Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xa khuất giữa mù sương

[Mình xa nhau trong ráng chiều đỏ ối, khi ánh hoàng hôn chết lặng sau lưng đồi].

"Châu Kha Vũ, nếu anh đồng ý làm bạn trai của em thì quay lưng lại đi".

"Trương Gia Nguyên, anh rất hân hạnh được làm bạn trai em".

"Châu Kha Vũ, em trói chặt anh rồi, nên đời này anh đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi em".

"Được, anh sẽ không bao giờ rời xa em".

"Gia Nguyên, cẩn thận".

"Châu Kha Vũ, xin anh, mở mắt ra nhìn em đi, một lần thôi".

"Anh xin lỗi. Nghe anh, sau này hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt".

Sóng gió dường như đều ập đến vào những lúc không ai ngờ tới, khi người ta vẫn còn đắm chìm trong những mộng mơ. Chuyến đi chơi đầu tiên của hai người sau lễ cưới, gió than trời thở, lại biến thành chuyến đi cuối cùng.

Tiếng thì thào của Kha Vũ nhẹ tựa gió trời hoang hoải, hòa trong hơi lạnh của gió mùa chớm thu, lạnh đến nỗi như mang theo băng giá. Gia Nguyên đáy mắt phiếm hồng, ngây ngốc ngồi đó lau nước mắt cho anh, không kìm được mà nhìn quanh để kiếm tìm một sự giúp đỡ.

Người anh bê bết máu, từng giọt từng giọt rơi từ vai anh gầy nhuốm đỏ cả bàn tay cậu đang run rẩy ôm lấy anh.

Và nhuốm cả trái tim cậu bằng màu của tang thương rệu rã.

Những chuyện sau đó diễn ra như thế nào cậu cũng không nhớ nữa, dường như có ai đó nhận ra bọn họ giữa đất bùn lấm lem, giúp Gia Nguyên nhanh chóng đưa Kha Vũ vào bệnh viện. Nhưng hơi thở thoi thóp của anh đã kết thúc khi giọt nước mắt đọng lại trên mu bàn tay của Gia Nguyên, cậu cũng có thể đoán được kết cục cho cuộc tình của hai người.

Âm dương cách biệt.

Khi bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, buồn bã lắc đầu, buông một câu phán xét cho mảnh tình mỏng manh của hai người, Gia Nguyên cảm thấy đất trời quay cuồng, thế gian cũng sập xuống dưới chân mình.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Lời thoại đã từng nghe đôi ba lần trong những bộ phim truyền hình thường được phát, hiện giờ lặp lại trong đầu Gia Nguyên giống như một bản án chung thân, báo hiệu cả đời sau của cậu đều sống trong cô độc.

"Kha Vũ, đừng bỏ rơi em".

Gia Nguyên tỉnh giấc giữa trời đêm, khắp người đầy mồ hôi lạnh. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng cậu mơ lại giấc mơ này, chỉ biết rằng, lồng ngực cậu hiện giờ đang quặn thắt. Đoạn hồi ức cũ mèm tựa như đã xảy ra từ ngày nào xa xôi lắm ấy, khi xuất hiện trong tăm tối của màn đêm lại vô cùng chân thực, khiến Trương Gia Nguyên bất lực đến chỉ biết ngồi khóc lớn.

Khung cảnh ban nãy có lẽ đều do Gia Nguyên tưởng tượng ra, nhưng nỗi đau âm ỉ trong lòng này là thật.

Có lẽ đúng như anh đã từng nói, cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi, rời xa vòng tay bao bọc của anh liền chẳng cách nào sống nổi.

"Kha Vũ, Gia Nguyên lại nhớ anh rồi".

Nhưng anh có biết không? Đối diện với nỗi nhớ anh, Gia Nguyên chỉ là một sinh linh bé nhỏ, lặng lẽ vùi mình trong sóng gió của biển khơi. Mà ngặt nỗi trời chiều tắt nắng, đại dương kia nổi lên từng trận bão lớn thét gào, dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi biết bao là hồi ức. Em gửi nỗi nhớ thiết tha vào ngọn gió, cuối cùng chẳng nhận lại một lời đáp hồi, vỡ vụn thành bọt sóng dưới lòng sâu.

"ai ngồi hát bản tình ca đã cũ
níu mảnh tình đã lạc giữa viễn du
ai đợi mãi một dáng người đã cũ
dẫu ái ân bạc bẽo tựa sương mù".

Gia Nguyên nắn nót viết thêm một trang nhật ký, nước mắt nhỏ từng giọt xuống trang giấy úa tàn. Lá thứ số 314 gửi cho anh, năm thương nhớ, tháng biệt ly, giờ sầu muộn. Cậu chống cằm đợi gió hong khô mảnh giấy, lặng lẽ kẹp vào cuốn album cũ mèm chứa đầy kỷ niệm của hai người.

Vốn định mỗi ngày đều viết tặng anh một bản tình ca, nhưng sau này, tất cả những lời thương ý nhớ đều nhuốm màu của cách xa ngăn trở.

Gia Nguyên vuốt nhẹ cuốn sách đã phai màu, xoay người đứng dậy bước về phía góc phòng, lấy cho mình hai viên thuốc ngủ.

Giống như Phó Tư Siêu và Lâm Mặc luôn không ngừng càm ràm bên tai cậu, uống thuốc ngủ nhiều quả thực không tốt chút nào, nhưng là cách duy nhất để cậu có thể chìm vào giấc ngủ.

Và ngừng nhớ về anh.

Thật tệ, vì không còn ai vỗ về Gia Nguyên khi cậu bất giác tỉnh dậy trong đêm nữa.

....

Ngày hôm sau, Gia Nguyên tỉnh lại với cái đầu đau nhức, cậu buồn bực nhìn quanh, phát hiện hơi ấm của anh dường như đã phai nhạt hơn trước đây một ít rồi. Cậu chán chường vươn vai, cố gắng để bản thân vui vẻ trở lại.

Vì hôm nay, Gia Nguyên sẽ được đón anh về.

Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng bước xuống giường, hơi lạnh của sàn nhà làm cậu bất giác cau mày, đứng cũng bắt đầu không vững.

"Gia Nguyên, buổi sáng trời rất lạnh, thức dậy nhất định phải xỏ dép vào đấy".

Giọng nói trầm thấp của anh dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, Gia Nguyên nén lại xúc động trong lòng, theo thói quen xỏ chân vào đôi dép bông được đặt ngay ngắn trên mặt đất.

Xoay đi xoay lại hồi lâu, Gia Nguyên đứng trước gương thay không biết bao nhiêu bộ đồ vẫn cảm thấy không hề ưng ý chút nào, lắc đầu chán nản. Cuối cùng, cậu chọn được một chiếc áo phông màu xanh nhạt cùng chiếc quần jean trong một góc của tủ đồ, hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Ừm, Kha Vũ rất thích màu này.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Gia Nguyên lái xe thẳng một đường đến trung tâm nghiên cứu của Phó Tư Siêu và Lâm Mặc như thường lệ, lòng không tránh khỏi hồi hộp. Dù đã từng đến đó không biết bao nhiêu lần trong một ngày, nhưng hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt mà, nhỉ?

Xe dừng trước cổng, Gia Nguyên nhàn nhã xoay người xuống xe, thở nhẹ một hơi rồi dứt khoát bước vào. Phó Tư Siêu nhìn thấy cậu xuất hiện, nhanh chóng chạy đến khoe khoang.

"Bọn anh sắp lập trình xong rồi, sắp mang Kha Vũ về cho Gia Nguyên đấy".

Lời nói nhiễm một tầng ý cười nhàn nhạt, Gia Nguyên cũng bất giác cong môi. Cậu gật đầu một cái, rồi tiến về phía Lâm Mặc vẫn đang bận bịu với những dãy số dài dằng dặc trên màn hình, cậu nhìn đến mơ hồ. Ngôn ngữ của lập trình chứ bao giờ là điều dễ hiểu với Gia Nguyên, khi những bài thi trong suốt quãng thời gian Đại học của cậu đều trải qua trong sự ngây ngốc.

"Khi nào em mới được gặp anh ấy?".

Gia Nguyên không nhịn được mà lên tiếng hỏi, Lâm Mặc vẫn như cũ không ngừng thao tác trên màn hình, nơi những con số liên tục chạy quanh, từng dòng chữ khó hiểu lần lượt xuất hiện. Phó Tư Siêu cố gắng giải thích từng phần cho Gia Nguyên một cách dễ hiểu nhất, nào là đoạn này để người máy có khả năng ghi nhớ, chỗ kia giúp người máy có thể phản ứng bình thường như một con người.

"Sắp rồi sắp rồi, em đừng vội".

Dù sao Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng là lần đầu tiên phải lập trình một người máy như thế này, nhưng vì tình trạng chuyển biến xấu từng ngày của Gia Nguyên mà cuối cùng cũng đành thử vận may một lần. Vài tháng lại thử hoạt động một lần, mỗi loại lỗi đều được xử lý một cách cẩn thận, cuối cùng cũng có thể hoàn thiện được "Người máy 001".

"Một chút nữa thôi".

Ánh mắt Lâm Mặc vẫn không rời những phím lệnh, thuận tay đánh thêm một dòng lệnh để Gia Nguyên có thể nhìn được bản phác thảo Kha Vũ của cậu.

"Em nhìn xem một chút, có phải đối với Kha Vũ của em giống nhau như hai giọt nước rồi không".

Lâm Mặc lúc này đã khôi phục dáng vẻ cợt nhả bình thường của mình, vươn vai một cái rồi bước lại về phía Gia Nguyên. Hình ảnh 3D hiện lên vô cùng chân thực, quả đúng như lời hai người họ không ngừng hứa hẹn, rất giống với Kha Vũ. Gia Nguyên nhìn đến ngây người, mãi đến một lúc sau mới có thể gật đầu.

Ừm, giống đến nỗi khiến cậu muốn rơi nước mắt rồi đây.

"Vậy đi gặp Kha Vũ của em đi".

Lâm Mặc nhấn một phím lệnh, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện dòng chữ "Bấm xác nhận để tiếp tục". Giọng nói đều đều của anh truyền đến tai Gia Nguyên hiện giờ có chút mơ hồ chẳng rõ.

"Em ấn xác nhận là được".

Cánh tay của Phó Tư Siêu đặt trên vai cậu như đang an ủi, ánh nhìn của Lâm Mặc cũng mang theo sức mạnh, Gia Nguyên run run chạm vào dòng chữ "Xác nhận" màu đỏ trước mặt, nhịp tim nhanh chóng tăng cao.

Hoàn thiện tất cả các bước của quá trình chế tạo, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nhìn nhau thở dài, có trời mới biết thời gian qua hai người đã mệt mỏi nhường nào.

"Thiết lập đã xong. Nhưng Gia Nguyên, đừng quá đắm chìm vào quá khứ".

Lâm Mặc không nhịn được lên tiếng, dù có giống thật đến bao nhiêu cũng chỉ là người máy, không thể thay thế người thật mà ở bên cạnh Gia Nguyên mãi mãi được. Dùng đến cách thức này, chỉ để an ủi sự trống trải trong trái tim đứa nhỏ này được thôi, anh cũng không muốn Gia Nguyên vì nó mà quên đi hiện thực.

"Còn nữa, bọn anh đã thiết lập thêm một vài phản xạ giống với con người tùy vào tình huống đặc biệt, đề phòng em vì nhớ Kha Vũ quá mà suy nghĩ không thông".

Bốn chữ "suy nghĩ không thông" này ám chỉ điều gì, ba người họ đều vô cùng tường tận. Có ai mà không biết sau khi nghe tin dữ, Gia Nguyên đã từng nông nổi đến mức muốn nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà. Kết quả cũng thật không ai dám tưởng tượng, nếu như Phó Tư Siêu không có mặt kịp thời.

Gia Nguyên cười trừ, lặng lẽ đổi chủ đề, nhìn vào khoảng không phía trước.

"Em còn phải sống thay phần của anh ấy nữa, nên em sẽ không ngốc nghếch mà buông tay đâu".

Nghe được lời đáp chắc nịch này, Lâm Mặc mới gật đầu hài lòng, nhấn chiếc nút màu vàng khiến cánh cửa đang đóng im lìm bật mở. Chưa đầy ba giây sau, một dáng hình cao lớn xuất hiện trước mắt ba người họ, chiều cao cũng không hề khác biệt so với người thật là mấy.

"Xin chào, tôi là Kha Vũ. Chủ nhân, tôi có thể giúp gì được cho anh?".

Nước mắt không biết từ đâu đến dâng trào trên khóe mi, bóng dáng đã từng khắc thật sâu trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, làm Gia Nguyên có cảm giác không chân thực. Kha Vũ, Kha Vũ của cậu, cuối cùng cậu cũng đợi được anh rồi.

Không hổ là Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, người máy này được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, cũng rất giống với Kha Vũ. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của máy móc kia, có lập trình thêm thật nhiều lần cũng không thể đong đầy yêu thương như ánh mắt anh.

Khoảnh khắc vui sướng đến vỡ òa khi có thể một lần hạnh ngộ, cũng là lúc Gia Nguyên bàng hoàng nhận ra hiện thực. Khi cậu tự đắm chìm trong suy nghĩ rằng anh vẫn luôn ở bên mình đấy thôi, thì ánh mắt kia lại khiến cậu nhớ lại, anh đã sớm rời xa cậu rồi.

Nén lại cảm giác khó chịu trong lồng ngực, Gia Nguyên nói trong làn nước mắt đang tuôn trào.

"Đừng gọi em là chủ nhân, em là Gia Nguyên".

Kha Vũ nhìn người đột nhiên bật khóc kia, nhanh chóng đưa tay giúp cậu lau đi dòng nước mắt, dịu dàng lên tiếng hỏi han.

"Gia Nguyên, sao em lại khóc".

Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay anh, Gia Nguyên tham luyến áp vào mặt mình, cảm nhận anh đang từ từ sưởi ấm cõi lòng giá lạnh của cậu.

"Không, là vì gặp được anh, em vui quá thôi".

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nhìn được một màn tình nồng ý đậm này, không nhịn được nhìn nhau cười.

Vất vả bao lâu như vậy, cuối cùng cũng ổn thỏa cả rồi.

Sau một trận khóc lớn, Gia Nguyên cũng thuận theo mong muốn của chính mình, đem theo Kha Vũ của cậu trở về.

"Kha Vũ, em đưa anh về nhà của chúng ta".

Kha Vũ gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi theo Gia Nguyên ra xe, còn không quên chu đáo giúp cậu mở cửa. Gia Nguyên nhìn anh, đáy mắt cong cong như trăng rằm, linh động lại có hồn.

Giống như Gia Nguyên đã thực sự trở lại với thế giới này, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đều nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro