Kha Vũ nói yêu em sao? (H)
Trương Gia Nguyên cau có mặt mày ôm chồng tập đi dọc trên hành lang trường đại học. Miệng không ngừng chửi đổng vì em lại bị giảng viên phạt.
Chiều hôm qua em chỉ lỡ mang theo bột màu vào trường, rồi nhân tiện làm cho cả cái sân trường nhuốm thành một màu hồng. Em thấy cái sân trường chán ngắt mỗi ngày được phủ hồng cả một mảng nhìn vui mắt biết bao nhiêu. Vậy mà thầy Châu la em một lúc lâu ơi là lâu. Hôm nay còn bắt em đi thu bài tập môn tiếng Anh của tất cả các lớp. Thu xong rồi thì lại quay ngược về trả tập. Là thầy Châu muốn ngược hay là muốn ngược đãi Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết nữa.
"Thằng Biu." - Trương Gia Nguyên đặt chồng tập lên cái bàn đầu tiên của lớp bạn. Sau đó chống nạnh, bĩu môi làm ra vẻ chán ghét. Chán ghét khi một Trương Gia Nguyên lừng lẫy khắp cả trường, giờ phải đến từng lớp để phát bài tập.
Trương Tinh Đặc thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện ở cửa lớp liền vui vẻ nhảy chân sáo đến. "Cảm ơn Nguyên ca."
"Khách sáo. Nguyên ca của các cậu bất đắc dĩ phải làm việc này thôi."
"Không phải bị thầy Châu phạt sao?" - Trương Tinh Đặc như nắm được cốt của câu chuyện, thành công chọc cho Trương Gia Nguyên cáu lên.
"Bé bé cái mồm."
"Tao nói rồi. Thầy Châu thích mày."
"Bớt nói linh tinh." - Trương Gia Nguyên phẩy tay mấy cái làm ra vẻ khó chịu. Rồi ôm mớ tập cuối cùng về lớp của mình.
Tỏ vẻ khó chịu với lời nói của Trương Tinh Đặc là vậy. Tuy nhiên, trong lòng em vẫn không ngừng nhen nhóm niềm hy vọng.
Đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ là người đạo mạo. Lúc nào cũng nghiêm chỉnh, từ từng cái cử chỉ đến mỗi lời nói ra. Lúc lên lớp rất nghiêm túc giảng giải, lúc tan học thì lịch sự thân thiện với sinh viên. Cũng bởi vậy Trương Gia Nguyên mới đem lòng ngưỡng mộ dáng vẻ đó của Châu Kha Vũ.
Lâu dần, cảm giác ngưỡng mộ của em đã chuyển sang thầm mến. Mỗi ngày đều cố gắng đi ngang văn phòng giáo viên một chút. Mỗi tiết học tiếng Anh đều cố gắng chăm chú nghe giảng bài. Mặc dù em nghe mấy lời thầy Châu giảng chữ được chữ mất. Nhưng miễn được ngắm thầy cũng làm em đủ mãn nguyện.
Bởi vậy mới nói, người như thầy Châu mà đi thích một đứa ngỗ nghịch như em nghe thật tức cười. Nếu như nói nam sinh Trương Gia Nguyên thích giảng viên Châu Kha Vũ, có khi còn dễ tin hơn.
Bĩu môi nhìn mấy đứa con gái đang mãi tám chuyện trong lớp. Trương Gia Nguyên thả chồng tập xuống bàn, tạo ra một âm thanh chấn động lớn. Lựa ra cuốn tập của mình rồi hí hửng nhìn mấy đứa đồng niên đang trợn tròn mắt nhìn em. Bọn con gái lần nào cũng xì xào nói mấy lời không hay về em. Nhưng em có bao giờ để tâm đến đâu, cứ phớt lờ mấy lời nói đó.
Cứ đến tiết tiếng Anh, Trương Gia Nguyên lại giống như một sinh viên gương mẫu vậy. Quần áo ngay ngắn chỉnh tề, tập vở cũng đã được mở sẵn sàng để chờ đợi giảng viên vào.
Mấy đứa bạn xung quanh, vài ngày đầu thấy em chăm chỉ như vậy cũng lấy làm lạ. Cứ trêu em mãi khi mà tự dưng lại chăm chỉ học môn này. Trong khi mức độ hoà hợp giữa em với nó là âm vô cực.
Nhưng mà bọn nó chẳng hiểu gì cả, nếu như em với tiếng Anh là âm vô cực thì thầy Châu sẽ là dương vô cực. Theo lẽ thường thì những thứ trái ngược nhau thường sẽ hút nhau không phải sao? Em bám vào cái cớ đó để lấy dũng cảm tiếp tục thích thầy của mình.
Thầy Châu hôm nay lên lớp mặc một chiếc quần âu đơn giản cùng với áo sơ mi màu đen. Nhưng mà áo sơmi lại thả hai cúc áo cao nhất, làm lộ cả phần cơ ngực ra. Thầy Châu cứ để cơ thể lồ lộ ra như vậy qua lớp áo mỏng, Trương Gia Nguyên sẽ ghen đó.
"Thằng Nguyên cho tao mượn cục tẩy."
"Thằng Nguyên cho tao mượn bút đi."
"Thằng Nguyên cho tao mượn cây thước."
"Tin tao đánh mày không?" - Trương Gia Nguyên đang cố gắng nghiêm túc nghe bài giảng của giảng viên tiếng Anh. Nhưng lại không ngừng bị bạn cùng bạn làm phiền. Em đã cố gắng lờ đi mấy lời của nó nhưng thằng này nó nhây. Nó nói mãi bên tai cũng khiến em phát bực lên.
Trương Gia Nguyên toang lấy cái thước kẻ gõ vào đầu đứa bạn thì bị Châu Kha Vũ bắt gặp. Anh gấp quyển sách tiếng Anh trên tay lại, chỉnh gọng kính vàng xong thì tiến về phía em.
"Em Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ tằng hắng mấy tiếng. Gõ gõ nhẹ lên bàn rồi nghiêm túc nói. "Làm việc riêng trong giờ của tôi. Phạt em hôm nay bảy giờ tối sang nhà tôi, giúp tôi sắp xếp lại tất cả bài kiểm tra."
"Nó chọc em trước thầy ơi." - Trương Gia Nguyên gân cổ lên cãi lại.
Nhưng một giây sau liền bị ánh mắt sắc lạnh của người nào đó làm cho em sợ sệt. Châu Kha Vũ cau mày lại nhìn em, bạn bè cùng lớp cũng đồng thời hướng mắt về phía em. Đồng loạt trách móc em làm gián đoạn buổi học của bọn họ.
"Em biết rồi." - Trương Gia Nguyên cũng không buồn cãi cọ nữa. Gật đầu qua loa cho xong chuyện, cúi đầu ủ rũ nhìn xuống mấy con chữ nguệch ngoạc trên trang giấy.
Một lát nữa hết giờ học Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ sang tính sổ với Trương Tinh Đặc. Đừng nghĩ cậu ta vô tội, cậu ta chính là người có tội lớn nhất. Khi mà cả gan tim nhiễm vào đầu của em rằng Châu Kha Vũ thích em. Ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại việc thầy Châu thích em, khiến cho em suýt nữa thì tin là thật. Chẳng biết con mắt nào của cậu ta nhìn ra được con người cứng nhắc đó thích em nữa.
Mỗi lần gặp Trương Gia Nguyên, thầy Châu không lấy lý do này thì cũng cớ nọ bắt phạt em. Chuyện em phủ bột hồng khắp sân trường thì em nhận, nhưng rõ ràng vừa nãy đứa bạn cùng bàn làm phiền em trước. Vậy mà thầy Châu lại bắt lỗi mỗi mình em. Oan thì em không dám kêu oan, nhưng em thấy như vậy rõ không công bằng.
Đến khi tan học, đạp chiếc xe đạp lọc cọc trên đường về, Trương Gia Nguyễn vẫn không ngừng ấm ức. Em thích Châu Kha Vũ nhiều đến vậy, em chăm chỉ học tiết thầy đến vậy. Nhưng chưa một lần nào em được thầy Châu công nhận cả.
"Thầy Châu ơi, em đến rồi." - Trương Gia Nguyên lớn tiếng gọi chủ căn hộ, nhưng tay thì không ngừng nhấn liên hồi vào cái chuông cửa.
Không cần đợi thầy Châu cho địa chỉ, em cũng một mình tự đến được nhà thầy. Chả là nguyên một học kì trước, hôm nào em cũng cùng mấy đứa trong lớp đến nhà thầy để học bổ túc. Tiếng Anh của em không tốt, ngữ âm thì càng tệ hại hơn. Bởi vậy mới phải đi học thêm, để không bị rớt cái môn oái oăm này thêm lần nào nữa.
Kể ra cũng phải hơn mấy tháng trời Trương Gia Nguyên mới quay lại đây. Mấy lần trước đều đi với bạn, duy chỉ có lần này là em một mình đến. Chẳng biết nên vui hay là sợ nữa, khi phải một mình đối diện với thầy Châu.
Cánh cổng tự động được mở ra, Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng dắt chiếc xe đạp vào trong. Nhìn quanh ngó quất một hồi vẫn không thấy chủ nhà đâu, có chút sợ nên tạm thời ngồi ở phòng khách đợi trước.
Khoảng năm phút sau, Châu Kha Vũ đi từ nhà sau lên, còn cầm sấp bài kiểm tra trong tay. "Đi lên phòng làm việc của tôi."
Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy cũng nhanh chân đi theo thầy Châu lên tầng. Em cứ không ngừng trầm trồ trước những món đồ nho nhỏ được trang trí khắp căn nhà. Mấy bức tranh trừu tượng được treo dọc cả một mảng tường lớn. Hồi trước toàn học ở tầng dưới, có bao giờ được ngắm mấy thứ này đâu.
Phòng làm việc của Châu Kha Vũ nằm ở tầng hai của căn hộ. Cả căn phòng được bao lại bằng những kệ sách lớn. Từ những loại sách cơ bản nhất, cho đến những thứ sách nghiên cứu khó nhằn đều có đủ. Ở chính giữa phòng là một chiếc bàn gỗ, với mấy cuốn giáo trình linh tinh trên đó. Trương Gia Nguyên cảm tưởng rằng em như đang lạc vào thế giới kì bí nào đó vậy. Hết trố mắt nhìn góc này đến nhìn chỗ khác.
Châu Kha Vũ ngồi vào chiếc ghế xoay trước, sau đó đưa đến cho Trương Gia Nguyên một chiếc ghế tựa. Em tự biết bản thân mình là đang bị phạt nên không dám nói lời nào, ngoan ngoãn làm theo lời người lớn hơn.
"Em phải làm gì đây thầy Châu?" - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi. Từ lúc bước vào đây đến giờ, Châu Kha Vũ chỉ mãi chăm chú chấm bài kiểm tra. Để cho em ngồi ngây ngốc ở đó suốt một hồi lâu.
"Em đang bị phạt. Cứ ngồi im ở đó."
"Thầy phạt em cái gì khác đi được không?" - Trương Gia Nguyên chề môi. "Chứ bắt em ngồi như vậy hoài, em không chịu nỗi đâu."
"Phạt em ngồi cạnh tôi chẳng phải là hình phạt nhẹ nhất rồi sao?"
Đối với em việc ngồi im một chỗ chẳng nhẹ một xíu nào. Thà rằng bảo em chạy đây, chạy đó để làm việc vặt. Em thấy còn nhẹ nhàng hơn việc phải ngồi chết một chỗ.
Đột nhiên Trương Gia Nguyên nhớ lại mấy lời ban chiều mà Trương Tinh Đặc nói với em. Vẫn là mấy câu nói nhăng nói cuội về việc thầy Châu thích em thôi. Nhưng mà hôm nay trước khi em kịp giáng một cái đánh vào đầu nó, thì nó liền mách em một kế. Nó bảo em thử liều một phen, thử nói mấy lời ngon ngọt với thầy Châu xem, có khi lại hiệu quả.
Trương Tinh Đặc còn cẩn thận hơn khi soạn sẵn hết một mớ văn mẫu. Dặn đi dặn lại Trương Gia Nguyên phải học thuộc mấy câu này để kiểm tra phản ứng của thầy Châu. Mấy cái kế của nó không đáng tin một xíu nào cả. Nhưng dù gì cũng đã đến nước này rồi, cũng nên thử cho biết.
Nếu thầy Châu không có ý với em, nhất định em sẽ đánh u đầu Trương Tinh Đặc. Còn nếu thầy thật sự có ý như lời nó nói, em nguyện đưa nó lên làm anh em chí cốt, chấp nhận bao nó hẳn một tuần ăn sáng.
"Thầy Châu ơi." - Trương Gia Nguyên dùng âm giọng trầm trầm của mình khẽ gọi người đang bận tay.
"Có chuyện gì?"
"Em với thầy Châu ngồi sát nhau như vậy. Người yêu của thầy sẽ không ghen đó chứ?" - Trương Gia Nguyên nói y hệt với những gì mà Trương Tinh Đặc đã chỉ cho cậu. "Nếu người yêu của thầy bắt gặp em với thầy như vậy. Người yêu của thầy sẽ không tức giận đúng không?"
"Em đang bị phạt mà vẫn dám trêu tôi sao?"
"Kha Vũ ơi." - Trương Gia Nguyên đã phóng lao rồi thì nhất định phải theo lao. Đã lỡ làm liều rồi thì phải làm cho trót. Trương Tinh Đặc cũng đã bảo đảm với em rằng cách này có hiệu quả.
Nhưng mà hình như có hiệu quả thật! Châu Kha Vũ dừng động tác tay lại, quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó tin. Đại loại như đứa trẻ này hằng ngày chỉ biết chửi rủa bạn mình, hôm nay lại đi nói mấy lời như vậy.
Trương Gia Nguyên thành công làm cho thầy Châu phân tâm rồi.
"Kha Vũ ơi." - Trương Gia Nguyên gọi lại một lần nữa. Trái tim của em đập nhanh đến mức muốn nổ tung cả lồng ngực. Cơn xấu hổ ấp đến làm cho hai má em đỏ lên, mím môi lại ngại ngùng.
Chóp mũi đỏ đỏ, hai má ửng hồng cùng với làn da trắng trẻo đập thằng vào nơi sâu nhất của trái tim. Châu Kha Vũ sững sờ trước gương mặt cực kì quyến rũ của Trương Gia Nguyên. Em như vậy thật là xinh đẹp hết phần người khác.
Nhân lúc này, Châu Kha Vũ tiến đến, hai tay giữ lấy phần má sữa rồi đặt cái hôn lên môi em. Anh ấn mạnh nụ hôn xuống khuôn môi nhỏ, rồi vân vê cánh môi mỏng. Anh như con thú hoang lâu ngày mới bắt được con mồi ngon, không ngừng ngấu nghiến lấy đôi môi của em.
Mặc dù bị người lớn hơn hôn một cách bất ngờ, nhưng Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng đáp lại cái hôn đó. Cái hôn mà đến cả trong mơ em cũng chưa từng dám nghĩ đến. Ấy vậy mà hôm nay nó thật sự lại xảy ra.
Châu Kha Vũ cắn vào phần môi dưới thêm một lần nữa rồi mới dứt ra khỏi nụ hôn. Anh cũng không quên đặt thêm một cái hôn nhẹ lên đó nữa, rồi mới tự tay mình lau đi phần còn xót lại trên môi em.
Cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, Trương Gia Nguyên lúng túng đến mức chỉ dám cuối xuống nhìn sàn nhà. Còn Châu Kha Vũ thì lại thoả mãn vô cùng khi thấy đứa nhỏ trước mặt mình ngại ngùng đến thế. Môi khẽ cong lên đôi chút, đưa tay đến nâng cằm của em lên đối diện với mình.
"Chắng phải em bắt đầu trước sao Gia Nguyên? Bây giờ lại xấu hổ như vậy."
"Em xin lỗi." - Trương Gia Nguyên lí nhí đáp. Hai bàn tay không ngừng dày vò cái vạc áo của bản thân.
"Tôi sẽ phạt em." - Châu Kha Vũ nói, cùng lúc kéo cổ tay của Trương Gia Nguyên lên. Dang rộng hai chân ra một chút rồi đặt em ngồi hẳn vào lòng mình. "Bây giờ tôi đọc điểm, em ghi vào giấy kiểm tra giúp tôi."
Cái này có gọi là thành công không nhỉ? Chẳng biết nữa, bây giờ trong đầu em chỉ còn đọng lại mỗi cái hôn ban nảy của em với thầy Châu. Cả người cứ lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.
"Ừm bài này bảy chấm năm điểm." - Châu Kha Vũ nói, song vòng tay sang ôm lấy vòng eo thon gọn của Trương Gia Nguyên. Bàn tay nhỏ của em cũng bắt đầu di chuyển, nắn nót ghi từng con điểm lên bài kiểm tra.
Đến bài kiểm tra tiếp theo, thầy Châu nhìn một lượt từ trên xuống rồi đọc một con số. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của anh miết vào phần eo thon. Người nhỏ hơn ở trong lòng bắt đầu cục cựa, em uốn éo một chút khi anh nhéo vào phần da thịt.
"Không được dừng bút. Em vẫn đang bị phạt Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ hôn lên phần gáy trắng trẻo. Sau đó di chuyển cái hôn chạy dọc đến phần tai đỏ hồng. Thích thú cắn vào vành tai ấm nóng, đưa lưỡi ra liếm vào đó trêu đùa em.
Tay cầm bút của Trương Gia Nguyên bắt đầu run run. Đôi mắt mơ màng tận hưởng sự mới mẻ mà thầy Châu đang dắt em đi. Miệng nhỏ trong vô thức cũng khẽ phát ra mấy tiếng xấu hổ. Nhiệt độ cả căn phòng theo đó mà nóng lên trong phút chốc. Mồ hôi chảy dọc xuống cổ, cả một mảng lưng của em ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi giúp em cởi áo." - thầy Châu kề miệng sát lại tai em, rồi thủ thỉ mấy lời vào đó.
"Em không sao mà thầy Châu."
"Vừa nãy em gọi tôi là Kha Vũ. Gọi lại tôi xem." - Những ngón tay thon dài của anh cũng nhanh chóng gỡ đi từng cái cúc áo trên người Trương Gia Nguyên. "Tôi muốn nghe em gọi tôi là Kha Vũ."
Một hàng nút áo nhanh chóng được gỡ ra hết, Châu Kha Vũ theo đó kéo phần cổ áo xuống nửa vời, để lộ ra một mảng vai trắng. Dụi đầu vào hỏm vai của người nhỏ hơn, nhân tiện đặt lên đó vài nốt đỏ đánh dấu. Bàn tay hư hỏng của anh thì tìm đến hai hạt đậu nhỏ. Hai điểm hồng trên cơ thể em cũng đã săn lại từ lúc nào, làm anh cực kì thích thú, tìm đến day day vào nó.
"Kha Vũ...ơi...a..." - Cảm giác kích thích ập đến, Trương Gia Nguyên tay không còn một chút sức lực. Buông lơi cây bút đỏ trên bàn, rồi ngả người về phía sau tựa vào người Châu Kha Vũ. Anh không ngừng đùa nghịch với hai điểm nhạy cảm khiến em phải rên rĩ mấy tiếng.
Tay anh lại lướt xuống phần bụng trắng, chậm rãi sờ vào từng phần cơ bụng nhấp nhô trên cơ thể của em. Anh không ngờ rằng đằng sau lớp mỏng, Trương Gia Nguyên lại có cơ bụng đẹp đến như vậy. Thích thú sờ soạng thêm một chút nữa thì di chuyển xuống sâu hơn.
Châu Kha Vũ cảm nhận được côn thịt của em đã cương cứng. Qua hai lớp vải quần mà anh vẫn còn nhận ra được vật thể căng phồng bên dưới. Anh thích thú vẽ mấy đường linh tinh lên thân gậy qua lớp quần ngoài. Muốn trêu đùa đứa trẻ này thêm một chút.
"Thầy Châu đừng làm như vậy." - Trương Gia Nguyên bị trêu sắp khóc rồi. Ngước lên nhìn Châu Kha Vũ bằng đôi mắt ngấn nước.
"Em có biết mỗi khi em cười nhìn rất xinh không Gia Nguyên?" - Đặt thêm một chiếc hôn nữa xuống phần má tròn để dỗ dành. Tay thì bận bịu giải phóng cây gậy gân guốc qua hai lớp quần của em.
Phần bí mật của em bị Châu Kha Vũ khai quật làm em cực kì xấu hổ. Chỉ biết nhắm mắt phó mặt cho anh muốn làm gì thì làm. Còn người đang ôm em trong lòng lại cực kì thích thú trước dáng vẻ này. Bàn tay thô ráp nắm lấy phần côn thịt cương cứng rồi bắt đầu tuốt. Tốc độ cứ đều đều để người nhỏ hơn dễ chịu một chút.
"Gia Nguyên nói xem, tôi làm như vậy có dễ chịu không?"
"Ưm...có mà thầy Châu."
Hài lòng với câu trả lời của Trương Gia Nguyên, anh hôn lên phần vai gầy của em làm phần thưởng. Sau đó tăng tốc độ di chuyển lên, làm cho côn thịt bị cọ sát nhiều hơn. Đứa học trò nhỏ cũng không ngừng rên lên. m thanh của dục vọng vang lên khắp căn phòng chứa đầy sách vở.
"Em sắp ra rồi...hư...." - Lời nói chưa kịp thành câu, thì một luồng tinh dịch bắn ra từ côn thịt của Trương Gia Nguyên. Chất dịch đặc sệt chảy dài từ cổ tay của anh xuống đến mặt sàn nhà.
Nhưng mà côn thịt nhỏ này hôm nay có vẻ nhạy cảm. Vừa phóng ra một lượng tinh dịch lớn đã liền quay lại trạng thái bán cương. Em ngại ngùng ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ. "Em..."
"Đến lượt em giúp tôi rồi."
Châu Kha Vũ nhìn ra được sự lúng túng từ học trò của mình. Anh biết mình hiện đang là người nắm quyền điều khiển của cuộc chơi. Nên nhẹ nhàng dỗ dành em, rồi chỉ dẫn em làm theo ý mình.
Đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy xong, anh đẩy ghế xoay nhích ra một chút. Tự mình cởi hẳn hai lớp quần ra khiến cho côn thịt giương lên.
Bạn nhỏ cứ chớp mắt liên tục khi nhìn thấy hạ bộ to lớn của thầy Châu. Em cứ nghĩ của mình đã to rồi, nhưng không ngờ của người trước mặt còn to hơn cả em.
"Gia Nguyên lại đây." - Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay em kéo lại sát với mình. Sau đó chỉ em quỳ gối xuống, dùng miệng bao lấy côn thịt lớn của anh. "Em không cần sợ mình làm không tốt. Chỉ cần là miệng nhỏ của em ngậm nó, tôi đã hài lòng rồi."
Ngoan ngoãn gật đầu mấy cái xong em cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy phần côn thịt to. Cũng vì là lần đầu tiên em dùng miệng chạm vào nên có chút rụt rè. Châu Kha Vũ nhìn thấy em vụng về tuốt thân gậy của mình liền bật cười. Khẽ xoa đầu em để an ủi.
"Dùng lưỡi chạm vào phần đầu khất." - thầy Châu hôm nay không dạy tiếng Anh nữa, lúc này anh đặc biệt dạy quan hệ cho Trương Gia Nguyên. Chỉ đặt cách dạy riêng cho mỗi em. "Làm như cách em ăn kem."
Phần lưỡi nhỏ quét một vòng xung quanh phần đầu khất hồng hồng. Sau đó còn thích thú di lưỡi vào phần lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Đúng là đứa trẻ này học nhanh, chỉ cần nói một lần mà em đã hiểu.
Châu Kha Vũ không ngừng rên ư ử theo tốc độ của người dưới thân. Em ngoan ngoãn ngậm hạ bộ mút liếm, nước bọt theo đó chảy dài xuống phần cằm. Một chốc sau, anh nhanh chóng đẩy Trương Gia Nguyên ra khỏi côn thịt của mình, thở hổn hển. Nếu như anh đẩy em ra không kịp thì suýt nữa là anh bắn ra mất.
"Em làm không tốt sao thầy Châu." - Trương Gia Nguyên tròn xoe mắt nhìn Châu Kha Vũ. Như một con mèo nhỏ đang cố gắng xu nịnh chủ của mình. Tủi thân nhìn anh, rồi tự mình lau đi phần nước bọt còn vương lại.
"Giỏi lắm." - Anh cởi hẳn chiếc quần còn vướng ở chân ra, sau đó tiến đến bế xốc bé con lên, ôm vào lòng mình. Trương Gia Nguyên cũng ghì chặt lấy cổ anh, dúi đầu vào bờ ngực vững chải.
"Thầy Châu ơi, có thể làm tiếp không?" - Em nép vào lòng anh rồi e thẹn hỏi nhỏ.
Anh không trả lời, thay vào đó là một cái hôn lên phần trán đẫm mồ hôi, nhân tiện vỗ vào bờ mông căn tròn của em một cái thật kêu. Nhưng cũng phải gật đầu một cái nhẹ trước ánh mắt mong chờ từ Trương Gia Nguyên.
Dọn dẹp sấp giấy kiểm tra ở trên bàn sang một góc khác xong. Châu Kha Vũ đặt em ngồi lên bàn làm việc. Cơ thể chằng chịt vết đỏ, chiếc áo nửa kín nửa hở làm cho anh thành kẻ say. Chẳng phải say bởi một chén rượu nồng, mà say bởi một ly rượu tình.
Châu Kha Vũ tách hai chân của em rộng ra một chút rồi di chuyển thân mình đến. Cúc hoa nhỏ cũng đã rĩ nước ra bên ngoài, nhưng anh chưa vội tìm đến nó. Anh muốn có thêm vài dấu vết đánh dấu chủ quyền lên phần đùi thon, thế là cuối người xuống mút vào đó. Những dấu đỏ dần dần xuất hiện, kéo dài từ phần xương bánh chè xuống đến hai bên mép đùi trong.
Sau khi thoả mãn việc đánh dấu chủ quyền lên cơ thể của em, Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng. Lục lọi lọ gel trong một ngăn tủ để bàn, lấy một lượng lớn thoa lên hết phần thân gậy gân guốc, phần còn lại thoa lên hậu huyệt ấm nóng.
"Phòng làm việc của thầy Châu cũng có cài này sao?" - Trương Gia Nguyên e dè hỏi. "Thầy đã cùng nhiều người làm như vậy rồi ạ?"
Động tác tay đột ngột dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn bé con vừa hỏi mình. "Em như vậy là đang ghen?"
Trương Gia Nguyên không trả lời, em xoay mặt về hướng khác ra vẻ không quan tâm. Em không muốn biết sự thật, và em cũng không có quyền ghen.
"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ gọi em trong lúc đang rê đầu khất tiến vào nơi cửa hang động. Anh không dùng ngón tay để nới lỏng hậu huyệt trước mà trực tiếp đưa vào đó. "Em có thể xem tôi là một kẻ điên. Nhưng tôi chuẩn bị mọi thứ đều là vì em. Tôi muốn em, muốn cơ thể em đến điên rồi."
Anh chậm rãi đưa dị vật vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt. Miệng không ngừng dỗ dành Trương Gia Nguyên đang rên rĩ không ngừng. Em cảm giác như côn thịt ấy đang dần xé nát cả cơ thể em ra. Đau nhói không ngừng khi mà cứ đâm sâu dần vào bên trong em. Hai hàng nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào, âm thanh xấu hổ hoà cùng với tiếng nấc nghẹn vang khắp căn phòng.
Miệng nhỏ cũng không ngừng kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Vừa khóc vừa cầu xin anh ngừng lại. Nhưng đến mức này rồi, dị vật cũng đã tiến vào sâu bên trong, anh không thể dừng lại được. Anh biết làm như vậy có phần quá sức với em. Cho nên anh không ngừng dỗ ngọt, trao cho em những cái hôn động viên.
Chật vật với hang động chật chội mất một lúc lâu, làm cho cả thân người Châu Kha Vũ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đổi lại côn thịt của anh cũng đã dễ dàng di chuyển ra vào hoa huyệt.
"Em có biết mỗi khi em giận lên rất đáng yêu không Gia Nguyên?" - Anh nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mái cho gọn gàng lại, hông không ngừng di chuyển ra vào.
"Thầy Châu...hức...chỉ phạt em." - Nhắc đến đây cơn ấm ức lại một lần nữa sống dậy. Mặt mày em cũng đã tèm lem nước mắt, được đà em liền khóc to hơn. Luôn miệng trách móc người đang quan hệ với mình, người mà em hay gọi là thầy Châu. "Thầy Châu lúc nào cũng...hức... gắt gỏng với em...a..."
"Xin lỗi Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ rướn người đến, đặt một cái hôn lên đôi môi sưng tấy của người dưới thân. "Tôi không biết phải làm như thế nào để cưa cẩm sinh viên của mình hết. Chỉ là tôi yêu em."
"Kha...Vũ...nói yêu em sao?"
Anh gật đầu xác nhận, song anh đẩy nhanh tốc độ hơn. Nhấp những cú thật mạnh vào sâu bên trong em. m thanh va đập giữa hai cơ thể cứ lớn dần. Anh rít lên một tiếng, rồi bắn hết phần tinh dịch vào bên trong. Không vội rút ra khỏi cơ thể em, Châu Kha Vũ chống tay lên mặt bàn, gục đầu vào bả vai em thở hồng hộc.
Trương Gia Nguyên choàng tay lên cổ của anh, chủ động hôn lên phần tóc rối. Tuy cảm giác đau nhói ở mông vẫn còn đó. Nhưng em biết ý, ngoan ngoãn ngồi im để cho anh tựa vào người mình.
"Thầy Châu biết em có ý với thầy hả?"
"Nếu không biết thì tôi có thể cùng em đến mức này sao?" - Châu Kha Vũ ngước lên, mỉm cười với đứa trẻ nhìn mình bằng ánh mắt thật thà. "Tôi, liệu có thể cùng em đi vào một mối quan hệ không?"
"Đương nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro