Hôn Anh
*Châu dám nghĩ dám làm X Nguyên dễ thương quyến rũ
*warning 16+
Con người thuộc loại động vật sống tụ tập, bầu không khí vui vẻ trong một nhóm sẽ khiến cho con người ta được thư giãn các dây thần kinh căng thẳng giữa những giao tiếp của xã hội.
Mười hai người sống trong một phòng ký túc xá nói nó to cũng không phải là to, mà nói nó nhỏ cũng không tính là nhỏ. Nói nó to, thế mà lại chồng chất những đồ đạc linh tinh lộn xộn khiến người ta không còn chỗ để đi. Nói nó ít nhưng lại vừa đủ cho muời hai chàng trai ồn ào vào ở.
Khi mọi người đang tưởng rằng ký túc là tổ ấm của chính mình thì Châu Kha Vũ lại đang gặp rắc rối, mỗi một giây mỗi phút anh nằm trên giường là mỗi giây mỗi phút bị giày vò.
Anh nằm ở giường trên, và chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể nhìn thấy toàn cảnh của ký túc xá qua thanh chắn của chiếc giường sắt.
Nhưng đây lại là điều khiến Châu Kha Vũ đau đầu nhất, bởi vì điều này có nghĩa là anh sẽ nhìn thấy cả những điều anh vốn dĩ không muốn thấy.
Ví dụ như Trương Gia Nguyên, người đang mặc chiếc quần đùi có hình sao biển đi lang thang trong ký túc. Sau khi tắm xong, làn da trắng nõn của Trương Gia Nguyên sẽ trở nên hồng phấn; vừa sợ ăn cay lại vừa lén ăn mì gà cay của anh, đôi môi của Trương Gia Nguyên trở nên bóng dầu; cánh tay lộ ra trắng nõn nà, mặc chiếc quần đùi ngắn ngồi trên ghế đung đưa đôi bàn chân thon dài trắng trẻo.
Châu Kha Vũ cảm thấy hô hấp khó khăn, khoang miệng khô khốc không chịu nổi. Chiếc áo len trên người Trương Gia Nguyên có thể che đi những chỗ không nên thấy, đôi chân thon trắng nõn mà Trương Đằng gọi là "tạp niệm" ở livestream chỉ cách Châu Kha Vũ có một mét.
Nhưng Trương Gia Nguyên dường như không thấy ánh mắt của người kia, cậu vô tình đi đến bên giường của Châu Kha Vũ. Đột nhiên một cái đầu tròn ủm với mái tóc xù nhô lên trông thật là dễ thương, đôi môi quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội đang hé mở.
"Kha Vũ à, anh khó chịu ở đâu sao?"
Đối mặt với Trương Gia Nguyên đột nhiên lại gần, hơi thở của Châu Kha Vũ ngưng trệ, trong đầu của Châu Kha Vũ hiện tại chỉ có có mấy chữ "thật muốn hôn em ấy."
Anh muốn như vậy, đương nhiên cũng sẽ làm như vậy rồi. Đại não dừng ngay lập tức, bất cứ ai đột nhiên bị người mình thích hôn sẽ sợ hãi.
Châu Kha Vũ vẫn nằm trên giường nhưng đang nhô người lên một chút, tay trái nắm vô khung sắt của giường trên, tay phải đưa ra sau gáy của Trương Gia Nguyên ấn đầu cậu về phía mình.
Tay Trương Gia Nguyên đang đặt trên khung sắt đột nhiên nắm lại, lông mi run run nhắm mắt lại vì căng thẳng, bộ dạng đáng yêu này của cậu càng khiến Châu Kha Vũ muốn dùng lực mạnh để hôn cậu.
Tuy rằng Trương Gia Nguyên cũng là người cao trên một mét tám mươi lăm, nhưng trước mặt Châu Kha Vũ thì lại không giống như thế. Phó Tư Siêu luôn dùng điều này để trêu chọc cậu, nói cậu đường đường là mãnh nam Dinh Khẩu sao đứng trước người Mỹ lại không dám động đậy rồi. Sau đó, tiếng la hét của Phó Tư Siêu vang vọng khắp cả hành lang, Trương Gia Nguyên của lúc đó sẽ không còn đáng yêu nữa.
Ngô Vũ Hằng đã sớm đứng trước cửa ký túc xá với chiếc cốc dùng để đánh răng trên tay, anh nhìn hai cái đầu sát nhau trên giường của Châu Kha Vũ mà gãi đầu tò mò hỏi.
"Hai người đang làm gì thế?"
Trương Gia Nguyên sợ đến mức hồn bay phách lạc, ngã khỏi cầu thang và ho dữ dội.
Ngô Vũ Hằng liền chạy lại đỡ cậu hỏi tại sao cậu lại ho đến như vậy, kết quả người bên kia không nhưng không cảm kích còn đẩy anh ra rồi xách chậu chạy khỏi ký túc xá.
Cũng phải do làm việc xấu không muốn người ta biết, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không thể nói rằng do khi nãy Châu Kha Vũ đã hôn quá sâu nên mới bị sặc nước bọt chứ! Này thật là xấu hổ mà, sao có thể nói ra được!
Bí mật của tình yêu thầm kín đã bị phá vỡ, Trương Gia Nguyên đi đi lại lại trong phòng tắm, nghĩ cách xíu nữa làm sao mà đối mặt với Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc không thể kìm nổi khi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Trương Gia Nguyên liền kéo cậu đi.
"Này, mày đừng có đi có đi qua đi lại nữa, dù có chuyện gì lớn đi chăng nữa thì trước tiên cứ đi ngủ đã có được không? Ký túc cũng tắt hết đèn rồi."
Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn chia sẻ cậu chuyện đáng xấu hổ này với người anh em thân thiết Lâm Mặc. Nhưng nhìn trên mặt anh ấy viết rõ hai chữ "buồn ngủ" , những chữ định nói ra đành ngậm ngùi nuốt vào.
Sau khi tắt đèn, ký túc xá tối om vang lên tiếng ngáy, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy nhẹ nhõm, sờ sờ tường, cẩn thận nhìn đường tránh những đồ đạc lộn xộn trên mặt đất, đi tới bên giường mình.
Vừa mới kéo rèm ngồi xuống giường liền bị một bàn tay to vươn ra nắm lấy tay cậu lôi vào trong.
Ngửi mùi hương nam tính quen thuộc thì liền biết đó là ai.
Trương Gia Nguyên cố gắng trấn tĩnh trái tim đang nhảy nhót của mình rồi quay sang nhỏ giọng mắng người kia : "Châu Kha Vũ, anh có bệnh à?"
Người đằng sau cười cười nói : "Anh xin lỗi, Nguyên Nhi ~ anh chỉ muốn được gần em hơn thôi."
Châu Kha Vũ nói xong liền siết chặt cánh tay đang ôm Trương Gia Nguyên. Bình thường sẽ không bao giờ nhìn ra người này lại có da mặt dày như vậy.
"Nguyên Nhi, quay mặt lại đây đi, có được không?"
Trương Gia Nguyên tức giận đẩy cánh tay của Châu Kha Vũ ra, giọng điệu có chút oán hận : "Không được, anh mau về giường đi, nếu như để người khác thấy được thì cho dù em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được."
"Vậy thì làm bạn trai của anh đi, như vậy thì không cần phải giải thích nữa." Châu Kha Vũ lại bắt đầu trêu cậu.
Không khi đột nhiên yên ắng, Trương Gia Nguyên một hồi lâu cũng không phát ra tiếng động, điều này khiến Châu Kha Vũ thành thục lão luyện cũng hoảng sợ trong phút chốc.
"Nguyên......"
Anh vừa mở miệng gọi cậu liền bị chặn lại, Trương Gia Nguyên đã lấy hết dung cảm quay lại hôn anh.
Châu Kha Vũ thực sự bị làm cho cảm động rồi, mỗi một ánh mắt nhìn cậu, mỗi một sự quan tâm của cậu, mỗi cử chỉ thân mật,....Tất cả những điều này đều khiến cho Trương Gia Nguyên của tuổi mười tám không còn được như trước nữa.
"Châu Kha Vũ, đây là do anh nói đó, không được hối hận đâu!"
Châu Kha Vũ vừa mới phản ứng lại nghe cậu đang nói gì, đột nhiên cả người run lên. Nếu giờ bật đèn lên thì mặt của Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ đỏ ửng đến nỗi không dám nhìn ai rồi.
Trương Gia Nguyên đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, chăn cũng chỉ đắp có nửa người. Châu Kha Vũ vẫn còn đang hôn cậu, từ tóc đến vành tai, từ chop mũi xuống môi.....
Châu Kha Vũ dẫn dắt cậu từng bước một, "Gia Nguyên Nhi, hôn anh có được không?"
Hơi nóng phả vào cổ cậu mỗi khi anh nói, cảm giác nhột nhột khiến trái tim cậu khẽ run lên. Trương Gia Nguyên đang nghĩ, chỉ cần Châu Kha Vũ mở miệng, không ai là không thể tan chảy trong sự dịu dàng của anh.
Nhưng hiện tại, Châu Kha Vũ chỉ thuộc về Trương Gia Nguyên cậu mà thôi.
Nhiệt độ xung quanh dần dần tăng lên, nụ hôn của hai người vẫn còn dây dưa không dứt, những sợi tơ bạc óng ánh kéo ra khỏi môi cùng hơi thở dày đặc khiến bầu không khí càng trở nên mơ hồ.
Trương Gia Nguyên dường như mơ mơ hồ hồ mà nghe những gì Châu Kha Vũ nói, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí nào mà để ý nữa.
"Nguyên Nguyên, anh sắp chết trên người em rồi."
————————————
tác giả : 阿端
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro