Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hết kỳ nghỉ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng mang theo không ít tâm sự quay trở lại Bắc Kinh. Cả hai người trước giờ chưa từng biết mùi vị ái tình như thế nào, hiện tại đều đột ngột nhận ra mình có tình cảm khác lạ đối với người bạn thân là Alpha của mình, đương nhiên không thể tránh khỏi hoảng loạn cùng trốn tránh.

Thế nhưng, khi đối diện với nhau, cả anh và em đều rất ăn ý mà không thể hiện ra chút thái độ bất thường nào.

Một học kỳ mới bắt đầu, tất cả sinh viên đều quay trở lại trường đại học.

Với tư cách là một thành viên cốt cán của câu lạc bộ Âm nhạc, Trương Gia Nguyên gần đây rất bận rộn, bởi vì cứ đầu mỗi một học kỳ, câu lạc bộ đều tuyển thêm thành viên mới. Học kỳ mùa hè còn là học kỳ đón sinh viên trao đổi từ các nước khác tới, vậy nên hoạt động của các câu lạc bộ đều cực kỳ sôi nổi náo nhiệt.

Cũng chính trong buổi tuyển thành viên mới của học kỳ ấy, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên gặp Julian.

Khi người này vừa xuất hiện trên sân khấu nho nhỏ trong phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc xôn xao. Bao gồm cả Trương Gia Nguyên.

Bởi lẽ Julian quá đẹp.

Cậu ta là một Omega con lai có vóc người mảnh mai, không quá cao nhưng cũng không thấp bé, dáng người rất cân đối, mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn trong sáng nổi bật trên khuôn mặt nhỏ trắng mịn không một chút khuyết điểm. Khi Julian mỉm cười, không gian xung quanh dường như cũng sáng bừng lên bởi ánh mắt lấp lánh như biết nói từ chủ nhân của nó.

Trương Gia Nguyên đã gặp rất nhiều người xinh đẹp, nhưng thực sự chưa từng gặp Omega nào có vẻ đẹp thu hút đến mức này.

Trong đơn đăng ký xin tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, Julian viết rằng mình muốn vào vị trí hát. Ban giám khảo liền hỏi cậu muốn hát bài nào, liệu có cần người đệm đàn cho hay không.

Julian hơi ngần ngừ một chút: "Tôi e là không có ai ở đây biết bài hát này. Đây là một bài hát của nghệ sĩ ẩn danh trên một diễn đàn âm nhạc."

"Bài hát tên là gì vậy?" Phó Tư Siêu hỏi.

"Biển Vũ Trụ của JYGT."

Quả thực cái tên này rất lạ, chưa ai từng nghe qua.

"Tôi biết bài đó, để tôi đệm guitar cho cậu."

Lần này thì đến lượt Julian kinh ngạc nhìn sang người vừa nói câu này, Trương Gia Nguyên thản nhiên lôi cây guitar từ bao đàn, bước tới bên cạnh cậu, hỏi lại: "Được chứ?"

"Được, tất nhiên là được." Omega đang như trên mây vội vã gật đầu.

Buổi tuyển thành viên kết thúc, Trương Gia Nguyên vội vàng thu dọn đồ nghề. Châu Kha Vũ đã hẹn em buổi tối cùng đến nhà ăn, đến muộn người ta giận, em dỗ không nổi.

"Này cậu gì ơi..."

Trương Gia Nguyên chân dài, bước đi rất nhanh, Julian phải đuổi cả một đoạn mới theo kịp.

Thấy thành viên mới của câu lạc bộ đi theo mình, Trương Gia Nguyên rất ngạc nhiên, em thả chậm tốc độ để Julian đang thở hồng hộc bên cạnh đuổi kịp: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Julian thận trọng hỏi: "Nếu cậu không ngại thì cho tôi hỏi cái này chút nhé. Cậu cũng biết JYGT sao?"

Trương Gia Nguyên mỉm cười: "Ừ. Rất biết là đằng khác. Tôi chính là JYGT."

Julian sửng sốt: "Thật sao? Thảo nào, đáng lẽ tôi phải đoán ra ngay mới phải. Ngay lúc cậu gảy những nốt đầu tiên là tôi đã thấy quen thuộc rồi. Cảm giác đó y hệt như lúc tôi nghe JYGT vậy."

Cậu ta có vẻ rất cảm động, giơ tay ra trước mặt Trương Gia Nguyên, mỉm cười: "Tôi là người hâm mộ của cậu đó, những bài hát cậu sáng tác đều đã chạm sâu tới trái tim của tôi. Đại thần, tôi là Julian, sau này mong cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Trương Gia Nguyên cũng phóng khoáng giơ tay ra đáp lại: "Đại thần gì đâu chứ, cậu quá lời rồi. Gặp được người thích nhạc của tôi ở đây khiến tôi bất ngờ lắm đó. Diễn đàn đó ít người biết tới, thực sự tôi chỉ đăng lên cho vui thôi. Tôi tên là Trương Gia Nguyên Nhi, rất vui được làm quen với cậu."

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Trương Gia Nguyên biết được Julian cũng là người Trung Quốc nhưng đã sang Mỹ từ khi còn học trung học, hiện là sinh viên trao đổi ở trường đại học X.

Trương Gia Nguyên nổi tiếng là thích lo chuyện "bao đồng", đối với người bạn mới quen này cũng vậy, cậu thấy Julian mới quay lại Trung Quốc, vẫn còn lạ lẫm nhiều điều thì nổi máu anh hùng: "Cậu ở đây có gì không quen cứ hỏi tôi, cần tôi giúp gì thì cứ nói, Nguyên ca luôn sẵn sàng."

"Được." Julian cũng là người thẳng thắn, không khách sáo cười bảo: "Tôi gọi cậu một tiếng Nguyên ca, bù lại chuyện gì khó có cậu giúp, thật quá hời rồi."

Trương Gia Nguyên hỏi: "Cậu biết nhà ăn của trường ở đâu chưa? Bữa tối ở đây khá phong phú đó. Nếu cậu không phiền thì đi cùng luôn đi, tôi có hẹn với bạn cùng phòng, chắc cậu ấy đã giữ chỗ rồi."

Julian đương nhiên đồng ý.

Trong lúc đó, Châu Kha Vũ đã gọi sẵn đồ ăn cho cả hai liên tục nhíu mày nhìn đồng hồ, Trương Gia Nguyên đã đến muộn mười phút so với giờ hẹn.

"Kha Vũ!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh vui mừng ngẩng lên.

Trương Gia Nguyên không tới một mình, em đi cùng một Omega tóc nâu xa lạ.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp lục tìm trong ký ức xem Omega này là ai thì người này đã bước tới bên bàn, kinh ngạc gọi tên anh: "Daniel? Là anh thật sao?"

___________

Bắt đầu lấp hố này thôi ạ, hứa hẹn quá lâu rùi =)) còn chị nào chờ Thầm iu không zậyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro