Chương ba
*Lưu ý: Những địa danh trong truyện đa phần là hư cấu.
_____
Vừa vào xe, Lưu Chương đã lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ đợi khoảng vài giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng nói hắn cũng theo đó tươi tỉnh hẳn lên:
"Ừm anh đây, đang trên đường về rồi."
"Không cần lo, anh ngồi xe về."
"À, xe của Daniel... Daniel, con trai của dì Angela."
"Được rồi, đợi anh về sẽ kể với em."
Trương Gia Nguyên đang ngồi ghế phụ lái ngoái người ra sau, thấy Lưu Chương đã buông điện thoại nhưng vẫn duy trì nụ cười, cậu hỏi: "Anh gọi cho em trai à?"
Người ngồi sau gật đầu. "Tôi về trễ hơn dự kiến nên báo một tiếng để nó khỏi lo."
"Chà, hai anh em gắn bó với nhau thật." Trương Gia Nguyên không nhịn được cảm thán trong lòng. Bình thường Châu Kha Vũ có việc đột xuất phải về trễ cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu, nhưng giờ này vẫn còn sớm, Lưu Chương ở lại nói chuyện với họ chưa bao lâu đã sợ em trai ở nhà lo lắng, đủ thấy bình thường bọn họ đặc biệt săn sóc, quan tâm đến nhau.
Xe lái qua cánh cổng sắt sừng sững, men theo lối nhỏ chạy ra đường lớn. Mưa đã nặng hạt hơn, còn kèm thêm cả sương mù. Châu Kha Vũ bật đèn pha và cần gạt mưa, nhìn con đường rẽ theo hai hướng, cảnh vật âm u trong ánh đèn leo lét, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi Lưu Chương: "Nhà anh ở hướng nào vậy?"
Lưu Chương đáp: "Cậu cứ rẽ phải rồi đổ dốc xuống đồi một đoạn. Nhà anh cách đây vài trăm mét thôi. Gần đến anh sẽ bảo cậu."
Xe lăn bánh chậm rãi và thận trọng trên con đường dốc trơn trượt. Được một khoảng, Châu Kha Vũ lại xoay vô lăn men theo khúc cua nhỏ hẹp uốn lượn. Theo chuyển động của xe về phía trước, con đường tù mù sáng lên trong ánh đèn pha, những lùm cây um tùm nghiêng ngả đung đưa tựa như đang hoà vào vũ điệu hoan ca cùng mưa gió.
"Mấy năm gần đây cậu sống ở đâu?" Dường như cảm thấy không khí trong xe quá đỗi vắng lặng, Lưu Chương lên tiếng hỏi.
"Tụi em có một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải." Châu Kha Vũ đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường âm u dày đặc mưa và sương mù phía trước.
"Thế thì đến đây mất khoảng hơn hai giờ đồng hồ nhỉ," Lưu Chương nói, "Hồi trước khi anh hỏi những người ở dinh thự về cậu, họ nói cậu đã về ở với bố."
"À..." Châu Kha Vũ lơ đãng đáp.
Trương Gia Nguyên thu hồi tầm mắt khỏi cảnh vật mờ ảo bên ngoài cửa kính. Cậu hơi nghiêng đầu, đè thấp giọng như chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy: "Hiện tại nói vậy cũng không sai."
Lưu Chương: "Hả?"
Ở nơi khuất tầm nhìn người ngồi sau, Châu Kha Vũ đánh nhẹ một cái lên đùi Trương Gia Nguyên. Anh hắng giọng, hơi liếc qua gương chiếu hậu hỏi: "Sắp đến nhà anh chưa?"
Lưu Chương nhìn qua cửa kính, đáp "Chỉ ở phía trước thôi. Đó đó, là căn màu trắng đang sáng đèn đó."
Theo hướng hắn chỉ, hai người nhìn thấy một căn nhà đứng khuất sau những rặng cây. Từ góc này chỉ thấy mái ngói tối màu và cửa sổ tầng trên cùng. Chúng sáng bừng trong ánh đèn vàng ấm áp, tựa như ngọn đèn bão khổng lồ giữa trời mưa đêm mịt mùng.
Lưu Chương đưa tay nhìn đồng hồ. "Mưa và sương mùa dày hơn rồi. Chạy xe giờ này nguy hiểm lắm. Hay hai cậu vào uống cốc nước, đợi ngớt mưa hẳn đi."
Châu Kha Vũ đang định từ chối thì nghe hắn nói thêm: "Tôi có vài thứ quan trọng muốn đưa cậu xem."
---
Xe vừa chạy đến trước nhà, cánh cổng đã tự động mở ra. Trong ánh đèn pha sáng loá, họ nhìn thấy một cậu trai mảnh khảnh đang đứng trước mặt, nhanh nhẹn hướng dẫn chỗ đậu xe cho Châu Kha Vũ. Có vẻ như cậu đã đợi ở đây từ lâu chỉ để mở cổng đón họ vào.
Xe vừa tắt máy, Lưu Chương đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, chạy đến chỗ cậu trai kia. Trương Gia Nguyên thoáng nghe tiếng hắn cằn nhằn, "Sao em không che ô? Không sợ bị cảm lạnh à?" Cậu thầm tán dương cho suy đoán lúc nãy của mình.
Châu Kha Vũ rút chìa khoá xe, Trương Gia Nguyên cũng cầm áo khoác và túi lên. Lúc chuẩn bị bước ra, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nói: "Kha Vũ, sao em cứ cảm giác anh ta quen quen. "
Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn cậu, "Em từng gặp anh ta ở đâu rồi à?"
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên đăm chiêu, ra chiều ngẫm nghĩ.
"Nên nói là... từng tiếp xúc qua."
Còn chưa để cậu nghĩ kĩ, Lưu Chương đã đến gõ cửa kính xe, gọi hai người vào trong nhà.
Nhà của Lưu Chương có tất thảy ba gian. Gian ở giữa là gian nhà chính, nhìn ra sân vườn và hồ nước; hai gian còn lại lần lượt nằm bên trái và bên phải gian chính.
Cả ba gian nhà đều phủ lớp sơn tường trắng ngà và lợp ngói đen. Những khung cửa vuông vắn chiếm phần lớn diện tích trên tường, chúng xếp dọc nhau, với khung gỗ và lớp kính mờ, hắt ánh sáng vàng ấm áp ra ngoài.
Lưu Chương dẫn họ đi dọc theo con đường lát sỏi, băng qua hồ lớn với tiểu cảnh và hòn non bộ, đến gian nhà bên phải.
Lưu Chương trượt cửa sang trái, chỉ tay vào kệ gỗ nhỏ sát tường nói, "Hai cậu để giày ở đây, rồi đi dép bông vào nhà nhé."
Ngôi nhà chào đón họ bằng hương thơm hăng nhẹ, trầm ấm đặc trưng của tuyết tùng.
Không gian phòng khách bao phủ bởi tông màu gỗ ấm cúng. Nguồn sáng duy nhất toả ra từ chiếc đèn ngay giữa trần nhà. Sàn được lót bằng những tấm chiếu tatami(1) xếp xen kẽ nhau. Ngoài cửa chính, bên trái cũng có cửa trượt trang trí hoa văn sơn thuỷ, bên phải là khung cửa sổ to vuông vức hướng ra sân vườn. Chắc rằng vào ban ngày, ánh nắng sẽ rọi vào làm bừng sáng cả gian phòng.
Nội thất trong phòng khá tối giản. Giữa sàn chỉ độc một chiếc bàn gỗ thấp cùng bốn chiếc đệm gối màu nâu nhạt xếp xung quanh. Đối diện cửa ra vào đặt kệ một gỗ cao, bày những món đồ trang trí nhỏ xinh như bộ ấm trà, bình gốm, chậu bonsai. Không gian ấm áp, thư thái của căn phòng dường như tách biệt hoàn toàn với mưa gió lạnh lẽo, dữ dội bên ngoài.
Trương Gia Nguyên nhìn quanh phòng khách rồi nhận xét: "Nhà của anh thiết kế theo phong cách Nhật Bản à?"
Không khó để nhận ra điều này. Từ thiết kế lấy chất liệu gỗ chủ đạo, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đến những món nội thất đặc trưng như cửa trượt, chiếu tatami, đều rất dễ liên tưởng đến những ngôi nhà Nhật Bản truyền thống.
"Anh xây căn nhà này để kinh doanh homestay mà." Lưu Chương nói, "Các cậu cũng thấy đấy, bán đảo Lam Điền này là phức hợp đồi núi và biển. Những năm gần đây ngoài vận tải biển chính phủ còn phát triển du lịch, nên anh nghĩ theo đó mà làm dịch vụ homestay cũng không tồi."
"Chà, anh có ý tưởng kinh doanh thật đấy." Trương Gia Nguyên tấm tắt nói.
"Nhưng người phát triển ý tưởng này là em trai anh." Lưu Chương hướng ánh mắt tự hào nhìn quanh căn phòng, "Nó nói muốn tạo nên một ngôi nhà thật thoải mái và tiện nghi, để bất kì ai đến đây đều cảm thấy an tâm và thư thái. Khi đó anh đã nghĩ ngay đến homestay Nhật Bản, và đặt cho nó cái tên Seihitsu(2), nghĩa là thanh bình."
"Đang nhắc gì tới em đó?" Cậu trai ra đón bọn họ, vốn đã mất dạng từ nãy đến giờ, lúc này đang thò đầu qua cửa, ánh mắt đen láy linh động nhìn người trong phòng.
Lưu Chương ngoắc tay cậu, "Mặc Mặc, lại đây." đoạn hắn quay sang hai người nói, "Đây là em trai tôi, Lâm Mặc."
Lâm Mặc nhanh chóng bước vào. Cổ cậu còn vắt một chiếc khăn bông, trên người vẫn là bộ quần áo ban nãy, đã ướt một mảng lớn, nhỏ tong tong mấy giọt nước xuống sàn.
"Đây là Châu Kha Vũ, con trai dì Angela. Còn đây là Trương Gia Nguyên, người yêu của Kha Vũ đấy."
Lâm Mặc nhìn hai chàng trai đối diện từ đầu đến chân, ánh mắt càng lúc càng sáng lên. "Ôi trời đây là con của dì Angela hả? Hồi nhỏ bé có một mẩu mà lớn lên cao ráo đẹp trai ghê."
Ngay khi Lâm Mặc vừa tiến đến, Châu Kha Vũ liền theo phản xạ mà lùi lại một bước. Lâm Mặc cũng không để tâm, cậu nhìn sang Trương Gia Nguyên, vành mắt cong ngời sáng:
"Bạn Gia Nguyên của cưng trông vừa đẹp trai vừa dễ thương quá trời nè. Hai đứa đẹp đôi, đẹp cả đôi luôn!"
Trương Gia Nguyên cười đáp lại: "Đẹp đôi thì đúng rồi, nhưng mà em vẫn đẹp trai hơn Kha Vũ nhé."
"Tụi mình đúng là họ hàng không sai được, tụi mình đẹp xuất sắc như nhau mà!" Lâm Mặc nắm tay Trương Gia Nguyên lắc lắc như thể thân quen nhau từ lâu lắm, không hề để ý phía sau Trương Gia Nguyên có một ánh mắt sắc lẻm chiếu xuống tay mình.
Lưu Chương vỗ vai Lâm Mặc, dịu giọng nói: "Được rồi, làm quen với hai em rồi đấy." Hắn đẩy em trai ra cửa trượt bên trái căn phòng "Giờ vào thay quần áo khô được chưa?"
"Rồi rồi rồi, em thay ngay ấy mà."
Lâm Mặc vừa đi khỏi, Châu Kha Vũ liền đặt ra câu hỏi đã vòng vo nơi cửa miệng từ khi bước vào nhà: "Vậy, thứ quan trọng anh muốn đưa tụi em xem là gì ạ?"
"Giờ anh vào lấy nè. Hai cậu ngồi đợi chút nhé." Lưu Chương ngoái lại nói, "À quên, hai cậu uống gì?"
"Anh có đá không?" Trương Gia Nguyên không đáp mà hỏi lại.
"Hả, có. Muốn uống nước ngọt à?"
"Không ạ, anh cho tụi em mấy viên đá được rồi, tụi em uống trà sữa." Trương Gia Nguyên cười, giơ chiếc túi trên tay ra trước mặt.
Trong lúc Lưu Chương còn đang ngơ ngẩn, Lâm Mặc vốn đã khuất bóng lại lần nữa chạy vào, nhanh nhảu cầm lấy túi trà sữa trên tay Trương Gia Nguyên. "Đây đây để Mặc lo, hai người ngồi chơi đi, cứ tự nhiên như nhà mình nhé." Nói rồi lại lần nữa phóng ra cửa.
"Em trai anh..." Lưu Chương cười cười nhìn vào khoảng hành lang nơi Lâm Mặc dần mất hút, "thằng bé hơi hiếu động."
Trong khi Châu Kha Vũ còn đang nghĩ, "Lâm Mặc lớn bằng này mà qua miệng anh ta cứ như trẻ mới lên mười", Trương Gia Nguyên lại nói ra câu hoàn toàn trái ngược anh:
"Em thấy anh Lâm Mặc thú vị đấy chứ."
---
Hai người ngồi bên chiếc bàn gỗ đặt giữa căn phòng. Nếu bây giờ là ban ngày, chắc họ còn có thể vừa nhàn nhã thưởng trà, vừa ngắm hoa cỏ chim muôn nơi vườn tượt. Đáng tiếc, tối nay chỉ có cây cối âm u nghiêng ngả cùng gió rít mưa gào.
Trương Gia Nguyên nhàn nhã đung đưa hai chân dưới bàn, hết nhìn màn nước loang lổ nơi cửa kính lại ngó mấy món đồ trưng bày trên kệ.
"Năm nào tụi mình cũng đến đây mà không biết có cái homestay đẹp xịn thế này, Kha Vũ nhỉ?"
"Ừ nhỉ, anh còn tưởng đồi Tử Yên chỉ có mấy khách sạn kiểu cũ." Châu Kha Vũ không quá quan tâm đến nội thất ngôi nhà, chỉ muốn biết thứ trong tay vị chủ nhà kia là gì. Nhưng xem ra Trương Gia Nguyên lại rất thích nơi này, cùng em ấy ngồi lại cũng không tệ.
Lưu Chương rất nhanh đã quay trở lại, cầm theo một xấp giấy cứng trông như ảnh chụp. Hắn ngồi xuống đối diện hai người, không vội đưa thứ trong tay ra mà mở đầu bằng một câu hỏi.
"Cậu, còn giữ con búp bê đó không?"
Một tia sấm đùng đoàng vang giữa màn mưa, cách một lớp cửa vẫn nghe rõ mồn một. Đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Phía bên dưới, Trương Gia Nguyên đang siết chặt lấy tay anh. Cả hai đồng thời nhìn nhau, như đang ngầm trao đổi bằng thứ ngôn ngữ của riêng họ.
Châu Kha Vũ lúc này mới trấn định, quay mặt về phía Lưu Chương, ánh mắt ngờ vực xen lẫn đề phòng: "Anh nói búp bê gì?"
Lưu Chương tiếp lời, "Ban đầu lúc nhìn người phụ nữ mặc đầm trắng trong ảnh gia đình, anh đã ngờ ngợ là dì Angela."
"Nhưng chỉ đến khi thấy đứa bé ôm búp bê đứng cạnh dì, thì anh mới hoàn toàn chắc chắn."
Lưu Chương hơi chồm người về trước, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.
"Bởi vì con búp bê đó, là anh tặng cho mẹ cậu."
___
(1) chiếu Tatami: là một loại chiếu cói truyền thống dùng để trải sàn nhà của Nhật Bản.
(2)静謐 - Seihitsu: trạng thái tĩnh lặng, yên bình trong tâm trí, cho phép thả lỏng mọi giác quan, thư thái tâm hồn, tạm quên những bộn bề âu lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro