2
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên là vào tháng 10 của 5 năm về trước
Khi ấy cậu chỉ tròn 13 tuổi , trên môi cậu luôn giữ một nụ cười trong sáng ngọt ngào , ánh mắt thuần khiết của Trương Gia Nguyên làm cho trái tim anh liền trở nên ấm áp mỗi khi nhìn thấy nó
Cậu đáng yêu và rất ngây thơ . Cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời của bác sĩ và y tá , sẽ không khóc nhè hay quấy như những đứa nhóc khác mỗi lần được tiêm hay uống thuốc . Trương Gia Nguyên 13 tuổi hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng
Mọi người đều nói Trương Gia Nguyên chính là một thiên thần bé đã được thượng đế ban xuống và tạo niềm vui cho bệnh viện này
Nhưng có ai biết bên trong vỏ bọc của một thiên thần là một căn bệnh vô phương cứu chữa , là một cơ thể lúc nào cũng chằn chịt những vết thương
Lần đầu tiên nhìn thấy những vết thương có mới có cũ chồng chất trên người em , Châu Kha Vũ đã bất ngờ tới mức bản thân dường như không thể hô hấp nổi
Đầu tiên là xót xa sau đó là đau đớn khi nhìn thấy một đứa trẻ như em đã phải trải qua những thống khổ như thế nào
Nhưng cậu lại rất vô tư , cậu bảo cậu không đau cậu bảo cậu không sợ vì cậu có mẹ cậu có những bác sĩ sẽ chữa khỏi cho cậu . Một đứa trẻ ngây ngô nói ra những lời khiến cho ai ai cũng chỉ biết lặng người đi
Lúc đó Châu Kha Vũ chợt nhận ra có một sợi dây vô hình đã nối liền anh và cậu nhóc này lại với nhau . Anh sẽ không thể nào rời xa Trương Gia Nguyên
Một bác sĩ vừa chính thức làm việc lại chấp nhận làm bác sĩ điều trị lâu dài cho cậu . Một í định đi ngược lại với mọi người . Tuy thương Trương Gia Nguyên nhưng không bác sĩ nào dám tiếp nhận điều trị cho cậu , bởi lẽ họ biết cậu đã được định là không sống nổi
Chỉ có Châu Kha Vũ là chưa từng từ bỏ Trương Gia Nguyên
1 năm
2 năm
3 năm
Rồi 5 năm , cậu vẫn như thế vẫn nằm trên chiếc giường bệnh đó , ngày ngày chỉ ngẫn ngơ đưa mắt nhìn ngắm phía xa xa ngoài cửa sổ
Sau một năm đầu tiên tiếp nhận điều trị cho Trương Gia Nguyên , căn bệnh của cậu chỉ ngày một xấu đi và hoàn toàn không có tiến triển tốt .
Cậu không ngăn được những lúc tự làm hại bản thân . Những lần đầu tiên chỉ đơn giản là cào cấu vào tay sau đó lại là dao lam hay thậm chí là một con dao gọt trái cây . Tệ hơn là những lần cậu cố cắt đứt mạnh máu trên tay của mình bằng những mảnh thủy tinh sắt nhọn
Nhưng Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên vẫn ham muốn được sống
Nhưng ông trời dường như không buông tha cho cậu , ông ta luôn muốn tuyệt đi đường sống của Trương Gia Nguyên , cướp đi những hi vọng nhỏ nhoi của cậu
Ngày mẹ cậu mất , Trương Gia Nguyên như nổi điên lên cậu đập vỡ mọi thứ không ngừng la hét một cách tuyệt vọng . Mọi thứ trước mắt cậu trở nên tối tăm , hy vọng cuối cùng của cậu vậy mà cũng bị cướp đi
Trương Gia Nguyên đã mặc kệ bản thân ốm yếu mà đứng dưới khóc dưới mưa suốt 5 tiếng đồng hồ . Tối đó cậu sốt rất cao , Châu Kha Vũ chỉ biết run rẩy đau lòng mà ôm cậu dỗ dành cậu vào giấc ngủ
Từ ngày đó cậu thay đổi nhiều lắm , Trương Gia Nguyên đã đánh mất nụ cười thuần khiết kia . Ánh mắt dần trở nên rất ảm đạm u ám , và trên người cậu lại có thêm càng nhiều những vết thương
Sau 4 năm điều trị riêng cho Trương Gia Nguyên cũng chính là năm thứ 9 cậu nhập viện . Cậu lúc nào củng im lặng và luôn nổi điên khi có ai đó muốn chạm vào cậu . Chỉ riêng Châu Kha Vũ là không bị Trương Gia Nguyên bài xích tránh xa
" Anh sẽ chữa khỏi cho em "
Trương Gia Nguyên cả mặt không chút cảm xúc , dường như khát khao được sống của cậu từ lâu đã bị vùi dập . Cậu đã dần chán nản cuộc sống này , cậu cảm giác như bị giam lỏng ở nơi đây những nổi bức bách khó chịu luôn đeo bám làm cậu không thể bình tĩnh nổi
" Hãy ban cho em cái chết đi Kha Vũ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro