Vũ cơ
Cổ đại, giả nữ, cưỡng ép!
Đây là fanfic, mọi chi tiết trong đây đều không liên quan đến người thật!
Nói thật thì cái này cũng không nặng lắm đâu, viết sương sương cho vui thôi.
Hôm nay là sinh thần của hoàng đế. Hoàng cung mỗi năm đều làm yến tiệc linh đình, năm nay so ra càng trang trọng xa xỉ gấp bội. Một phần cũng là ăn mừng Vương tướng quân vừa đánh thắng một bộ tộc ở Đông Bắc giúp Chu Du quốc mở rộng bờ cõi. Hoàng đế vui vẻ, yến tiệc càng thêm linh đình. Năm nay Phó tể tướng còn vời cả đoàn vũ cơ nổi tiếng nhất quốc thổ đến mua vui cho hoàng cung.
Hoàng đế năm nay hai mươi lăm, nổi tiếng háo sắc, chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp, nam nữ hắn đều không tha, hậu cung đến giờ đã hơn ba ngàn giai lệ. Lạc công công thấy ánh mắt như phát sáng của đế vương dán chặt vào vũ cơ đứng giữa kia liền hiểu rõ công việc sắp tới của mình.
Vũ cơ đứng giữa kia tuy khuôn mặt bị che mất một phần, nhưng vẫn lộ ra một đôi mắt nhu tình như nước, bên dưới khoé mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, vô cùng câu nhân. Vũ y trên người mỏng manh không che được vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài lộ ra không ngừng di chuyển theo điệu nhạc làm say đắm bao nhiêu người, ngay cả Vương tướng quân cấm dục có tiếng cũng không tránh khỏi liếc mắt vài lần. Vũ cơ nhào lộn vài vòng, tới gần vị đế vương đang toạ trên cao kia, bỗng nhiên y rút ra một thanh chuỷ thủ trong áo, nhắm tới ngực hoàng đế mà đâm tới. Ai cũng khiếp sợ, nhưng hoàng đế vẫn một mực ngồi yên nở nụ cười.
Ngay trước khi mũi nhọn đâm vào ngực, hoàng đế một tay nắm lấy thanh chuỷ thủ, một tay vươn ra ôm eo, kéo vũ cơ nằm trọn trong lồng ngực, thuận tay điểm vào vài huyệt đạo trên cơ thể mềm dẻo kia. Thấy người trong lòng nhũn ra, hoàng đế cười nhẹ, vác người trên vai, thong thả đi từng bước ra cửa "Các khanh cứ tự nhiên dùng bữa, hôm nay trẫm hơi mệt"
Lạc công công vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo. Mắt thấy hoàng đế hướng về phía Dưỡng tâm điện liền không nhịn được hoảng hốt, vội đi tới can ngăn "Hoàng... Hoàng thượng, Dưỡng tâm điện là tẩm điện của ngài. Sao có thể tuỳ tiện cho một vũ cơ thân phận thấp hèn vào?"
Người trên vai mặc dù bị điểm huyệt câm nhưng vẫn nghe được. Tay chân không ngừng giãy giụa. Hoàng đế thấy chướng mắt, liền đánh mạnh lên mông y một cái, cước bộ vẫn không ngừng lại, thản nhiên nói "Nhanh chân đi chuẩn bị đi"
Lạc công công hầu hạ đế vương hơn hai mươi năm, nghe xong liền biết được mình mạo phạm thánh ý, vội vã quỳ xuống dập đầu chín cái rồi nhanh chóng chạy đến Dưỡng tâm điện an bài.
Bình thường hoàng đế háo sắc, nhưng hắn vô cùng kĩ tính. Hậu cung ba ngàn mỹ nhân chưa ai bước chân được vào Dưỡng tâm điện, nay lại có một người ngoại lệ, lại là một vũ cơ xuất thân kém hèn, hơn nữa còn ám sát hoàng đế. Đáng lý phải tống vào đại lao, tru di cửu tộc, hoàng đế cớ sao lại đem người đến Dưỡng tâm điện. Lạc công công lắc đầu, thánh ý khó dò, vẫn là làm tốt việc của mình.
.
Bên trong tẩm điện xa hoa, Châu Kha Vũ thả người trên vai xuống giường, tiện tay lột đi khăn che. Ngoài dự liệu của hắn, khuôn mặt người kia không diễm lệ như nữ nhân, ngược lại mang nét anh khí của nam nhân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ như hận không thể xé xác hắn ra. Hoàng đế thật sự tức giận, uổng công cho hắn kinh qua biết bao mỹ nữ lại bị một đôi mắt lừa gạt. Trên dung mạo tuấn mỹ là nụ cười lạnh như băng, Châu Kha Vũ nắm mạnh lấy mái tóc dài của Trương Gia Nguyên, gằn giọng nói "Chỉ mỗi việc ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn trẫm cũng đủ cho ngươi chết một vạn lần. Nói, ngươi là ai?"
Một tay hắn giải huyệt câm, tay còn lại kéo căng mái tóc của y. Người kia ăn đau, vẫn quật cường dùng ánh mắt thống hận mà nhìn hắn. Châu Kha Vũ tát Trương Gia Nguyên ngã sấp xuống giường, khoé miệng đã rướm máu. Y đưa tay quệt đi, trầm giọng đáp "Cẩu hoàng đế, bị bắt được là do ta xui xẻo, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi. Cần gì biết ta là ai?"
Châu Kha Vũ cười lạnh, Trương Gia Nguyên nói xong hắn càng tức giận. Như vậy mà lại thật sự là nam nhân, có điều nam hay nữ lúc này đều không còn quan trọng nữa rồi. Nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên, bắt buột y ngẩng đầu lên nhìn mình, nói "Trẫm cho ngươi cơ hội, là do ngươi không biết tốt xấu. Đã vậy, đừng trách trẫm độc ác!"
Nói xong liền phất tay ra hiệu "Dẫn vào đây"
Cánh cửa Dưỡng tâm điện bật mở, Vương tướng quân dẫn vào ba đứa trẻ mới trạc trăng tròn. Ba đứa nhỏ thấy Trương Gia Nguyên, liền khóc lên "Nguyên Nguyên! Bọn chúng bắt hết cả đoàn rồi!"
Trương Gia Nguyên nhìn ba đứa nhỏ, không kìm được lo lắng muốn tới gần. Châu Kha Vũ thấy y động liền đè y lên giường, giọng nói đầy cợt nhả "Sao nào? Ngươi không trả lời một câu trẫm liền giết một đứa, để coi ngươi cứng miệng được bao lâu?"
Dứt lời liền xé đi vũ y mỏng manh. Thần sắc Trương Gia Nguyên biến đổi, cố gắng chống cự, nhưng huyệt vẫn chưa được giải, nội lực không có, tay chân vô lực bị Châu Kha Vũ triệt để áp chế. Khuôn mặt anh khí của y tái lại, nỗi sợ bỗng dưng bùng lên dữ dội. Mắt thấy Châu Kha Vũ sắp lột váy y xuống, Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nghẹn ngào "Đừng... dừng tay. Để ba đứa nhỏ kia đi ta sẽ nói cho ngươi"
Châu Kha Vũ cười ha hả, giọng đầy giễu cợt, hắn nói "Muộn rồi!"
Hắn mạnh bạo xé nát mớ vũ y còn lại. Cơ thể mảnh mai trần trụi lộ ra trước mắt. Quả nhiên tuyệt diệu, một tay chế trụ thân thể Trương Gia Nguyên, một tay chạm vào vật nhỏ phía dưới vì lạnh mà co rúm lại, ác ý dùng sức bóp mạnh một cái. Trương Gia Nguyên đau đớn thét lên. Vết thương bên khoé miệng vì động mạnh mà chảy máu, y đau đến chết lặng, cố gắng vùng vẫy tránh khỏi tay Châu Kha Vũ lăn cả người xuống nền đất lạnh. Trương Gia Nguyên gắng sức nhanh chóng bò dậy, hướng ra phía cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước, Châu Kha Vũ đã túm được y, ném lại trên giường. Hắn quay ra nói với Vương tướng quân vẫn đứng im như pho tượng chứng kiến từ đầu đến cuối "Dẫn ra ngoài đi, tuỳ ngươi xử lí"
Vương tướng quân không nhiều lời, chỉ cúi người hành lễ, rồi lui ra ngoài.
Thấy Trương Gia Nguyên vẫn một mực chạy trốn, sức kiên nhẫn của Châu Kha Vũ cũng không còn, hắn thô bạo tách chân y ra. Chân Trương Gia Nguyên trắng nõn lại thon dài, nữ nhân cũng chưa chắc gì có được đôi chân hoàn hảo thế này. Tưởng tượng một đôi chân ngọc ngà tuyệt mỹ thế này kẹp bên hông mình không ngừng đung đưa khiến cả người Châu Kha Vũ bắt đầu khô nóng. Hắn đưa ánh mắt dò xét hạ thể của Trương Gia Nguyên, tay bắt đầu xoa nắn dương vật y.
Trương Gia Nguyên giận quá hoá thẹn nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể vẫn không tránh khỏi mà nổi lên phản ứng. Nơi riêng tư lần đầu tiên bị người khác chạm vào khiến cơ thể trở nên mẫn cảm hơn, ánh mắt kia không khác nào ngọn lửa thiêu đốt da thịt y. Chợt cảm nhận được bên dưới nổi lên phản ứng, Trương Gia Nguyên cuống quít mở mắt ra, vừa hay lại đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ.
Hắn thấy người dưới thân lộ ra dáng vẻ mị hoặc, liền tựa tiếu phi tiếu nói "Đêm nay ngươi làm hài lòng trẫm, có khi trẫm sẽ nhân từ mà tha chết cho vài chục người"
Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi. Y triệt để thả lỏng bản thân, như một bông hoa mặc người đến hái. Hai tay nâng lên vòng qua cổ Châu Kha Vũ, bất thình lình lại bị hắn gạt phắt xuống, lạnh giọng "Trẫm nói, là ngươi làm hài lòng trẫm"
Hoàng đế ung dung tựa vào thành giường, mắt nhìn Trương Gia Nguyên như nhìn một hạt cát. Đáng tiếc Trương Gia Nguyên lại không hiểu, y mơ màng nhìn hắn. Châu Kha Vũ cũng cạn lời, vớ phải một xử nam lại còn ngây thơ như vậy, hắn cũng bó tay. Hắn lấy tay chỉ vào hạ thân, thản nhiên nói "Liếm"
Trương Gia Nguyên hận, nhưng nghĩ tới tính mạng của những người vô ý bị y liên luỵ liền không dám phản kháng. Tay y run run từ từ cởi bỏ đai quần của Châu Kha Vũ. Nhìn đến cự vật nóng hổi dựng đứng ở bên dưới, y vô thức nuốt nước bọt. Trương Gia Nguyên quỳ giữa hai chân Châu Kha Vũ, miệng khó khăn mà nuốt cự vật, đầu lưỡi trúc trắc cố gắng làm hài lòng vị đế vương này. Đầu Trương Gia Nguyên không ngừng nhấp nhô, ra ra vào vào dưới thân của Châu Kha Vũ, nhưng kĩ thuật của y tệ hại, hắn không nhịn nổi, nắm lấy đầu Trương Gia Nguyên tự mình động thủ. Dương vật của hắn quá to, Trương Gia Nguyên cố hết sức cũng chỉ nuốt được phân nửa, hắn ngược lại mạnh tay đẩy hết vào trong miệng y, khoét miệng y bị rách, nước bọt không kịp nuốt chảy ra làm vết thương đau rát. Cổ họng y bị dương vật cưỡng chế đâm vào, chóp mũi tràn ngập hương vị của nam nhân. Khoé mắt không chịu nổi cũng rơi ra vào giọt nước trong suốt. Khoang miệng không ngừng mở động, Trương Gia Nguyên cố nén cảm giác muốn nôn. Tập trung đầu lưỡi liếm láp cự vật hầu hạ Châu Kha Vũ.
Không biết qua bao lâu, miệng Trương Gia Nguyên cơ hồ mất cảm giác, đầu lưỡi tê mỏi không thể di chuyển được nữa. Châu Kha Vũ mới một phát đâm sâu vào khoang miệng y, bắn hết tinh vào bên trong, Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng, theo quán tính mà nuốt vào bụng. Y muốn nôn ra lại bị Châu Kha Vũ bóp cằm gằn giọng uy hiếp "Nuốt hết cho trẫm!"
Thấy y ngoan ngoãn nuốt hết, hắn mới hài lòng thả lòng tay. Đồ của hắn biết bao nữ nhân trên đời muốn lại chẳng thể có, chỉ là một sát thủ thấp hèn há lại dám chê. Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn thân phận tôn quý, không ai dám khinh nhờn. Lần đầu tiên gặp được người như vậy vô tình lại khơi dậy hứng thú trong hắn. Mỹ nhân trên đời Châu Kha Vũ thưởng thức qua không ít, thân thể Trương Gia Nguyên non mơn mởn, không quá mềm mại như nữ nhân, cũng không quá cứng rắng như nam nhân, mông lại đầy thịt, trời sinh thích hợp làm sủng vật của bậc đế vương như hắn. Châu Kha Vũ tách chân Trương Gia Nguyên ra, tay nâng cặp mông đầy đặn của y lên, cự vật không chút chần chờ xỏ xuyên qua.
"A–-!"
Đau đớn ập tới như muốn xé rách cả người thành hai nửa, tròng mắt y mở lớn. Mồ hôi lạnh chảy túa ra, tay chân y đánh tung lung, cố gắng tránh khỏi cự vật đáng sợ kia. Đôi môi mỏng bị y cắn sắp nát, cả người vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi nơi địa ngục này. Chỗ khó nói kia có chất lỏng ấm nóng chảy ra, thấm xuống giường tạo thành những đoá hoa đỏ tươi diễm lệ. Châu Kha Vũ liên tục xỏ xuyên, hắn bóp chặt eo Trương Gia Nguyên, cố định người dưới thân, hạ thân không ngừng từng đâm vảo rút ra. Hắn không hề để ý sắc mặt đau đến trắng bệch của Trương Gia Nguyên.
"Không... Ngừng lại–!" Trương Gia Nguyên không chịu được mà khóc lên, thân thể lại bị cố định không thể di chuyển, y chỉ có thể nằm một chỗ mặc người từng bước xâm nhập. Dương vật của y vì đau mà co lại, đáng thương bị bỏ mặc một xó. Đột nhiên tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tuốt lộng nơi đó, cự vật của hắn cũng thả chậm lại động tác, từ tốn mà đâm rút. Bất thình lình đầu khuất xoáy vào một chỗ khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà kêu lên:
"A... ưm.."
Ngược lại với vẻ ngoài mảnh khảnh, tiếng của y lại trầm thấp đến không ngờ. Châu Kha Vũ nở nụ cười, cự vật mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong. Trương Gia Nguyên ngửa cao đầu về phía sau, phía dưới bắt đầu lan đến một cảm giác khó nói, dương vật của y cũng dần cương lên, khoái cảm không giấu được bắt đầu len lỏi vào từng tế bào thần kinh của y.
"Không phải chỗ đó! Ưm... Không được!"
Châu Kha Vũ cũng sung sướng đến muốn bay lên. Bên trong ấm nóng không ngừng công kích dương vật của hắn, chỉ hận không thể thao chết Trương Gia Nguyên. Bỗng dưng đầu hắn loé lên một ý tưởng, tay cầm dương vật bị bỏ rơi của Trương Gia Nguyên mà an ủi, chờ y rơi vào tình dục. Châu Kha Vũ lần mò đến ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một chuỗi hạt bằng ngọc, một tay đỡ lấy dương vật cương lên nóng rực của Trương Gia Nguyên, một tay ấn lên hạt châu, nhét vào bên trong lỗ nhỏ.
"Ư... đau quá... Đừng!" Trương Gia Nguyên đau đến không dám thở, tinh thần căng thẳng nhìn chằm chằm vào hạt châu đang hành hạ tinh thần y. Tay hai nắm chặt lấy nệm giường. Dương vật đáng thương đau đến liên tục run rẩy, nhưng Châu Kha Vũ dường như không thấy mà chuyên tâm đẩy thêm vài hạt châu vào bên trong. Đến hạt châu thứ tư thì đã không thể vào được nữa. Trương Gia Nguyên nằm dưới thân khóc nấc lên cầu xin hắn "Hoàng... hoàng thượng, cầu xin ngài... tha cho ta"
Xoa xoa dương vật vì đau đã mềm xuống không ít, Châu Kha Vũ cũng không cố nhét thêm nữa. Tay vỗ vỗ mặt Trương Gia Nguyên, cự vật tiếp tục luật động thao sâu vào bên trong hậu huyệt. Lỗ huyệt sau một thời gian bị thao lộng cuối cùng cũng tiết ra chút dâm dịch. Trương Gia Nguyên đã không còn sức lực di chuyển, y nằm đó, hai chân gác bên vai Châu Kha Vũ, mặc cho hắn tàn bạo nắn bóp mông, cự vật thô to xông vào bên trong càn quấy không ngừng.
"A a a... chậm lại... quá nhanh! A!"
Châu Kha Vũ làm đến say mê, bên trong huyệt vừa ướt vừa nóng, kẹp chặt lấy dương vật của hắn. Mông Trương Gia Nguyên quả nhiên là cực phẩm, mặc dù là lần đầu khai bao nhưng chỉ cần chốc lát máu đã khô lại, thay vào đó là dâm dịch không ngừng chảy ra ướt cả long bào của hắn. Hắn thở hổn hển, dùng càng nhiều lực hưởng thụ thịt huyệt bị thao đến đỏ tươi dưới thân.
"Ngươi không thể làm sát thủ được đâu, cả đời này ngoan ngoãn ở lại Dưỡng tâm cung hầu hạ trẫm đi!"
Trương Gia Nguyên đầu đã loạn thành một đoàn. Dục vọng, khoái cảm, đau đớn ở nơi hạ thân hoà vào nhau làm y chỉ biết chết lặng thừa nhận cự vật của nam nhân xâm nhập. Mái tóc dài rối loạn xoã tung trên nệm giường, hạt trân châu trong lỗ niệu cũng đã rơi ra từ khi nào. Y một mực bị đè xuống giường, cơ thể đầy dấu vết tím xanh đáng sợ, hai bên eo hằn rõ hai dấu tay, mông liên tục bị đánh đến sưng đỏ. Cự vật của Châu Kha Vũ vẫn không ngừng đâm mạnh vào bên trong, cả người y bị đẩy lên phía trước, đầu đập vào thành giường. Châu Kha Vũ lại không cố kị, cứ vậy mà tận lực địt lộng lỗ huyệt của y không ngừng. Điểm nhạy cảm liên tục bị chèn ép, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không thể kìm nén mà lớn giọng rên rỉ.
"A... Thích quá... Hoàng thượng mau thao ta..."
Châu Kha Vũ cười khẽ, hắn thưởng thức qua nhiều người, vẫn chưa thấy người nào như Trương Gia Nguyên. Chống cự dữ dội rồi rốt cuộc cũng ngã vào lòng hắn mà say mê rên rỉ. Đẩy mạnh cự vật vào tận cùng, ở bên trong nội tràng bắt đầu bắn ra từng đợt long tinh đặc sệt nóng đến bỏng người.
Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng, dương vật cũng bắt đầu bắn ra một chút chất lỏng trắng đục, còn có cả một chút nước tiểu màu vàng nhạt, bên trong hậu huyệt cũng trào ra một cỗ dâm dịch thấm đẫm quy đầu của Châu Kha Vũ. Y cao trào đến hai chân run lên bần bật, cơ thể non nớt lần đầu tiên tiếp xúc với khoái cảm quá lớn, y không chịu nổi liền ngất đi.
.
Mấy ngày sau, Vương tướng quân đứng giữa đại điện tuyên bố sát thủ ám sát hoàng thượng sợ tội tự vẫn, manh mối bị dứt, sự việc đến đây là chấm hết.
Lạc công công theo sau Châu Kha Vũ hướng đến Dưỡng tâm điện, hắn toang tính hô hiệu thì lại bị hoàng đế đưa tay cản lại. Châu Kha Vũ khẽ mở cửa bước vào. Bên trong một thân ảnh trần trụi nằm trên giường, dường như đang ngủ. Đôi mắt câu nhân bị che lại, tay chân đều bị trói lại, trước hai nhũ tiêm là hai cái khuyên bằng bạc lấp lánh xỏ qua, vô cùng dụ hoặc. Phía dưới hậu huyệt bị nhét một dương cụ thật to. Trên dương vật của y bị một dây xích mỏng quấn quanh, đấu xích được gắn lên lỗ niệu, khắp cả người đều đầy dấu vết tình dục. Châu Kha Vũ tiến lại, đỡ thân thể xụi lơ của người kia dậy, thì thầm bên tai y:
"Nguyên Nguyên của trẫm dậy thôi, đến giờ ăn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro