Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tăm bông

Đây là ngoại truyện của Trương Gia Nguyên đi đâu rồi? Không liên quan đến nội dung chính của truyện, viết ra chỉ để thoả mãn tác giả và là quà của ngày Halloween thôi.

Truyện có nội dung người lớn, dưới 18 vui lòng đi ra.

Have fun and good night.

.


"Vậy, giờ tụi mình là người yêu rồi đúng không?"

Trương Gia Nguyên khe khẽ gật đầu một cái.

Không khí trong phòng hơi vi diệu, Châu Kha Vũ ngón tay chạm vào người cậu. Không biết anh chạm vào đâu, chym của Trương Gia Nguyên không nói không rằng một tiếng liền ngẩn đầu tỉnh giấc.

Châu Kha Vũ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu khất nhỏ xíu, cách lớp quần áo mỏng xoa xoa.

Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt, cậu muốn đẩy tay Châu Kha Vũ ra, lại bị anh dùng tay khác bắt lại, khoá lên trên đầu. Quần áo cũng bị cởi hết, lộ ra một thân hình trắng nõn mê người. Châu Kha Vũ đương nhiên kìm không được, tay vừa xoa nắn dương vật vừa tách chân cậu ra. Đầu lưỡi to lớn liếm khắp thân thể cậu, răng nanh nhè nhẹ cắn vào đầu nhũ, Trương Gia Nguyên toàn thân đều bị xoa đến thoải mái, cậu lại không dám lớn tiếng sợ người khác nghe, cổ họng thắt lại chỉ có vài âm tiết phát ra. Đột nhiên đầu lười Châu Kha Vũ chọc vào mông cậu, muốn tiến sâu vào lỗ nhỏ, Trương Gia Nguyên sướng đến kêu lên.

"A.. Kha Vũ, đừng mà..."

Hốc mắt Trương Gia Nguyên đỏ ửng, cậu ngửa người nằm trọn trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, dương vật nhỏ không ngừng rỉ ra dịch nhờn, đều bị anh nuốt lấy.

Châu Kha Vũ khẽ ngẩn đầu, hỏi: "Em có đau không?"

Trương Gia Nguyên vừa đau vừa sướng, không biết phải trả lời làm sao, cậu đỏ mặt khẽ lắc đầu, lí nhí nói: "Em chịu được, anh, anh làm tiếp đi."

Châu Kha Vũ cười tà một cái, nhếch môi ngậm lấy dương vật của Trương Gia Nguyên hút một cái. Cậu nhóc không kìm được giọng rên lên mấy tiếng, thân dưới chìm trong khoang miệng ấm nóng của Châu Kha Vũ, dương vật không nhịn được mấy hồi liền phóng xuất. Trương Gia Nguyên cả người đều thoát lực được Châu Kha Vũ đỡ lấy, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng đầy nước mắt, trên dương vật còn dính một ít tinh dịch màu trắng, ngón tay anh không ý thức, chà xát khắp cả người Trương Gia Nguyên.

Cả người cậu đều chìm trong dục vọng, khuôn mặt cam chịu bị anh bôi đầy tinh dịch lên. Biểu cảm như vậy, Châu Kha Vũ càng không muốn buông tha cho cậu.

"Anh muốn vào."

"Hả?" Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân nghe sai rồi, cậu sợ hãi nói: "Làm sao được chứ! Anh điên rồi!"

Châu Kha Vũ nhìn quanh, thấy hộp tăm bông trên bàn, đôi mắt liền phát sáng. Anh cười cười, day day đầu nhũ của Trương Gia Nguyên, vui vẻ nói: "Có cách rồi."

Trương Gia Nguyên tái mặt, sợ hãi nhìn Châu Kha Vũ lấy ra một cây tăm bông, đầy hào hứng nhìn cậu.

"Không được! Em không muốn!"

Trương Gia Nguyên mặc kệ mọi thứ, cố gắng thoát khỏi bàn tay Châu Kha Vũ chạy trốn. Trái lại Châu Kha Vũ cười tà, trầm giọng dụ dỗ: "Không đau đâu, tăm bông mềm lắm."

Trương Gia Nguyên vừa vùng vẫy kịch liệt, khóc nức nở nói: "Em không muốn.."

"Tại sao?"

"Lần đầu em muốn dành cho anh. Không, không muốn thứ kia."

Lần này Châu Kha Vũ trầm mặc. Trương Gia Nguyên đầy đáng thương tha thiết nhìn anh, chỉ muốn anh bỏ qua cho cậu một lần. Nhưng đột nhiên ánh mắt Châu Kha Vũ thay đổi, anh nhẹ nhàng mỉm cười một cái, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn Trương Gia Nguyên: "Vậy em cứ nghĩ rằng là anh thì được rồi."

Châu Kha Vũ bắt đầu ngậm ướt đầu tăm bông. Trương Gia Nguyên lòng thịch một cái, nhanh chóng quay lưng lại bỏ chạy, nhưng Châu Kha Vũ giữ rất chặt, cậu vừa quay lưng lại liền bị ngón tay anh bắt lại, không thể cử động được nữa. Ngón cái cùng ngón út Châu Kha Vũ tách chân Trương Gia Nguyên ra, anh lại liếm ướt mông cậu một lần rồi chầm chậm đút tăm bông vào.

Trương Gia Nguyên nhỏ bé ôm lấy ngón tay anh, cắn răng khóc nức nở.

"Đừng mà, em không muốn đâu... A!"

Châu Kha Vũ đầu đầy mồ hôi, cố gắng không làm đau cậu, tăm bông từu từ được đưa vào. Anh thở hắt một hơi: "Vào rồi. Thấy chưa, anh nói có sai đâu, không đau mà."

"Nhưng em không thích!" Trương Gia Nguyên nước mắt lưng tròng nói.

Châu Kha Vũ cười cười: "Biết đâu động rồi em lại thích."

Vừa dứt lời, anh liền chuyển động, liên tục đâm rút không ngừng, lỗ nhỏ bị đâm đến đỏ lên, tiếng nước cũng bắt đầu vang vọng nho nhỏ trong gian phòng. Trương Gia Nguyên bị đâm đến mắt nổ đom đóm, cậu theo quán tính ôm chặt lấy ngón tay Châu Kha Vũ, thở gấp nỉ non: "A... sâu quá! Anh chậm lại.. ức chậm lại!"

Đúng thật như Châu Kha Vũ nói, tăm bông bị ướt sẽ không đau, còn sinh ra khoái cảm cho bản thân. Bên trong vách tường bị ma sát đến tê dại, chân bị cưỡng ép tách ra không thể khép lại, hai bên đùi run run theo tấn suất của Châu Kha Vũ. Anh cắn nhẹ lên mông cậu một cái, tiếc nuối nói: "Thật muốn ăn sạch em mà."

Tăm bông càng đẩy nhanh tốc độ, dương vật của Trương Gia Nguyên phía trước lại to lên một chút, đều đã sắp bắn, lại bị Châu Kha Vũ ác ý chặn lại.

"Không cho em bắn, khi nảy còn nói không muốn."

Phía sau không ngừng chuyển động, còn kịch liệt hơn lúc đầu mấy lần, mông thịt đều bị cọ xát đến sưng đỏ. Trương Gia Nguyên bị làm đến trực tiếp khóc lên.

"Thích mà, Kha Vũ làm gì em đều thích mà. Mau cho em bắn đi..."

Châu Kha Vũ cười khẽ, anh cũng không ép buộc người quá đáng. Chặn một chút liền buông tay để cậu bắn.

"Ưm..."

Trương Gia Nguyên khẽ rên một tiếng, cả người như muốn thoát xác. Cậu nằm úp sấp trên tay Châu Kha Vũ, mệt mỏi ngất đi.

Châu Kha Vũ rút tăm bông ra, cẩn thận tìm một cái hộp để nó vào. Mấy thứ như thế này, phải để lại làm kỉ niệm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro