Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em (H)

Warning: ooc, trái tim yếu đuối thì cân nhắc nha ❤️ fanfic nên sẽ có chỗ phi thực tế.
****
"Vũ về rồi hả?" - Trương Gia Nguyên đang bận thái mấy lát thịt, nghe tiếng cửa mở đoán chắc là người yêu mình về liền vui vẻ reo lên.

"Nguyên, anh yêu em."

Lời đầu tiên mà Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên sau mỗi lần về nhà chính là lời yêu thương dành cho em.

Trương Gia Nguyên, người yêu nhỏ của anh là đứa trẻ đáng thương. Ngày nhỏ bị cha dượng ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà, phải đi lang thang khắp chợ để kiếm sống. Em chật vật dưới cái chợ cũ từng ngày để níu kéo lại sự sống nhỏ nhoi cho mình. Em dùng hết những năm tháng tuổi thơ để bươn chải, để cứu lấy chính em. Từ phụ buôn hàng, đến bốc vác cái gì Trương Gia Nguyên cũng làm được hết.

Nhưng đáng tiếc thay vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, Trương Gia Nguyên cố vác hết bao hàng cuối cùng chất lên chiếc xe bán tải thì bị trượt chân té ngã. Cú ngã ấy không làm em bị thương nhiều nhưng lại gây ảnh hưởng không ít đến trí nhớ. Từ dạo đó, em cứ quên quên nhớ nhớ. Có lúc em sẽ quên đi hết những gì đã xảy ra, cứ vui vẻ như một đứa trẻ. Nhưng khoảnh khắc ký ức đau thương quay trở lại, em liền thu mình vào vỏ bọc.

Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên vào một chiều nắng nhẹ. Nụ cười của em cứ như những tia nắng nhỏ len lỏi vào tim anh, dần dần soi sáng anh. Khuôn miệng nhỏ không ngừng nói, cứ xởi lởi chào hỏi hết người này đến người kia một cách tươi vui. Anh yêu khoảnh khắc em cười như vậy, yêu luôn cả nét ngây thơ bị ẩn giấu sâu bên trong em.

"Em vật lộn ở ngoài đời lâu như vậy rồi thì làm gì mà ngây thơ nữa."

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ lần đó Trương Gia Nguyên chề môi với anh khi anh bảo em ngây thơ. Nhưng thật tâm thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ, em tháo vát, sõi việc nhưng vẫn còn ngây ngô.

Trương Gia Nguyên biết anh yêu em từ lâu rồi. Lần nào mà anh sang chợ, lại không mang cho em một ít bánh kẹo. Từ ngày Châu Kha Vũ xuất hiện bên cạnh em, mọi quá khứ đau thương, Trương Gia Nguyên đều không buồn để tâm đến nữa. Mỗi ngày đều chuyên tâm nhớ đến Châu Kha Vũ.

Anh vẫn còn nhớ câu nói mà Trương Gia Nguyên nói với anh vào ngày anh tỏ tình em.

"Trí nhớ của em không tốt lắm. Kha Vũ có thể nói yêu em mỗi ngày được không?"

Câu nói đơn giản này lại hằn sâu vào trong tim anh. Vì anh biết sẽ có đôi lúc em sẽ quên đi anh. Cho nên nếu có thể, hằng ngày anh đều sẽ nói yêu em. Để cho Trương Gia Nguyên lúc nào cũng phải nhớ đến anh là người yêu em nhất.

"Em cũng yêu Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên xả vòi nước, rồi cận thận cất mấy phần thịt cho vào tủ lạnh. Dọn dẹp lại phần bếp nhỏ xong xuôi mới chạy lại ôm lấy thân người to cao đang đợi mình.

Trương Gia Nguyên giống như nghiện mùi cơ thể của Châu Kha Vũ vậy. Mỗi ngày đều phải dính lấy anh để hít mùi người yêu.  Mấy ngày đầu Châu Kha Vũ còn chê em trẻ con, nhưng dần dần về sau thì cũng thuận theo ý em, mặc cho em muốn làm gì cũng được.

"Vũ lại đi làm chuyện xấu?" - Trương Gia Nguyên cau mày lại, ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình. Sau đó đưa cây dao tự vệ mà em lấy được từ túi quần sau của Châu Kha Vũ lên.

"Nguyên đừng giận." - Châu Kha Vũ như bị bắt thóp, không ngừng dỗ dành người trong lòng. "Anh mang theo phòng thân."

"Vũ đừng nói dối. Em biết Vũ vẫn còn làm việc xấu."

Trước mặt của Trương Gia Nguyên đúng là Châu Kha Vũ không thể nào nói dối được.

Châu Kha Vũ là sát thủ, là tay sai cho một ông trùm chuyên buôn lậu hàng cấm. Công việc của anh sẽ là giết người để bịt miệng. Cứ mỗi phi vụ giao hàng cấm, ông ta đểu đổi một người giao khác nhau. Đối với ông ta thì những kẻ dưới trướng đều là những quân cờ dốt, hay ông còn gọi là con Tốt thí. Mấy kẻ giao hàng đều là những con Tốt, thí mạng cho quân cờ Tướng là ông. Còn Châu Kha Vũ sẽ là quân Sĩ, vừa bảo vệ ông ta, vừa diệt trừ những con Tốt thí đó.

Cũng nhờ một lần giải quyết một thằng cà lơ phất phơ nào đó trốn ở chợ cũ. Châu Kha Vũ mới có cơ hội gặp được đứa nhỏ Trương Gia Nguyên.

Ngày đó em đã giận anh tận mấy tuần liền khi biết anh làm loại công việc này. Lúc đó anh sợ em biến mất khỏi anh đến điên lên. Liền hứa sẽ cải tà quy chính để em đồng ý về ở với anh, để em không chạy đi nữa.

Miệng thì hứa, nhưng anh vẫn tiếp tục làm công việc ghê tởm này. Cũng bởi vì anh biết đến một lúc nào đó em sẽ quên đi một vài phần kí ức. Hơn nữa anh còn được ông ta trả công hậu hĩnh, mỗi phi vụ anh đều được trả một số tiền rất lớn. Nhờ những đồng tiền dơ bẩn đó mà anh mới có thể chăm lo chu toàn cho Trương Gia Nguyên.

Lần này Trương Gia Nguyên lại đoán đúng ra việc anh lại làm việc xấu. Nhưng em lại không biết rằng, em chính là con Tốt tiếp theo mà quân Tướng đang nhắm đến.

Ông ta nói rằng em chính là xiềng xích, là sự vướng bận đối với anh. Nếu như tiếp tục ở bên cạnh em, anh sẽ là một thằng thất bại. Bởi vì tình yêu khiến cho một kẻ giết người không gớm tay như anh thành kẻ ngu ngốc. Ông ta cho rằng vì tình yêu giữa anh và em đã làm cho anh thua cuộc. Nếu anh không dám hạ thủ với em, thì chính anh sẽ là người bị đào thải.

Anh mặc ông ta giễu anh là thằng hèn, thằng yếu đuối. Nhưng anh ghét cái cách ông ta bắt ép anh phải rời xa em. Lúc đó anh tiếc là không đủ can đảm để đấm ông ta một cái. Đành cắn răng chịu đừng những lời sỉ nhục, những ánh nhìn coi thường đó cũng vì vẫn muốn ở bên cạnh em.

"Hết ngày mai...anh không làm việc xấu nữa."

"Anh hứa với em lần thứ bao nhiêu rồi."

"Em tin anh nha?" - Châu Kha Vũ siết chặt Trương Gia Nguyên vào lòng mình hơn. Rồi đặt một cái hôn lên phần má tròn. "Hôm nay Nguyên làm vợ anh được không?"

"Vẫn làm vợ anh mà."

"Ý là...ở trên giường ấy."

Châu Kha Vũ không dám chắc rằng ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với cả anh và em. Nhưng anh biết rằng ít ra hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn còn ở bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Ăn cơm trước đã." - Mỗi lần nhắc đến mấy chuyện tế nhị như thế này thì Trương Gia Nguyên liền xấu hổ. Không phải lần đầu tiên xảy ra quan hệ với nhau, nhưng lần nào nhắc đến em cũng đều tránh đi. Vậy mà tối đến em vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.

"Nghe theo em."

Bàn ăn hôm nay đã được Trương Gia Nguyên chuẩn bị sẵn sàng. Từ mấy món xào, mặn cho đến mấy món cay mà Châu Kha Vũ thích đều đầy đủ ở trên bàn.

Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon, hơn nữa em còn rất hiểu về khẩu vị của anh. Mặc dù có đôi lần em lỡ tay cho nhiều muối, anh vẫn thấy em là một đầu bếp tài giỏi. Hay có đôi lúc em lỡ tay làm khét phần bánh, anh cũng vui vẻ ăn hết vì không muốn em buồn.

Nhưng hôm nay vị thanh nhẹ từ món canh của em sao lại đăng chát đến vậy. Anh khó khăn nuốt xuống từ ngụm nước ngòn ngọt của canh, đau lòng nhìn gương mặt vô tội của em.

Anh biết quyết định của anh là thứ quan trọng nhất trong lúc này. Nhưng anh lại không làm gì khác được ngoài việc lựa chọn. Chọn sẽ vĩnh viễn mất em, hoặc chọn bỏ mặc em lại cuộc đời này một lần nữa.

Mất đi em, anh lại tự biến mình thành công cụ sai khiến của người khác.

Anh rời đi, em sẽ lại trở thành đứa nhỏ bị bỏ rơi bởi chính những người từng nói yêu thương em.

Dù thế nào thì anh vẫn không chọn được!

"Vũ, sao lại khóc." - Trương Gia Nguyên nhìn thấy người con trai trước mặt cứ nhìn em, nước mắt không ngừng lăn dài xuống gò má. Em không hiểu Châu Kha Vũ có áp lực gì, em cũng không chắc vừa nãy mình có quá lời với anh không. Nhưng em không muốn thấy anh đau lòng, càng không muốn vì áp lực từ em mà nghĩ nhiều.

Trương Gia Nguyên bỏ vội chén cơm xuống, chạy đến ôm lấy Châu Kha Vũ vào lòng. Châu Kha Vũ theo đó vòng tay sang ôm lấy Trương Gia Nguyên, tựa đầu vào lồng ngực của em rồi khóc nấc.

Ai nói những kẻ máu lạnh như anh lại không biết khóc?

"Em làm Vũ áp lực đúng không?" - Người yêu của Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều ra vẻ trưởng thành, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh bảo bọc em. Nhưng hôm nay anh lại giống một tên nhóc mới lớn, ôm em mà khóc tức tưởi. Mỗi lần em khóc, anh đều ở bên cạnh. Lần này anh khóc, em cũng sẽ ở bên anh như cách anh đã làm vì em.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu Vũ."

Châu Kha Vũ cứ khăng khăng giữ lấy cơ thể của Trương Gia Nguyên như vậy đến một lúc lâu. Lâu đến mức hai chân của em cũng đã mỏi nhừ, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh. Cái áo thun của em cũng ướt hết một mảng lớn vì nước mắt anh, thì anh mới chịu buông em ra. Rồi ngoan ngoãn quay lại bàn để ăn cơm.

***

Trương Gia Nguyên thoải mái nằm giữa chiếc giường lớn. Trong lúc đợi Châu Kha Vũ tắm thì em liền nghịch điện thoại. Hai chân trắng nỏn được phơi bày ra hết, bởi vì em mặc mỗi chiếc quần con, cùng với chiếc áo thun oversize. Em cũng đã cố tình mặc áo của anh với phần cổ áo rộng, lộ ra cả một khoảng vai trắng. Trương Gia Nguyên vẫn nhớ được việc Châu Kha Vũ rất thích nhìn em như vậy.

Em cảm nhận được rằng hôm nay Châu Kha Vũ cực kì áp lực. Anh cũng đã khóc với em suốt một lúc lâu. Nên em nghĩ mình cũng phải làm gì đó cho anh. Nhưng tiếc là em lại không giỏi việc gì cả, nên đành ngoan ngoãn làm vợ để giúp anh thoải mái.

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ với cơ thể trần như nhộng, hơn nữa trên người đọng lại một ít nước, cứ như vậy mà tiến đến ôm lấy Trương Gia Nguyên. "Em như vậy là chuẩn bị riêng cho anh sao?"

"Ừm." - Trương Gia Nguyên buông điện thoại xuống, chớp chớp mắt mấy cái với Châu Kha Vũ. "Đặc biệt dành cho Kha Vũ."

Châu Kha Vũ luồng tay vào phần tóc đen dày, rồi đẩy gương mặt của Trương Gia Nguyên về phía mình. Anh cọ cọ hai đầu mũi vào nhau một chút, rồi đặt một cái hôn lên môi em. Anh chậm rãi vân vê hai cánh môi mỏng của em. Không ngừng cảm nhận sự ngọt ngào tự đôi môi nhỏ. Trương Gia Nguyên cũng răm rắp làm theo người đang ôm mình trong lòng. Mắt nhắm lại, đôi môi nhỏ không ngừng đáp trả lại cái hôn của anh.

Cái hôn của cả hai từ dịu dàng trở nên mãnh liệt hơn khi Châu Kha Vũ bắt đầu xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Đưa đầu lưỡi ấm nóng vào trong tìm đến lưỡi của Trương Gia Nguyên.

Âm thanh va chạm của cái hôn xen lẫn vào những âm thanh xấu hổ phát ra từ Trương Gia Nguyên làm cho Châu Kha Vũ như kích thích hơn. Không ngừng ấn mạnh cái hôn xuống, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Đôi lúc Trương Gia Nguyên phải đẩy Châu Kha Vũ ra một chút để hít thở.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, bế xốc cả cơ thể mỏng manh của em lên giúp em nằm lại ngay ngắn. Tách đôi chân trắng thon của em ra một chút, rồi di thân người của mình đến.

"Cởi quần con đi Nguyên."

Trương Gia Nguyên với hai bên má đỏ ửng, e thẹn kéo chiếc quần con xuống theo lời của anh. Mỗi động tác di chuyển của bàn tay nhỏ của em đều được anh thu vào tầm mắt. Châu Kha Vũ khẽ cong môi khi thấy chiếc quần con còn vương lại nơi cổ chân phải của em.

Châu Kha Vũ nhích người đến làm cho côn thịt của cả hai chạm vào nhau. Còn Trương Gia Nguyên lần nào cũng như một con nai tơ, ngại ngùng nhìn người yêu mình qua làn tóc rối. Anh cuối người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy của em xong thì hôn lên phần vai trắng lộ ra. Anh cũng không quên cắn vào phần xương quai xanh quyến rũ, để hằn lại vài vết đánh dấu chủ quyền từ anh.

Đặt thêm một cái hôn nữa lên phần tóc rối, rồi anh nhích người ra một chút. Với tay lấy lọ gel trên đầu giường, xoa vào tay một ít, một ít còn lại thì thoa vào nơi hang động nhỏ. Anh bắt đầu mơn trớn ở phía ngoài trước, sau đó mới từ từ đưa ngón tay thon dài vào bên trong.

Trương Gia Nguyên hơn nhăn mặt một chút mỗi khi anh đặt thêm một ngón tay vào bên trong. Ngón tay thứ hai đi vào trong khiến cơ thể em run lên, phần hang động cũng trở nên nhạy cảm hơn. Đến ngón tay thứ ba thì em bắt đầu rên lên, phần thân dưới run lên bần bật. Châu Kha Vũ biết em rất thích được nói ngọt, nên trong lúc thám hiểm hang động nhỏ, anh cũng luôn miệng dỗ dành Trương Gia Nguyên. Không ngừng đưa cả ba ngón tay ra vào để hậu huyệt của em quen dần.

Di chuyển ba ngón tay liên tục vào nơi cửa nhỏ cho đến khi anh cảm thầy đủ nới rộng. Anh liền rút tay ra, bôi phần dịch nhầy dính trên tay lên thân gậy gân guốc.

"Nguyên, anh cho vào nha." - Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt phần má của em, sau đó đặt đầu khất hồng vào hang động nhỏ.

"Vũ cho vào đi."

Đặt thêm một cái hôn nữa khuôn môi nhỏ, rồi anh nhẹ nhàng đẩy côn thịt đi dần vào bên trong. Châu Kha Vũ chậm rãi làm cho côn thịt to chui vào phần hậu huyệt. Miệng không ngừng dỗ dành người nhỏ hơn đang không ngừng nỉ non bởi bị dị vật xâm nhập. Cây gậy của Châu Kha Vũ nhích vào sâu thêm một chút, âm thanh xấu hổ từ Trương Gia Nguyên càng lớn theo. Đến khi côn thịt lớn đã vào hết cỡ thì cũng là lúc Trương Gia Nguyên bật khóc.

Châu Kha Vũ cuối người xuống, dùng bàn tay thô ráp lau đi hai hàng nước mắt. Hôn lên phần mắt ướt nhoè, rồi lại đặt thêm một cái hôn lên má dỗ dành.

"Ngoan."

Cả hai cơ thể như hoà vào nhau làm một, những âm thanh xấu hổ không ngừng được phát ra sau những cú va đập. Len lỏi vào đó là những âm thanh thở dốc của cả hai.

Trương Gia Nguyên bấu chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Châu Kha Vũ. Môi không ngừng tìm đến khuôn môi của Châu Kha Vũ để hôn. Anh biết Trương Gia Nguyên của anh thích hôn anh nhiều như thế nào. Chưa bao giờ anh từ chối một cái hôn nào từ em. Dù có chút vụn về nhưng anh vẫn yêu nó.

"Sau này nếu Vũ có áp lực, Vũ nhớ nói cho em nha...hức..." - Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy cổ của Châu Kha Vũ, nấc lên từng tiếng theo nhịp đẩy của anh.

Câu nói của em chợt làm Châu Kha Vũ chết lặng, khựng lại một chút. Sau đó cuối thấp người xuống rồi dụi vào hõm vai của em. Châu Kha Vũ không ngừng nói lời yêu em. Anh như đang hoảng loạn với chính mình. Anh sợ rằng hôm nay không kịp nói lời yêu, hôm sau anh sẽ không còn cơ hội nữa.

Bàn tay thon dài của Châu Kha Vũ chạm đến một vật sắt lạnh. Con dao nhỏ anh giấu ở đầu giường để phòng thân lúc này đã được anh lần nữa tìm đến. Anh nắm chặt cán dao trong tay, bàn tay run rẫy. Đây là lần đầu tiên mà Châu Kha Vũ lại sợ hãi việc cầm hung khí đến như vậy. Đầu lưỡi sắt nhọn loé lên một tia sáng trong không gian u tối.

Trương Gia Nguyên vẫn ngoan ngoãn làm vợ, vẫn còn nhắm nghiền mắt lại để chịu đựng những cú nhấp mạnh từ anh, miệng không ngừng rên rĩ.

Châu Kha Vũ nghĩ, chỉ cần đầu dao này đâm vào phần hõm cổ của người yêu anh. Thì mọi chuyện sẽ kết thúc, em sẽ không còn tồn tại nữa, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh không đủ can đảm làm việc đó, cũng không thể nào làm việc đó được.

Những vết xẹo lòi lõm, nhưng mảnh thịt bị thiếu đi vì xô xát không làm anh thấy đau đớn một chút nào cả. Nhưng vết xẹo trong tim anh, sẽ làm anh đau đớn đến cuối cuộc đời. Khi mà trái tim anh thiếu đi một khoảng trống là em, anh cũng sẽ không thể nào sống nỗi.

Châu Kha Vũ nhét vật sắt nhọn lại sâu xuống chỗ cũ một lần nữa. Dùng ánh mắt đỏ hoe, có chút đau lòng nhìn người yêu vẫn còn đang nằm ngoan ngoãn dưới thân mình.

"Sao Vũ lại nhìn em như vậy?"

Chết tiệt thật! Em lại dùng giọng điệu mèo con đó với anh.

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn anh, mím môi lại một chút khiến hai má căng phồng lên phúng phính. Châu Kha Vũ nhìn thấy gương mặt đó của người yêu mình liền dấy lên cảm giác tội lỗi. Chỉ vì vài đồng tiền dơ bẩn đã làm cho anh lâm vào tình thế này. Và cũng chỉ trong một giây phút nhất thời nào đó anh suýt nữa đã tự mình đánh mất em.

"Gia Nguyên đáng yêu." - Châu Kha Vũ hôn em. "Không muốn mất em."

Châu Kha Vũ nhấc thân người lên một chút, sau đó chống tay xuống đệm lấy thế. Rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn, cứ đâm vào mạnh bạo rồi từ từ rút ra, khiến cho người ở bên dưới không ngừng tỉ tê.

Anh cứ liên tục di chuyển hông để cho cả hai cơ thể hoà hợp vào nhau. Miệng thì không ngừng dỗ dành người yêu cứ như trẻ con của mình. Cứ như vậy cho đến hơn hai mươi phút nữa liền giải phóng bên trong cơ thể em.

Cả cơ thể của Trương Gia Nguyên mềm nhũn ra sau một trận hành xự dài. Hai chân không còn chút sức lực, phần hông thì nhứt mỏi. Châu Kha Vũ biết là em vẫn tự đi được, nhưng vẫn muốn tự mình bế Trương Gia Nguyên vào bồn tắm. Sau đó chu đáo rửa sạch hết mấy thứ còn đọng lại ở bên trong, rồi tắm cho em.

***

Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Chiếc điện thoại của em cùng lúc rung lên mấy hồi chuông báo thức.

Nhìn vào đồng hồ để bàn đã là mười một giờ trưa. Phần hông vẫn còn đau âm ĩ nên ngồi dậy có chút khó khắn. Trương Gia Nguyên mặc bộ quần áo được đặt sẵn ở chân giường, lần mò vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Căn nhà được bao phủ bằng một gam màu trắng hoà nhã, tô điểm thêm một chút màu xanh từ cây cảnh làm cho không gian dễ chịu hơn. Em lần mò đi xuống cầu thang gỗ, cũng được sơn một màu trắng tệp với căn nhà nốt. Có chút bất ngờ khi tầng dưới không đặt quá nhiều đồ đạc. Chỉ có một chiếc ghế salon, một gian bếp nhỏ và một cái bàn ăn cơm đơn giản. Không gian còn lại trong căn nhà đa phần đều được đặt cây cảnh. Trên tủ lạnh có dán vài ba bức ảnh, một là em, một là một người con trai nom cũng được mắt đang cười rất tươi. Trên một vài tấm ảnh còn ghi dòng chữ 6D x OO.

Trương Gia Nguyên kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra một chút, rồi ngoan ngoãn ngồi vào đó chờ đợi. Em không rõ là mình đang đợi điều gì, nhưng em biết chắc đó là thứ quan trong nhất cuộc đời em.

Mười, mười lăm, rồi hai mươi phút trôi qua. Trương Gia Nguyên vẫn ngồi im ở cái bàn ăn để chờ đợi.

Cánh cửa nhà kêu lạch cạnh mấy tiếng thì mở toang ra. Một thân người cao to tiến vào bên trong, gương mặt điển trai của anh giống hệt với người trong ảnh. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy cả người anh dính đầy máu, bàn tay trái thì bị dập đến nát cả ra.

Trương Gia Nguyên hoảng sợ, miệng không ngừng hỏi anh bộ dụng cụ y tế nằm ở đâu. Lục tung khắp căn bếp, em mới thấy được bộ sơ cứu y tế nằm trong ngăn kéo. Chạy vội đến đỡ Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế salon, tay gầy gầy run rẫy dùng băng che đi những phần thịt lòi ra. Một vài ngón tay còn thấy rõ được phần xương chìa ra ngoài. Em chật vật với bàn tay bị đập nát của anh đến mức chiếc áo thun của em cũng dính đầy máu. Trong mắt em toàn sự kinh hãi với những thứ đang nhìn thấy trước mắt. Còn trái tim em thì đau như cắt, em không biết vì sao, nhưng em biết rằng em đau lòng vì người trước mặt.

"Nguyên, anh yêu em." - Châu Kha Vũ dùng bàn tay lành lặn còn lại nắm chặt lấy bàn tay còn đang run run của Trương Gia Nguyên. Sau đó đưa lên miệng, hôn lên phần mu bàn tay trắng trẻo.

"Anh là người yêu của em đúng không?"

"Nguyên lại quên rồi." - Châu Kha Vũ mỉm cười, sau đó kéo Trương Gia Nguyên đến ngồi vào trong lòng mình.

Tranh thủ hôn thêm vài cái lên má em, rồi mới lấy điện thoại từ túi quần ra. Chọn đoạn video duy nhất được quay từ hai năm trước bật lên cho em xem.

Trương Gia Nguyên thấy mình trong video đang cười rất tươi, hơn nữa còn được Châu Kha Vũ ôm vào trong lòng giống như lúc này. Ánh mắt của anh năm đó nhìn em, không khác gì với ánh mắt mà anh dành cho em lúc này cả.

[Em là Trương Gia Nguyên.]

Trương Gia Nguyên ở trong đoạn video nói trước. Sau đó đến lượt Châu Kha Vũ nói theo em.

[ Anh là Châu Kha Vũ.]

[Trương Gia Nguyên là người yêu của Châu Kha Vũ]

[Châu Kha Vũ là người yêu của Trương Gia Nguyên.]

Nói xong Châu Kha Vũ trong đoạn video liền thơm một cái lên má em. Làm cho vành tài của Trương Gia Nguyên đỏ cả lên, qua màn hình điện thoại vẫn còn thấy ửng đỏ.

Sau đó Châu Kha Vũ trong đoạn video lại tiếp tục nói.

[Trương Gia Nguyên trí nhớ không tốt lắm. Nên mỗi ngày Châu Kha Vũ sẽ nói yêu em.]

Chuyện Trương Gia Nguyên đôi lúc sẽ quên đi một số thứ cũng không còn quá xa lạ với Châu Kha Vũ nữa. Cho nên anh đã chuẩn bị sẵn những bức ảnh của cả hai, những tờ giấy note dán khắp nhà. Để khi em thức dậy, em vẫn biết đây là nhà của anh và em.

"Tay của Vũ bị sao vậy?" - Trương Gia Nguyên ngồi trong lòng của Châu Kha Vũ, tay nhỏ vẽ mấy đường linh tinh lên phần mà em vừa băng lại cho anh.

"Nguyên hứa là anh nói thì sẽ không ghét anh nha" - Châu Kha Vũ siết chặt Trương Gia Nguyên vào lòng mình hơn.

"Hứa mà."

"Người yêu của em là người xấu." - Châu Kha Vũ nói, sau đó nghiêng đầu sang nhìn em một chút dò xét. "Anh làm tay sai cho một tên tai to mặt lớn. Nhiệm vụ của anh là giết người, và mục tiêu hôm qua của anh là em."

"Là em á?" - Trương Gia Nguyên nhất thời kích động, trong ánh mắt có chút không tin. "Nhưng Vũ đã không làm gì em hết. Nên người ta mới làm anh ra nông nỗi này đúng không?"

"Anh yêu Nguyên, anh có thể làm gì em sao." - Châu Kha Vũ lại đặt thêm một cái hôn nữa lên má em. "Anh bị phế một bàn tay, nhưng đổi lại vẫn có em bên cạnh như vậy cũng đáng. Sau này anh không làm ở đó nữa, không ai có thể uy hiếp chúng ta nữa."

"Sao anh khờ vậy?" - Trương Gia Nguyên miệng thì trách móc, nhưng trong tim thì xót người yêu vô cùng. Vừa đánh Châu Kha Vũ, vừa khóc bù lu bù loa cả lên vì anh.

Châu Kha Vũ không dám phản kháng, ngồi im đợi Trương Gia Nguyên đánh anh cho đến khi em thoả mãn.

"Đừng đánh anh nữa Nguyên. Đưa anh đi bệnh viện trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro