Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1_Điểm đầu của nỗi đau


"Kha Vũ!"
"Anh muốn ăn mỳ lạnh không, Kha Vũ?"
"Kha Vũ, em mua hạt giống về rồi nè, anh mau ra đây."
"Kha Vũ, em không muốn trồng chanh nữa, em muốn trồng hành cơ"
"Tại sao á? Tại chanh khó trồng lắm. Tay em sưng hết rồi."
"Kha Vũ. Em muốn ăn kem, anh đi mua kem với em đi."
"Kha Vũ. Em không có đau đâu. Anh đừng khóc. Em sẽ nhanh ổn thôi."
"Kha Vũ. Bác sĩ bảo chúng ta sắp có con đấy. Cơ mà em hơi sợ. Sinh con đau lắm anh nhỉ."
"Kha Vũ ơi. Anh đừng nhớ em nhé."
"Kha Vũ. Em sẽ ở cạnh anh mãi mãi. Nên đừng nhớ về em."
"Kha Vũ."

——
"Nguyên Nhi!"
Châu Kha Vũ giật người tỉnh dậy từ trong giấc mơ đã theo anh suốt bao năm.

Cả người anh thấm đẫm mồ hôi.

Vẫn chân thật như vậy. Ngày em đi vẫn khắc sâu trong trí nhớ anh.

Anh đưa bàn tay mình sờ lên mặt. Nước mắt anh lăn dài trên má.

Dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, anh vẫn không thể quen được cảm giá trống vắng mỗi khi tỉnh dậy từ trong mơ.

Anh và Nguyên Nhi đã từng vui vẻ như thế.

Em là đứa trẻ lớn xác thích ngủ nướng và hay gắt ngủ. Mỗi khi anh gọi em dậy, em sẽ nhăn mặt với anh cả một lúc lâu, sau đó sẽ nhẹ nhàng dụi đầu vào áo anh nũng nịu khi tỉnh ngủ.

Em thích ăn chanh. Cái thú vui của em thật lạ, song em luôn bảo rằng anh không hiểu được tinh hoa ẩm thực của mãnh nam. Mãnh nam phải biết ăn chua.

Anh cười em mãi. Thế nên em dỗi. Anh đành phải dỗ rằng sẽ trồng cả một cây chanh to cho em ở sau nhà.

Em nghe thế thì hí hửng lắm. Đến nỗi còn nằng mặc mua thật nhiều hạt về đòi anh trồng. Anh đến là chịu với đứa trẻ này. Ai bảo người ta là em thương làm chi. Anh đành đi trồng chanh cho em vậy.

Kể cũng lạ, người ta yêu nhau thì đi trồng rau trồng hoa. Ai đời lại đi trồng chanh bao giờ. Thế mà em thương của anh cứ cười tíu tít mãi, nom như thể đôi ta lãng mạn lắm.

Nhưng quả thật là chẳng lãng mạn tí nào. Em giúp anh xới đất, xới thế nào mà sưng cả tay. Em liền bảo: "Kha Vũ. Em không muốn trồng chanh nữa. Em muốn trồng hành."

Anh hỏi nhỏ: "Sao đấy em?"

Em bảo: " Trồng chanh khó lắm. Sưng hết cả tay em rồi."

Sau đó em chạy tót vào nhà. Trước khi vào còn không quên dọn đống đồ lỉnh kỉnh ra đấy và kéo cả anh vào. Em nói trồng chanh sẽ đau tay, em không muốn người yêu của em bị đau tay.

Sau đó nữa? Dĩ nhiên là cây hành được em gọi là ' Bé 2m ' ra đời.

Anh và em đã sống cuộc đời của một cặp đôi yêu nhau thật hạnh phúc.

Anh hay dắt em dạo trên những con phố ăn vặt tấp nập của Bắc Kinh phồn hoa.

Em thích nắm tay anh tung tăng trên mấy con ngõ đầy tuyết ở Dinh Khẩu.

Anh thích ăn cay. Em lại không ăn cay được.

Em thích quần đùi áo phông. Anh lại thích sơ mi quần dài.

Đôi mình đã từng cãi vã. Cãi đến long trời lở đất. Em tức đến nỗi bật khóc chạy ra khỏi nhà.

Còn anh. Đã sớm đau chịu không nổi lúc em rơi nước mắt. Thế nên lần nào cãi không lại cũng là anh. Xuống nước làm hoà trước cũng là anh.

Bởi em là máu đầu tim, là bảo bối quý giá của anh.

Anh chỉ muốn em cười mãi, cười mãi.

Anh chẳng thể chịu được khi em khóc.

Em yêu anh lắm. Đấy là điều mà anh luôn biết.

Vì nụ cười em luôn hiện hữu trên môi kể cả khi khó khăn nhất, em luôn mỉm cười chấp nhận đau đớn, chỉ cần là còn nhìn thấy anh.

Anh bên em được 4 năm. Bác sĩ đưa chúng ta một tờ giấy xét nghiệm.

Trên đó có tấm hình siêu âm của em. Trong tấm hình ấy, có đứa trẻ chỉ mới là hạt đậu nhỏ không có hình hài.

Trong tấm hình đó, có tình yêu vô ngần của anh và em.

Đứa con của đôi ta là kết tinh tình yêu mà anh và em đều hằng mong ước.

Anh bảo anh thích con gái. Em bảo con gái cực lắm. Lớn lên còn bị gả đi nữa. Lúc ấy cả anh và em sẽ buồn lắm.

Anh ôm em thủ thỉ, vậy thì giờ anh thích con trai. Em lại càng lo dữ hơn. Ngộ nhỡ con mình nó quậy quá, anh ghét bỏ nó thì làm sao bây giờ.

Anh bật cười hôn lên trán em.

Bé ngốc!

Chỉ cần là em sinh. Anh nào có thể ghét bỏ.

Anh chỉ sợ một mai. Ngày đôi chân anh dừng bước, chẳng còn ai ở bên em.

Nhưng anh nào ngờ.

Người dừng bước trước, lại là em.

Hôm ấy, đôi ta đang đi đến cửa hàng bánh yêu thích của em.

Con mình đã bảy tháng rồi. Từ ngày có thai, em chẳng được ăn bánh ở tiệm ấy nữa.

Được dịp hôm ấy trời đẹp, em lắc ống tay áo anh đòi anh chở đến đấy.

Anh xoa đầu đứa trẻ của anh, dẫn em đi đến nơi em muốn.

Nhưng nếu, nếu anh biết ngày hôm ấy sẽ là ngày anh xa em mãi.

Thì anh sẽ chẳng chấp nhận lần làm nũng hiếm hoi của em.

Chúng ta đi trên con đường quen thuộc ấy . Đi đến ngã ba đường có đám cây xanh biếc cao chót vót tỏa tán khắp một góc đường.

Chỉ là không biết số mệnh sẽ rẽ ngang mà thôi.

Lúc chiếc xe tải ấy đâm vào xe chúng ta. Anh chỉ kịp nhìn thấy em vươn người tới trước anh.

Cạch.

Ầm một tiếng.

Cuộc đời anh hoá thành bóng tối.

Khoảnh khắc em nằm trên chiếc giường phẫu thuật lạnh ngắt trắng đến tê tái ấy.

Anh khóc đến khản đặc giọng. Anh muốn gọi tên em, gọi tên em thương.

Nhưng anh không gọi được.

Anh không kìm nỗi cơn đau xé tâm can đang không ngừng hoá thành thực thể trên đôi mắt.

Em dùng chút sức lực cuối cùng ghé vào tai anh.

"Kha Vũ. Em không có đau đâu...Anh đừng khóc...Em sẽ nhanh ổn thôi."

"Kha Vũ ơi...Anh đừng nhớ em nhé."

"Kha Vũ. Em sẽ ở cạnh anh mãi mãi...Nên...đừng nhớ về...em."

Em mỉm cười. Nụ cười khiến anh khắc sâu vào linh hồn.

Em nhắm mắt. Rơi vào giấc ngủ sâu mãi không tỉnh lại.

Anh không kịp gọi trên em lần cuối. Nên anh khảm nó vào tim suốt quãng đời còn lại.

Em thật tàn nhẫn.

Rời đi không có chút báo trước, lại rời đi nhanh chóng như vậy.

Khiến anh mất đi thế giới.

Em để anh nhấm nháp nỗi đau tột cùng như vậy. Nỗi đau mang tên em trong ký ức của anh.

Anh không quên được.

Em ơi. Nguyên Nhi. Nguyên Nhi của anh. Anh không quên được.

Anh yêu em mà. Van em.

Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro