Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Nguyên Nhi

Cứ mỗi giờ tan tầm, điều khiến Châu Kha Vũ khó chịu nhất chính là kẹt xe. Anh khó chịu khi hàng đống những chiếc xe đang nối dài trên đường cao tốc và bấm còi inh ỏi. Thật phiền phức chết đi được ! Châu Kha Vũ chỉ muốn nhanh nhanh về nhà với Gia Nguyên Nhi của anh ta mà thôi.

Việc Châu Kha Vũ ôm lấy Gia Nguyên của anh ta vào lòng đã là chuyện của một tiếng sau đó. Dưới ánh nến Châu Kha Vũ vừa thắp, hình bóng của họ như hoà làm một không có lấy một khe hở.

Người trong lòng anh ngoan ngoãn như một chú cún con, mái tóc ngắn mềm mại của người kia dụi dụi vào lồng ngực khiến trái tim Châu Kha Vũ bất giác mềm nhũn. Hình như cún nhỏ vừa tắm xong, ôm vào còn có cảm giác lành lạnh:

- Kha Vũ, đừng có đi ngoài đường cả ngày bụi bẩn rồi lại dính vào người em vậy chứ ?

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng, tuy nhiên vẫn mặc kệ để người đàn ông trước mặt ôm vào lòng. Cậu đã đợi anh rất lâu rồi, nhớ anh muốn khóc luôn rồi. Nhưng cậu hoàn toàn không muốn để Châu Kha Vũ phát giác ra suy nghĩ này. Hình tượng mãnh nam đâu phải để làm cảnh chứ.

Như đọc được suy nghĩ của cún con, Châu Kha Vũ nín cười rồi khẽ xoa đầu cậu, nâng mặt người thương lên đối diện với đôi mắt đen sắc sảo lúc này đã nhuốm màu dịu dàng của mình:

- Bảo bối ngoan, đợi anh đi tắm rồi cùng ăn tối nhé. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn làm anh đói chết đi được.

- Vậy mau lên đi. Anh mà lề mề là em ăn sạch đó.

Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, thúc giục anh đi tắm. Trước khi đi, Châu Kha Vũ còn không quên thắp thêm một ngọn nến nữa.

- Chà Tiểu Nguyên Nguyên, em mà cũng chăm chỉ làm nhiều món vậy sao ? Cún lười nhà em suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm mà cũng có lúc bày vẽ như này, hiếm đó nha.

Châu Kha Vũ vừa bước xuống cầu thang vừa không quên cảm thán một bàn đầy đồ ăn ngon trước mắt. Anh thầm nghĩ không biết sau khi ăn sạch cái bàn ăn này thì Gia Nguyên của anh ta có thêm được tí thịt nào không, dạo này Gia Nguyên có vẻ gầy đi nhiều.

Hai người ngồi vào bàn ăn, đối diện nhau. Trương Gia Nguyên thích thắp nến nên ở chính giữa bàn cũng có một giá nến cao vừa tầm. Cao quá làm sao mà nhìn được cái tên đẹp trai kia chứ, khi chọn giá đỡ nến Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy.

- Vũ, em đã đặc biệt nấu cho anh ăn ngon như vậy rồi, đừng có mỗi đêm hành hạ em tới không lết nổi nữa đi.

Gia Nguyên chu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi, vừa cắt bít tết vừa trách tên đẹp trai họ Châu quá tàn nhẫn. Châu Kha Vũ nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ. Nguyên Nhi của anh, đáng yêu quá ! Cái vẻ mặt này, cùng với câu nói vừa rồi là lời khẳng định chắc nịch: Trương Gia Nguyên là của Châu Kha Vũ, vĩnh viễn là của Châu Kha Vũ !

Gia Nguyên nhìn nhìn người đối diện, đoán được anh đang nghĩ gì liền muốn phóng con dao trong tay. Sao cái tên này lại đắc ý thế chứ ?

- Nguyên Nhi, em đừng có lo. Dù sao đời này kiếp này em cũng chỉ có anh, anh cũng chỉ có em, không cần nói thẳng ra vậy đâu.

Châu- tự tin đầy mình- Kha Vũ đã nói như vậy đó. Hẳn là muốn chọc cho cún nhỏ xù lông lên rồi. Vậy mà Gia Nguyên lại điềm tĩnh, cười như có như không nhìn anh:

- Đúng rồi, em chỉ yêu mình Kha Vũ thôi. Kha Vũ là tuyệt nhất !

Châu Kha Vũ ở phía đội diện đột nhiên bị tấn công bởi lời đường mật mà ngẩn người. Qua một lớp không khí mờ ảo do bị dồn nén dưới ngọn lửa của nến, Châu Kha Vũ thấy mình càng ngày càng đắm say con người trước mặt. Trước nay Kha Vũ luôn giữ cho mình vỏ bọc lạnh lùng, giờ đây lại vì một câu nói của Trương Gia Nguyên mà gỡ bỏ lớp mặt nạ đó. Không biết là do cảm động hay do người kia quá đẹp, đẹp đến mức không thật, mà Châu Kha Vũ bỗng thấy cay xè nơi sống mũi.

Anh nhớ tới mùa hạ ba năm trước, khi anh bước chân vào phòng nhạc cụ để tìm vị giáo sư nào đó, anh đã gặp Trương Gia Nguyên đang ngồi dưới ánh nến mà chơi đàn guitar mộc. Anh thắc mắc vô cùng. Tại sao giữa mùa hè nóng như thiêu đốt này mà vẫn có người thắp nến ? Nhưng mọi câu hỏi chợt tan biến khi người con trai ấy ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn, trong trẻo và dường như vẫn còn luyến tiếc giai điệu acoustic vừa bị Châu Kha Vũ cắt ngang.

Kể từ giây phút đó, trái tim Châu Kha Vũ bắt đầu đánh nhịp cha cha cha mỗi lần thấy Trương Gia Nguyên đi ngang qua. Và bằng một cách kì diệu nào đó, giờ đây anh ta đã có thể gọi cậu chàng guitarist đó là "Nguyên Nhi".

Trương Gia Nguyên cứ từ từ xuất hiện trong cuộc đời của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng mà ấm áp tựa như những ngọn nến. Châu Kha Vũ đã từng hỏi vì sao cậu lại thích thắp nến như vậy, lúc đó cậu đã nói rằng khi thắp nến, dường như mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Và rồi sau này trong nhà Châu Kha Vũ đã có thật nhiều loại nến, nến thường cũng có mà nến thơm cũng có.

Bọn họ ở bên nhau rất hạnh phúc. Châu Kha Vũ sẽ vì Trương Gia Nguyên mà làm mấy trò đáng yêu nhõng nhẽo anh từng ghét nhất. Trương Gia Nguyên sẽ vì Châu Kha Vũ mà học cách nấu ăn, ngày ngày bày ra một bàn thịnh soạn dưới ánh nến lung linh. Trương Gia Nguyên cũng đã sáng tác bài hát dành riêng cho bọn họ, là tâm tư là tình cảm của cậu dành cho người con trai đã phá vỡ mọi nguyên tắc trong cuộc đời Trương Gia Nguyên.

Đối với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tựa một cây hoa hướng dương, từ từ bén rễ vào trái tim vốn đã đóng băng của anh. Sự ấm áp, dịu dàng đó, sự tinh nghịch, trẻ con đó, Châu Kha Vũ thấy mình như đang bay bổng lâng lâng....

Mải chìm đắm vào hồi ức, Châu Kha Vũ quên mất một điều quan trọng.

Thức ăn trên bàn đã nguội, ngọn nến trên bàn, và cả quanh nhà cũng đã tắt. Không gian chìm vào một màn tối, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lúc này Châu Kha Vũ lúc này mới thoát khỏi hồi tưởng, nhưng đã quá muộn.

Châu Kha Vũ đã để nến tắt !

Bần thần một hồi, Châu Kha Vũ loạng choạng đi tìm bật lửa để thắp lại những cây nến. Một lần, hai lần, rồi lần ba, lần bốn, chúng vẫn không cháy lên nữa. Ngón tay của anh vì ma sát mà bắt đầu đỏ lên, rồi ứa máu. Nhưng giờ đây anh đâu còn quan tâm đến thứ đó được nữa, điều duy nhất anh cần lúc này là đem Trương Gia Nguyên trở lại. Mới vừa vài phút trước thôi, Gia Nguyên Nhi còn đang ngồi trước mặt anh cười nói, ăn uống vui vẻ. Mới vừa vài phút trước thôi, Gia Nguyên Nhi còn nói lời yêu với anh. Không thể, em ấy không thể cứ thế mà đi được.

Châu Kha Vũ điên cuồng thắp nến, điên cuồng lẩm bẩm tên người anh yêu:

- Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, em quay lại đây cho anh. Ai cho phép em biến mất như vậy ? Gia Nguyên ngoan, về lại đây, anh thắp nến cho em.

Anh quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo, tại sao nến vẫn không thắp được lên ?

Màn tối mịt mờ bất ngờ bị xé rách bởi tiếng khóc của con người đang bi thương cùng cực. Châu Kha Vũ khóc, bả vai anh run lên giống hệt với trái tim anh lúc này. Nó đang run vì đau đớn, đang run vì hối hận, đang run vì sợ hãi. Hai năm đã qua, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể quên được cậu trai ấy, chưa quên được ngày cậu nằm trong vũng máu, thều thào nói rằng Châu Kha Vũ nhất định phải tiếp tục sống vui vẻ. Ngày đó, lần đầu tiên Châu Kha Vũ ghét làn da trắng nõn của Trương Gia Nguyên đến vậy. Giữa một màu đỏ của máu, làn da đó chói đến đau mắt, chói đến tựa như đâm vào tim anh hàng ngàn hàng vạn mũi tên.

Lúc này đây, Châu Kha Vũ dường như đã vỡ vụn, cảm xúc chìm vào hư không. Từng mảnh ghép kí ức ùa về trong tâm trí. Là vòng tay anh ôm em thật chặt mỗi buổi tối hay giây phút em ôm anh và đỡ cho anh miếng thép rơi xuống ? Là nước mắt hạnh phúc của em trong ngày anh ngỏ lời cầu hôn hay là giọt nước mắt anh nhìn em từ từ khép chặt đôi mi ? Là khúc tình ca ngọt ngào của đôi ta hay khúc truy điệu bi thương và lạnh lẽo ?

Châu Kha Vũ lúc này không còn phân biệt được nữa rồi. Anh nhớ Tiểu Nguyên Nhi của anh. Anh nhớ Gia Nguyên đến quặn thắt, đến không thở nổi. Bao lâu nay anh tưởng mình đã quên, vậy mà ngày tròn hai năm em ra đi, Châu Kha Vũ lại thắp nến, thắp lên điều ước của bản thân. Anh ước được ở cạnh Trương Gia Nguyên dù chỉ một chút, anh muốn được nhìn thấy em ấy.

Hoá ra anh chưa từng quên đi, chỉ là anh không muốn đối diện. Hai năm, Châu Kha Vũ điên cuồng lao vào công việc để không có thời gian nghĩ đến Gia Nguyên nữa. Anh ép mình bận rộn và rồi chìm vào những giấc ngủ không mộng mị vì quá mệt mỏi. Vậy mà hôm nay anh lại nhớ em ? Vậy mà hôm nay Châu Kha Vũ lại thắp nến, hệt như trong câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm.

Lạnh quá, Châu Kha Vũ đang bị bóng tối nuốt chửng. Châu Kha Vũ đang bị cái lạnh bao vây. Trái tim Châu Kha Vũ đau đớn thét gào như sắp rách toạc. Anh nằm co ro trên sàn nhà, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi:

- Trương Gia Nguyên, sao em lại ác với anh như vậy ? Em đỡ thay anh làm cái gì ? Em tưởng làm như thế rồi dặn anh phải sống tốt là anh sẽ phải như thế sao ? Em xem này, anh vừa lỡ làm tắt nến, và em đi rồi. Anh cảm thấy tồi tệ, hối hận đến chết mất em có hiểu không Gia Nguyên ? Anh đã để em đi một lần, giờ là lần thứ hai. Châu Kha Vũ anh thật lòng muốn chết.

- Bảo bối ngoan, em có đau không ? Hẳn là có rồi, anh thấy rất nhiều máu. Anh hiện tại không biết phải làm gì, cũng không muốn làm gì thêm nữa. Yêu em là điều khiến anh hạnh phúc nhất thế gian này, bây giờ vẫn vậy. Khoảnh khắc anh ôm em vào lòng khi vừa về nhà kia, anh đã biết tất cả rồi. Chỉ là anh không đành lòng để em rời đi. Trương Gia Nguyên, em có nghe thấy anh không ?

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình. Cậu khóc, cậu cũng run lên theo từng tiếng khóc của anh. Chỉ là anh nào có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu lúc này:

- Em có nghe thấy, Kha Vũ. Anh đừng nằm trên đất như vậy nữa, đừng khóc nữa, em đau lòng lắm. Nhìn anh như vậy làm sao em có thể yên tâm rời đi được ? Kha Vũ của em, Kha Vũ rất mạnh mẽ, nhất định không được khóc nhè, không được thắp nến rồi ước em quay lại nữa. Từ giờ anh có ước cũng chẳng thể gặp được em nữa rồi. Em phải đi thôi, họ gọi em lâu lắm rồi. Châu Kha Vũ, anh nhất định phải buông bỏ, là do em lựa chọn bảo vệ người em yêu, không phải anh làm mất em. Anh phải buông để tiếp tục sống, và em tiếp tục hành trình nơi này.

- Châu Kha Vũ, em phải đi rồi. Tạm biệt anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl