Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Ánh sáng yếu ớt rọi qua dãy hành lang dài sâu hun hút. Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng vĩ cầm réo rắt du dương hoà vọng cùng âm thanh bước chân nện xuống mặt sàn gỗ.

Cậu bé bước từng bước dọc theo hành lang, rồi dừng lại trước một căn phòng.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bên trong, ánh trăng bàng bạc chiếu len qua ô cửa sổ, tạo nên những khoảng sáng tối đan xen đổ xuống mặt sàn. Rèm cửa phất phơ bay. Lấp ló bên ngoài là những rặng cây đung đưa trong gió.

Cậu từ từ tiến vào, để ánh trăng dịu dàng phủ lên bờ vai, để làn gió đêm nhẹ nhàng luồn qua mái tóc.

Tiếng vĩ cầm vẫn ngân nga vang vọng từ khoảng xa xăm.

Cậu bé chậm rãi đưa tay ra, rồi đột ngột kéo phăng tấm rèm cửa trước mặt. 

Hiện ra sau lớp vải là một cô bé đang ngồi bó gối, nép mình bên góc cửa sổ. Cô mặc chiếc đầm kẻ ca rô màu tím nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng như sứ cùng suối tóc vàng óng ả trong ánh trăng đêm. Đôi mắt cô, tựa như hai mặt hồ sâu thẳm, lúc này đang hướng ánh nhìn trân trân vào người đối diện.

Cậu bé mỉm cười, xoa đầu con búp bê đang ôm trong lòng, dịu dàng nói:

"Tìm thấy rồi, Nguyên."

"Nguyên..."

"...Nguyên..."

"..."

"Ơi, em nè."

Châu Kha Vũ mở mắt. Cảm giác đầu tiên truyền đến là xúc chạm mềm mại nơi lòng bàn tay. Anh chậm rãi hồi thần, phát hiện mình đang nằm trên giường, trong gian phòng ấm áp với mùi hương quen thuộc quẩn quanh.

Cạnh bên anh lúc này còn có một người con trai, ánh mắt cậu tựa như mật ong dịu ngọt chăm chú nhìn anh.

"Sao, mơ thấy gì mà gọi tên em vậy?"

"Anh..."

Châu Kha Vũ khẽ cử động bàn tay đang luồn qua mái tóc cậu, để xúc giác kích thích não bộ thoát khỏi cảm giác mơ màng.

"Anh mơ thấy chúng ta lúc bé. Chúng ta... khi còn ở dinh thự nhà họ Lâm."

Sóng mắt Trương Gia Nguyên khẽ lay động như có điều nghĩ suy, đoạn, cậu gật gù đáp, "Chắc là sắp đến ngày thăm mẹ nên anh mới mơ thấy những chuyện cũ."

Châu Kha Vũ nhớ đến tiếng vĩ cầm vang vọng trong giấc mơ, lơ đãng nói, "Có lẽ là vậy..."

Làn gió lùa qua rèm cửa sổ kéo theo những tia mặt trời sáng rực rọi vào phòng.

Châu Kha Vũ hơi nheo mắt, nhìn người trong lòng nói, "Hình như anh lại dậy trễ rồi."

Bình thường cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều dậy trễ như nhau, đã vậy lúc thức bảo bối nhỏ này còn khá gắt ngủ. Dù không có ánh nắng kia, chỉ dựa vào việc Trương Gia Nguyên dịu dàng đáp lời anh cũng đủ thấy mặt trời đã lên mấy con sào, còn Trương Gia Nguyên đã dậy trước anh từ đời nào rồi.

Trương Gia Nguyên ngồi nhổm dậy, kéo tay người còn đang nằm ngáp dài ngáp ngắn bên dưới. "Biết dậy trễ còn không mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng? Em chuẩn bị xong cả rồi đấy."

Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra cảnh Trương Gia Nguyên sau khi nấu nướng bày biện xong bữa sáng dưới bếp, cậu trở lại phòng ngủ, rồi leo lên giường, chui vào lòng anh để gọi anh dậy.

"Thế nên trong lúc vô thức, mình mới xoa đầu lại còn gọi tên em ấy." Anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro