Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu gia lại bệnh rồi (H)

"Bác sĩ Trương đến rồi." - Bà Châu mặt mày tái xanh ngồi trước bộ ghế sô pha đắt đỏ của mình. Vừa thấy bác sĩ gia đình xuất hiện liền mừng rỡ, chạy ra nghênh đón. "Cậu đến rồi tôi mừng quá."

"Bổn phận của tôi thôi bà Châu." - Trương Gia Nguyên cậu nệ cúi người, chào hỏi bà Châu rồi mới cởi giày dép bước vào trong nhà.

"Kha Vũ nó lại bệnh rồi. Dạo gần đây nó cứ bệnh miết, cứ đòi bác sĩ Trương thôi. Tôi trông cậy vào cậu hết đó."

Cậu Kha Vũ là thiếu gia nhỏ, là con vàng con bạc của gia đình họ Châu này. Cậu là con trai út, được ông bà Châu hết mực yêu thương và cưng chiều ngay từ nhỏ. Anh muốn bất cứ thứ gì đều được ông bà Châu nguyện ý chiều theo. Tình yêu thương dành cho anh có khi còn nhiều hơn những người anh em khác trong gia đình. Sau này lớn lên được cho đi Tây, học ở mấy trường đại học nổi tiếng ở bên đó. Châu Kha Vũ vừa quay lại quê nhà đâu chừng được ba năm. Về đây vừa phụ giúp ông Châu điều hành công ty bất động sản, vừa chuẩn bị lên kế hoạch thành lập công ty của riêng mình.

Mà người gì đâu đã tài giỏi rồi, lại còn đẹp trai phong lưu nữa. Gương mặt của anh thanh tú, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ, mắt to tròn vừa đẹp. Dáng người của Châu Kha Vũ cũng dong dỏng cao. Cả người thoát ra khí chất của người có tiền, cao quý.

Trương Gia Nguyên mỉm cười với bà Châu, rồi đi theo bà lên phòng của cậu út nhà này. Em làm bác sĩ gia đình cho nhà họ Châu cũng được khoảng hơn một năm trở lại đây. Ngày trước ba Trương là bác sĩ gia đình cho nhà họ, gắn bó với họ cũng phải hơn cả chục năm. Sau này khi em hoàn thành xong việc học, ba Trương liền bàn giao công việc này lại cho. Cũng bởi gia đình họ có tiền, mà đối xử với người khác cũng rất tử tế. Nên ba Trương mới yên tâm để em đảm nhận thay cho mình.

Thật ra ban đầu em muốn có một phòng khám tư riêng giống với ba Trương hơn. Nhưng từ ngày nhận công việc bác sĩ gia đình cho nhà họ Châu, em đã xem công việc này như công việc chính. Bởi một nhà có năm người, thêm vài người giúp việc thì một năm bệnh bao nhiêu lần đâu. Mà tiền lương tháng nào cũng cao ngất ngưỡng. Nên Trương Gia Nguyên cũng không cần phải làm thêm gì nhiều. Bởi vì công việc này dư sức nuôi em sống đến hết đời mà không cần lo nghĩ về tiền bạc.

Gật đầu chào bà Châu một lần nữa, rồi Trương Gia Nguyên mới bước vào trong phòng riêng của cậu út. Ba Trương đi làm ở đây hơn mười năm mà chưa từng khám cho Châu Kha Vũ lấy một lần nào. Vậy mà em chỉ vừa mới thay ba Trương có một năm mà đã khám cho cậu út nhà này hơn cả mười lần.

"Bác sĩ Trương." - Châu Kha Vũ mỉm cười với người vừa mới đến. Khẽ gọi em, rồi đưa mắt ngắm nhìn từng cử chỉ của người ta. "Lâu ngày không gặp."

"Vừa gặp cậu út tuần trước còn gì." - Bác sĩ Trương lườm người bệnh đang nằm trên giường. Áp tay lên trán, lên má của anh kiểm tra đơn giản trước. "Người cậu không nóng. Mà hôm nay cậu út thấy trong người như thế nào? Có triệu chứng gì bất thường không?"

"Mấy đêm liền anh khó ngủ, cứ bứt rứt trong người mãi thôi."

"Có khả năng cậu bị rối loạn tiền đình rồi đó. Nhấc người ngồi dậy tôi coi một chút."

Châu Kha Vũ mỉm cười hợp tác trước dáng vẻ nghiêm túc của Trương Gia Nguyên. Anh nhanh chóng nhấc người ngồi dậy, rồi tiện tay choàng qua eo của người ta. Chưa hết anh còn tựa má mình lên bờ vai nhỏ của em nữa.

"Triệu chứng của anh là nhớ bác sĩ Trương đó."

Thật tình hết nói nỗi cậu út nhà này! Châu Kha Vũ dạo này cứ hay ốm vặt là vì nhớ bác sĩ Trương. Anh thầm thích người ta từ lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên anh gặp em, là lúc Trương Gia Nguyên đến kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho bà Châu, mà lúc đó anh cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện với em. Những lần em đến sau đó, mẹ của anh cũng cứ liên tục hỏi han về tình hình sức khoẻ của người ốm. Làm cho Châu Kha Vũ đến một cơ hội mở lời với em cũng chẳng có. Bởi vậy anh mới phải giả ốm, để được bác sĩ Trương đặc biệt đến khám riêng cho mình. Mà bệnh của anh cũng kỳ ở một chỗ là chỉ có một mình Trương Gia Nguyên chữa được.

Bệnh của Châu Kha Vũ là tương tư Trương Gia Nguyên. Mà Trương Gia Nguyên lại vừa là bác sĩ, vừa là liều thuốc tiên dành cho anh.

Anh hơi ngước mặt lên một chút để quan sát thái độ của em. Trương Gia Nguyên mặt mày đỏ ửng, hai mắt em rũ xuống vì xấu hổ. Khuôn môi nhỏ của em mím chặt lại trông quyến rũ quá chừng. Châu Kha Vũ nhịn không nỗi, tiến đến hôn lên khuôn môi ngọt ngào của em.

"Cậu cứ chọc tôi miết." - Trương Gia Nguyên ngại ngùng gục đầu lên vai anh, để che đi hai bên má đỏ bừng. Bàn tay gầy gầy bấu vào vải quần đến nhăn nhúm.

"Anh ôm em bao nhiêu lần rồi Gia Nguyên?"

"Nhiều lần rồi." - Em lí nhí đáp.

"Hôn em bao nhiêu lần rồi?"

"Cũng nhiều lần rồi."

"Vậy mà không nhận ra anh yêu em đến mức nào sao?" - Châu Kha Vũ giữ lấy em chặt hơn, thì thào vào một bên tai. "Hay là em vẫn biết. Nhưng em không thích anh nên mới né tránh?"

"Tôi có thích cậu út chứ bộ." - Trương Gia Nguyên ngước mắt lên. Hôn lên môi anh một cái hôn phớt để chứng minh việc em cũng thích anh. "Nếu không thích thì tôi đã không chiều theo ý cậu rồi."

Trương Gia Nguyên nhận ra việc Châu Kha Vũ thích em từ lần đầu tiên khám riêng cho anh rồi. Mà em cũng thích anh từ ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho em vào ngày đó nữa.

Lần đầu tiên đến kiểm tra sức khoẻ cho Châu Kha Vũ, anh nói là bản thân bị cảm lạnh muốn ôm em để truyền hơi ấm. Rõ ràng em là bác sĩ, mấy cái bệnh vặt này làm sao mà em không hiểu cho được. Thế mà Trương Gia Nguyên vẫn chiều theo ý anh, để anh ôm lấy mình. Lần tiếp theo thì anh lại bảo bị nhiệt miệng muốn hôn em để mau khỏi, vậy là bác sĩ Trương cũng đồng ý hôn anh. Có vài lần Châu Kha Vũ nói mình đau bụng muốn em xoa xoa bụng cho mình, thế mà em vẫn xoa bụng cho anh cả một buổi. Có lúc còn quá đáng hơn, khi anh cố tình đặt tay em lên bộ phận nhạy cảm. Lúc đó mặt em đỏ như quả cà chua chín, xấu hổ không nói thành lời.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thẳng thắng nói yêu em. Những lần trước chỉ là cái cớ để anh tìm cơ hội gặp Trương Gia Nguyên. Duy chỉ có lần này mới được tính là ngỏ lời.

"Đừng có xưng tôi với anh nữa. Gia Nguyên cũng thích anh thì xưng em đi."

"Thì, em biết rồi."

Một từ em duy nhất của Trương Gia Nguyên thôi cũng đã làm tim của Châu Kha Vũ mềm xèo. Trái tim anh đập loạn cả lên, vui đến mức cứ cười ngoác cả miệng. Anh đặt lên môi em một lần hôn sâu, lần đầu tiên cảm nhận được trọn vẹn hương vị của ngọt ngào nơi môi em. Phiến môi của em thật mềm, day cắn vào nơi đó giống như đang nhâm nhi một chiếc bánh bông lan mềm. Ăn bánh ngọt mềm dễ ngán, nhưng ngặm nhắm đôi môi của Trương Gia Nguyên thì không ngán một chút nào. Châu Kha Vũ ngấu nghiến lấy cánh môi đỏ hồng một cách thèm muốn. Mỗi lần hôn lên môi em, anh chỉ muốn được hôn nhiều hơn và nhiều hơn như thế.

Ham muốn mãnh liệt trong lòng của anh đâu chỉ mỗi việc hôn em. Châu Kha Vũ muốn tất cả mọi thứ thuộc về Trương Gia Nguyên đều phải là của anh. Bàn tay thon dài của anh chạm lên phần đùi non tơ, chậm rãi cảm nhận sự mềm mịn trên từng thớ da tất thịt. Phần đùi thon mềm mềm dễ chịu, vậy thì phần mông căng tròn bóp vào chắc chắn còn thích hơn. Anh không suy nghĩ nhiều, mạnh tay bóp vào phần mông tròn đầy của em. Tay đồng thời giữ lấy phần gáy thật chặt để em không chạy thoát được cái hôn của anh. Phần mông căng mẩy của em lúc xoa nắn thật thích. Vừa đầy nhưng cũng vừa mềm như một quả bóng có độ nẩy cao. Trương Gia Nguyên bị cuốn theo cái hôn dịu dàng của anh. Những cử chỉ thân mật chính là một que củi nhỏ góp phần tạo nên ngọt lửa yêu đương lớn. Em vòng tay sang giữ lấy cổ anh, nhướng người lên một chút để Châu Kha Vũ dễ dàng tiếp xúc trọn vẹn phần mông cong.

Cái hôn cuồng nhiệt đến mức môi Trương Gia Nguyên bật máu. Một chút máu nơi khoé môi của em, Châu Kha Vũ cũng không muốn bỏ lỡ. Anh đưa đầu lưỡi liếm đi vệt máu nhỏ nơi khoé miệng, rồi hôn lên chóp mũi đỏ au của em.

"Anh hưng phấn rồi. Em giúp anh chữa cái này được không?" - Châu Kha Vũ đặt tay em vào phần đũng quần cộm lên. Nơi bí mật nóng hổi làm cho em cũng lúng túng mất một lúc lâu.

Sau cái gật đầu đồng ý của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mạnh tay kéo em nắm xuống giường. Áo đồng phục cùng lúc bị gỡ ra rơi xuống sàn nhà. Da của em rất trắng, anh vừa ngậm cắn vào đó một chút đã liền đỏ lên. Cứ như vậy mà thật nhiều vết đỏ như muỗi đốt hiện lên chi chít khắp cả người em. Phần hỏm cổ và bả vai được anh chăm sóc tận tình đến mức vết đỏ chật kín. Hai điểm đỏ nhạy cảm bị day cắn đến phát sưng. Đầu nhủ hoa hồng hồng dựng lên vì hưng phấn chẳng khác gì đang mời gọi.

Châu Kha Vũ mê mệt trước phần cơ bụng săn chắc của Trương Gia Nguyên. Anh chậm rãi hôn lên những phần múi bụng của em. Hết sờ nắn rồi lại hôn vào nơi đó lâu thật lâu.

Lúc anh giữ lấy phần lưng quần của Trương Gia Nguyên, em liền lấy tay che mặt lại. Châu Kha Vũ bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng này, chậm rãi kéo chiếc quần trắng ra khỏi đôi chân dài thẳng tắp. Tiên cảnh dần dần mở ra trước mắt, chiếc quần lót trắng che đi phần bí mật, bí bí ẩn ẩn thật cuốn hút. Cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn làm anh mê mẫn. Cậu út nhà họ Châu cúi người xuống, nâng niu hôn lên từng ngón chân của đối phương, rồi di dần cái hôn lên đôi chân thon. Phần đùi non được anh đặc biệt để lại những vết đỏ đánh dấu.

Nơi bí ẩn nhất cuối cùng cũng được khai phá. Anh đưa lưỡi liếm dọc thân gậy thịt thông qua vải chiếc quần lót. Từ từ tận hưởng cảm giác thoả mãn khi được chạm vào phần nhạy cảm của em.

"Em cởi quần lót đi." - Anh gỡ tay của đối phương ra khỏi mặt. Một lần nữa nói thầm vào tai em.

Trương Gia Nguyên lúc nào cũng bị mấy lời nói không đứng đắn này làm cho xấu hổ. Nhưng tay thì vẫn nhanh chóng kéo tuột chiếc quần lót ra khỏi người, ném rơi nó xuống sàn nhà. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt thu lại từng cử chỉ của em. Từ khoảnh khắc côn thịt cương cứng của đối phương bật ra chào anh, cho đến lúc quần lót rơi xuống sàn, anh quan sát không thiếu một khoảnh khắc nào cả.

Cậu út nhà họ Châu nuốt nước bọt trước côn thịt dựng đứng mời gọi. Hơi khom người xuống, một miệng ngậm hết nửa thân gậy đang sưng cứng. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên được người khác chăm sóc phần thân dưới liền cảm thấy sướng rơn hết cả người. Khuôn miệng đỏ hồng hé mở hờ hững, lâu lâu lại thoát ra những âm thanh xấu hổ vì tình ái. Người kia ngậm lấy côn thịt cho em cũng thành thạo quá mức. Đầu lưỡi của anh đặt vào đầu khấc một cách thành thục, sau lại tuốt lên xuống bằng miệng điệu nghệ. Sữa đặc bên trong gậy thịt cương cứng theo đó liền muốn tuôn trào. Đối phương đùa nghịch thêm một chút nữa liền ào át bắn ra, mạnh mẽ bắn vào bên trong khoang miệng anh, và nhiều đến mức còn chảy tràn ra ngoài.

Đưa đâu lưỡi đỏ hồng liếm sạch hết tinh dịch còn dính trên khoé miệng. Châu Kha Vũ nhanh chóng bật người ngồi dậy, tháo hết tất thảy lớp quần áo vướng víu của mình xuống sàn nhà. Gậy thịt to tướng của anh doạ cho Trương Gia Nguyên một phen hú hồn. Em vừa nuốt nước bọt, vừa trộm nghĩ xem thứ kia làm sao nhét hết vào trong cơ thể mình.

"Có muốn giúp anh không?" - Anh đưa phần quy đầu chạm đến miệng em xong mới bắt đầu hỏi. Dù muốn hay không thì hàng nóng cũng đã đặt vào miệng mất rồi.

"Em làm không tốt thì sao?"

"Chỉ cần em làm cho anh thôi là đã tốt lắm rồi."

Cái đầu tròn gật gật vài lần, thì khuôn miệng cũng hé mở. Đầu lưỡi đỏ hồng vụng về chạm vào nơi đầu khấc. Châu Kha Vũ vừa được người ta chạm vào nơi nhạy cảm đã liền rít lên sung sướng. Khuôn môi nhỏ chu lên hôn vào phần quy đầu khiến anh thích thú. Trương Gia Nguyên không có kinh nghiệm, khẩu giao cho anh cũng không được thuần thục lắm, nhưng em vẫn cố làm cho anh sung sướng như cách anh đã làm. Lưỡi nhỏ ướt át chà sát vào phần thân gậy làm anh tê dại đến mức phải bấu chặt vào vai em. Tiếng nỉ non vì tình dục cũng thoát ra khắp căn phòng lớn.

Lúc sắp đạt đến cao trào, Châu Kha Vũ vội vàng đẩy cả người Trương Gia Nguyên ra khỏi đó. Anh không muốn giải phóng ra một lần, rồi lại phải đợi cho côn thịt tỉnh dậy thêm một lần nữa. Nhanh chóng đặt em nằm úp xuống giường, nâng cặp mông cong lên cao hơn để thuận tiện cho việc mây mưa. Tách hai cách mông ra một chút, anh cúi xuống đưa lưỡi quét một vòng cúc hoa. Đầu lưỡi liến thoắng càn quét hết một lần, dùng nước bọt làm ướt phần hoa huyệt. Phần hậu huyệt lần đầu tiên bị người khác khai phá, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Trương Gia Nguyên nắm chặt tay lại, giấu đi giương mặt xấu hổ của mình dưới lớp gối. Để mặc cho Châu Kha Vũ cứ khám phá nơi tư mật tuỳ ý anh.

Tuốt gậy thịt thô to của mình thêm đôi lần, anh rê đầu khấc vào cửa hậu. Anh chậm rãi đẩy côn thịt vào bên trong, từng chút từng chút một. Châu Kha Vũ ghì chặt lấy phần hông đầy đặn của Trương Gia Nguyên, kiên nhân đâm vào một chút rồi lại rút ra.

Người bị khai phá hang động cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cảm giác như cả cơ thể bị xé ra thành hai mảnh, đau đến điếng người. Nước mắt theo đó cũng chảy ra ngoài, Trương Gia Nguyên vừa rên rỉ vì cơn đau, vừa nấc lên vì những lần bị đâm sâu vào bên trong cơ thể. Phần mông nhỏ của em đôi lúc cũng bị vỗ vào đến đỏ hết cả lên.

Lúc mông nhỏ nuốt trọn được gậy thịt chính là lúc cả người Châu Kha Vũ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đổi lại cho sự kiên nhẫn và cố gắng đó thì côn thịt to cũng đã trơn tru ra vào cửa huyệt. Anh ghì chặt lấy phần hông đầy đặn, rồi dập những lần mạnh bạo liên hồi. Anh muốn cả cơ thể của Trương Gia Nguyên thuộc về anh, muốn giải toả hết những ham muốn mà Châu Kha Vũ cất giấu trong suốt một thời gian dài. Anh chỉ muốn cơ thể xinh đẹp đang không ngừng rên rỉ dưới thân anh chỉ và sẽ chỉ đặc biệt dành riêng những thứ quyến rũ này cho mình anh biết. Đôi gò bồng đào của em lúc nuốt trọn gậy thịt làm anh thăng hoa hơn bất cứ lúc nào. Chỉ muốn đâm sâu vào bên trong em, muốn em phải rên một cách thoả mãn vì được ân ái cùng anh.

Đặt em nằm xuống giường một lần nữa, Châu Kha Vũ gác đôi chân thon dài của em lên vai mình. Mạnh mẽ đưa những cú nhấp thật sâu vào bên trong hoa huyệt. Gương mặt của người trưởng thành, nhưng còn vương lại nét trẻ con của em làm cho anh hưng phấn hơn bất cứ lúc nào. Cứ muốn cưng nựng phần má tròn, lại vừa muốn hôn lên khuôn miệng nhỏ xinh đang rên rỉ kia. Mà tiếng rên rỉ của em làm cho anh hừng hức khí thế. Nhấp liên tục những lần thật mạnh vào người.

Châu Kha Vũ hoạt động hết công suất hơn một lúc lâu mới chịu giải phóng tinh dịnh. Những luồn dịch nóng ấm bắn vào sâu bên trong em một cách mạnh mẽ. Trương Gia Nguyên cũng ngoan ngoãn đón nhận lấy từng đợt, từng đợt dịch của anh tuôn trào.

"Gia Nguyên của anh vất vã rồi." - Châu Kha Vũ kéo chăn lên che đi phần cơ thể không quần áo của cả hai. Sau đó ôm lấy cả thân người ướt mô hôi của em lại.

Trương Gia Nguyên cũng theo đó vòng tay sang ôm lấy anh. Rúc cái đầu tròn nhỏ vào ngực của Châu Kha Vũ. "Của cậu út từ hồi nào chứ."

"Làm chuyện vợ chồng với anh rồi, nhất định phải là của anh." - Nói rồi Châu Kha Vũ hôn lên phần tóc mềm mềm của đối phương.

Tiếng gõ cửa ở phía ngoài đột nhiên vang lên, Trương Gia Nguyên có chút hốt hoảng nhìn Châu Kha Vũ cầu cứu. Rõ ràng là sớm nay được gọi đến để khám bệnh cho cậu út nhà họ Châu. Vậy mà bây giờ cả người chi chít vết đỏ như bị thương, còn sắp thành người ốm đến nơi. Hơn nữa ở căn biệt thự này đâu chỉ có mỗi mình anh. Vậy mà em dám cả gan làm chuyện bậy bạ với Châu Kha Vũ. Để bây giờ không biết phải giải thích với ông bà Châu như thế nào nữa.

"Khờ ghê, đừng có lo." - Châu Kha Vũ nhéo mũi Trương Gia Nguyên, sau đó giữ cho em úp mặt vào ngực anh như cũ.

"Kha Vũ sao rồi con?" - Bà Châu lo lắng hỏi vọng vào, tay thì liên tục gõ cửa.

Theo như những lần trước thì Trương Gia Nguyên đến chăm sóc sức khoẻ cùng lắm là bốn mươi lăm phút là nhiều. Nhưng lần này em đã ở trong phòng của Châu Kha Vũ hơn hai giờ đồng hồ nên bà Châu có chút sốt ruột, lo lắng con trai mình có vấn đề gì. "Bác sĩ Trương, có chuyện gì không ổn sao?"

"Mẹ vào phòng đi."

Bà Châu nghe được tiếng con trai mình nói vọng ra cũng nhanh chóng mở cửa vào phòng. Những hình ảnh bà bắt gặp được lúc mở cửa liền làm bà bất ngờ. Đứa người làm bên cạnh cũng nhanh chóng giữ lấy bà lại, nhìn hiện trường sự việc nó cũng dư sức hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Châu Kha Vũ đang ôm lấy Trương Gia Nguyên, cả hai đều không mặc quần áo. Còn quần áo thì nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, nào là đồng phục, nào là quần tây, còn có cả quần lót nằm sõng soài ở đó nữa.

"Sao đây con?" - Bà Châu nhìn hết một lượt phòng của Châu Kha Vũ. Rồi bình tĩnh hỏi anh. "Bác sĩ Trương với con là sao?"

"Con dâu của mẹ hôm nay vận động nhiều, đang ngủ rồi. Lát nữa em khoẻ rồi con đưa em xuống nhà." - Cậu út yêu chiều nhìn người đang giấu mặt vào ngực mình. "Mua cái gì đó ngon ngon cho Gia Nguyên nha mẹ."

"Được, được, nếu là con dâu này thì mẹ chịu." - Bà Châu nhanh chóng gật đầu, rồi cùng đứa người làm vội vã rời đi. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại thật chặt, để lại sự riêng tư cho cả hai.

"Mẹ chịu em làm con dâu rồi. Không cần hẹn hò gì hết, cưới anh luôn được không Gia Nguyên?"

"Mới nói yêu em vừa nãy, giờ đã muốn cưới em liền luôn rồi."

"Không muốn để người khác thích em. Chỉ muốn em, muốn em của riêng anh."

"Vậy là mai mốt em làm bác sĩ riêng cho nhà anh không cần lương đó hả?"

"Làm con dâu của nhà anh sướng hơn làm bác sĩ nhiều lần đó nha."

"Em biết rồi thiếu gia của em."

"Nói yêu anh nữa chứ."

"Yêu anh, thiếu gia Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro