Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

- Dường như đây là thói quen của anh ấy nhỉ?

Châu Kha Vũ chậm chậm nhả ra làn khói trắng rồi nhướng mày nhìn đối phương bộc lộ sự khó hiểu của mình.

- Hút thuốc sau khi làm tình ấy.

- Ừ thì, cũng có thể cho là như vậy đi. Mà cậu có vấn đề với chuyện này sao?

Người kia vẫn còn quấn chăn nằm trên giường, chống cằm suy nghĩ một hồi rồi lại mỉm cười.

- Tôi cai thuốc rồi nên ngửi mùi khói thuốc lại cũng khá là... Nhưng không sao, dù gì thì cũng quen rồi, với cả chúng ta cũng không phải dạng quan hệ có thể bảo ban nhau phải thay đổi vì đối phương mà nhỉ?

- Có lẽ vậy.

Châu Kha Vũ rít vội thêm một hơi thuốc nữa rồi dí điếu thuốc còn đang cháy vào chiếc gạt tàn bên cạnh mình, sau đó đứng dậy tìm quần áo để mặc vào. Hôm nay hắn vừa đi công tác xong đã chạy ngay đến khách sạn để gặp người cần gặp nên bây giờ phải tranh thủ về nhà để sáng mai còn chuẩn bị kịp cho ngày làm việc mới.

Vì đã tương đối buồn ngủ nên không để ý mà cài nhầm hai cúc áo, người trên giường thấy bộ dạng nực cười của Châu Kha Vũ liền thở dài rồi dửng dưng bước đến trước mặt hắn để giúp chỉnh trang.

- Không sợ lạnh à?

Châu Kha Vũ nhìn vào làn da trắng ngần từ đầu tới chân của người kia đang phơi bày trước mặt mình mà hỏi một câu ngớ ngẩn, đương nhiên đối phương không trả lời mà chỉ cười cho qua.

Sau khi hàng cúc áo đã được cài thẳng tắp, hắn vuốt lại mái tóc có chút rối của mình rồi mới yên tâm tiến ra cửa. Nhưng rồi Châu Kha Vũ chợt nhớ ra một chuyện nhất định phải thông báo.

- Thứ bảy tôi bận rồi nên chúng ta chỉ gặp nhau vào chủ nhật thôi nhé.

- Bận gì đấy? Bận đi kiếm vợ à.

Châu Kha Vũ không ngờ người kia đoán mò mà cũng trúng tâm, chỉ biết cười trừ mà thành thật trả lời.

- Cậu hay thật đó, đúng là đi kiếm vợ thật. Mẹ tôi vừa sắp xếp một buổi xem mắt với con gái của người quen.

- À, như vậy thì xem ra anh không trốn được rồi, trách nhiệm đặt trên tất cả mà nhỉ. Giờ thì về đi để tôi ngủ nữa, mệt lắm rồi.

Nhìn thấy đối phương đã chùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi đầu ra ngoài, hắn cũng khẽ vặn tay nắm cửa rồi tiến ra. Trước khi đi cũng không quên thực hiện bước cuối cùng của mọi cuộc gặp mặt với người đó.

- Tôi sẽ gọi cho cậu sau. Chúc ngủ ngon, Gia Nguyên.

.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vốn chỉ là mối quan hệ bạn tình không hơn không kém. Gặp nhau vào hai năm trước, tại một bữa tiệc sinh nhật của chủ quán pub mà hắn thường hay lui tới, cả hai chỉ cần đúng ba mươi phút là trao nhau nụ hôn đầu tiên, và chỉ một đêm để xác nhận muốn cùng người kia tạo dựng nên một mối quan hệ xác thịt không ràng buộc, không hứa hẹn, không tình yêu.

Châu Kha Vũ thích khuôn mặt của đối phương, và chính người kia cũng thú nhận rằng cậu thích khuôn mặt của hắn. Hơn nữa, thể chất cả hai tương thích như thể được sinh ra là dành cho nhau vậy, một khi da thịt đã tiếp xúc thì tuyệt đối không thể nào dập tắt ngọn lửa giữa họ.

Nhưng ngoài chuyện chăn gối ra, Châu Kha Vũ thật sự không biết quá nhiều về Trương Gia Nguyên.

Hắn biết cậu là hát chính trong một ban nhạc vì có một lần cả hai vô tình gặp mặt nhau ở một quán rượu khác, khi ấy Trương Gia Nguyên đang biểu diễn còn Châu Kha Vũ thì đến xem vì được bạn mời đi.

Hắn biết cậu nhỏ hơn mình một tuổi, sinh vào tháng 1 và là người Đông Bắc.

Hắn biết cậu không thể ăn được cay vì những lần bọn họ ăn tối cùng nhau, Trương Gia Nguyên đều dặn phục vụ giảm cay phần ăn của mình.

Hắn biết thói gắt ngủ của cậu, vì lần nào qua đêm cùng nhau, người họ Châu lúc nào cũng là người dậy sớm hơn, và khi Trương Gia Nguyên bị gọi dậy thì lúc nào cậu cũng cáu kỉnh mắng người kia mấy câu, tính khí chẳng khác gì một đứa trẻ ương bướng.

Cũng có một lần, Châu Kha Vũ đang cùng mẹ mình đi siêu thị thì gặp Trương Gia Nguyên ở quầy kem đang đứng cau mày giống như là đang phân vân không biết chọn loại nào. Và vì hắn lỡ miệng: "A, Trương Gia..." mà mẹ Châu đã nhanh chóng chạy lại bắt chuyện với cậu trai trẻ trước mặt mình, nghĩ rằng cả hai chính là đang có mối quan hệ bạn bè thông thường. Đến giờ Châu Kha Vũ vẫn nhớ biểu cảm bất ngờ của người kia khi ấy, và hắn cũng nhớ rõ cả ba người đã có một cuộc trò chuyện kì lạ như thế nào.

Tối hôm sau đó khi gặp nhau tại khách sạn, Trương Gia Nguyên đã trêu hắn suốt một lúc lâu vì cậu không thể nào nuốt được cái sự "Tiểu Vũ hiền lành dễ mến" của đối phương, cho rằng một kẻ mọi khi toát ra khí chất ngầu lòi và xa cách như hắn cũng có thể cười tít mắt rồi còn xách hộ túi cho mẹ thật sự không giống người mà cậu biết chút nào.

Châu Kha Vũ nằm bên cạnh vốn muốn người kia tập trung vào chuyện nên làm nhưng cứ bị đẩy ra rồi trêu chọc vì bộ dạng thảo mai hôm qua, liền mất kiên nhẫn mà ôm lấy eo người kia rồi nói nhỏ.

- Cậu nghĩ tôi ngầu sao? Bây giờ tôi có ngầu không?

Lúc đó hắn để ý thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên dao động thấy rõ, cứ như thể cậu ấy thật sự có tình cảm với mình vậy. Hoặc đó chỉ là những gì mà hắn mong mỏi mà thôi.

Đêm đó cả hai cùng nhau làm tình đến sáng, và cũng chính đêm đó mà Châu Kha Vũ nhận ra mình đã có tình cảm với người kia mất rồi.

Nhưng vấn đề là có vẻ như Trương Gia Nguyên lại không có cùng chí hướng muốn nâng cấp mối quan hệ này hơn mức hiện tại.

Dù rằng hắn chưa tỏ tình, nhưng Châu Kha Vũ có thể đoán được phần nào tâm tình của đối phương thông qua cử chỉ của cậu ấy. Trương Gia Nguyên chấp nhận hôn nhưng không được quá dai dẳng, cũng hạn chế nói những lời mùi mẫn khi cả hai ở bên nhau, hơn nữa cũng chưa từng muốn níu giữ hắn ở lại thêm chút nữa. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Châu Kha Vũ thấy được rằng nếu có tỏ tình đi nữa thì có thể tình cảm này của hắn cũng sẽ chẳng được đáp lại, và như vậy lại thật đau lòng.

Nhưng vốn nghĩ rằng bản thân có thể cứ vậy tiếp tục mối quan hệ bạn giường với người mình thầm thích một cách bình yên, thì tháng trước mẹ Châu lại thông báo một tin tựa sét đánh ngang tai.

Rằng nhà họ Châu mong muốn hắn nhanh chóng kết hôn với con gái út nhà họ Dự, gia tộc đã từng giúp đỡ gia đình hắn rất nhiều trong quá khứ.

Châu Kha Vũ bị đẩy vào thế cực khó khi mà lời từ chối của bản thân vốn đã không có chút giá trị nào trong mắt hai nhà, đặc biệt là với bà ngoại của hắn, người đang mắc vô vàn các bệnh tuổi già và có thể là sẽ trở nên nguy kịch nếu như bà phải nghe thêm bất kì tin dữ nào.

Châu Kha Vũ cũng thấy mình không có can đảm công khai chuyện bản thân là gay với gia đình mình, vậy nên chỉ còn cách tạm thời chấp nhận con đường mà người lớn vạch ra.

.

- Hôm qua thế nào rồi? Con gái nhà người ta có tốt không?

Trương Gia Nguyên gối đầu lên tay của người kia nghịch điện thoại rồi hỏi bâng quơ.

- Cũng được, xem ra rất hiểu biết.

- Vậy anh ưng người ta không?

Châu Kha Vũ nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi kia thế nào, chỉ vô thức xoa làn da trắng còn ẩm mồ hôi của đối phương sau trận mây mưa vừa nãy rồi tay còn lại đưa điếu thuốc đang cháy dở lên rít một hơi sâu.

- Gia đình tôi ưng cô ấy, đó mới là điều quan trọng.

Trương Gia Nguyên nghe rồi bỏ điện thoại sang bên cạnh, sau đó như một đứa trẻ mà đưa tay lên đón lấy làn khói trắng vừa được phả lên không trung.

- Đưa tôi điếu thuốc.

- Không phải cậu nói đã cai thuốc rồi à?

Châu Kha Vũ vừa mới dứt lời thì đã bị người kia tước đi điếu thuốc còn hơn nửa của mình thuận tiện kê nó lên đầu môi. Đã lâu rồi không được cảm nhận dư vị của thuốc lá, Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại tận hưởng một chút rồi mới chầm chậm nhả khói ra, để cho chúng tự nhiên làm mờ đi tầm nhìn trước mắt mình.

- Thuốc lá sau khi làm tình có vị thật tệ.

Trương Gia Nguyên mỉm cười rồi bất cần dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trong tay của Châu Kha Vũ, sau đó lại đột nhiên lại bò đến ngồi lên đùi của đối phương rồi ôm lấy cổ của hắn mà nói tiếp.

- Nhưng biết đâu trên đầu lưỡi của anh thì nó lại khác nhỉ?

- Cậu muốn thử không?

Châu Kha Vũ đưa tay lên eo đối phương véo nhẹ một cái.

- Rất vui lòng.

Cả hai lần nữa lao vào nhau như hai con mãnh thú đói khát trong màn đêm tịch mịch. Trương Gia Nguyên chủ động nghiêng đầu để cho người kia có thể thoải mái đẩy lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng mình càn quét, đôi tay cũng gắt gao giữ lấy tấm thân to lớn kia để không bị mất thế mà ngã ra sau.

Dư vị đắng chát của thuốc lá bỗng trở nên thật ngọt ngào.

Châu Kha Vũ lúc này nắm chặt lấy cánh mông của đối phương đang ở trên đùi mình và điên cuồng xoa bóp, sau đó thuận thế mà đưa tay xuống hậu huyệt lần nữa kích thích. Ban đầu hai ngón tay tiến vào khuấy động vách thịt mềm mại nóng ẩm bên trong, rồi đến ngón như ba đưa vào để mở rộng ma sát, không ngừng ấn vào điểm G bên trong đối phương.

Vốn cả hai đều đã hết mình vào lần quan hệ đầu tiên trong buổi tối nay, nhưng bây giờ sinh lực của ai cũng tràn trề như thể vừa được nạp năng lượng. Trương Gia Nguyên rên rỉ động hông bày tỏ muốn được người kia đưa vào, mà Châu Kha Vũ cũng không chần chừ mà đặt côn thịt của mình ở trước hậu huyệt cọ mấy cái rồi trực tiếp đẩy sâu vào trong.

- Kha Vũ... chết mất...

- Ngoan nào.

Châu Kha Vũ ban đầu thút chậm vài lượt, sau đó tăng dần cường độ mà tấn công hậu huyệt nhạy cảm của đối phương liên hồi. Âm thanh da thịt ẩm ướt va vào nhau xen lẫn với những tiếng rên rỉ thút thít của người nằm dưới thân khiến lí trí của hắn hoàn toàn bị lấn át bởi mị dục.

- Nguyên... Gia Nguyên.

Anh yêu em.

Châu Kha Vũ khẽ cắn lấy bả vai kia để có thể nuốt đi câu nói mà bản thân không được phép thốt ra. Hắn điên cuồng mút lấy phần thịt săn chắc ở bầu ngực của cậu rồi lại dùng tay trêu đùa hai đầu ti đã cương cứng kia. Trương Gia Nguyên bị khoái cảm từ nhiều nơi cùng lúc truyền đến đại não liền không kiềm được nước mắt của mình, rên rỉ nức nở bấu chặt tay vào tấm lưng kia tạo nên những vết hằn đỏ dài đan xen vào nhau vô cùng bắt mắt.

- A, mạnh hơn nữa... Hôm nay, mạnh bạo cũng được...

- Được... đừng hối hận đó.

|

Cả hai làm tình đến tận gần sáng, tinh dịch cũng không còn đặc dính nữa mới quyết định dừng lại nằm âu yếm nhau một chút để lấy lại sức vì dù gì cũng chẳng còn thời gian để ngủ.

Trương Gia Nguyên cả một đêm lăn lộn rên rỉ đến mức cả người ê ẩm, cổ họng cũng đau buốt. Châu Kha Vũ nằm bên cạnh vốn muốn vươn tay đến gói thuốc ở đầu giường, nhưng nghĩ lại thôi vì hắn bây giờ không muốn tách khỏi người bên cạnh mình một chút nào.

Phải một lúc sau, Trương Gia Nguyên mới chịu vươn người ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường để mặc quần áo vào. Đến khi đã tươm tất, cậu mới xoay người lại nở một nụ cười nhạt với người còn đang nằm trên giường kia.

- Đến lúc chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này rồi, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đương nhiên bất ngờ vì câu nói ấy, trái tim cũng trĩu xuống như thể vừa có một hòn đá nặng đè lên.

- Tại sao?

- Vì bây giờ là thời điểm thích hợp thôi. Tôi không muốn chuyện của chúng ta làm ảnh hưởng đến người khác.

Châu Kha Vũ mới nghe xong có chút chưa hiểu, nhưng rồi hắn bẽ bàng nhận ra "người khác" mà đối phương đang nói đến ở đây là ai, chỉ biết nở một nụ cười trớ trêu rồi bất lực vuốt ngược tóc lên.

- Không còn lí do nào khác sao?

- ... Cũng có đó.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi thở dài thành tiếng. Cậu tiến lại gần bên cạnh người kia rồi siết chặt bàn tay ấm thân thuộc ấy, một cử chỉ khiến cho trái tim của Châu Kha Vũ vốn đang yếu ớt lại càng trở nên đau nhói hơn.

- Vì tôi cũng không muốn mình trở nên thảm hại sau này.

Hai chữ "thảm hại" khẽ được cất lên trong không trung rồi nhanh chóng tan biến đi.

- Ý cậu là...

- Đồng ý rằng đó sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng nếu cả hai cùng chung sống với nhau một thời gian dài thì kiểu gì cũng phát sinh tình cảm mà thôi. Tôi không nghĩ là khi đó mình có đủ can đảm để xen vào giữa một cuộc hôn nhân đâu. Vậy nên bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại trước khi chuyện đó xảy ra. Mặc dù...

Trương Gia Nguyên định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, còn Châu Kha Vũ nhất thời không còn đủ tâm trí để cất lên một câu nào nữa. Hắn chết lặng, chỉ biết nghiến răng để kiềm lại cảm xúc đau buồn đang dâng trào trong mình.

- Đừng như vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn da diết. Một lúc sau cho đến khi đôi môi cả hai buộc phải tách ra khỏi nhau, cậu mới đứng lên tiến về phía cửa rồi xoay người lại nở nụ cười nhạt.

- Phải hạnh phúc nhé, Kha Vũ.

.

- Anh Châu, bắt anh phải đợi lâu rồi

- Không có, tôi chỉ vừa đến thôi.

Dự Yến Hi gật đầu rồi chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện Châu Kha Vũ. Cả hai người đã gặp nhau được vài lần, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn chủ động đưa ra lời mời khiến cho con gái nhà người ga vui ra mặt, từ khi bước vào quán cà phê đến giờ cứ không nhịn được mà khẽ cười.

- Kiểu tóc hôm nay hợp cô lắm.

- Vậy... vậy sao? Hôm nay tôi đã ra salon tóc để nhìn chỉn chu hơn mọi khi, tôi rất vui vì anh đã nhận ra.

Dự Yến Hi nói rồi có chút bối rối đưa tay lên vuốt đuôi tóc của mình. Châu Kha Vũ thấy người đối diện cao hứng như vậy cũng chỉ biết chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã hơn hai tuần kể từ lần gặp gỡ cuối với Trương Gia Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hắn đã cố gắng rất nhiều để quên đi bóng hình của cậu nhưng vẫn không thể. Thậm chí ngay cả lúc ở bên cạnh hôn thê tương lai của mình như bây giờ đây, Châu Kha Vũ cũng không hề có tâm trạng nhìn vào người đối diện quá năm giây.

Cả hai cùng nhau thưởng thức cà phê và nói chuyện được một lúc thì Dự Yến Hi bất ngờ ho lên vài tiếng rồi cau mày khó chịu. Cơn ho cứ cách nhau khoảng vài phút khiến Châu Kha Vũ phải để ý mà nhỏ giọng hỏi.

- Cô không khoẻ sao?

Dự Yến Hi nghe vậy liền mỉm cười xua tay.

- Không phải đâu, do mùi thuốc lá của bàn bên cạnh thôi. Tôi rất nhạy cảm với những mùi nặng, nhất là mùi thuốc lá nên chỉ cần ngửi thấy mùi khói là cổ họng và xoang mũi tôi lại khó chịu.

- Xin lỗi vì đã chọn quán cà phê không phù hợp. Nếu cô muốn thì chúng ta đổi địa điểm vậy.

- Không cần đâu, tôi có thể chịu mà, dù gì chúng ta cũng không ở đây lâu. Hơn nữa, tôi cũng mừng vì anh Châu không hút thuốc đó.

Châu Kha Vũ vừa nghe xong câu nói vô tư đó liền cảm thấy tâm trí của mình như đang có một luồng sáng chói lọi soi vào hoá giải mọi khúc mắc và những suy nghĩ rối bời đang tồn tại trong hắn. Và rồi Châu Kha Vũ nhận ra rằng trước giờ bản thân chưa từng lần nào sáng suốt như bây giờ đây.

- Cô Dự, tôi hi vọng sau hôm nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.

Dự Yến Hi bị câu nói như sét đánh ngang tai chả Châu Kha Vũ làm cho khựng người lại. Đôi tay nhỏ không kiềm được mà run nhẹ, khoé mắt cũng đã ửng đỏ lên, cô chỉ biết bối rối nhìn vào đối phương yêu cầu một lí do.

- Tại, tại sao? Là cho tôi không tốt sao?

- Không phải, là do cô quá tốt nên cô xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Tôi không yêu cô, tôi đã trót dành tình cảm của mình cho người khác, và tôi không thể chỉ dựa vào kì vọng của gia đình mà kéo cô vào một cái hố không đáy. Nếu cô và tôi cứ cố chấp ở bên nhau thì sớm muộn gì cả hai ta cũng sẽ bị sự tuyệt vọng ăn mòn mà thôi.

Dự Yến Hi vừa nghe xong đã rơi nước mắt, cô gái trẻ vụng về đưa tay lên gạt đi dòng lệ nóng hổi đang lăn dài trên má mình rồi nói nhỏ.

- Tôi không thể thay đổi trái tim của anh sao? Nếu được...tôi sẽ cố gắng mà...

- Yến Hi, chuyện đó là không thể đâu. Ngay từ đâu tôi đã không thích phụ nữ, tôi cũng sẽ không thích phụ nữ, vậy nên...

- ...Ra là vậy, được rồi.

Châu Kha Vũ nhìn người đối diện lấy khăn tay ra che mắt mình lại rồi khóc một lúc. Khi ấy hắn nhận ra rằng mong muốn thật sự của mình đã vô tình làm tổn thương người khác mất rồi.

Khi đã bình tĩnh lại, Dự Yến Hi nhẹ nhàng đặt khăn tay lên bàn rồi nhìn thẳng vào ánh mắt u buồn của người kia. Và rồi, cô cố gắng nở một nụ cười, như là một cách để làm dịu bầu không khí giữa hai người, cũng là để an ủi chính bản thân mình.

- Tôi sẽ không tiết lộ chuyện này với gia đình cả hai bên đâu, anh đừng lo. Thời gian qua thật sự cảm ơn anh.

- Cảm ơn cô, và cũng xin lỗi rất nhiều.

- Thay vì cảm thấy có lỗi, tôi hi vọng anh sẽ có thể thoải mái theo đuổi hạnh phúc của mình. Giờ thì, tôi xin phép về trước.

Châu Kha Vũ dõi theo bóng lưng của người kia đến khi cô biến mất đằng sau cánh cửa lớn, trái tim lúc này đập dồn dập, cơ thể thì nóng lên như thể bản thân vừa trải qua một cuộc chạy đua dài.

Và hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

.

« Like searching for your wavering eyes

In a room full of thick smoke

I feel it even now, the distance between us

But the closer I get, the less I see. »

Lúc Châu Kha Vũ vừa chạy đến quán bar nơi Trương Gia Nguyên có buổi trình diễn thì đã thấy cậu ngân nga đoạn hát cuối cùng của bài. Vì chỉ là một buổi diễn trong tuần nên người nghe chỉ ở mức tương đối  chứ không đông đúc, nên đương nhiên Trương Gia Nguyên không thể không để ý thấy gương mặt quen thuộc ở góc phòng đang nhìn thẳng về phía mình, khiến cậu có muốn trốn đi cũng không thể.

"Anh nhớ em"

Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu được từng chữ từ khẩu hình miệng của người kia, liền vội rời sân khấu trước khi bản thân bộc lộ bất kì biểu cảm kì lạ xấu hổ nào. Châu Kha Vũ cũng đi theo bóng lưng của người kia, tiến vào phòng thay đồ rồi khoá cửa lại.

- Tại sao lại đến?

- Để tìm em.

Trương Gia Nguyên nghe xong câu trả lời có phần dửng dưng ấy liền không tránh khỏi cảm giác bực tức.

- Không phải tôi đã bảo là chúng ta nên dừng lại à.

- Chúng ta vốn đã dừng mối quan hệ bạn tình rồi, nên bây giờ anh muốn hai ta tiến đến quan hệ tình nhân.

Châu Kha Vũ tiếp tục thẳng thắn, nét mặt hắn tuy có vẻ như không có mấy biểu cảm nhưng ánh mắt lại dao động rất nhiều, chứng tỏ bản thân dù cho có đang kiên định nhưng vẫn rất đỗi lo sợ trước phản ứng của đối phương.

- Không phải anh sẽ kết hôn với người ta sao?

Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống mím chặt môi lại, giọng nói cũng từ từ nhỏ dần.

- Anh sẽ không kết hôn với người khác nếu người đó không phải là em.

Châu Kha Vũ tiến lại gần hơn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của đối phương rồi khẽ nâng lên đặt một nụ hôn nhẹ lên những ngón tay của cậu.

- Anh yêu em, xin hãy chấp nhận tình yêu của anh.

- Chết tiệt... Châu Kha Vũ anh tại sao lại trở về rồi đem đến cho tôi hi vọng chứ? Nếu tôi đồng ý, anh sẽ ở bên tôi mãi mãi sao?

Khoé mắt của Trương Gia Nguyên đã ngấn lệ từ lúc nào. Và khi nhìn vào ánh mắt đang dao động mạnh mẽ cùng với cách mà gò má và mang tai ửng đỏ lên của đối phương, Châu Kha Vũ cũng bàng hoàng hiểu rằng hoá ra người kia từ lâu cũng đã có tình cảm với mình rồi.

- Anh có thể khẳng định điều đó, vì lúc này anh đang tự tin hơn bao giờ hết. Anh yêu em Gia Nguyên, anh muốn được mãi mãi bên cạnh em.

Trương Gia Nguyên nghe thấy câu nói đó từ hắn liền chủ động bước lên ôm lấy người đối diện rồi vùi mặt vào hõm vai hắn khẽ nói.

- Em cũng yêu anh. Kha Vũ, em yêu anh.

.

- Anh muốn hút thuốc không? Nhà em không có gạt tàn nên cứ dùng đại cái cốc ở đầu giường nhé, hôm sau em sẽ sắm gạt tàn để ở đây cho anh.

Trương Gia Nguyên mệt lả nằm sấp người trên giường để lấy sức lại sau trận mây mưa điên cuồng. Châu Kha Vũ bên ngồi bên cạnh liền vén phần tóc mái của đối phương sang một bên rồi chậm rãi cúi người đặt trên đó một nụ hôn.

- Anh hút ở đây cũng được à?

- Hừm, nếu em nói không được thì anh sẽ bỏ thuốc à?

Trương Gia Nguyên tinh nghịch mỉm cười, rồi cậu lại thoải mái lăn sang gối đầu lên đùi của người kia, vươn tay đặt lên gương mặt của người yêu mình.

- Nhưng thú thật thì khi nhìn thấy anh hút thuốc bên cạnh mình, em lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Châu Kha Vũ nghe vậy liền ngẩn người ra một chút rồi bật cười.

Hoá ra đây chính là hạnh phúc.

.

In this moment, we are truth and love.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro