Chương 1
Mối tình đầu, mối tình đẹp nhất và khó quên nhất của mỗi con người.
Cảm giác lần đầu biết yêu, cảm giác hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Cảm giác lần đầu chia xa, nỗi đau khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
----------------------------
Tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức Trương Gia Nguyên dậy khỏi cơn mộng mị trong đêm. Mưa cứ rơi, va vào thành cửa sổ, gió đánh động những cành cây cao ngoài đó, những suy nghĩ triền miền của cậu cứ vậy mà trôi đi cùng với thời gian.
Đến khi thoát khỏi những triền mien đó, cơn mưa bên ngoài đã tạnh dần, tầm mắt của cậu từ nhìn ra hàng cây đung đưa theo gió, thu về chiếc máy tính nằm gọn trên mặt bàn cùng với trang lịch khoanh dấu đỏ chót. Cậu thở dài rồi đứng dậy, ngồi lên bàn, mở chiếc máy tính mình từng yêu thương cho đến khi nó trở thành thứ làm cậu biên kịch đau đầu mỗi ngày.
Với chiếc điện thoại cầm lên, quả nhiên, tin nhắn tràn ra như muốn đòi mạng. Đọc từng tin nhắn lẻ tẻ của các nhóm chat, Trương Gia Nguyên thực sự muốn dừng lại, bỏ qua đống tin nhắn đang không ngừng nhảy loạn xạ của Lâm Mặc. Thật đáng sợ.
Lâm Mặc nhắn nhiều đến mức chiếc điện thoại mới bật sau một ngày đơ cứng lại, toàn là lời hỏi tội. Đã vậy còn có một loạt tin nhắn thoại mà chẳng cần nghe, Trương Gia Nguyên cũng có thể lờ mờ đoán được nội dung.
" TRƯƠNG GIA NGUYÊN BAO GIỜ MỚI CHỊU GIAO BẢN THẢO"
Đúng như một ngày ác mộng mà Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, người bạn thân phi thường hoàn mỹ của cậu đang muốn đòi mạng cậu, nắm đầu cậu dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man không có điểm dừng.
Sau một thoáng im lặng chẳng biết đã suy nghĩ những gì, Trương Gia Nguyên nhìn vào máy tính, bắt tay vào công việc của mình, của một biên kịch nhỏ bé đang bị deadline đòi mạng.
----------------------------
Trương Gia Nguyên năm nay đã ngót nghét ba mươi, trong khi đám bạn Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, người đã có vợ có con, người thì cũng đã yêu đương vài năm chờ yên bề gia thất, cậu vẫn đang ngày ngày ngồi viết kịch bản sống qua ngày, yêu đương thì đã lâu chẳng biết là gì.
Ngồi làm việc từ năm giờ sáng, chăm chú hoàn thành nốt kịch bản, khi đặt xuống dấu chấm cuối cùng, gấp máy tính lại, đã là chuyện của sáu tiếng sau đó. Nhấc máy lên, báo đã xong một tiếng với Lâm Mặc, giải thích hôm qua hơi chán nên ngủ quên xong mới chậm chạp đóng máy lại.
Trương Gia Nguyên mệt mỏi đến mức chỉ muốn leo lên giường đánh thêm giấc nữa, chuẩn bị lê thân đi vệ sinh cá nhân thì nhận được cuộc gọi từ Trường Đằng. Trương Gia Nguyên mệt mỏi nhấc máy:
" Anh lại muốn rủ em đi trung tâm thương mại mua áo hoa với anh rồi bảo em tặng cho chị dâu không làm gì được đúng không, em đang buồn ngủ lắm để sau nhé."
Trương Gia Nguyên lười nhác toan cúp máy, Trương Đằng đầu bên kia chưa kịp nói gì đã nhận được một tràng thông tin thì choáng váng, sau đó nhanh chóng lên tiếng gọi thằng em lại:
" Ơ ơ từ từ, anh định bảo mày hôm nay là 18 tháng 5, là sinh nhật con anh, mày quên à, chiều nay nhớ sang nhà anh mừng sinh nhật với cháu đấy."
À, thì ra hôm nay là 18 tháng 5, Trương Gia Nguyên ừ một tiếng rồi cúp máy, sau đó lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình lần nữa. Hôm nay là ngày 18, vậy hôm qua là ngày 17. Ra vậy, thảo nào hôm qua Trương Gia Nguyên lại tắt máy nhốt mình trong nhà cả ngày, ra là vì vậy.
Cậu nhìn lên quyển lịch khoanh đỏ chót trên bàn, bên cạnh cái khoanh đỏ đánh dấu ngày nộp deadline và ngày sinh nhật của đứa cháu mình yêu nhất, có một con số đã bị tô đen, dường như chủ nhân của cuốn lịch muốn xóa bỏ ngày đó đi vậy
Trương Gia Nguyên lại lặng người rồi, lặng nhìn về mua hè của bảy năm trước đó, của tám năm trước đó. Những ngày đó thật đẹp với cậu, thế nhưng kể từ sáu năm trước, cậu chỉ mong ngày đó đừng đến thì hơn.
Thoát khỏi thoáng lặng người, Trương Gia Nguyên nặng nề di chuyển bước chân đi đến nhà vệ sinh, lười nhác làm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương, gương mặt chán trường tiều tụy của bản thân khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy thật thảm hại. Mãnh nam Đông Bắc, một năm có 364 ngày oai hùng mạnh mẽ, chỉ có duy nhất một ngày buồn đau yếu đuối.
Ngày yếu đuối duy nhất của cậu đi qua, Trương Gia Nguyên lại quay trở về làm một "ông chú" hai tám tuổi tràn đầy năng lượng, chuẩn bị đi ăn hai bữa dồn một, sau đó đi trung tâm thương mại mua cho tiểu công chúa nhà anh trai một chiếc đầm hoa diện cùng bố, sau đó sẽ lái xa sang nhà anh trai cùng với Quầng Thâm làm một buổi sinh nhật để đời cho Trương Giai Viện.
Bước ra khỏi nhà, mọi nỗi buồn, mọi suy nghĩ của Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn bị đánh bay, giờ đây cậu chỉ muốn nhanh nhanh đến ôm công chúa của mình! Trương Giai Viện là con gái của Trương Đằng, anh họ và cũng là người bạn thân của cậu. Khi chị dâu sinh , Trương Đằng – người anh cuồng em trai của cậu nhất mực muốn đặt tên con là Giai Viện – cái tên mà ngày xưa khi thua kèo phải mặc đồ nữ, Trương Gia Nguyên đã dùng, bảo rằng đó là bảo bối của chú Nguyên, sau này là không chỉ được bố mẹ cưng chiều mà chú cũng hết mực yêu thương.
Quả thật, Giai Viện chính là bảo bối đáng yêu nhất của Trương Gia Nguyên! Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên muốn gặp bảo bối sớm chút, đành ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, ăn vội cái gì đó rồi lái thẳng xe qua nhà anh trai cướp con.
----------------------------
Nghe tiếng đập cửa thay vì tiếng chuông, Trương Đằng ở trên nhà lười nhác, chẳng muốn đi xuống mở cửa. Tiếng đập ngày càng to, Trương Đằng toan xuống nhà mở cửa cho tiểu tổ tông lớn thì tiểu tổ tông nhỏ đã lon ton đi trước, chạy xuống, nhảy lên mở cửa rồi lao ra ôm chú Nguyên. Trương Đằng cùng vợ nhìn nhau, cảm giác gì đây? Thực sự mất con rồi ư?
" Em đưa Viện Viện đi chơi nhé, lát nữa về sau, mọi người cứ chuẩn bị đi."
Trương Gia Nguyên chỉ nói một câu rồi ôm Giai Viện lên xe cùng mình, bỏ mặc Trương Đằng cùng vợ hoang mang đã đến mực tột độ. Sau cùng cũng chỉ biết lắc đầu chấp nhận, tiếp tục đi chuẩn bị cho sinh nhật 5 tuổi của cục cưng.
" Hôm nay công chúa của chú muốn đi đâu chơi muốn chú mua quà gì cho nào?"
Trương Gia Nguyên sau khi đặt bảo bối lên xe và thắt dây an toàn, âu yếm quay sang trưng cầu ý kiến của bảo bối. Công chúa thấy chú Nguyên thì vui lắm đi đâu chẳng được!
" Đi với chú Nguyên thì đi đâu cũng vui hết hihii. Chú Nguyên mua gì Viện Viện cũng đều thích hết."
Ôi là trời đúng là tiểu bảo bối của mình có khác, đáng yêu quá đi thôi! Trương Gia Nguyên thực sự yêu nhóc con này chết đi được! Chẳng hiểu sao ông anh hâm dở cuồng áo hoa của cậu có thể nặn ra một tiểu thiên thần thế này? Cậu thực sự rất biết ơn gen tốt của chị dâu!
" Vậy chú sẽ đưa bảo bối của chú đi trung tâm thương mại ăn kem, chơi nhà bóng rồi đi mua quà sinh nhật nhá? Chịu không?"
Chắc chắn đồng ý rồi! Chú Nguyên đã nói thì tiểu bảo bối Trương Giai Viện đồng ý hết! Nhóc con cười toe toét gật mạnh đầu. Thật đáng yêu quá mà. Với tính chất nghề nghiệp, đột nhiên Trương Gia Nguyên nảy ra một ý định rất hay! Một ý tưởng mà nếu Trường Đằng nghe thấy sẽ khóc cho mà xem!
" Vậy Viện Viện hôm nay gọi chú là ba nhé. Cho ba Đằng của con hết hồn luôn. Bảo bối thấy sao nè?"
----------------------------
Đưa nhóc con đi chơi thực sự rất vui, Trương Gia Nguyên đã quên đi cái phiền não số 17 ngày hôm qua. Nhìn tiểu bảo bối này ăn kem macca giống hệt mình, bơi bơi giữa đống bóng trông thật đáng yêu, thoáng một chốc, cậ tưởng rằng bảo bối này thực sự là con của mình. Không phải ai cũng được Trương Gia Nguyên chiều như vậy đâu.
Nhóc con chơi đã rồi, lon ton chạy ra phía "ba" Nguyên đang ngồi chờ, kéo tay ba muốn đi mua quà rồi. Trương Gia Nguyên nghe tiếng gọi "ba" thì nhũn hết cả tim, muốn có con gái!
" Ba Nguyên ơi mình đi mua quà đi baaa."
" Hôm nay cho Viện Viện tùy ý dùng thẻ của ba, muốn gì ba mua hết cho con."
Ngàn lần, có cho thêm một ngàn lần Trương Gia Nguyên cũng không thể đoán được tiểu tổ tông này ấy thế mà lại dắt cậu vào cửa hàng quần áo, rồi chỉ lên bộ vest:
" Viện Viện muốn ba Nguyên mua vest đó rồi mặc cho Viện Viện xem."
" Bùm". Vậy là xong. Đổ gục rồi. Quá đáng yêu rồi! Trương Gia Nguyên nghĩ sau này chắc chắn sẽ có con gái!
Đương nhiên yêu cầu của tiểu tổ tông này nhanh chóng được Trương Gia Nguyên đáp ứng, cậu thanh toán bộ đồ, mặc lên người rồi dắt tay "con gái cưng" của mình ra khỏi cửa hàng đó, tiến sang đối diện muốn mua cho Viện Viện một chiếc váy hồng thật xinh để tối nay diện cho bố mẹ và các chú xem.
Hoàn tất việc chọn mua một chiếc váy bồng công chúa, công chúa nhỏ của cậu trông thật đáng yêu làm sao! Nếu trên đời này, có một điểm yếu khác của Trương Gia Nguyên ngoài ngày 17 tháng 5 thì chỉ có thể là tiểu tổ tông này thôi.
Đúng là trời biết trêu người, trong khi đang vui vẻ nắm tay bảo bối ra khỏi cửa hàng toan đi về, tầm mắt Trương Gia Nguyên va phải một người, người khiến cho ngày 17 tháng 5 trở thành điểm yếu lớn nhất trong đời cậu – Diễn viên nổi tiếng Châu Kha Vũ.
Nhóc con cứ giật tay Trương Gia Nguyên gọi "Ba ơi", nhưng ánh mắt của Trương Gia Nguyên từ khi nhìn thấy người diễn viên nọ, chỉ tập trung ở mỗi đó, tập trung vào mắt người ta, và tâm trí cũng vậy. Chỉ đến khi nhóc con hét lớn " Ba Nguyên", cậu mới hoàn hồn bế con lên đi lướt qua người nọ. Chỉ để lại Châu Kha Vũ cùng một câu nói không thể xã giao hơn " Lâu rồi không gặp, Châu Kha Vũ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro