Oneshot: Nhớ
<< Yzl__ Nhớ>>
Mùa đông Bắc Kinh là mùa của rét lạnh. Gió thổi hiu hắt mang theo sương và tuyết phả vào mặt, lạnh đến tê tái.
Trương Gia Nguyên kéo cao cổ áo khoác, bước vội về nhà. Cậu muốn được gặp người thương mến của mình ngay lập tức. Đã bao lâu cậu không được nhìn thấy anh rồi nhỉ. Lâu lắm. Lâu đến nỗi cậu chẳng nhớ được. In sâu trong linh hồn và trái tim của cậu chỉ có gương mặt của một người duy nhất. Chính bóng hình ấy đã giúp cậu chống đỡ bao lâu nay.
Nên cậu muốn gặp anh thật nhanh.
Người cậu yêu, tên là Châu Kha Vũ.
_______
Cạch.
Ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá. Châu Kha Vũ đoán chắc là cậu bạn cùng nhà của mình về rồi. Vừa hay, anh cũng vừa nấu cơm xong. Tên nhóc này canh chuẩn thật đấy.
Châu Kha Vũ tiện tay móc chiếc tạp dề lên kệ bếp rồi ra đón bạn cùng nhà thân mến. Thế nhưng người đó vừa thấy anh đã đứng sững, đôi tay siết lại và ánh mắt phức tạp của cậu khiến anh không phân tích được. Điều này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy khó chịu và bất an chưa từng có.
Anh bước đến gần Trương Gia Nguyên. Phải, bạn cùng nhà của anh là Trương Gia Nguyên.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Thấy anh bước đến, cậu theo bản năng đưa tay kéo lấy tay anh. Tuy nhiên, nhớ đến điều gì đó, cậu rụt tay về ngay lập tức.
Châu Kha Vũ nhìn cậu cứ hốt hốt hoảng hoảng, bèn hỏi cậu: " Cậu có chuyện gì vậy?"
Trương Gia Nguyên lập tức giật mình, sau đó sực tỉnh rồi cười hềnh hệch như đồ ngốc nói: " Không sao, hôm nay tôi gặp vài chuyện kì lạ thôi."
Châu Kha Vũ thấy cậu không sao, liền đón lấy áo khoác trên tay cậu treo lên giá, vừa chỉnh áo vừa bảo: " Đi tắm đi, tôi dọn cơm ra là vừa kịp lúc cậu tắm xong đấy."_ Nói xong liền đi vào bếp.
Mãi đến lúc đứng trong nhà tắm quen thuộc, Trương Gia Nguyên vẫn còn ngây ngốc.
May quá. Anh ấy vẫn còn sống.
Thật tốt là anh ấy vẫn chưa rời đi.
Thật là tốt quá!
Chợt, Trương Gia Nguyên bật khóc. Bao nhiêu nhớ nhung, đau đớn và tủi hờn bỗng như hoá thành thực thể rồi chực trào ra nơi khoé mắt cậu. Cậu thậm chí không dám nhớ lại khoảng thời gian một mình thoi thóp trong căn phòng tối mù ấy, không dám nhớ lại những viên thuốc cậu phải nốc xuống hằng đêm nhằm quên đi người kia để đi vào giấc ngủ, không dám nhớ về những ngày vắng anh dài đằng đẵng.
Suốt những ngày tháng ấy, vắng bóng anh còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Rốt cuộc người ấy cũng trở lại.
Chỉ cần, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Sẽ không sao đâu...không sao đâu.
Thế nhưng, nào là không sao? Nào là sẽ vượt qua? Cậu sắp sửa phải ra đi mà...Rõ ràng cậu đang đau lắm mà, sao mà không sao được...
........
Châu Kha Vũ nhận ra bạn cùng nhà của mình hôm nay rất lạ, cứ thỉnh thoảng lại ngẩn người như người mất hồn, đến cả món sườn kho mà cậu thích cũng bị bỏ quên.
Bình thường trong ấn tượng của anh, Gia Nguyên giống một đứa trẻ, với dữ liệu bộ não từ khi sinh ra của anh, thì cậu là một người vui vẻ, hoạt bát, một ' mặt trời nhỏ '.
Nhưng hôm nay, mặt trời nhỏ không vui, còn không vui chuyện gì thì anh lại không biết. Thế là, anh hỏi, hỏi nhỏ mối buồn của em.
Em nghe anh hỏi, tại sao em lại buồn. Tại sao mà buồn, cớ sao lại buồn. Ra đi là kết quả tốt nhất thì sao lại buồn?
Em không trả lời được.
Nhưng anh ơi, Vũ của em ơi, nếu mà xa anh em biết làm sao. Em biết sao nếu mà lại phải đối đầu với con mọt cô đơn trong bốn bức tường phòng ngột ngạt đây anh ơi?
Tuy nhiên, nếu em không đi, em sẽ càng đau hơn nữa. Rời khỏi căn nhà này, có lẽ kỉ niệm sẽ dày vò em, nhưng em sẽ còn thấy được người em thương. Lỡ mà em cứ cố chấp như ngày trước, em sẽ chịu không được mất anh à....
-----------
Cậu đã rời khỏi căn nhà ấy. Còn anh ấy lại lựa chọn ở lại đó mà không phải bất cứ nơi nào khác. Điều đó khiến cậu lâng lâng mãi.
Anh đã lựa chọn nơi mà bọn họ cùng ở chung, lựa chọn ký ức thuộc về cậu.
Cậu cứ bám theo sau anh như một kẻ theo đuôi biến thái, thế nhưng cậu không giữ kìm lại được, tình cảm của cậu đã buộc bước chân cậu phải hướng về người ấy.
Mãi cho đến một ngày. Người kia, lặp lại sai lầm cũ. Đem tim mình cho một người khác.
Trương Gia Nguyên đứng chết trân nhìn chàng trai trẻ lao đến vòng tay của anh. Và anh khẽ thủ thỉ bên tai người ấy thật nhẹ nhàng và cưng chiều.
Như cách anh đã từng với cậu khi trước.
Nỗi đau mang tên ký ức và nỗi sợ hãi trong lòng nhấn chìm lấy Trương Gia Nguyên.
Dù cho có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Dù có là cậu hay bất kỳ ai, tình yêu của anh ấy vẫn sẽ trao đi, và anh sẽ chẳng bao giờ biết được sự quan tâm ấy của anh dành cho đối phương là tình yêu. Vậy nên, anh cũng chẳng thể biết được cái giá của nó.
'Ấy là cuộc đời anh, cũng là linh hồn của em.'
Trương Gia Nguyên đã từng cố ngăn cản mỗi lần anh xao động trước chàng trai ấy. Cũng luôn canh chừng từng bước anh đi.
Dẫu có bị anh lạnh nhạt và chán ghét dần sau những lần nói chuyện, cậu vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng: có lẽ gây rắc rối để anh đừng nhớ nhung về bất cứ ai cả, anh sẽ an toàn.
Nhưng sự thật vẫn luôn đánh ngã cậu.
Một ngày nọ, cậu thấy anh ngất ngay trước cửa nhà.
Không phải do bệnh hay vấn đề về sức khỏe. Bởi anh không phải con người. Mớ dây nhợ chằng chịt đang toé tia lửa từ cổ tay anh làm cậu như ngừng thở.
Vẫn vậy, vẫn là vậy.
Đống dây ấy trong người anh sẽ bốc cháy, đốt lên tất cả máy móc trên người anh. Chúng sẽ thiêu cháy hết, thiêu rụi sinh mạng đang treo trên sợi chỉ của anh, và cả trái tim đã tan nát của em.
Đúng vậy. Anh là người máy.
Anh là AI công nghệ cao, là người máy không có trái tim. Chính vì vậy, anh không được phép yêu bất cứ ai.
Bởi kho dữ liệu của anh không có ghi chép nào về sự rung động của tình yêu. Một khi tình cảm của anh vượt ngưỡng thông số cho phép, bộ phận trung tâm điều khiển hoạt động của anh sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy. Khi ấy, sẽ chẳng còn điều gì ngăn cản tai họa xảy ra.
Đột nhiên, Trương Gia Nguyên cảm thấy chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Cậu đã trải qua nỗi đau này một lần rồi. Cậu đã chết lặng trước tình cảnh này rồi, nên cậu chỉ lại gần và ôm lấy anh thương.
Cậu muốn tận dụng thời gian cuối để ở bên nhau trước khi anh đi.
Cậu nhớ lại, kiếp trước cậu không ôm anh như thế này. Cậu chỉ mãi gọi tên anh và cố kéo anh ra khỏi biển lửa ngùn ngụt.
Nên cậu không biết, hoá ra con tim của hai người vốn cùng chung nhịp đập.
Ánh đèn đỏ chói loé lên từ lồng ngực cậu, rồi chiếu thẳng đến ngực trái của anh. Phản chiếu trên quang não của anh là câu chuyện được giấu kín từ 12 năm về trước.
Ra vậy.
Đáp án đã vô tình bị nhìn thấy từ trong nghịch cảnh, hé lộ góc tối câu chuyện mà cả người trong cuộc cũng chẳng biết.
Thì ra chẳng có chuyện vượt thời gian trở về quá khứ, cũng chẳng phải do anh là AI gì cả.
Chỉ là mối nợ bị lãng quên quá lâu nên bị coi như là không có mà thôi.
Chính bản thân cậu mới là người phải chết trong câu chuyện này. Và còn là chết từ 12 năm trước cơ.
Khi ấy cậu 13 tuổi, căn bệnh tim quái ác đã dằn vặt cậu từ lúc sinh ra trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong đêm mưa gió ấy, một sinh mạng bé nhỏ đã suýt bỏ mình mấy lần.
Cha thân yêu của cậu, vị tiến sĩ thiên tài lĩnh vực phát tiến AI đã đem trái tim của người máy số hiệu Pi178 ghép vào cơ thể cậu, thay đổi toàn bộ cấu tạo cơ thể để biến cậu sang dạng bán AI hòng cứu cậu.
Và người máy số hiệu Pi178 đó_ là Châu Kha Vũ.
Nghiệt ngã và trớ trêu thay, chính cậu mới là kẻ tước đi trái tim của anh, cướp đi cơ hội được yêu của anh, cướp đi số phận vốn tốt đẹp của anh.
Không phải anh không được phép dao động tình cảm, là cậu đã đem quyền yêu của anh cắp đi mất rồi.
Không phải cậu lấy thân phận người yêu của anh xuyên không để cứu anh. Mà là làm kẻ xấu xa bất hạnh quay về để trả nợ.
Cho nên, vốn dĩ không tồn tại khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chỉ là em may mắn tránh đi lưới trời để ở bên anh đôi lát, rồi lại trả cho anh mối tình mắc nợ thời không.
Nếu những khoảnh khắc được bên anh là mộng ảo, thì giấc mộng này kết thúc được rồi.
Anh thương của em, em mượn anh nhịp tim này lâu như vậy, nếu sau này anh dùng trái tim này để sống tiếp, thì xin anh hãy coi nó như là em, anh nhé. Hãy coi như đôi ta cùng chung nhịp đập, và mong anh giúp em sống quãng đời còn lại thật tốt nhé anh.
Xin kính nhờ thời gian hãy khắc vào nhịp đập này một dòng lưu bút của kẻ lang thang trong thời không cô độc, rằng: Có một người luôn yêu anh, Châu Kha Vũ.
Chúc anh hạnh phúc.
Và. Trả nợ cho anh này, Châu Kha Vũ.
Em sẽ yêu anh đến thiên trường địa cửu.
Vĩnh biệt, người em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro