Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

châu kha vũ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của trương gia nguyên, anh thật muốn đè cậu ra mà tét vào mông mà. vì cớ gì trương gia nguyên giữa tiết trời lạnh gần 0 độ C lại bắt châu kha vũ đi mua kem cho cậu. nếu không phải lo lắng cho cái cổ họng của cậu ngày một đau thì châu kha vũ cũng đã không phản đối như vậy rồi, nhưng trương gia nguyên ngược lại không hiểu mà còn giận lẫy bảo anh ích kỉ nhỏ mọn, không những vậy cậu còn khóc như thể anh vừa đánh cậu nữa.

"anh đã nói là không mua!"

trương gia nguyên nhìn nét mặt nghiêm nghị của châu kha vũ, cơ thể run lên, cậu vội đứng dậy lau nước mắt chạy tít vào phòng và đóng sầm của một cách mạnh bạo. châu kha vũ thầm nghĩ chắc là em bé đó lại lên mạng xã hội than vãn nữa đây này.

vì sao châu kha vũ lại nghĩ thế á? thì cũng dễ hiểu thôi, người yêu của anh ta mà. trương gia nguyên thật ra là một con người nghiện mạng xã hội, những trend tiktok hay những drama thị phi gì đều cũng sẽ thấy một trương gia nguyên ngồi bày ra vẻ mặt hóng hớt. và cũng như những con người khác, trương gia nguyên cũng có một chiếc blog cá nhân tên là "mỗi ngày của tròn tròn", chiếc blog mà cậu sẽ chia sẻ về mọi thứ trên trời dưới đất hoặc đơn giản hơn chỉ là than vãn về cuộc sống hằng ngày, về con chó đầu ngõ hôm nay dữ quá, con chim bồ câu hôm nay không thèm ăn bánh mì, hay là anh người yêu lúc nào cũng cằn nhằn cái này cái kia. vốn dĩ cậu luôn nghĩ chiếc blog này tránh được tai mắt của tất cả bạn bè xung quanh, nhưng không, châu kha vũ bằng một cách thần thì nào đó đã biết được bí mật này và âm thâm theo dõi cậu.

và tới hôm nay, trương gia nguyên lại một lần nữa đem tâm trạng buồn bực của mình lên mạng xã hội.

"người yêu không cho mình ăn kem, người gì đâu mà ki bo quá" thêm vào đó là một icon giận dữ.

khoảng tầm mười lăm phút sau, có người bình luận bảo rằng người yêu cậu thật là tính toán, chỉ có mỗi cây kem cũng không cho sao? trương gia nguyên đọc bình luận, đầu óc nảy số tưng tưng, sao người đó lại dám bảo người yêu mình tính toán nhỉ, anh có lần mua cho cậu cả một thùng kem mà có lấy lại của cậu đồng nào đâu. lại thêm một bình luận khác hiện lên "người yêu cậu không phải đang cấm đoán cậu đấy à?" trương gia nguyên lại một lần nữa rơi vào trầm tư. cấm đoán? nhất định không phải, mỗi lần cậu nói gì anh cũng nghe theo cơ mà.

suy nghĩ một hồi trương gia nguyên cuối cùng cũng thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. cuối cùng cũng len lén mở hé của thò cái đầu tròn ra ngoài, thấy châu kha vũ đang dựa lưng lên sofa lướt điện thoại. 'ơ không thèm dỗ luôn sao?' trương gia nguyên bắt đầu phát bực, lại nhẹ nhàng đóng cửa lướt mạng tiếp. một dòng bình luận nữa hiện lên, trương gia nguyên mắt chữ o mồm chữ a đọc tên tài khoản. đó chẳng phải là châu kha vũ sao?

"không phải em đang bị viêm họng à?"

trương gia nguyên không tin được vào mắt mình, cứ tưởng bí mật này không ai biết nhưng hình như cậu đã sai lầm rồi, chẳng phải châu kha vũ người yêu cậu vừa mới bình luận đấy sao. vừa định rep lại gì đó nhưng cậu đã nghe tiếng gõ của và tiếng gọi khẽ "nguyên nguyên nhi" ở ngoài vọng vào, do dự bước tới cánh cửa, gương mặt phóng đại của châu kha vũ làm cậu suýt giật mình ngả ngửa ngay khi cậu vừa mở của ra. anh không vội hỏi cậu sao lại giận anh, chỉ nhẹ nhàng bước tới xoa đầu cậu. giây phút bàn tay ấm áp chạm lên đỉnh đầu, trương gia nguyên cảm nhận được cơn bực tức trong lòng bỗng chốc bay đi, thay vào đó là cảm giác có lỗi, thật là xấu hổ chết đi được.

"nguyên nhi, nhìn anh"

châu kha vũ mở lời, cậu cũng không dám cãi lời mà ngước lên nhìn anh'

"không phải anh tính toán hay cấm đoán gì em, nhưng vì anh lo cho sức khoẻ của em. đang bị viêm họng không thể ăn kem được."

từng lời nó của châu kha vũ mới thật dịu dàng làm sao, thử nghĩ đi, tông giọng trầm ấm cùng một chút sự yêu thương nuông chiều, trương gia nguyên thật không muốn nghĩ đến mình đã phát điên như thế nào vì giọng nói này

"em biết"

"vậy tại sao lại giận anh?"

"em xin lỗi!"

giọng trương gia nguyên ỉu xìu, mất đi vẻ mãnh nam thường ngày, bây giờ đây trương gia nguyên chỉ là một con cún ngoan ngoãn đang ngồi chủ nhân đến nựng. châu kha vũ thầm nghĩ rằng em ấy thật sự đã biết lỗi nên cũng không nói nặng thêm nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói sau khi họng em hết đau nhất định sẽ mua cho em ăn. trương gia nguyên tít mắt cười vui vẻ ôm chầm lấy châu kha vũ bảo rằng sau này không thèm ăn kem nữa, không để châu kha vũ lo.

nhưng chứng nào lại tật nấy thôi.

một tuần sau người ta lại thấy "mỗi ngày của tròn tròn" đăng bài rằng người yêu cậu lại không cho cậu ăn kem chỉ vì cái cổ họng của cậu chỉ vừa hết đau được hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro