Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trời lúc này đã tối hẳn. Bầu trời trên cao không trăng không sao, tựa như tấm màn nhung đen trùm xuống triền đồi. Trong phút chốc, những bóng đèn được bật sáng lên xua đi mấy phần lạnh lẽo u tịch nơi nghĩa trang. 

Người ở phía xa dường như cũng vừa thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Hắn thoáng khựng lại giây lát, như để hít sâu một hơi, rồi mới chậm rãi bước đến.

Ánh sáng hắt lên thân ảnh cao ráo kia, để lại trên thảm cỏ vệt bóng đổ dài theo từng bước chân. Chiếc áo khoác dạ hắn mặc trên người cùng tông nâu trầm với mái tóc phủ trước trán. Gọng kính kim loại cứ chốc chốc lại loé lên phản chiếu ánh đèn, khiến gương mặt hắn mang dáng vẻ tri thức lại có chút bí ẩn khó dò.

Hắn cầm trên tay một bó hoa gói bằng giấy kraft với những đoá hồng mang sắc kem dịu nhẹ trong ánh đèn. Khi nhìn thấy nó, Châu Kha Vũ đã ngờ ngợ đoán được người đến là ai.

Người nọ dừng bước trước phần mộ, gật đầu chào rồi hướng ánh mắt về phía Châu Kha Vũ. "Cậu đây chắc là Daniel, con trai của dì Angela." Không phải giọng điệu nghi vấn, mà là khẳng định.

Giọng nói của hắn chẳng hiểu sao khiến Châu Kha Vũ liên tưởng đến những phóng viên đưa tin trực tiếp của đài truyền hình – sang sảng, tự tin và nội lực. Anh cố lục lại trong kí ức những người ở biệt thự trạc tuổi anh ai có giọng nói thế này.

Trương Gia Nguyên hơi nhích lên phía trước như muốn chắn trước người Châu Kha Vũ, "Ở đây có hai người mà, sao anh không nghĩ là tôi?"

Hắn mỉm cười đáp lại Trương Gia Nguyên, như cách học sinh giỏi trả lời một câu đố mẹo đơn giản, "Dễ nhận ra Daniel lớn lên vẫn mang nét giống mẹ."

Đây là lần đầu tiên có người nói Châu Kha Vũ lớn lên giống bà Angela. Bởi vì từ khi trưởng thành và cùng Trương Gia Nguyên bắt đầu cuộc sống mới, anh hầu như không còn tiếp xúc với ai từng gặp qua mẹ mình.

Châu Kha Vũ chìa tay ra trước mặt "Tôi đúng là Daniel, hoặc anh có thể gọi tôi là Châu Kha Vũ. Còn đây là Trương Gia Nguyên. Em ấy là người yêu tôi."

Châu Kha Vũ có thể thấy vẻ mặt vi diệu của người nọ khi nghe đến từ "người yêu". Đương nhiên anh chẳng mấy để tâm, quan hệ giữa anh và Trương Gia Nguyên vốn vẫn luôn vô tư nói với người khác mà chẳng cần kiên dè.

"Rất vui được gặp. Tôi là Lưu Chương. Thật ra tôi còn mấy cái tên khác nữa, nhưng cứ gọi Lưu Chương được rồi."

Hắn lần lượt bắt tay hai người. Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên chạm vào tay hắn, một tia mờ mịt thoáng qua gương mặt cậu.

Chào hỏi xong, Lưu Chương cúi xuống đặt bó hoa trước bia, cạnh bên bó huệ Tây của Châu Kha Vũ. Trong phút chốc, chỉ còn âm thanh lá reo xào xạc hoà cùng tiếng côn trùng rả rích trong những rặng cây.

Châu Kha Vũ đánh tan sự im lặng bằng một câu hỏi đã nghẹn trong họng từ nãy đến giờ, "Vậy...những năm trước, có phải người đến viếng mộ và đặt hoa trước bia cũng là anh?"

Mỗi năm, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đến đây đều nhìn thấy một bó hồng đặt trước bia đá. Cánh hoa vẫn còn tươi đủ để thấy chỉ vừa được gói trong ngày. Cả hai đoán tám chín phần là người nhà họ Lâm, nhưng cụ thể là ai, họ chưa từng gặp, cũng không có ý muốn gặp.

Lưu Chương làm dấu thánh giá trước ngực rồi đứng dậy đáp lời Châu Kha Vũ, "Không sai, chính là tôi. Thường tôi sẽ đến lúc sáng sớm, nhưng hôm nay có việc bận nên phải ghé giờ này", hắn nhoẻn miệng cười, ý vị thâm trầm nhìn người đối diện, "Chắc là ông trời cố tình sắp xếp cho chúng ta gặp nhau rồi."

Chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ có chút không thoải mái khi thấy nụ cười của người nọ. Anh bất giác xoay mặt sang về phía Trương Gia Nguyên, phát hiện người bên cạnh cũng đang nhìn mình. Cả hai lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Lưu Chương đút tay vào túi áo, ung dung nhìn hai người "Chắc các cậu đang muốn biết tôi có quan hệ ra sao với dì Angela, và vì sao tôi đến viếng mộ dì mỗi năm nhỉ?"

"Theo cách xưng hô của anh, có lẽ anh là họ hàng với mẹ tôi." Quan hệ họ hàng, lại nhớ đến ngày giỗ của bà, biết bà được chôn cất ở đâu, thì chỉ có thể là người nhà họ Lâm. "Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, trong số những người ở đó, không ai tên là Lưu Chương cả."

Lưu Chương hình như cũng hiểu "ở đó" trong lời Châu Kha Vũ là chỉ nơi nào. Hắn nói, "Bởi vì lúc cậu rời dinh thự, tôi và em trai vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Chúng tôi được đón về vào khoảng sáu năm trước."

"Đón về?" Trương Gia Nguyên nhíu mày ngẫm nghĩ "Gia đình nhà đó có con rơi bên ngoài à?"

Lưu Chương cười đáp, "Nói đúng hơn là thất lạc."

Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ sực nhớ đến một đoạn kí ức. Trong một lần vào phòng bà Rachel, cũng tức là nữ chủ nhân căn dinh thự, anh đã bất cẩn đánh rơi một khung ảnh trên nóc tủ. Khi nhặt lên, đập vào mắt anh là chân dung một cô bé khoảng 2, 3 tuổi với hai bím tóc đuôi sam, đôi mắt đen to tròn, trên cổ đeo một chiếc mề đay hình bán nguyệt.  Cuối góc ảnh có một dòng chữ viết tay nắn nót.

"Lâm Tịch, con gái yêu dấu." (*) Anh bất giác thốt lên thành lời. 

"Không sai. Lâm Tịch là mẹ tôi, cũng là con gái đầu lòng của bà ngoại Rachel. Họ lạc nhau trên một chuyến tàu hoả, từ đó mẹ tôi phải sống ở cô nhi viện. Bà ngoại kể, bà vẫn luôn tìm kiếm con gái mình. Nhưng đợi đến khi bà gặp lại chúng tôi, mẹ tôi đã không còn nữa." Nói đến đây, khuôn mặt hắn vẫn duy trì nụ cười, chỉ có đáy mắt thoáng qua nét ưu tư. 

"Mẹ anh là con gái bà Rachel, mà bà Rachel là dì ruột của mẹ Kha Vũ. Nói vậy hai người cũng là anh em họ rồi!" Ánh mắt Trương Gia Nguyên sáng lên, cậu hào hứng rút ra điểm mấu chốt.

Lưu Chương gật đầu, lại tiếp, "Trong những ngày tháng sống bên ngoài, anh đã hai lần gặp dì." Hắn thoáng nhìn xa xăm như đang hồi tưởng một đoạn kí ức xưa cũ. "Lần đầu là khi mẹ anh vẫn còn sống. Thời điểm ấy bà thường hát ở những phòng trà, hôm nào không may mắn được mời thì ra phố hát rong, bán thêm chút đồ như hoa, bánh kẹo gì đó. Hôm ấy là một ngày không may như thế. Tay quản lí mời được một cô ca sĩ nổi tiếng nên dời lịch mẹ anh qua ngày hôm sau. Ba mẹ con phải dắt díu nhau ra vỉa hè hát rong. Em trai vừa mới sinh nên mẹ anh phải đứng hát trong khi vẫn đeo đai cõng nó sau lưng. Anh thì cầm giỏ hoa hồng mời chào khách qua lại. Anh nhớ hôm ấy mưa rất to. Khi trời về khuya càng lúc càng lạnh, có một người phụ nữ đã mua hết số hoa còn trong giỏ, nhờ vậy mẹ con anh đủ tiền đổi lấy một đêm trong căn trọ nhỏ chứ không phải ướt lạnh ngoài công viên."

"Người phụ nữ đó là mẹ em nhỉ?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Chương gật đầu, "Không quá mấy lần bọn anh gặp được những người như mẹ cậu. Nên chung quy thì hôm đó vẫn là một ngày may mắn."

Trương Gia Nguyên nghĩ nếu đổi lại là mình, chắc chắn mình cũng sẽ mua hết hoa mà chẳng cần đắn đo. "Vậy lần thứ hai thì sao?", cậu hỏi.

"Lần thứ hai, là khoảng một năm sau đó. Lúc ấy mẹ anh vừa qua đời, anh và em trai phải sống trong rạp xiếc, cơm ngày không đủ ăn. Em trai anh còn quá nhỏ, nó không ăn được nhiều, lại còn hay bị ốm. Bởi vậy, anh thường  lấy trộm sữa của con ông chủ cho nó uống." Nói đến đây, Lưu Chương bật cười, như thể nhớ ra chuyện gì vui lắm. "Có một lần anh xuống phố bán chút đồ để lấy tiền mua thức ăn thì gặp dì Angela, lúc ấy đang làm việc trong cửa hàng bánh mì. Dì kéo anh vào quán ăn một bữa ra trò, rồi cho anh bánh và sữa đủ cho một tuần liền. Mặc dù  trông dì lúc ấy cũng không khá khẩm hơn bọn anh là bao."

Châu Kha Vũ đoán thời điểm đó mẹ mình đang làm việc ở Tiệm bánh Ngày Mưa.

Lưu Chương ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, "Tính ra hai lần ấy chẳng ai nhận ra người kia là họ hàng. Mẹ cậu chỉ đơn thuần giúp bọn anh như người với người giúp đỡ nhau. Sau này về biệt thự thấy ảnh chụp gia đình ở phòng khách, anh mới biết hoá ra người phụ nữ tốt bụng ấy là dì họ của mình. Nhưng tiếc là dì đã qua đời." Hắn sờ lên tấm bia cạnh chân. "Vậy nên mỗi năm anh đều đến viếng mộ, như một cách cảm ơn ân nhân giúp đỡ bọn anh trong những ngày tháng khó khăn."

Một giọt nước chảy dọc xuống bia đá. Tiếp theo là hai giọt. Rồi ba giọt. 

"Anh xem, mẹ Kha Vũ cảm động đến rơi nước mắt rồi. Chắc chắn mẹ cũng cảm nhận được tấm lòng của anh." Trương Gia Nguyên ánh mắt chứa chan cảm tình nhìn Lưu Chương.

Cậu vừa dứt câu thì bị người bên cạnh vỗ nhẹ lên vai, "Nước mắt gì, đấy là nước mưa."

"Hả?" Trương Gia Nguyên quay sang, thấy người yêu đang nhìn mình với biểu cảm như muốn thốt ra ba chữ "em-bé-ngốc".  Vừa lúc đó, một giọt nước mát lạnh rơi xuống đỉnh đầu cậu, như càng củng cố thêm suy nghĩ vừa rồi.

Những hạt nước nhỏ bé nối đuôi nhau đáp xuống vai, xuống vạt áo. Dưới ánh đèn vàng, trông chúng như những hạt bụi lất phất bay, nhưng khi theo gió táp vào da thịt lại lạnh buốt. Trên cao, những ngọn thông già đang ngả nghiêng rít gào như báo hiệu chẳng mấy chốc mưa sẽ càng nặng hạt.

"Tầm này đã vào mùa mưa rồi, hai cậu chạy xe xuống đồi nhớ cẩn thận." Lưu Chương nhàn nhạt nói, cũng không để tâm câu phát ngôn kì lạ lúc nãy của Trương Gia Nguyên.

"Anh đến đây bằng gì vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Tôi đi bộ. Nhà tôi ở gần đây thôi."

Châu Kha Vũ để ý cách nói "nhà tôi" của hắn, "Anh không ở biệt thự à?"

Lưu Chương lắc đầu, "Không. Anh với em trai chỉ ở đó một thời gian rồi dọn ra sống riêng bên ngoài."

Châu Kha Vũ biết trong đây có điều khuất tất nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói, "Vậy để bọn em đưa anh về nhà."

"Làm phiền hai người rồi." Lưu Chương lấy từ túi áo khoác một chiếc ô gấp nhỏ. Đương lúc hai người nghĩ hắn chuẩn bị che ô ra cổng thì thấy hắn đặt ô xuống trước tấm bia. "Không thể để hai bó hoa xinh đẹp bị ướt được." Hắn cười rồi đứng thẳng dậy, xoay người bước đi.

"Còn có chuyện này nữa à?" Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai Châu Kha Vũ, ánh mắt vẫn hướng về dáng hình Lưu Chương đang khuất dần xa, "Anh nghĩ che được bao lâu?"

"Cái đấy thì anh không chắc," Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài, đưa lên cao che ngang đầu cả hai, "nhưng áo anh thì đủ che cho em đến bãi đỗ xe đó."

Cả hai không nói thêm gì. Họ giẫm lên bãi cỏ ướt mèm, cứ thế bước nhanh dưới màn mưa ngày càng nặng hạt.

Mưa đầu mùa trút xuống nghĩa trang như gột rửa lớp bụi thời gian của những bia đá đứng trầm mặc cùng năm tháng. Một con bướm đêm từ đâu bay đến, đậu vào dưới tán ô Lưu Chương dựng lúc nãy. Nó đập đập đôi cánh ướt, nép mình trong những khóm hoa xinh đẹp mỏng manh mà người viếng thăm để lại.

____

(*) Lâm Tịch (林夕): "Tịch" trong "tịch dương", "thất tịch", ý chỉ ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro