Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai? (H)

Chuyện như thế này chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra giữa hai người bọn họ. Một kẻ chạy, một kẻ đuổi, một người luôn làm theo bản năng, một kẻ luôn khao khát muốn giam lỏng người còn lại.

Dưới màn mưa dày đặc của buổi đêm Bắc Kinh, Châu Kha Vũ xoay bánh lại chậm rãi đỗ xe vào một góc đường. Dừng lại ở nơi mà Trương Gia Nguyên đang trú mưa, bên cạnh có một người đàn ông đang cố gắng chỉnh chiếc khăn choàng cổ cho em. Người ngồi trong xe nheo mắt lại nhìn, trong vô thức tay cũng đã siết lại thành hình nắm đấm.

Không phải là lần đầu tiên hắn ta phải chạy đến tận nơi Trương Gia Nguyên hẹn hò, và cũng chưa lần nào hắn nhắm mắt cho qua chuyện yêu đương của em cả. Cũng bởi vì lí trí của hắn luôn nói rằng gia đình của em đã gửi gắm em cho hắn ta, cho nên nghĩa vụ của hắn là phải bảo vệ em, dù là bất kì trường hợp nào. Cũng giống như việc hắn ngăn cản Trương Gia Nguyên hẹn hò hết lần này đến lần khác, Châu Kha Vũ không muốn em gặp phải một gã tồi, càng không muốn em phải đau lòng.

Có lẽ, bản năng của một người anh trai luôn thôi thúc hắn, giống như những lần trước hắn nhanh chóng rời khỏi xe. Một mạch tiến về phía Trương Gia Nguyên đang trú mưa dưới mái hiên, nắm lấy tay em kéo đi trước ánh nhìn của người đi cùng. Người nọ dường như cũng không quá kinh hãi, hơn thế nữa lại có phần quen thuộc trước tình huống như thế này. Khẽ cười rồi phẫy tay nói với em rằng không sao.

Gương mặt của Trương Gia Nguyên ửng đỏ vì lạnh, mái tóc cũng đã ướt một phần vì cơn mưa. Châu Kha Vũ khoá cửa xe, theo thói quen tiến người đến cài đai an toàn lại giúp em. Giống như những lần trước đó, em không phản kháng hắn, ngoan ngoãn ngồi im để mặc cho người tự xưng là anh trai kiểm soát mình. Chỉ là Trương Gia Nguyên không còn tức giận như những lần trước mà khóc nửa, chỉ âm thầm giữ lại cảm giác uất ức vào trong lòng mình.

Khẽ liếc mắt nhìn sang Châu Kha Vũ, hai hàng lông mày của hắn đã chau lại, trông có vẻ tức giận lắm. Mặc dù chưa lần nào hắn ta lớn tiếng mắng em, nhưng cách hắn đối xử với em như vậy càng khiến em đau khổ hơn bao giờ hết. Trương Gia Nguyên ghét cái cách hắn ta dùng hai từ anh trai để quản thúc, cũng như chăm sóc em.

"Em tắm rửa thay đồ rồi chúng ta nói chuyện." - Hắn nói trong lúc xoay bánh lái đỗ xe vào trong nhà.

Châu Kha Vũ vẫn luôn chăm sóc tỉ mỉ em kể cả khi hắn ta đang tức giận. Đai an toàn nhanh chóng được gỡ xuống, rất quen thuộc mở cửa xe, tay để hờ nơi đỉnh đầu để em không bị đập trúng. Trương Gia Nguyên nói cảm ơn, kéo chiếc áo khoác ngoài đã bị ẩm lại rồi nhanh chóng vào trong nhà.

Âm thanh nước đỗ dồn dập mạnh mẽ đập xuống nền đất khiến tâm trí của cả hai người rối bởi. Trương Gia Nguyên vẫn luôn không hiểu nổi tâm tư của hắn. Còn Châu Kha Vũ lại chưa một lần chịu lắng nghe lòng mình. Cả hai thân người lặng lẽ ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh rất lâu. Những suy tư thầm kín cứ như vậy mà bị dòng nước tại thành một cơn sóng nhỏ trong lòng.

Trương Gia Nguyên tựa lưng vào ghế sô - pha nơi phòng khách, co mình lại thành một cục bông nhỏ trước gian phòng lớn. Châu Kha Vũ sau khi tắm xong cũng chậm rãi đi về phía em đang ngồi, khẽ cau mày khi thấy mái tóc đen mềm vẫn chưa ráo nước. Chiếc khăn tắm vắt trên vai hắn nhanh chóng được đặt lên mái tóc còn ẩm của đối phương. Bàn tay thon dài của hắn thuần thục lau tóc cho em, người nhỏ hơn cũng không phản ứng, ngoan ngoãn để cho hắn làm như gì bản thân muốn.

"Em không để tâm đến lời nói của anh sao, Gia Nguyên?" - Châu Kha Vũ thả mình ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em.

"Anh trai ruột cũng không, bố mẹ càng không. Anh lấy quyền gì suốt ngày bắt tôi phải nghe theo lời anh vậy?" - Giọng nói của Trương Gia Nguyên có chút ấm ức, bàn tay nhỏ vô thức bấu víu lấy phần vải ghế sô - pha.

"Bố mẹ của em gửi gắm em cho anh quản lý, anh phải có một phần trách nhiệm với em."

"Nhưng bố mẹ tôi sẽ không cấm tôi yêu đương."

Gia đình của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là hàng xóm với nhau ở Dinh Khẩu. Hắn ta lớn hơn em một tuổi, hơn nữa còn được cho đi học ở nước ngoài nên đã rất nhanh chóng tốt nghiệp. Sau này quay về nước liền được thừa hưởng công ty từ gia đình, cứ thuận nước mà làm quản trị từ khi rất trẻ. Còn em thì vẫn là một đứa học sinh đi học như bao người, học hết cấp này rồi lại chuyển cấp khác. Chỉ là sau này khi đỗ đại học ở Bắc Kinh, gia đình em liền gửi gắm em ở cùng với hắn. Với mong muốn rằng Trương Gia Nguyên cũng sẽ nề nếp như Châu Kha Vũ, và hy vọng rằng hắn sẽ cho em nhiều kinh nghiệm cho công việc sau này.

Vậy là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nghiễm nhiên ở cùng nhau suốt những năm em học đại học. Hắn ta đối xử với em rất rốt, hơn nữa còn chỉ dạy em rất nhiều thứ. Chỉ là đối với phương diện tình cảm của em, Châu Kha Vũ có chút không hài lòng. Giống như cách hắn ta hết lần này đến lần khác lôi lôi kéo kéo em về nhà.

"Em muốn được yêu đương hết người này đến người khác như vậy sao?" - Ánh mắt của Châu Kha Vũ hiện lên nhiều tia giận dữ. Tay cũng siết lại thành nắm đấm. "Em cần điều đó đến như vậy sao?"

"Tôi là loại người cần tình yêu đến điên lên đó." - Khoé mắt của Trương Gia Nguyên ánh nước, giọng nói lúc này cũng đã run lên nhiều phần. "Bởi vì cái người tên Châu Kha Vũ mà tôi yêu, anh ta không yêu tôi. Anh ta xem tôi là em trai nhỏ. Nên tôi mới phải tìm người ngày đến người khác để khiến tôi quên đi thứ tình cảm mà tôi trao cho anh ta. Tôi muốn yêu đương với nhiều người để không phải nghĩ đến anh trai của mình nữa. Anh đã hài lòng với câu trả lời của tôi chưa, Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên rất yêu Châu Kha Vũ, em cũng đã rất nhiều lần ngỏ ý với hắn ta. Nhưng hắn lần nào cũng nói rằng bản thân xem em chẳng khác nào một đứa em trai. Hơn nữa hắn ta lúc nào cũng nói là vì trách nhiệm với gia đình em, nên mới quản lý chặt chẽ chuyện yêu đương của em như vậy. Có lẽ như hắn chưa một lần nào rung động vì em, và hành động của hắn có chăng là tức giận vì em trai của mình ở bên cạnh người khác, có lẽ.

Mặc dù đây chẳng phải là lần đầu em nói rằng bản thân yêu hắn. Nhưng có vẻ câu trả lời này của em khiến cho Châu Kha Vũ nhất thời không thể chấp nhận được. Nước mắt sinh lý cứ như vậy mà rơi xuống, bờ vai gầy bất giác run lên. Trương Gia Nguyên không cần những cái ôm dỗ dành từ anh trai như hắn ta. Cũng chẳng cần một người anh trai hỏi rằng em có ổn không với mình. Em ôm lấy tổn thương của bản thân mà bỏ chạy trước, mặc cho hắn cứ đứng ngây ngốc đó nhìn em.

Đầu nhỏ vùi vào gối, Trương Gia Nguyên nấc nghẹn với nhưng thứ đang diễn ra với bản thân. Châu Kha Vũ quả thật là kẻ tàn nhẫn, hắn ta không yêu em, nhưng lại dùng hai từ anh trai để chăm sóc lo lắng cho em. Hắn ta luôn ôm em trai nhỏ vào lòng để vỗ về, và lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh để lăng nghe lời em nói.

Tiếng lạch cạnh mở cửa rất nhanh chóng vang lên, Trương Gia Nguyên kéo chăn che kín người không muốn đối diện với kẻ đã làm tổn thương mình nhiều lần. Hai mắt nhằm nghiền lại, mặc cho tiếng bước chân của hắn mỗi lúc một gần hơn.

Tấm chăn dầy chậm rãi được gỡ ra, Châu Kha Vũ ngồi xuống sàn vuốt mái tóc mềm mềm của em cho gọn gàng. Chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt nhanh chóng được mở lên, điều hoà cũng đã được chỉnh lại nhiệt độ thích hợp. Trương Gia Nguyên vẫn ngoan cố nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc cho hắn đang dịu dành vuốt tóc em.

"Nhanh như vậy đã ngủ rồi." - Châu Kha Vũ khẽ thở dài, hắn vươn tay đến vuốt nhẹ vào bên má tròn. "Gia Nguyên, anh xin lỗi."

Bàn tay thon dài miết vào một bên má tròn, rồi dần dà trượt dài xuống khuôn môi đỏ hồng. Châu Kha Vũ chậm rãi chạm vào nơi đó, cảm nhận sự mềm mại từ khuôn môi em. Bàn tay của hắn dừng lại ở đó rất lâu, ánh mắt cũng đã tối sầm lại, sợi dây lí trí của bản thân lúc này lại mỏng như một sợi tóc. Khuôn môi đỏ hồng ngay trước mắt, hắn càng chần chừ lại càng khiến lòng mình rạo rực hơn.

Cho đến khi lí trí của hắn bừng tỉnh, hắn cũng đã hôn lên khuôn môi nhỏ của Trương Gia Nguyên. Nhưng cái lí trí cũng như hai từ trách nhiệm cũng đã không còn chút ý nghĩa đối với Châu Kha Vũ lúc này nữa. Hắn chồm người dậy hôn một lần, hai lần, rồi vài lần nữa vào khuôn môi của người đang vờ ngủ. Bàn tay của hắn giữ lấy phần má tròn, không ngừng mút lấy cánh môi nhỏ đỏ mọng kia. Vị của cái hôn ngọt như chính em, nhưng lại mang chút vị đắng như tình cảm của hắn dành cho em. Nhưng Châu Kha Vũ không ngừng đắm chìm vào nó, không ngừng muốn hôn lên môi em.

"Không có anh trai nào lại hôn môi cùng với em trai của mình hết, Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt. Tấm chăn dày lại được kéo lên che nửa mặt, chỉ còn lại đôi mắt và gò má đang đỏ bừng bừng của em. "Còn cướp cả nụ hôn đầu của em trai nhỏ."

"Gia Nguyên, anh, anh xin lỗi." - Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy, không ngừng lắp bắp giải thích. "Anh, chỉ là ..."

"Khuya rồi, anh về phòng ngủ đi." - Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng ngồi dậy, dưới ánh đèn vàng yếu ớt của căn phòng vẫn thấy rõ được gương mặt đỏ bừng bừng của em. "Em không sao, xem như chưa có gì xảy ra nhé. Để em mở cửa cho anh."

Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên rời khỏi giường chưa được ba bước đã bị một lực mạnh kéo về. Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy em từ phía sau, giữa chặt lấy em trong lòng mình. Hắn ta không ngừng nói lời xin lỗi em, vòng tay mỗi lúc một chặt hơn.

Hình ảnh Châu Kha Vũ ôm lấy em từ phía sau trông vô cùng không hợp lý. Với tư cách một người anh trai, em nghĩ hắn đang bị cưỡng chế để làm điều này. Trương Gia Nguyên nhanh chóng gỡ tay hắn ra, đẩy hẳn ngồi xuống giường mình.

"Anh làm việc đã áp lực, hơn nữa em còn không nghe lời anh, em xin lỗi." - Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống đất, vừa nói vừa cố gắng trấn an trái tim đang tổn thương của chính mình. "Anh không cần yêu em. Em cũng sẽ không gặp gỡ ai để anh lo lắng nữa. Về ngủ được rồi."

"Anh mới là người cần xin lỗi." - Châu Kha Vũ rơi nước mắt, hắn không khóc nấc nhưng lại lặng lẽ chảy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Trương Gia Nguyên có chút lúng túng trước tình huống này. Đáng lẽ ra người nên khóc cho mối quan hệ này là em mới đúng. Nhưng Châu Kha Vũ lại rơi nước mắt, hắn đặt tay lên trán không ngừng khóc. Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, nhìn thấy người mình yêu khóc em đương nhiên cũng đau lòng. Bàn tay nhỏ nhắn đưa đến, khẽ lau nước mắt cho hắn. Mặc cho hắn có từ chối lời yêu của em bao nhiêu lần, mặc kệ hắn dùng hai từ anh trai để giam lỏng em. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn yêu hắn, trái tim vẫn luôn là vì hắn.

Hắn ta mạnh tay kéo cả người Trương Gia Nguyên đổ về phía mình, đặt em ngồi trên người của hắn ta. Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của em, dùng ánh mắt dịu dàng mà hắn thường dùng để nhìn em, chỉ là hôm nay có chút ẩm ướt vì nước mắt. Trương Gia Nguyên hai tay bấu vào vải quần, tình huống như thế này em chưa từng nghĩ đến. Hai bên má của em nóng như người đang sốt cao, không dám đối mặt với hắn ta.

Một tay của Châu Kha Vũ miết vào phần hông, tay còn lại kéo cằm em xuống, đặt lên khuôn môi của em một cái hôn. Trương Gia Nguyên trước tình huống này hoàn toàn bất ngờ, nhưng sự điêu luyện trong nụ hôn của hắn khiến cho em không còn chút ý thức. Hai tày ôm lấy cổ hắn, mắt nhắm chặt lại, ngây ngô cùng hắn triền miên giao thoa môi lưỡi.

Đầu lưỡi của hắn càng quét hết một lượt nơi khoang miệng nóng ấm. Sau lại ngọ ngậy tìm đến đầu lưỡi đỏ hồng của em để chơi đùa. Trương Gia Nguyên có chút lạ lẫm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra để đón nhận. Tay của Châu Kha Vũ giữ lấy gáy của em thật chặt, tay còn lại đã trượt dài xuống phần mông cong.

Cả người của Trương Gia Nguyên giật thót khi bị hắn xoa nắn vào mông mình, tay siết lấy vải áo của hắn thật chặt. Nhịp thở của cả Châu Kha Vũ và em cũng gấp gáp hơn bao giờ hết, tiếng thở đứt đoạn, cùng âm thanh của cái hôn khiến không gian căn phòng nóng lên.

Hắn ta chậm rãi rời khỏi cái hôn trước, sau đó lại hôn nhẹ lên chóp mũi của em. Châu Kha Vũ tựa lưng vào thành giường, để cho Trương Gia Nguyên ngồi lên người mình. Hai tay hắn không ngừng xoa nắn lấy đôi đào căng mẩy, mặc cho hai bên má của em đã đỏ lên như quả cà chua chín. Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống không dám nhìn hắn, cái đầu nhỏ gục lên vai hắn, tay cũng siết lấy vải áo thun.

"Anh yêu em, Trương Gia Nguyên."

"H-hả?"

"Anh nói là anh yêu em." - Hắn dịu dàng nâng cằm của em lên, đặt lên khuôn môi nhỏ một cái hôn âu yếm. "Anh quan tâm lo lắng cho em, nổi giận vì em ở cùng người khác đều là vì yêu em, và cũng vì ghen. Nhưng anh luôn dùng từ trách nhiệm để bao biện, anh biết mình rất hèn."

Nói đoạn, hắn lại hôn lên môi em một lần. "Gia đình em gửi gắm để anh chăm sóc cho em. Đột nhiên lại nhận tin chúng ta yêu nhau, anh sợ họ sẽ thất vọng. Nhưng em đau lòng như vậy, anh, thật sự không muốn giấu tình cảm của mình nữa."

"Em có bắt anh phải giấu đâu. Giận nhau đến mức này là do đồ ngốc anh gây ra đó." - Trương Gia Nguyên ôm lấy hắn ta khóc nấc, bao nhiên uất ức liền tuôn trào.

Hắn biết mình đã làm cho Trương Gia Nguyên rất đau lòng, nhưng hắn cũng không khác gì em là bao. Đã rất nhiều đêm Châu Kha Vũ suy nghĩ về điều này, hắn luôn trăn trở về mối quan hệ giữa cả hai. Từ lúc biết bản thân có tình cảm với em, hắn luôn chủ động giữ khoảng cách với rất nhiều người. Châu Kha Vũ muốn giữ mình trong sạch với em, không muốn em phải suy nghĩ nhiều về những mối quan hệ xã giao của hắn.

Những lần hắn đối mặt với lời tỏ tỉnh của em, bản thân hắn ta rất muốn nói rằng hắn cũng yêu thích em rất nhiều. Tuy nhiên hai từ trách nhiệm chăm sóc thay ba mẹ em, làm cho hắn đẩy mối quan hệ của cả hai đến mức khó xử. Châu Kha Vũ ghét cay, ghét đắng những lần em ra ngoài cùng với những người con trai khác. Mỗi lần hắn đề cập về đều này em đều trả lời rất qua loa.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ biết mình không thể bắt ép em phải trình bày với mình. Nhưng cơn ghen tuông trong lòng không thể bùng nổ khiến hắn phát điên lên. Mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên được người khác chăm sóc mà không phải là mình, tâm trí của hắn không giữ được tỉnh táo. Chỉ muốn nhanh chóng tiến đến kéo em về nhà, chỉ muốn em ở trong vòng tay mình. Hắn biết bản thân mình ích kỷ, nhưng lúc đó hắn cho rằng chưa phải là lúc thích hợp.

"Em đi hẹn hò với nhiều người, nên anh mới giận quá mất khôn." - Châu Kha Vũ lau nước mắt cho em, hắn ta thật sự cảm thấy rất hối hận khi làm em khóc nhiều lần như vậy. "Cắt đứt tất cả các mối quan hệ với người khác được không? Cho anh cơ hội được chứ, Gia Nguyên?"

"Anh đúng là giận quá mất khôn." - Trương Gia Nguyên quẹt vội nước mắt, giọng nói vẫn còn chút run. "Lần nào cũng là em đi cùng với một người. Hơn nữa còn là bạn thân của em, người ta cũng đã có người yêu."

"H-hả? Em nói vậy là, là sao chứ?"

"Em đi chơi với bạn của em, mà luôn bị anh kéo về nhà. Còn mắng em đi yêu đương với người này người kia nữa đó."

Cơn mưa ở ngoài cửa sổ mỗi lúc một nặng hạt. Châu Kha Vũ đẩy cả người Trương Gia Nguyên xuống giường, tay đan vào tay của em, giữ chặt lấy. Hắn ta cuối đầu xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ hồng đang hờ hững hé mở. Hông của em đặt lên đùi của hắn, cả thân người của Châu Kha Vũ tiến đến rất gần, khiến cho hai phần bí mật của cơ thể chạm vào nhau.

Nụ hôn của tình ái cuốn lấy cả hai thân người, Trương Gia Nguyên nhắm mắt đón nhận tình yêu mà Châu Kha Vũ trao cho em. Phần thân dưới bị hắn cọ xát một lúc cũng đã trương phồng lên thành một vòng cung. Nhưng có vẻ như người lớn hơn không hề có dấu hiệu muốn buông tha cho em. Hắn ta vừa ngấu nghiên cánh môi đỏ, hạ thân lại không ngừng động đậy.

Cả cơ thể của Trương Gia Nguyên nóng bừng, ham muốn xác thịt đang bao lấy tâm trí em. Em muốn Châu Kha Vũ hôn em nhiều hơn, còn muốn hắn động chạm vào cơ thể em một cánh mãnh liệt như vậy. Âm thanh rên rỉ của tình ái khẽ thoát ra nơi khoé miệng, phản ứng của cơn khoái cảm làm cho em bỏ qua sự xấu hổ mà không ngừng tạo ra âm thanh mời gọi hắn.

Châu Kha Vũ siết lấy tay em rất chặt, cái hôn ngọt ngào cùng với cơ thể trăng mịn không ngừng làm hắn bùng nổ. Hạ bộ của hắn đã trương hết cỡ, hắn đã kìm nén cảm giác muốn được đâm sâu vào cơ thể em rất lâu. Chính là cảm giác muốn được chiếm đoạt cả cơ thể của Trương Gia Nguyên.

Bàn tay nhỏ của Trương Gia Nguyên cũng đã nhanh chóng lần tìm xuống đũng quần hắn. Bên ngoài lớp quần quần cũng đã cảm nhận được dương vật to lớn đang phập phồng ở bên trong. Em chậm rãi chà sát lên xuống, không ngừng xoa dọc thân gậy.

"Đừng, Gia Nguyên." - Bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ đang cố chạm vào dương vật của hắn. "Hôn anh thêm một chút nữa thôi rồi anh để em đi ngủ."

"Anh không muốn làm tình với em sao?" - Gương mặt của Trương Gia Nguyên ửng đỏ dưới ánh đèn vàng nhạt. Bàn tay trắng trẻo vẫn còn giữ chặt lấy hạ bộ đang căng cứng kia. "Em cứ nghĩa là anh cũng sẽ, sẽ muốn."

"Anh muốn, rất muốn có em từ lâu. Nhưng anh sợ em đau hơn."

"Anh muốn, em cũng muốn, vậy thì làm tình thôi. Anh đừng nghĩ nhiều, được không?"

Chiếc quần ngắn cũn của Trương Gia Nguyên nhanh chóng bị ném xuống sàn nhà. Chiếc áo thun màu đen đơn điệu của Châu Kha Vũ cũng đã bị cởi ra từ lúc nào chẳng rõ. Hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, nơi hạ bộ nóng hổi không ngừng động chạm. Một nụ hôn sâu cuốn cả hắn và em vào cơn mê của tình ái. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào mái tóc mềm mềm của em, xoa nhẹ. Trương Gia Nguyên cũng rất phối hợp choàng lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại cái hôn mà hắn trao.

Cái hôn mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn, cả hai như muốn dính chặt vào nhau không rời. Hắn ngậm lấy cánh môi mỏng của em, sau đó mút lấy nó như một món ăn ngon. Bàn tay to lớn trượt dài xuống cơ thể trắng mịn, rồi dần dà tìm đến điểm hồng đang dựng lên vì hưng phấn. Hắn đưa lưỡi đến dây dưa triền miên với đầu lưỡi của em, nhưng bàn tay lại không ngừng xoa nắn đầu ngực. Hắn gảy vào hai điểm đỏ nhạy cảm, liên tục trêu đùa.

Cái hôn của cả hai ngừng lại khi hắn di chuyển miệng của mình tìm đến hai hạt đậu hồng. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua đầu ngực, sau lại ngậm mút vào nơi đó một cách thèm khát. Trương Gia Nguyên cảm nhận sự hưng phấn khác thường của bản thân khi được hắn ngậm cắn nơi đầu ngực. Cả người tê rần, có chút khoan khoái kỳ lạ bao lấy cơ thể em.

Bàn tay của Châu Kha Vũ lần mò tìm đến dương vật đã hưng phấn từ lúc nào của em. Bàn tay của hắn rất to, ngón tay của hắn vừa thon vừa dài. Bàn tay như thế này mỗi lúc nắm tay em đều cảm thấy rất an toàn, và cả lúc nắm lấy một lúc hai thân gậy cũng không hề có trở ngại.

"Hay để em tuốt cho."

"Nếu em muốn thử."

Bàn tay nhỏ xíu của em chậm rãi cầm lấy hai thân gậy đang cương cưng cùng một lúc. Nhưng có vẻ kích cỡ của cả hai thứ ấy quá lớn nên em có chút khó khăn để giữ lấy. Châu Kha Vũ khẽ cười, sau lại lấy tay mình bao lấy bàn tay nhỏ của em. Hắn chậm rãi tuốt hai dương vật đang căng phồng vô cùng sung sức. Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận hạ bộ đang được hắn đặc biệt chăm sóc. Bàn tay được hắn bao lấy không ngừng chuyển động lên xuống, tốc độ ma sát rất nhanh làm cho cả người em như dồn hết cả sức lực vào nơi đó.

Âm thanh rên rĩ khe khẽ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ, dòng dịch trắng đục cũng phun trào ra từ gậy thịt của em. Hắn gỡ tay mình ra trước, vội vàng dùng khăn giấy lau đi những vết tích dính lên tay, lên bụng của em. Châu Kha Vũ cũng không quên cuối người xuống hôn lên phần trán đẫm mồ hôi.

"Em mệt rồi, hay mình cứ ngừng ở đây nhé."

"Nhưng của anh vẫn chưa ra, vẫn còn cương mà." - Trương Gia Nguyên chồm người đến, hôn lên môi hắn. "Em cũng muốn giúp anh thoải mái."

Châu Kha Vũ tựa lưng vào tường, tay siết lấy lọ gel bôi trơn được Trương Gia Nguyên lấy từ trong hộc tủ. Hắn tròn mắt nhìn cái đầu nhỏ đang nhấp nhô ngậm lấy dương vật của mình. Trong lúc em lọ mọ tìm lọ gel, em đã nói rằng mình đã chuẩn bị nó từ rất lâu. Trương Gia Nguyên đã hy vọng sẽ được gần gũi với hắn từ những ngày đầu tiên cả hai ở cùng nhau. Chỉ là lâu đến mức em phải lục tìm nó ở nơi kẹt tủ. Và đủ lâu để em có thể được dùng nó với mục đích của bản thân.

Đầu lưỡi nhỏ quét một vòng đầu khấc có chút sẫm màu. Có chút vụn về khi lần đầu mút lấy hạ bộ, nhưng em vẫn cố gắng ngậm lấy hơn nửa thân gậy. Dùng đầu lưỡi ẫm ướt lướt dọc dương vật gân guốc, bàn tay cũng nắm lấy tuốt nhẹ. Nhịp thở của Châu Kha Vũ cũng trở nên gấp gáp hơn, vành tai cũng đã đỏ ửng vì hình ảnh kích thích thị giác kia.

Lọ gel bôi trơn được gỡ ra nhanh chóng, hắn đỗ chất bôi trơn chạy dọc theo rãnh lưng của em. Một dòng nước lành lạnh trôi tuột xuống ướt thành một mảng, chảy xuống khe mông rồi trượt dần xuống ga đệm. Hắn cho thêm một ít chất bôi trơn vào tay, sau đó lần mò đến hậu huyệt khít chặt.

Ngón tay thon dài của hắn xoa tròn theo vách thịt, chậm rãi làm ẩm phía ngoài bằng gel bôi trơn trước. Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình, miệng hơi hé mở khi ngón tay đầu tiên chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Châu Kha Vũ nâng cằm của em lên, kéo em ngồi vào lòng hắn. Hai tay của Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy cổ của hắn, gục đầu vào vai hắn rên rĩ. Ngón tay thứ hai cũng bắt đầu len lỏi vào hoa huyệt. Hắn từ tốn nới lỏng nơi lỗ nhỏ của em, tay còn lại không ngừng vuốt lưng vỗ về.

Hạ bộ của bạn nhỏ lại cương lên, gương mặt của Trương Gia Nguyên phiếm hồng, e thẹn ngước mắt lên nhìn hắn. Châu Kha Vũ hôn vào chóp mũi của em, tuy nhiên bàn tay hư hỏng bắt đầu động đậy phía bên trong cở thể. Đầu nhỏ gục vào vai hắn, cảm giác đau đớn nhưng mang theo chút tê dại khiến em mơ hồ không rõ được cảm giác của bản thân. Em chỉ muốn hắn chạm vào nơi đó, sâu hơn một chút, muốn hắn làm cho thoả mãn cảm giác ham muốn có được hắn bấy lâu nay.

"Em đau, hoặc sợ thì nói anh dừng lại, được chứ Gia Nguyên?" - Hắn đặt Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, nâng hông của em đặt lên đùi hắn.

"Em muốn anh, ở sâu bên trong em, ngay lúc này."

Dương vật nóng hổi của hắn cọ xát vào bắp đùi non mịn của em được một lúc. Châu Kha Vũ nắm lấy hạ bộ, đặt đầu khấc trước cửa huyệt bắt đầu mơn trớn. Cả thân người trắng trẻo của em cũng đã chuyển sang đỏ, những dấu vết đo đỏ do bị hắn cắn mút lan khắp cả người. Trương Gia Nguyên xấu hổ đến mức hai bên má nóng râm rang, nhưng em lại muốn nhìn ngắm cơ thể của hắn. Hơn nữa em cũng rất muốn thấy được khoảnh khắc Châu Kha Vũ là vì em mà cảm thấy hưng phấn.

Cảm giác hạ thân như bị xé làm hai khi dương vật to lớn của hắn tiến vào bên trong. Vách thịt bị cọ xát đau đớn, hoa huyệt bị khai phá giống như cơ thể đang bị ai đó xe toạc. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên rất đau, nước mắt em cũng đã chảy ướt gối. Nhưng thời khắc này hắn không thể dừng lại được, hơn nữa hắn cũng muốn cùng em thoã mãn.

Gác chân em lên vai, Châu Kha Vũ cắn chặt môi một lần đâm sâu vào bên trong em. Trương Gia Nguyên ngân lên một tiếng, sau đó liên tiếp là những lần thở dốc. Hai tay của hắn nắm chặt lấy hông của em, chậm rãi chuyển động để em quen dần với dị vật trong cơ thể. Âm thanh rên rỉ vì tính ái của em không ngừng rót vào tai hắn. Tiếng mưa ngoài kia không thể làm lất át đi được tiếng khóc của em vì cuộc giao hợp.

"Em thật sự rất yêu anh, Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên hai tay bấu vào vải gối, mông cong lên để hắn dễ dàng đâm vào từ phía sau. Châu Kha Vũ cắn vào vai em, muốn lưu lại đôi vai trắng đó một vết đánh dấu. Hắn biết bản thân ích kỷ khi đã luôn muốn giữ em bên mình với tư cách anh trai. Nhưng nếu không phải là hắn, thì cũng chẳng ai có thể có được em.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em, Gia Nguyên." - Hắn nắm lấy hông của em đâm vào đó thật sâu. Bàn tay của hắn hạ vào cánh mông, vỗ vào đó mấy tiếng thật kêu.

Hắn ôm lấy cả thân người em từ phía sau, vòng tay của Châu Kha Vũ rất vững chải và ấm áp. Trương Gia Nguyên cả người mệt lã, nhưng hắn vẫn như con trâu nước hì hục đâm vào rồi kéo ra. Bàn tay to lớn nắm lấy dương vật của em bắt đầu tuốt. Cảm giác được chăm sóc một lúc hai nơi khiến em tê dại. Tiêng rên rỉ vì tình ái mỗi lúc một lớn hơn, nhưng Trương Gia Nguyên hoàn toàn không thể cưỡng lại được hương vị tình yêu mà hắn mang đến cho em.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại cũng đã là mười giờ sáng hôm sau. Châu Kha Vũ với cơ thể đầy vết cào cấu ở ngực và lưng đang ôm em ngủ rất ngon lành. Đêm hôm qua lúc hắn bắn từng đợt dịch ấm nóng vào trong cơ thể em, cũng là lúc em ngất đi vì kiệt sức. Châu Kha Vũ lúc đó đã hôn lên má em, thì thâm vào tai khen em rất giỏi. Tấm đệm đọng lại tinh dịch cùng với mớ lộn xộn quần áo cũng như ga đệm vẫn còn nguyên đó. Hắn ôm em đi tắm rửa, lấy hết chất dịch ở trong cơ thể ra rồi đưa đến phòng ngủ của mình.

Có lẽ vì mất quá nhiều sức cho lần đầu mà em ngủ rất ngon. Châu Kha Vũ đã ngắm nhìn em dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ rất lâu. Cho đến lúc ngủ thiếp đi, tay hắn vẫn giữ lấy cơ thể em không rời.

Bàn tay nhỏ chạm vào gương mặt thanh tú của hắn. Trương Gia Nguyên chồm người đến, hôn lên trán hắn một cái hôn chào buổi sáng. Em cảm thấy mình giống như vừa trải qua một cơn mơ, chỉ cần hắn đưa tay về phía em nhưng thứ đau khổ mà em phải chịu đựng phút chốc liền tan biến. Trương Gia Nguyên chưa từng ngừng yêu Châu Kha Vũ, chỉ không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn hồi đáp lại tình cảm của em.

"Anh thức dậy rồi sao?" - Trương Gia Nguyên lúng túng gãi đầu, sau đó vội vàng ngồi dậy định bỏ đi trước.

"Em phải biết hôn cho đúng chỗ vào chứ." - Châu Kha Vũ khẽ cười, sau đó kéo cả người Trương Gia Nguyên đỗ về phía mình, hôn lên môi em. "Bạn trai của em thích được em hôn ở môi."

"Bạn trai?"

"Hay là em vẫn muốn làm em trai của anh?"

"Không có." - Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay, hai má đỏ bừng bừng nhìn hắn. "Chỉ là anh chưa ngỏ lời với em, em rất thiệt thòi đó biết không?"

"Vậy sao?" - Châu Kha Vũ nâng người ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn em. Sau lại giả vờ suy ngẫm một chút. "Cuối tuần anh đưa em về nhà. Xin ba mẹ cho anh làm bạn trai của em, có được không? Không đúng, xin cho em kết hôn với anh luôn càng tốt."

"Mới hôm qua còn làm anh trai của em. Nay đã muốn kết hôn luôn rồi sao?"

Châu Kha Vũ bật cười, kéo cả người Trương Gia Nguyên ngồi vào lòng hắn. Mái tóc rối bời của em được hắn chỉnh lại cho gọn, sau lại để em tựa mình vào lồng ngực hắn. Vòng tay của Châu Kha Vũ siết lấy cả thân người em thật chặt.

"Xin lỗi em, Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên má em. "Anh yêu em, chỉ là trước đây anh làm sai cách. Không hy vọng em có thể nhanh chóng tha lỗi. Chỉ mong em chấp nhận để anh làm bạn trai. Sau này anh sẽ bù đắp cho em, không để em thiệt thòi."

"Chấp nhận anh làm bạn trai của em, có được không Gia Nguyên?"

"Ừm, bạn trai của em." - Trương Gia Nguyên nắm lấy tay hắn, siết cái ôm hắn dành cho em chặt hơn nữa. "Em đã hy vọng anh làm bạn trai của em từ rất lâu rồi còn gì."

"Tỏ tình với em muộn vài năm, nhưng anh sẽ dùng cả đời này cho em."

"Chụp một tấm hình đi Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại đến, chụp vài tấm hình cả hai đang ở bên cạnh nhau. Sau đó liền chọn tấm ảnh hắn nheo mắt cười, áp má mình lên má em để đăng lên mạng xã hội.

"Thích anh đến mức muốn nhanh chóng khoe lên mạng xã hội sao?"

"Vậy em xoá."

"Đừng, anh chỉ hỏi thôi. Vậy em định viết trạng thái gì nhỉ? Có khen anh đẹp trai không? Viết là người yêu của em đẹp trai, giàu có và cực kỳ yêu em đi. Anh thấy ổn đó."

"Anh là đồ tự luyến."

"Nhưng em vẫn viết như vậy mà."

"Tại em yêu anh."

"Ừm, anh cũng yêu em, Gia Nguyên."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro