khó về. Cơ hội còn sống sót mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng những tên lính được huấn luyện từ trại quân đội không thể từ chối nghĩa vụ của bản thân. Gần như tất cả bọn họ đều dành những phút cuối cùng để gặp gỡ người mình yêu thương nhất.
Chỉ huy Châu bước những bước thật dài đến phòng nghiên cứu tầng ba. Thời gian chuẩn bị tập hợp cũng đã rất cận kề, nhưng một lời chào tạm biệt vẫn phải nói. Chính bản thân của Châu Kha Vũ lần này cũng chẳng biết liệu có thể trở về hay không. Nên anh muốn dành những giấy phút này để ngắm nhìn Trương Gia Nguyên thêm một chút.
"Chỉ huy Châu." - Trương Gia Nguyên gọi tên anh cùng với hai tròng mắt đỏ ké. Nước mắt lăn dài trên gò má ứng hồng của em. "Chỉ huy Châu, Jeremy, Jeremy em ấy là dị chủng. Đột biến thành kiến khổng lồ mất rồi."
Vài ngày trước, nhóc Jeremy vẫn là một tên nhóc con lai háu ăn. Nhưng hiện tại đã trở thàng một dị chủng kiến khổng lồ ở đằng sau lồng kính. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhóc này có khả năng cao đã thành dị chủng, nên đã tất cật lực tăng ca. Và Trương Gia Nguyên cũng thế. Mỗi ngày em đếu nán lại để trò chuyện cùng với Jeremy rất lâu. Cùng với một ít hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ níu giữ lại một chút ý thức con người. Nhưng bản thân Jeremy vẫn còn quá nhỏ, vốn cũng chỉ là một đứa trẻ, nên ý thức non trẻ ấy đương nhiên là không đủ khả năng chống lại gen dị chủng.
Đôi mắt ướt nhoè, bàn tay run bần bật của em không ngừng giữ lấy vạt áo của Châu Kha Vũ. Đưa em rời khỏi phòng nghiên cứu trước. Đóng cửa lại xong liền ôm lấy cả thân người của đang run rẫy vào lòng mình. Giống như một điểm tựa vững chắc, Trương Gia Nguyên gục đầu vào vai anh, hai tay ôm lấy cơ thể to lớn đang bao bọc lấy mình mà khóc nấc. Những ngón tay thon dài của chỉ huy Châu luồng vào những sợi tóc mềm, xoa xoa dỗ dành.
"Em xin lỗi, chỉ là em nhất thời xúc động." - Trương Gia Nguyên vì hai tiếng tít tít từ bộ đàm của ngài chỉ huy mà giật mình. Dùng hai bàn tay nhỏ quẹt vội nước mắt, chủ động rời khỏi cái ôm trước để tránh gây khó xử cho anh. "Đến giờ anh phải đi tuần tra rồi. May mắn nhé, những ngôi sao sẽ dẫn đường cho anh."
Một ngôi sao nhỏ mới được vẽ vào lòng bàn tay của chỉ huy Châu. Nước mắt trên gương mặt em cũng đã khô đi ít nhiều. Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, tay phẫy phẫy chào tạm biệt.
Đối với Trương Gia Nguyên lần ra ngoại thành hôm nay cũng sẽ giống như những lần tuần tra thường ngày. Nhưng đối với chỉ huy Châu thì lại khác. Ánh mắt lưu luyến của anh không ngừng đặt lên thân người nhỏ bé trước mặt. Châu Kha Vũ thở dài một lần, rồi gỡ chiếc áo khoác màu xanh của quân đội khoác lên cho em. Và cũng giống như mọi khi anh sẽ dịu dàng nói hai từ cảm ơn. Chỉ là lần này, anh lại đặt thêm lên mi mắt em một nụ hôn. Sau đó liền quay lưng rời đi, một mạch dứt khoác tiến về nơi quân đội đang tập trung.
Chiếc áo khoác có gắn huy hiệu cùng với bảng tên của chỉ huy Châu đều tràn ngập mùi thơm đặc trưng của anh. Thông qua tấm kính cửa sổ, Trương Gia Nguyên ở đằng xa thấy được Châu Kha Vũ đang điều người lên những chiếc xe bọc thép. Có lẽ anh cũng nhận ra được ánh mắt theo dõi từ xa của em. Anh vẫy tay đôi lần rồi trèo lên chiếc xe bọc thép rời khỏi thành Hy Vọng.
Ai đó từng ví rằng thời gian trôi nhanh như nước chảy. Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi thì thời gian cũng đã bỏ lỡ ta một quãng xa. Nhưng những ngày thiếu đi chỉ huy Châu, lại dài hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua đều rất lê thê và mệt mỏi.
Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều lên lớp bồi dưỡng giáo dục cho bọn trẻ. Chiều xuống lại tìm đến phòng nghiên cứu để thăm Jeremy, cùng với những lời nguyện cầu ký tích đến với em. Đến tối muộn, em lại ngồi bên cạnh cửa sổ kính thầm gửi gắm đến những ngôi sao ở rất xa sẽ dắt Châu Kha Vũ an toàn về bên em. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại suốt hơn một tháng ròng rã.
Bên ngoại thành lúc này hẳn cũng đã sắp chuyển mùa. Thời tiết tầm xế chiều cũng không còn quá gắt gỏng. Trương Gia Nguyên hôm nay được trống lớp buổi chiều, nên đến phòng trạm xá trực ban. Hướng ánh mắt về phía xa xăm, đã là ngày thứ ba mươi hai chưa nhận được tín hiệu từ Châu Kha Vũ và đội lính đánh thuê của lần đó.
Nếu như em biết lần này anh đi lâu đến thế, tối hôm đó em sẽ ôm anh lâu hơn. Và sẽ gửi lên môi của Châu Kha Vũ một cái hôn khi còn có thể. Tuy nhiên đến lúc này cũng đã quá trễ. Chỉ còn lại nỗi luyến tiếc, cùng với những niềm hy vọng bé nhỏ đợi chờ một người.
"Y sĩ Trương Gia Nguyên." - Y sĩ Bình Minh gõ nhẹ vào vai em khi thấy em bần thần ngồi trên băng ca nơi trạm xá.
"Vâng. Anh gọi em có việc gì gấp sao?"
"Không có." - Anh ta cười cười, sau đó ngồi xuống chiếc băng ca đối diện. "Đợi người thương thuộc quân đội quay về quả là khó khăn đúng chứ?"
"Sao, sao anh lại hỏi vậy?"
"Em là đang giả vờ sao?" - Lần này anh ta lại cười rộ lên, sau lại chỉ về phía chiếc áo khoác lính được em mặc trên người. "Người yêu của anh cũng thuộc quân đội nên anh biết. Anh ấy từng nói rằng chỉ có vợ hoặc người yêu của quân đội mới mặc áo lính."
"Tại sao ạ?" - Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn vị y sĩ còn lại trong trạm xá. Tay thì miết vào bảng tên của chỉ huy Châu.
"Chỉ những người thuộc quân đội mới có áo lính. Hơn nữa, áo của em còn là của chỉ huy Châu, còn đặc biệt hơn mặt bằng chung nữa. Anh ta làm vậy hẳn là muốn đánh dấu em trước những tên khác."
"Thế ạ?"
Đến lúc ráng chiều hoàng hôn buông xuống, Trương Gia Nguyên vẫn còn ngẩn ngơ nhớ về cuộc hội thoại cùng với y sĩ Bình Minh. Cứ ngờ rằng đêm hôm đó anh muốn gửi gắm lại áo khoác quân đội cho hòng xem như lập một lời hứa sẽ quay về. Nhưng lại không ngờ rằng chỉ huy Châu lại chủ động xác nhận muốn buộc chặt mối quan hệ cùng với em.
Nội thành của thành Hy Vọng không mấy khi cảm nhận được thời tiết bên ngoài kia. Tuy nhiên có vẻ như đêm nay những ngôi sao sáng dẫn đường em. Trương Gia Nguyên khoác chiếc áo lính của chỉ huy Châu, siết lấy nó ủ ấm vào lòng mình. Ngồi bệt dưới mặt sàn trước trung tâm bồi dưỡng. Ánh mắt mơ màng hướng về bầu trời tối đen phía trên cao kia.
Chẳng biết đã ngồi dưới màn đêm bao lâu, quân đội cũng đã vòng đi vòng lại đôi lần. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không muốn quay lại phòng căn cứ. Mấy gã lính đánh thuê nhìn thấy chiếc áo khoác lính có huy hiệu cũng không gây khó dễ đến. Có vài ba gã tốt bụng ngõ lời đưa em về, gã ta bảo nếu biết em như thế này chỉ huy Châu hẳn sẽ lo lắng lắm.
Ấy vậy mà mấy gã lính đánh thuê đó lại chẳng chịu hé lấy một lời với em. Em chỉ muốn biết rằng chỉ huy Châu khi nào sẽ quay lại, một tháng trời đi ra ngoại thành có gặp vấn đề gì không. Hay chỉ đơn giản là Châu Kha Vũ có nghĩ về em, như cách em đang nghĩ về anh hay không thôi.
"Trương Gia Nguyên."
Âm giọng mà em hằng mong nhớ tha thiết gọi tên em xé tan màn đêm u ám. Ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt đen láy của chỉ huy Châu. Một tháng tuy ngắn nhưng lại quá đỗi dài với em. Trương Gia Nguyên chẳng thễ nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Hai bàn tay nhỏ đưa đến, ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn mà em hằng nhớ nhung.
Cả thân người nhỏ bé run bần bật, cả Châu Kha Vũ cũng không khỏi đau lòng ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng. Anh đã sợ rằng không còn cơ hội nào để đến gặp em nữa. Chỉ huy Châu trong lúc nguy hiểm nhất đã sợ rằng bản thân mình sẽ vuột mất cơ hội ngỏ lời yêu đương với Trương Gia Nguyên.
"Chỉ huy Châu, anh gầy hơn rồi." - Bàn tay nhỏ áp lên phần má gầy gò của Châu Kha Vũ. "Khắc nghiệt thật đó."
"Ừm rất khắc nghiệt. Chỉ mỗi việc nghĩ về em thôi cũng làm anh dày vò."
"Em làm cho anh đau khổ sao?"
"Không được gặp em, anh mới thật sự đau khổ." - Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, áp lên khuôn môi đỏ hồng của em một cái hôn. "Trương Gia Nguyên, anh yêu em. Thật sự rung động vì em rồi."
"Em nhận áo của anh, xem như xác nhận là người của anh rồi." - Trương Gia Nguyên miết vào khuôn môi nhỏ vừa trao cho em cái hôn. Sau lại đặt lên nơi đó một cái hôn sâu hơn, cuồng nhiệt cùng với rất nhiều nỗi nhớ nhung. "Em cũng yêu anh, ngài chỉ huy."
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro