Chap 29 - Điên Cuồng Tìm Em
...
...
..
.....
Trương Gia Nguyên run cầm cập, cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề trong cơn gió tuyết lạnh căm, miệng liên tục gọi tên Bá Viễn. Khi nghe tin Bá Viễn ra khỏi khách sạn, cậu không nghĩ ngợi gì cứ thế mà cố chạy đi tìm anh, cả áo khoác cũng quên mặc.
Cậu đi mãi, đi mãi, lại nhận ra chính mình cũng bị lạc, cổ họng khô khốc không thể gọi tên Bá Viễn được nữa. Sức lực cậu bị trút sạch, cái lạnh xâm lấn cơ thể cậu, cuối cùng cậu cũng không thể chống cự được mà gục xuống.
...
" Có người nhìn thấy Trương Gia Nguyên quần áo mỏng manh chạy ra khỏi khách sạn rồi "
Tin nhắn của Patrick được gửi đi, như một tiếng sét ngang tai của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên, cậu ta luôn làm ngươi khác lo lắng.
Không để cho đám người kia kịp cản lại, anh đã vội vàng chạy ra ngoài tìm Trương Gia Nguyên. Ngoài trời tuyết rất lớn, che khuất tầm nhìn của anh, giấu chân của Trương Gia Nguyên cũng bị lớp tuyết mới xóa đi, anh không cách nào có thể tìm được cậu chỉ dựa vào trực giác.
Lại một lần nữa Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc khi cứ đi mãi, tìm cậu trong vô vọng. Anh cố hết sức gọi thật to tên cậu, một lần rồi lại một lần, nhưng đáp lại chỉ là cái lạnh thấu da thịt cùng với tiếng gió lớn ù ù bên tai.
Châu Kha Vũ tự trách bản thân, đáng ra anh không nên để cậu ở lại một mình trong phòng, lẽ ra phải giữ chặt cậu bên anh.
Gió tuyết ngày càng lớn, tầm nhìn của anh lại bị hạn chế. Ánh mắt anh nổi lên những sợ tơ máu, Trương Gia Nguyên mà có mệnh hệ gì anh cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình. Ông trời ơi, làm ơn hãy để anh tìm ra cậu, làm hơn hãy giúp cậu được bình an, dù có muốn anh đánh đổi bất cứ thứ gì, anh đều nguyện ý.
"Trương Gia Nguyên, trả lời tôi đi"
"Trương Gia Nguyên, cậu có nghe thấy không ?"
"Trương Gia Nguyên, đừng sợ tôi sẽ đến với cậu, cậu nhất định phải cố chịu đựng"
Anh hét lớn tên cậu, cố gắng an ủi cậu mong rằng cậu sẽ nghe thấy ở một nơi nào đó. Anh càng sốt ruột hơn, chắc hẳn cậu đang rất sợ, chắc là cậu đang co rún người lại vì lạnh, cậu sẽ khóc mất.
Rồi anh vấp ngã.
Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn vật khiến mình ngã trong ướp tuyết nhô lên.
"Trương Gia Nguyên, tìm ra cậu rồi."
Vội vàng kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi lớp tuyết, cả người cậu rất lạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, dùng chính bản thân sửa ấm cho cậu, cố gọi tên cậu.
"Gia Nguyên, Gia Nguyên, Nguyên Nhi đừng ngủ nữa. Trương Gia Nguyên đừng như vậy mà, em đừng làm anh sợ."
Châu Kha Vũ khóc rồi, anh ôm cậu vào lòng, từng giọt nước mắt nóng ấm cứ thế tuông ra, rơi trên khuôn mặt cậu. Dường như cảm nhận được nước mắt của anh, người trong lòng khẽ cử động.
"Gia Nguyên, Gia Nguyên nhìn tôi"
Anh cố lay cậu dậy, mí mắt nặng trĩu của Trương Gia Nguyên dần hé mở, cậu yếu ớt nhìn anh, rồi lại bất tỉnh một lần nữa.
"Gia Nguyên, Nguyên Nhi cố lên một chút, anh đưa em về."
Anh bế cậu lên, bao bọc cậu trong lòng mình dùng cơ thể để sưởi ấm cho cậu, bước chân hướng về khách sạn.
______
Chuyện là tui vừa đi tiêm mũi 2 về, tay đau quá chừng, nên là tui sẽ ra chap mới ít đi một chút (hoặc lười thì khỏi ra).
Gì chứ tui đang đợi một cơn sốt nhẹ để lười một ngày, nhưng mà không có cơn sốt nào cả huhu. Mong rằng tối nay sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro